Chương 51: Hạ Diệp, anh rất yêu em

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Vì có mang theo bánh kem, Trần Yếm lái xe thẳng đến dưới lầu ký túc xá khu Nam. Chiếc xe thể thao màu xám của anh vốn dĩ đã rất hút mắt, nên khi vừa đến, những người đi ngang qua đều đưa mắt nhìn.

Hạ Diệp mở cửa xuống xe, lên lầu, bước vào phòng ký túc xá.

Bạch Giai đang gọi video với mẹ, vừa trò chuyện vừa ăn snack. Trình Hòa hiếm khi lại đang đọc sách chuyên ngành, Úc An không có mặt, chắc hẳn vẫn đang đi làm thêm.

Lúc xe của Trần Yếm đỗ dưới lầu, trong ký túc xá đã có người bàn tán, ngoài hành lang cũng xôn xao, thế nên Bạch Giai và Trình Hòa biết ngay là Hạ Diệp đã về.

Quả nhiên, Hạ Diệp liền đẩy cửa bước vào.

Bạch Giai giơ miếng snack lên huơ huơ ra hiệu với Hạ Diệp.

Thấy họ đang bận, Hạ Diệp cũng không tiện gọi to. Cô đi đến bàn của mình, mở hộp bánh kem ra cắt, rồi mang cho mỗi người một phần để lên bàn.

Bạch Giai ngẩn người, sau đó liền cúp máy, quay sang nhìn Hạ Diệp: “Sinh nhật cậu hả?”

Hạ Diệp mím môi gật đầu: “Ừm.”

Bạch Giai chớp chớp mắt: “Ây da, sao cậu không nói.”

Hạ Diệp khẽ đáp: “Chỉ là tổ chức đơn giản thôi, mua cái bánh kem để chúc mừng chút.”

“Ồ~ Vậy cũng được.” Bạch Giai cười nhìn miếng bánh kem: “Cảm ơn Tiểu Diệp Tử nhé.”

“Không có gì đâu.”

Hạ Diệp thuận tay mang luôn phần của Trình Hòa qua, Trình Hòa đặt sách xuống, nói: “Cảm ơn nha.”

Cô ấy nhìn Hạ Diệp: “Là nam thần tổ chức cho cậu phải không?”

Hai má Hạ Diệp hơi nóng lên, cô gật đầu.

Trình Hòa “ừm” một tiếng, nói: “Sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện thuận lợi như ý nhé.”

“Cảm ơn Trình Hòa.”

Hạ Diệp quay người, đặt phần còn lại cùng với vỏ hộp lên bàn của Úc An, sau đó nói: “Tôi đi trước đây.”

Bạch Giai vừa ăn bánh kem vừa vẫy vẫy chiếc dĩa: “Đi đi.”

Trình Hòa cũng vừa ăn vừa nói bai bai.

Hạ Diệp ra khỏi phòng, bước ra ngoài. Vài nữ sinh ngoài hành lang nhìn thấy cô bằng ánh mắt trêu chọc, Hạ Diệp đỏ bừng mặt đi xuống lầu, tiến về phía chiếc xe thể thao kia.

Trần Yếm không xuống xe nhưng đã mở sẵn cửa ghế phụ cho cô, Hạ Diệp khom người ngồi vào trong.

Chiếc xe nổ máy rời đi.

Trình Hòa vừa ăn bánh kem vừa nhìn chiếc nĩa cắm trên đó. Mặt trên nĩa có in logo của một thương hiệu bánh ngọt xa xỉ, thuộc hàng top đầu.

Thương hiệu này đương nhiên Trình Hòa cũng từng mua rồi.

Suốt một năm nay, kể từ khi Hạ Diệp quen Trần Yếm, từ đồ ăn, thức uống đến đồ dùng sinh hoạt hàng ngày rõ ràng đều có sự thay đổi lớn đến ngỡ ngàng. Vậy mới nói, chọn đúng người quan trọng đến nhường nào.

Rời khỏi trường, hai người cũng không đi đâu mà quay về căn hộ ở Thiên Vực. Vì bà nội còn nhờ dì giúp việc đóng gói rất nhiều trái cây, bánh ngọt nhỏ các loại mang về, nên Hạ Diệp mở tủ lạnh ra cất hết vào trong.

Hai người đã sống ở đây một thời gian nên căn nhà đã tràn ngập hơi thở cuộc sống. Bàn đảo và khu bếp không còn trống trơn, chỉ có nồi niêu mà không có gia vị như hồi mới dọn đến nữa.

Thỉnh thoảng, Hạ Diệp sẽ nấu cơm cho Trần Yếm ăn, cũng có lúc Trần Yếm đích thân vào bếp nấu cho cô.

Tay nghề của cả hai đều thuộc dạng không dám khen ngợi, nhưng Trần Yếm vẫn nhỉnh hơn Hạ Diệp một chút.

Hạ Diệp vừa sắp xếp xong tủ lạnh, Trần Yếm đã vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, nói: “Đi tắm đi, tắm xong anh có chuyện muốn nói với em.”

Hạ Diệp vâng lời.

Cô đứng thẳng người dậy, hôn nhẹ Trần Yếm một cái rồi cầm đồ ngủ bước vào phòng tắm.

Xả đầy nước vào bồn, Hạ Diệp chậm rãi ngâm mình. Chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa mặt vẫn im lìm không đổ chuông. Ngược lại, Lý Nhan vẫn nhớ, cô ấy gửi cho Hạ Diệp một bao lì xì. Hạ Diệp mặc kệ tay còn dính nước, nhoài người ra thành bồn tắm nhắn lại: Cảm ơn nha~ (^^)

Lý Nhan: Ây da, có phải Trần Yếm tổ chức sinh nhật cho cậu không đó.

Hạ Diệp: Ừm.

Lý Nhan: Chao ôi, sao không chụp cái bánh kem cho tôi xem với.

Hạ Diệp: Ăn mất tiêu rồi, tôi quên khuấy việc chụp ảnh.

Lý Nhan: .....Sao không khoe ân ái chút đi.

Hạ Diệp: Tôi quên mất.

Lý Nhan: Cái cậu này thật là!

Cô ấy hận rèn sắt không rèn thành thép, làm gì mà phải kín tiếng như vậy chứ.

Hạ Diệp cười tủm tỉm đặt điện thoại xuống, ngâm mình thêm một lúc nữa mới đứng dậy. Cô lau qua tóc, mặc đồ ngủ rồi bước ra ngoài. Trần Yếm đang ngồi trên sofa, tựa nghiêng người vào lưng ghế, rũ mắt nhìn cô, hất cằm ra hiệu cho cô bước tới.

Hạ Diệp đi tới, Trần Yếm ngồi thẳng dậy, kéo cô vào lòng để lau tóc. Sau đó, anh đứng lên lấy máy sấy để sấy khô tóc cho cô.

Hạ Diệp thuận tay cào nhẹ mái tóc, đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ, thật sự rất đẹp.

Sấy đến khi tóc khô được một nửa, Trần Yếm cất máy sấy, cầm lấy chiếc hộp trên bàn rồi ngồi xuống sofa. Anh đặt chiếc hộp vào lòng Hạ Diệp, nghiêng đầu nhìn cô: “Sinh nhật vui vẻ.”

Hạ Diệp chớp mắt, cô cầm chiếc hộp lên, trông có vẻ giống hộp đựng đồng hồ.

Trần Yếm mở hộp ra, bên trong quả nhiên là một chiếc đồng hồ nạm kim cương màu xanh biếc nhỏ nhắn. Hạ Diệp ngước lên nhìn anh: “Em hiếm khi đeo đồng hồ lắm.”

Trần Yếm hừ nhẹ: “Vậy thì đeo thử một chút xem sao.”

Anh lấy chiếc đồng hồ ra, kéo cổ tay cô lại rồi cụp mắt đeo lên tay cô.

Hạ Diệp ngắm nghía, khẽ nói: “Trông có vẻ rất giống chiếc đồng hồ kia của anh.”

Trần Yếm bật cười thành tiếng: “Thì là đồ đôi mà.”

Vành tai Hạ Diệp nóng bừng, thôi thì cô cứ đeo vậy.

Đeo xong, Trần Yếm ngước mắt lên nhìn cô.

Hạ Diệp vừa tắm xong, đôi mắt vẫn còn vương hơi sương, cả người mềm mại tựa như làn sương mỏng. Mái tóc sấy khô hơi bông xù xõa xuống vai, Trần Yếm vừa mân mê bàn tay cô, vừa nói: “Hạ Diệp, anh mở cho em một thẻ phụ, để em dùng làm dự phòng nhé.”

Hạ Diệp ngẩn người, lập tức lắc đầu.

Trần Yếm thừa biết cô sẽ phản ứng như vậy, anh nheo mắt lại: “Chỉ để làm dự phòng thôi, không bắt em phải dựa dẫm hoàn toàn vào nó.”

Hạ Diệp mím chặt môi, nhìn Trần Yếm rồi nói: “Trước đây các anh từng tranh luận về chủ đề nhân cách độc lập, em biết bản thân mình đang trải qua quá trình đó, nên em vẫn đang cố gắng thích nghi...”

Nghe cô phân tích một cách đầy lý trí, Trần Yếm lại càng thấy xót xa hơn. Anh gõ nhẹ lên chóp mũi cô: “Em muốn thích nghi là chuyện của em, đó là con đường trưởng thành của em. Em có thể dùng lý trí để đối mặt với những thử thách hiện tại, nhưng em không thể từ chối những gì anh - với tư cách là bạn trai em - muốn dành cho em. Đây là tình cảm, chẳng liên quan gì đến lý trí cả.”

Hạ Diệp cắn chặt môi dưới.

Anh đoán được sự khó xử của cô.

Chỉ là anh không nói toạc ra mà thôi.

Cô muốn tự mình đối mặt, một mình cô có thể kiên cường không rơi nước mắt. Thế nhưng một khi anh vươn tay ra dắt cô, nâng đỡ cô, cô lại không kìm được sự tủi thân.

Cô mím chặt môi, vài giây sau mới lên tiếng: “Em nghĩ em có thể độc lập được.”

Trần Yếm dùng phần đệm ở đầu ngón tay lau khóe mắt cô: “Đương nhiên là em có thể, nhưng em cũng phải cho anh chút cơ hội để giúp đỡ em chứ.”

“Hạ Diệp, anh rất yêu em.”

Nghe câu này, hốc mắt Hạ Diệp đỏ hoe, cô gật đầu.

Trần Yếm ôm cô vào lòng, thuận tay lấy chiếc thẻ đặt vào lòng bàn tay cô: “Giữ lấy đi, lúc nào cần thì dùng.”

Hạ Diệp nhìn tấm thẻ, không lên tiếng. Vài giây sau, cô xoay người ôm lấy cổ anh. Trần Yếm hôn lên trán cô, vòng tay Hạ Diệp càng siết chặt cổ anh hơn.

Trần Yếm vùi mặt vào hõm cổ cô, rải những nụ hôn vụn vặt.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau, cô trở về ký túc xá.

Hạ Diệp cất kỹ chiếc thẻ, cô vốn không có ý định dùng, và cũng hy vọng sẽ không phải dùng tới nó.

Tối qua Úc An về ký túc xá rất muộn, cô ấy được ăn bánh kem nên sáng sớm đã đưa cho Hạ Diệp một thỏi son, cười bảo: “Quà sinh nhật nè.”

Hạ Diệp không nhận, cô nói: “Sinh nhật qua rồi mà, không cần đâu.”

“Cậu cứ cầm lấy đi.” Úc An đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay Hạ Diệp: “Chút lòng thành của tôi thôi.”

Hạ Diệp đành phải nhận lấy.

Cô ghi nhớ ân tình của Úc An, tính toán để lần sau đáp lễ.

Sau đó, cô thu dọn đồ đạc để đến dạy kèm cho Tiểu Uyển, rồi qua cửa hàng tiện lợi làm thêm. Tiểu Uyển vừa mới cắt tóc mái, thấy Hạ Diệp đến liền khoác tay cô hỏi: “Cô giáo, tóc mái của em có đẹp không?”

Hạ Diệp mỉm cười đặt sách xuống, nhìn cô bé: “Đẹp lắm.”

Tiểu Uyển bẽn lẽn cười, sau đó ngập ngừng nói: “Cô Diệp Tử, thật ra... em không phải là thích bạn trai cô đâu.”

Hạ Diệp hơi sững sờ: “Hả?”

Tiểu Uyển chống cằm nhìn Hạ Diệp, kể lể: “Bởi vì anh ấy giống cậu bạn ngày trước em thích, cậu ấy cũng nhuộm tóc trắng. Mẹ em rất ghét kiểu con trai như vậy, nên đã trực tiếp làm thủ tục chuyển trường cho em luôn.”

“Hôm đó nhìn thấy bạn trai cô, em bỗng nhớ tới người kia. Mãi đến lúc bạn trai cô đuổi em đi, em mới tỉnh mộng.”

Hạ Diệp vội xoa đầu cô bé: “Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà...”

Tiểu Uyển kéo tay cô: “Em đã chần chừ mãi mới quyết định kể cho cô nghe đấy.”

Cô bé cúi đầu nhìn cuốn sách, nói tiếp: “Mẹ quản em rất nghiêm, không cho em tiếp xúc với bất kỳ người con trai nào, nên em cũng không được phép thích ai cả. Cô Diệp Tử, em ngưỡng mộ cô lắm, cô có thể được ở bên người mình thích.”

Hạ Diệp dịu dàng an ủi: “Đợi em thi đậu đại học rồi, lúc đó em sẽ tự do hơn một chút.”

“Em cũng hy vọng vậy.” Tiểu Uyển cười đáp.

“Chúng ta bắt đầu học thôi, em phải cố gắng học thật giỏi mới được.”

Hạ Diệp bật cười: “Được.”

Buổi tối, sau khi Hạ Diệp tan ca làm thêm, Trần Yếm đến cửa hàng tiện lợi đón cô. Hạ Diệp khoác tay anh, thủ thỉ kể lại chuyện của Tiểu Uyển. Trần Yếm khẽ nhướng mày, cụp mắt nhìn cô.

“Vậy là anh trách nhầm em ấy à?”

Hạ Diệp ngước lên chạm ánh mắt anh, nói: “Anh cũng hơi dữ thật.”

Trần Yếm tức đến bật cười, véo chóp mũi cô: “Có người thích anh mà em không ghen sao? Lại còn chê anh dữ.”

Hạ Diệp chớp chớp mắt: “Em ấy đâu có thích anh, em ấy chỉ coi anh là thế thân thôi.”

Trần Yếm: “.....”

Anh khẽ “chậc” một tiếng. Anh chẳng thèm bận tâm mấy chuyện đó, anh chỉ để ý việc Hạ Diệp không ghen mà thôi. Anh kéo cô lại gần rồi cúi xuống hôn.

Hai người vừa đùa giỡn vừa đi bộ về ký túc xá. Ánh đèn đường kéo dài bóng dáng cả hai, trong cơn hoảng hốt cứ ngỡ như họ có thể tay trong tay bước đi như thế này mãi mãi. Hơn một tháng sau, Hạ Diệp thi xong môn vấn đáp, ngay ngày hôm sau chính là sinh nhật của Trần Yếm.

Hôm đó tình cờ lại rơi vào đúng thứ năm.

Cả một ngày trời, Hạ Diệp không hề gửi tin nhắn nào cho Trần Yếm.

Trần Yếm lại bận túi bụi, lịch học dày đặc. Vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, anh lập tức cầm điện thoại lên. Lâm Hiên biết hôm nay là sinh nhật anh, vốn định rủ anh đi ăn mừng, nhưng thấy anh không có động tĩnh gì nên tạm thời chưa mở miệng. Giờ ra khỏi lớp thấy anh vồ lấy điện thoại nhanh như cắt, Lâm Hiên liền cợt nhả ghé sát lại: “Không phải là Tiểu Diệp Tử quên mất sinh nhật của cậu rồi đấy chứ?”

Trần Yếm liếc anh ta một cái, rũ mắt nhìn màn hình điện thoại trống không, cất lại vào túi rồi quay người đi thay quần áo.

“Ây da, nói trúng tim đen rồi hả?”

Lâm Hiên chạy vội theo sau, anh ta cũng cần phải đi thay đồ.

Chu Sơ đang thay đồ bên trong, vừa gọi điện buôn chuyện với cô bạn gái mới. Nghe thấy tiếng họ bước vào, anh ta liếc nhìn Trần Yếm. Lâm Hiên vẫn lải nhải: “Nếu Tiểu Diệp Tử không tổ chức cho cậu, vậy để tôi đặt phòng bao rồi hẹn Tiểu Diệp Tử ra, mấy anh em mình tụ tập mừng sinh nhật cậu nha.”

Trần Yếm cởi áo khoác ra, cất giọng uể oải: “Không cần.”

Lâm Hiên cười híp mắt, ngoái đầu lại nhìn Chu Sơ.

Chu Sơ thu ánh mắt lại, tầm mắt lơ đãng dừng trên chiếc túi áo blouse trắng. Nếu suy đoán của anh ta không lầm, e rằng Hạ Diệp còn nhớ sinh nhật của Trần Yếm rõ hơn cả chính bản thân anh.

Làm sao mà cô có thể quên được cơ chứ, trừ phi linh cảm của anh ta bị sai.

Nhưng nếu anh ta đoán sai thật thì đúng là chuyện lạ đáng để xem.

Rốt cuộc trong lòng anh ta vẫn có chút không cam tâm, chỉ là nỗi hậm hực ấy đã phai nhạt đi nhiều, vì tâm trí giờ đã bị san sẻ sang những chuyện khác.

Anh ta xoay người lại, vỗ bộp lên vai Trần Yếm, nói: “Cứ làm theo lời Lâm Hiên đi, Hạ Diệp không tổ chức cho cậu thì bọn này lo.”

Trần Yếm bị chọc tức đến mức cả người toát ra hơi thở nguy hiểm, đầu lưỡi anh quét qua kẽ răng, khẽ nghiêng đầu đáp lại bằng giọng lạnh nhạt: “Cảm ơn ý tốt của hai cậu! Tôi đã bảo không cần là không cần.”

Chu Sơ nhướng mày: “Thật sự không cần sao?”

Trần Yếm khẽ hừ lạnh: “Không cần. Được ở bên cô ấy thì mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa hơn cả ngày sinh nhật.”

Chu Sơ: “.....”

Mẹ kiếp.

Lâm Hiên: “.....”

Vãi, pha phản công đỉnh cao.

Trần Yếm chậm rãi cởi chiếc áo blouse trắng ra, rửa tay lại lần nữa. Ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại đặt trên bàn, khẽ nheo lại.

Thỏ con.

Em giỏi lắm.

Điện thoại vẫn im lìm không một tiếng động. Trần Yếm rửa tay rồi lau khô, cầm lấy điện thoại bước ra ngoài. Nhấn mở khung chat với cô bạn gái nhà mình, tin nhắn gần nhất vẫn là tin chúc ngủ ngon từ tối hôm qua.

Trần Yếm bóc một cây kẹo mút bỏ vào miệng.

Anh gõ phím: Tối anh còn một tiết nữa, em vẫn tan làm giờ cũ à? Anh qua đón em nhé.

Có lẽ cô đã quên thật rồi.

Anh cũng đành phải cắn răng chịu đựng thôi.

Anh rảo bước về phía nhà ăn.

Bố mẹ đều gửi lì xì sang, biết anh bận lên lớp nên cũng không sắp xếp tiệc tùng gì. Bà nội thì dặn dì giúp việc nấu vài món rồi mang qua cho anh, nhưng anh chê xa xôi, lại thấy chẳng cần thiết.

Đúng lúc này, đám đông bỗng nhiên nhốn nháo. Lâm Hiên và Chu Sơ đi ngay phía sau Trần Yếm cũng khựng lại. Chu Sơ ghen tị đến mức ngoảnh hẳn mặt đi chỗ khác, còn Lâm Hiên thì buột miệng kêu lên một tiếng “Vãi!”.

Trần Yếm ngước mắt nhìn lên.

Liền thấy Hạ Diệp đang ôm một bó hoa rất lớn đứng dưới ngọn đèn đường cách đó không xa. Đôi mắt cô cong cong ý cười, khoác trên mình chiếc áo len màu sáng dáng rộng cùng chân váy xòe, tỏa ra một vẻ đẹp lung linh rực rỡ như được bao bọc bởi vầng hào quang.

“Wow, nam thần ơi! Bạn gái cậu kìa.”

“Vãi.”

“Giờ phút này tôi cảm thấy ghen tỵ vô cùng.”

Trần Yếm dừng bước, chạm phải ánh mắt của Hạ Diệp. Đáy mắt anh ngập tràn ý cười, đầu lưỡi nghịch ngợm quét qua kẽ răng.

Vừa bực mình lại vừa chẳng thể nhịn được cười, anh nheo mắt nhìn cô.

Hạ Diệp mỉm cười đi về phía anh, nhưng thực ra lúc này mặt cô đã đỏ ửng, trong lòng còn căng thẳng tột độ. Bước đến gần, cô ôm bó hoa hồng dúi thẳng vào vòng tay anh.

“Sinh nhật vui vẻ nhé, học xong rồi thì mình về nhà thôi?”

Trần Yếm lẳng lặng nhìn cô.

Anh không đỡ lấy bó hoa mà vươn tay nắm chặt cổ tay kéo cô lại gần. Khoảng cách giữa hai người giờ phút này vô cùng sát sao khiến mặt Hạ Diệp càng thêm đỏ bừng. Cô vốn dĩ chỉ định tặng hoa xong là chuồn, Trần Yếm lại cúi xuống cất giọng trầm thấp: “Em tự nhiên nhớ ra, hay là đã rắp tâm từ trước rồi?”

Hạ Diệp mím môi, khẽ ngước nhìn anh: “Anh đoán xem.”

Trần Yếm bị chọc cho phì cười, tiện tay véo chóp mũi cô: “Đi ăn cơm thôi.”

Dứt lời liền kéo cổ tay cô, hướng thẳng về phía nhà ăn.

Hạ Diệp “Á” lên một tiếng, nhỏ giọng kì kèo: “Em chỉ đến tặng hoa thôi, tặng xong em phải đi rồi~ Tối về nhà em có chuẩn bị điều bất ngờ cho anh nữa.”

“Ây dô~~~”

“Tối về nhà em có chuẩn bị điều bất ngờ cho anh nữa~~~~”

Một đám nam sinh phía sau ồn ào nhại lại giọng cô.

Hạ Diệp xấu hổ đến mức chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

A a a a.

Một lần bốc đồng làm liều khiến cô gái vốn đã hướng nội nay lại càng khép kín hơn.

Trần Yếm lạnh lùng quay lại lườm đám bạn một cái, cả bọn tức khắc im bặt. Tên nào tên nấy đều cố nhịn cười, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu tức.

Bàn tay đang giữ lấy cổ tay Hạ Diệp tự nhiên trượt xuống, đổi thành mười ngón đan xen nắm chặt tay cô.

Có điều bó hoa trong ngực Hạ Diệp hơi to, thấy thế, anh tiện tay ôm luôn bằng một tay, dịu dàng hỏi: “Muốn ăn gì nào? Chúng ta lên tầng ba ăn nhé.”

Nhưng Hạ Diệp thực sự không thể đi ăn cùng anh được, cô vẫn còn bận việc.

Cô nhón chân lên, định nói gì đó. Dù Trần Yếm chưa biết cô muốn nói gì, nhưng anh đã làm theo bản năng cúi đầu xuống để lắng nghe.

Nhìn cái tư thế ngoan ngoãn phục tùng ấy của anh, các nữ sinh xung quanh đều đua nhau bịt miệng ghen tị.

 

 

Chương trướcChương sau