Chương 52: Cầu mong cho tôi và Hạ Diệp bên nhau dài lâu, bảo vệ cô ấy cả một đời.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Hạ Diệp ghé sát vào tai anh, đôi môi lặng lẽ cọ nhẹ qua, cất giọng khe khẽ: “Sinh nhật anh đâu thể chỉ ăn một bữa cơm căn tin là giải quyết xong được?”

Trần Yếm rũ mắt lắng nghe.

“Cho nên em đã chuẩn bị điều bất ngờ cho anh sao?”

Hạ Diệp gật đầu.

Cô nhìn anh: “Anh không muốn biết điều bất ngờ đó là gì à?”

Trần Yếm muốn nói việc em đột nhiên đến đây đã là một sự bất ngờ rồi, bao gồm cả bó hoa này nữa, ngoài ra anh còn lo Hạ Diệp tiêu tiền lung tung, anh trầm giọng đáp: “Em nhớ được đã là bất ngờ rồi.”

Hạ Diệp lầm bầm: “Em không quan tâm, em phải về nhà đây, anh tan học xong thì về nhé.”

Trần Yếm nhìn cô vài giây.

Thôi bỏ đi.

Cô tiêu tiền lung tung, thì anh chuyển tiền cho cô vậy, chiếc thẻ kia cô vẫn luôn không dùng, anh điểm nhẹ lên chóp mũi cô: “Được.”

Chân mày Hạ Diệp cong cong, cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, nhấc váy quay người bước xuống bậc thang.

Tay Trần Yếm chợt trống rỗng, anh đút lại vào túi quần, ôm bó hoa xoay mắt nhìn cô.

Một đám người thấy Hạ Diệp đi xuống, thi nhau nhường đường cho cô, không ít nam sinh cảm thấy cô giống như một chú bướm xinh đẹp. Ký ức về ngày tết Dương lịch năm ngoái lại ùa về, công kích hormone của họ, khiến họ lại bắt đầu ghen tị và ngưỡng mộ nam thần của trường, không chừng nam thần cũng nảy sinh tâm tư từ lúc đó rồi.

Thế nên mới giở trò vào tết Nguyên Tiêu, trêu chọc Hạ Diệp, thật gian xảo mà.

Bị quá nhiều ánh mắt chú ý, Hạ Diệp càng thêm căng thẳng, hận không thể bước hai bước là có ngay xe điện đi qua. Lúc đi ngang qua chỗ Lâm Hiên và Chu Sơ, Lâm Hiên vẫy tay chào: “Hey, Tiểu Diệp Tử.”

Hạ Diệp mỉm cười nhè nhẹ: “Hey~”

Chu Sơ nhìn cô chạy vụt qua người, mùi nước hoa nhàn nhạt phả vào mặt, vương vấn trong lòng. Chu Sơ chỉ có thể giữ vẻ mặt vô cảm, càng thêm tin chắc rằng không phải lên đại học Hạ Diệp mới thích Trần Yếm, cô đã thích từ rất lâu rồi, người chiếm giữ trái tim cô chính là Trần Yếm.

Nhưng xem ra, bí mật này Trần Yếm vẫn chưa biết.

Chu Sơ lạnh lùng hừ một tiếng trong lòng.

Vậy thì cứ để Trần Yếm tiếp tục bị giữ trong bóng tối đi.

Anh ta cùng Lâm Hiên tiếp tục đi về phía trước.

Nhìn bạn gái nhà mình leo lên xe điện, Trần Yếm mới yên tâm, một tay ôm hoa xoay người đi vào căn tin. Mái tóc trắng xóa cộng thêm bó hoa hồng trong lòng khiến anh trở thành tâm điểm chú ý của cả căn tin. Trần Yếm cất kỹ bó hoa rồi đi lấy cơm, nhìn lướt qua chuỗi vòng tay hắc diện thạch trên tay, rõ ràng cô đang chịu áp lực rất lớn, vậy mà vẫn mua cho anh món quà đắt tiền như thế.

Anh may mắn biết nhường nào.

Sau bữa ăn.

Trần Yếm mang bó hoa đó cất về ký túc xá, nhưng anh đã chụp một bức ảnh gửi cho bà nội.

Bà nội Trần: Ây da, chắc chắn là Tiểu Diệp Tử tặng đúng không?

Trần Yếm: Vâng.

Bà nội Trần: Phải có tâm lắm mới tặng hoa cho một đứa con trai như cháu đấy.

Trần Yếm: Đương nhiên rồi.

Bà nội Trần: Có thể khiêm tốn một chút không hả?

Trần Yếm: Cô ấy thích cháu như vậy, tại sao cháu phải khiêm tốn.

Bà nội Trần: .....

Đôi khi, dù là bà nội của anh, bà cũng cảm thấy hơi cạn lời.

Trần Yếm cầm sách vở đi học, tiện thể nhắc nhở bà cụ nhớ uống thuốc.

Bà nội Trần: Nhớ rồi, nhớ rồi.

Hạ Diệp lên xe điện, về ký túc xá thu dọn qua loa một chút, rồi ra cửa gọi xe đến Thiên Vực. Bức ảnh cô đi tặng hoa đồng thời cũng gây bùng nổ trên diễn đàn.

Có người đăng một bài viết.

Tiêu đề như thế này: Yoyoyoyoyoyoyo có ai ghen tị chưa. Chứ tôi ghen tị rồi đây này.

Chủ đề bài viết là một bức ảnh, Hạ Diệp ôm hoa đi đến trước mặt Trần Yếm, sắc trời rực rỡ, hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà rơi trên người họ, giống như một vầng hào quang bao phủ lấy cả hai.

Vừa xứng đôi vừa tuyệt đẹp.

Chủ bài đăng tiện thể gửi kèm một biểu tượng cảm xúc trúng tên ngã gục.

Bên dưới, mọi người đều cười đùa bàn tán.

Có người còn đăng cả câu nói của Hạ Diệp tại hiện trường: Tối nay về nhà em có chuẩn bị bất ngờ cho anh~~~ lên nữa.

Khơi dậy lòng đố kỵ của tất cả mọi người.

Có người bày tỏ: Lập team đem nam thần đi chôn thôi.

LLLLx: Tôi dẫn đầu.

Nữ sinh từng bị Lâm Hiên khóa bài viết đáp lại anh ta: Cậu dẫn cái đầu cậu ấy.

LLLLx vừa nhìn ID của đối phương: Sao lại là cô nữa vậy?

Nữ sinh: Chính là tôi đấy, thì sao, tôi sẽ bám lấy cậu như ma quỷ cho xem.

Lâm Hiên: .....

Anh ta lập tức đi đổi ID.

Nữ sinh: Cậu có đổi thành cái dạng gì tôi cũng nhận ra hết.

Thế là cái tên của Lâm Hiên từ LLLLx biến thành xxxxL rồi lại thành LXLXLX, liên tục biến hóa, còn cô nữ sinh kia thì cười nhạt nhìn anh ta đổi, hờ.

Ngoài việc đó ra.

Những người khác trong bài đăng vẫn tiếp tục bàn tán về câu chuyện của nam thần trường và Hạ Diệp, ví dụ như mái tóc trắng đó của nam thần chính là vì Hạ Diệp mà nhuộm, cả trường đều biết hết rồi.

Bài đăng này được đẩy đến điện thoại của Lý Thiên Mạc. Bình thường anh ta không thích xem diễn đàn, trừ phi liên quan đến Bạch Giai thì anh ta mới xem thử. Anh ta cũng từng thấy những bài đăng nói rằng tình cảm của Bạch Giai và Lý Thiên Mạc rất ổn định, ở bên nhau sắp hai năm rồi, thế này là nhắm thẳng tới chuyện kết hôn đúng không.

Anh ta sẽ nhấn thích những bài đăng kiểu này, đồng thời lưu lại.

Nhưng trong diễn đàn lại có quá nhiều thứ liên quan đến Trần Yếm, thỉnh thoảng còn có thể thấy bài đăng hỏi rằng nếu lúc trước Bạch Giai chọn Trần Yếm thì sẽ ra sao nhỉ?

Những bài đăng thế này, Lý Thiên Mạc sẽ nhấn báo cáo, mặc dù đa số đều không thực sự bị gỡ, nhưng anh ta nhất định sẽ làm hành động đó. Bài đăng ngày hôm nay, sở dĩ Lý Thiên Mạc bấm vào xem là vì sinh nhật của anh ta vừa trôi qua được một tuần. Trùng hợp thay đúng lúc mẹ Bạch Giai đến thăm con gái, nên Bạch Giai rất qua loa với sinh nhật của anh ta.

Dù là hồi năm ngoái, Bạch Giai cũng phải xem vòng bạn bè của anh ta xong mới nhớ ra sinh nhật bạn trai, rồi mới kéo anh ta đi tổ chức sinh nhật.

Sinh nhật năm nay Lý Thiên Mạc bị qua loa đối phó, cục tức đó còn chưa tiêu tan hết, lại đúng lúc này nhìn thấy bài đăng kia, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt đong đầy tình ý đó của Hạ Diệp, nào là chuẩn bị bất ngờ vân vân. Cục tức của Lý Thiên Mạc nghẹn lại càng kịch liệt hơn, anh ta chằm chằm nhìn vào khuôn mặt đó của Trần Yếm, dựa vào đâu chứ.

Dựa vào đâu mà anh nhận được sự đối xử tốt đến vậy.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hạ Diệp về đến Thiên Vực, liền bày kín những nguyên liệu nấu ăn vừa mua lên đảo bếp, đi tìm tạp dề mặc vào. Dựa theo công thức trên điện thoại, cô bắt đầu làm bánh kem.

Cùng lúc đó, trong lúc đang làm, cô cũng nhìn thấy thông báo đẩy của diễn đàn, cô nhấn vào xem, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Nhưng mà họ chụp cũng đẹp phết.

Hạ Diệp tiện tay lưu về máy, chỉ là lần sau cố gắng đừng phô trương như vậy nữa, xấu hổ quá đi mất.

Cô tùy ý lướt lướt, vô tình cũng nhìn thấy bài đăng kia, bàn tán rằng nếu lúc trước Bạch Giai chọn Trần Yếm thì sẽ ra sao? Đầu ngón tay Hạ Diệp khựng lại, lướt tiếp xuống dưới.

Có người nói có thể sẽ càng oanh liệt hơn.

Có người lại bảo không có nếu như, đời người làm gì có nhiều chữ nếu như đến thế.

Cũng có người nói tôi đã nhìn quen Trần Yếm và Hạ Diệp rồi, không có cách nào tưởng tượng được anh ấy và Bạch Giai.

4: Nhưng tôi cảm thấy Bạch Giai và Trần Yếm có thể sẽ xứng đôi hơn đó.

5: Đó là bạn cảm thấy thôi.

6: Nhưng nếu là Trần Yếm và Bạch Giai thì chủ đề thảo luận sẽ sôi nổi hơn mà.

7: Mấy người có cần thể diện không hả, đẩy cái bài này lên làm gì, bây giờ người ta đang bàn tán về Trần Yếm và Hạ Diệp, mấy người đặt Hạ Diệp ở đâu hả.

Hạ Diệp mím môi nhìn thêm vài giây.

Cô hơi thẫn thờ đặt điện thoại xuống, không dám nghĩ đến chuyện, nếu như một năm này không ở bên cạnh Trần Yếm, anh ở bên Bạch Giai, còn cô chỉ là một người ngoài cuộc, những ký ức thuộc về cô đều biến thành của Bạch Giai, thì cô sẽ ra sao? Đã trải qua rồi, đã từng ở bên Trần Yếm, mới biết được anh tốt đến nhường nào, và bản thân cô hạnh phúc ra sao.

Cô chống tay lên đảo bếp, hoàn hồn nhìn thau bột mì trước mặt, bánh kem vẫn chưa làm xong mà.

Cô khẽ mỉm cười.

May mà lúc đầu cô đủ dũng cảm mới có ngày hôm nay, cho dù sau này chỉ có mỗi đoạn ký ức này, cô cũng vô cùng mãn nguyện rồi.

Cô không tiếp tục suy nghĩ những thứ khác nữa, rửa sạch tay rồi bắt đầu làm việc.

Mà bài đăng kia vì bị đẩy lên quá cao, đã bị Lâm Hiên đang bận rộn đổi tên nhìn thấy. Lâm Hiên trừng mắt, vừa chửi thề lầm bầm vừa tiện tay khóa luôn bài viết đó lại.

Hạ Diệp không chỉ chuẩn bị bánh kem mà còn chuẩn bị một chút bít tết, rót ra bình thở rượu một chai rượu vang. Cô canh chuẩn thời điểm Trần Yếm tan học để áp chảo bít tết và bày biện bàn ăn.

Làm xong mọi thứ, cô đi tắm, thay một chiếc váy ôm dáng màu tím nhạt. Trong nhà có lò sưởi nên cô mặc không nhiều.

Khoảng tám giờ rưỡi tối.

Cửa truyền đến tiếng mở khóa.

Hạ Diệp lập tức bưng chiếc bánh kem kia lên, giơ ra phía trước, ánh nến khẽ đong đưa. Trần Yếm đẩy cửa bước vào, vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô bạn gái đang đứng dưới ánh đèn mờ ảo.

Cô còn thay một chiếc váy, lúc di chuyển gấu váy đung đưa nhè nhẹ. Hạ Diệp với đôi mày ngài cong cong nấp sau chiếc bánh kem, cất tiếng hát khe khẽ: “Chúc mừng sinh nhật anh~ Chúc mừng sinh nhật anh~”

“Chúc mừng sinh nhật anh~ Chúc mừng sinh nhật anh~”

Trần Yếm ôm hoa trong lòng, chăm chú nhìn Hạ Diệp, anh tiện tay đóng cửa lại, ngắm nghía vài giây, rồi vươn tay ôm lấy eo cô kéo lại gần.

Hạ Diệp luống cuống: “Bánh kem, bánh kem.”

Động tác của Trần Yếm hơi khựng lại một chút, anh rũ mắt liếc nhìn chiếc bánh kem đó.

Là màu đen xám.

Nhưng cô đã vẽ một bé trai tóc trắng, khoảnh khắc này ngọn nến đang được cắm ngay bên cạnh cậu nhóc tóc trắng ấy. Cậu nhóc trông cực kỳ đáng yêu, ngũ quan chính là phiên bản thu nhỏ của Trần Yếm.

Thiên phú hội họa của Hạ Diệp được thể hiện rõ ràng ngay lúc này.

Trong đáy mắt Trần Yếm gợn lên ý cười, anh ngước mắt nhìn cô: “Đây là điều bất ngờ em dành cho anh hả?”

Hạ Diệp mím môi tủm tỉm cười: “Đúng vậy, anh thích không?”

“Thích muốn chết.”

Lồng ngực Trần Yếm rung động, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, còn có gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc này chứ. Hạ Diệp chớp mắt, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng phía sau ánh nến: “Anh ước một điều đi.”

“Được.”

Trần Yếm tiện tay đặt bó hoa xuống, hai người di chuyển đến đảo bếp. Trần Yếm cũng nhìn thấy bữa tối dưới ánh nến bày trên bàn ăn, Hạ Diệp đặt bánh kem lên bàn.

Vẫy gọi anh.

Trần Yếm rửa tay, xắn tay áo lên, anh nhìn chiếc bánh kem.

Nhắm mắt nhẩm thầm.

“Cầu mong cho tôi và Hạ Diệp bên nhau dài lâu, bảo vệ cô ấy cả một đời.”

Hạ Diệp đứng bên cạnh nhìn ngắm trong ánh nến bập bùng.

Anh thật đẹp trai.

Trần Yếm ước xong, Hạ Diệp lập tức đưa dao nĩa cho anh, Trần Yếm không nhận mà kéo cô vào lòng, nắm lấy cổ tay cô, hỏi: “Em xem hình nhân nhỏ này cắt thế nào đây? Cắt từ đầu hay cắt từ thân?”

Hạ Diệp đối diện với Trần Yếm phiên bản chibi trên bánh kem, nhịn không được bật cười ra tiếng: “Xin lỗi anh, em không ngờ tới còn có tình huống này.”

Trần Yếm nghe tiếng cô cười, tim đập thình thịch, một tay ôm vòng qua eo cô, giọng nói cũng mang theo ý cười: “Khoét nó ra đi, thế là không cần phải cắt nữa.”

Hạ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lý.”

Cô sáp tới phía trước, cầm dao, nương theo đường nét của Trần Yếm phiên bản chibi bắt đầu cắt. Trần Yếm đỡ lấy cổ tay cô trợ lực cho cô. Trong từng nhịp thở đều ngập tràn hương thơm trên người cô cùng mùi sữa tắm quen thuộc của hai người, Trần Yếm không kìm lòng được, vùi mặt vào hõm cổ cô, hôn lên chiếc cổ trắng ngần.

Hạ Diệp giật mình run tay, cổ cô ngứa ngáy: “Ây, anh đợi chút đã~”

Trần Yếm dừng lại, hơi thở mơn man, anh mỉm cười nói: “Dừng rồi đây, mau cắt đi.”

Lúc này Hạ Diệp mới vội vã cắt tiếp.

Trần Yếm ngước mắt, nhìn hình nhân nhỏ được cắt ra. Anh lấy một chiếc đĩa, Hạ Diệp đặt nó lên trên rồi đưa cho anh: “Anh ăn đi.”

Trần Yếm rũ mắt nhìn cô: “Em vẽ giống như đúc thế này, làm sao anh nhét vào miệng được?”

Hạ Diệp liếc nhìn hình nhân trong đĩa.

Cậu nhóc Trần Yếm chibi đó dường như đứng phắt dậy, lạnh lùng lườm hai người họ.

Hạ Diệp không nhịn được muốn cười.

Cô cười đáp: “Vậy thì hết cách rồi, do em vẽ giống quá thôi.”

Trần Yếm nhìn cô cười, tâm trạng vô cùng sảng khoái.

Anh hôn nhẹ lên mi tâm cô, lên tiếng: “Cất vào tủ lạnh đi, chúng ta ăn món khác trước.”

“Được.” Cách giải quyết tốt nhất.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trần Yếm cầm lấy chiếc đĩa nhỏ, cho Trần Yếm chibi vào tủ lạnh rồi quay lại. Hạ Diệp đã để rượu thở xong, cô rót cho mỗi người một ly vang đỏ, Trần Yếm nhướng mày: “Bít tết em áp chảo đó à?”

Hạ Diệp nhìn anh: “Đúng thế~”

“Có ăn được không đó?”

Hạ Diệp: “.....”

Cô lầm bầm: “Anh nếm thử xem.”

Trần Yếm bật cười trầm thấp, kéo ghế ra cho cô, sau đó cũng tự kéo ghế cho mình rồi ngồi xuống. Hạ Diệp đưa rượu cho anh, Trần Yếm đón lấy ly rượu, Hạ Diệp ra vẻ sành sỏi nâng ly: “Bữa tối dưới ánh nến, biết chứ?”

Trần Yếm cụng nhẹ ly với cô, cất lời: “Biết chứ, bữa tối dưới ánh nến đầu tiên trong đời, do bạn gái anh tặng.”

Gốc tai Hạ Diệp nóng rực.

Cô nhấp một ngụm rượu.

Trần Yếm khẽ lắc ly rượu rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Lần này loại bít tết Hạ Diệp chọn mua ở một trung tâm thương mại lớn, cộng thêm việc đã rèn luyện vô số lần trong đầu, cũng như vô cùng cẩn thận chế biến theo đúng thực đơn.

Bít tết làm ra có màu sắc khá ổn, đưa vào miệng cảm giác cũng rất ngon, vô cùng mềm mọng.

Hàng chân mày Hạ Diệp bay bổng lấp lánh niềm vui, cô nghiêng đầu nhìn Trần Yếm: “Ngon đúng không!”

Trần Yếm mỉm cười nhìn cô, gật đầu: “Ngon.”

Trong lòng Hạ Diệp cực kỳ vui sướng, cuối cùng cũng có thể ăn được, xem ra cô vẫn có chút thiên phú nấu nướng.

Ăn xong bữa tối dưới ánh nến, Hạ Diệp đã uống không ít rượu. Trần Yếm bế cô đặt lên sofa, mái tóc Hạ Diệp xõa tung, cô tựa tay lên lưng ghế sofa nhìn anh. Yết hầu Trần Yếm trượt lên xuống, anh cúi đầu mút lấy môi cô, trầm giọng nói: “Đợi anh, anh dọn dẹp bàn ăn một lát đã.”

Hạ Diệp ngoan ngoãn gật đầu trong cơn say chuếnh choáng, ngoan ngoãn nói vâng.

Trần Yếm đứng dậy đi dọn dẹp.

Còn Hạ Diệp thì lăn lộn trên sofa, một lúc sau, cô tìm thấy một chiếc hộp. Cô mở ra, lấy từ bên trong một cặp khuy măng sét, bước về phía Trần Yếm.

Trần Yếm xếp tất cả bát đĩa vào máy rửa bát, đang rửa tay ở bồn rửa trên đảo bếp. Hạ Diệp bước đến bên cạnh anh, thân hình lảo đảo, Trần Yếm vòng tay đỡ lấy cô, hỏi: “Không phải em say rồi sao?”

Hạ Diệp gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó kéo tay áo của anh lên, ướm thử vào vị trí cổ tay áo. Trần Yếm vừa liếc mắt đã nhìn thấy cặp khuy măng sét trong tay cô, anh cất giọng: “Tặng anh sao?”

Hạ Diệp ngước mắt lên nhìn anh, mỉm cười gật đầu: “Vâng, quà sinh nhật.”

Trần Yếm nhìn đôi mắt mang theo hơi say của cô, đầu lưỡi khẽ chống lên răng.

Anh lên tiếng: “Không phải đã nói rồi sao, đừng tốn kém thế.”

Hạ Diệp được anh vòng tay ôm lấy, nghịch cổ tay áo anh rồi thỏ thẻ: “Không mua chuỗi hạt nữa, mua cái này~ sau này có thể đổi.”

Trần Yếm rũ mắt nhìn cô.

Cô đã cất công chuẩn bị một bàn ăn như vậy, lại còn tự làm bánh kem, vậy mà còn chuẩn bị cả quà cho anh nữa.

Cô thật là…

Trần Yếm bóp nhẹ cằm cô, cúi đầu chặn lấy đôi môi đó.

Hạ Diệp ngơ ngẩn, theo bản năng túm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh, hai chiếc khuy măng sét suýt chút nữa rơi xuống. Trần Yếm đưa tay đỡ lấy, cẩn thận đặt lên đảo bếp.

Sau đó anh giữ chặt eo cô, xoay người, ép cô nằm lên trên mép đảo bếp.

Một lúc sau, đối diện với khung cửa sổ sát đất khổng lồ, Hạ Diệp bị ấn sát lên đùi anh, mái tóc dài xõa tung, đôi chân dài trắng nõn tì lên ghế sofa, nằm gọn trong bàn tay thon dài của anh.

Anh ngả người ra sau, yết hầu trượt lên xuống, chăm chăm nhìn vào mắt cô.

Trong đôi mắt Hạ Diệp long lanh ánh nước, một trận choáng váng ập tới khiến cô phải cắn chặt môi, Trần Yếm dùng sức nhấn mạnh một cái, thanh âm của cô vừa chợt bật ra, Trần Yếm đã bịt kín môi cô, một tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả.

Hình bóng in hằn trên cửa kính.

Lên lên xuống xuống.

 

 

Chương trướcChương sau