Ngày hôm sau trở lại trường, các bạn học trong lớp nhìn thấy Hạ Diệp đều mỉm cười trêu chọc cô về chuyện tặng hoa. Hạ Diệp ngượng ngùng mím môi, cười rồi lách qua người Úc An, ngồi vào góc bên trong. Úc An đặt sách vở đến trước mặt Hạ Diệp, đây là đồ cô ấy mang hộ, Hạ Diệp khẽ nói tiếng cảm ơn.
Úc An mỉm cười lắc đầu.
Mái tóc Hạ Diệp xõa tung trên vai, những dấu vết trên cổ đã được che đi bằng kem che khuyết điểm, hơi ngứa, cô đưa tay gãi gãi, cầm bút ghi chép lại các khoản chi tiêu thời gian này vào sổ.
Cô định lát nữa sẽ đi nạp luôn tiền thẻ cơm cho tháng sau.
Điện thoại reo lên.
Trần Yếm gửi tin nhắn đến, Hạ Diệp mở ra xem, Trần Yếm đã chuyển tiền cho cô, kèm theo dòng chữ: Tối qua làm hỏng một món bát đĩa trong bếp rồi, em mua bù một cái vào nhé.
Hạ Diệp nhớ thứ bị hỏng là một chiếc đĩa, lúc Trần Yếm lấy ra không cẩn thận làm rơi xuống bồn rửa, nhưng số tiền anh chuyển không hề nhỏ.
Hạ Diệp: Đâu cần nhiều thế này chứ?
Trần Yếm: Phần thừa em cứ giữ lại dự phòng, sau này trong nhà còn phải sắm sửa thêm đồ đạc.
Hạ Diệp chống cằm nhìn tin nhắn anh gửi.
Cô đoán được ý của anh, anh đang đổi cách để chuyển tiền cho cô. Hạ Diệp im lặng một giây, nhận lấy, nhưng cô biết rõ mình sẽ không dùng đến, dù có dùng cũng sẽ dùng vào việc sắm sửa đồ đạc trong nhà.
Trần Yếm ở bên kia thấy cô đã nhận bèn cất điện thoại.
Anh mân mê chiếc hộp trên bàn.
Bên trong là cặp khuy măng sét kia, không đắt tiền nhưng lại rất tinh xảo, rõ ràng là người tặng đã đặt tâm tư vào đó, đầu ngón tay anh khẽ vuốt ve.
Cả hai đều đang học trên lớp.
Lịch học thứ sáu vẫn kín mít.
Lúc kết thúc tiết học đầu tiên, Hạ Diệp rất buồn ngủ, cô che miệng ngáp. Chủ yếu là vì tiết này là Toán cao cấp, vô cùng khô khan, xếp vào tiết một đúng là muốn đòi mạng.
Hạ Diệp buồn ngủ đến mức muốn gục xuống bàn, vấn đề là tiết thứ hai vẫn là môn này. Ngay lúc cô đang suy nghĩ xem có cách nào để xua cơn buồn ngủ không thì hàng ghế trước đột nhiên ồn ào.
Tiếp đó liền nghe thấy giọng Bạch Giai lạnh lùng cất lên: “Sao hả? Chẳng lẽ anh còn muốn so sánh bản thân với mẹ em? Anh coi mình là cái thá gì?!”
Cả lớp xôn xao.
Hạ Diệp ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Bạch Giai mặt đầy giận dữ đứng phắt dậy, đối mặt với Lý Thiên Mạc. Góc nghiêng của Lý Thiên Mạc đeo cặp kính, không nhìn rõ biểu cảm, anh ta lên tiếng: “Anh không hề có ý muốn so sánh với mẹ em, lời anh nói em nghe không rõ sao? Anh chỉ nói là tìm thời gian nào đó chúng ta đến nhà hàng lần trước một chuyến nữa.”
Bạch Giai khoanh tay lại, chằm chằm nhìn Lý Thiên Mạc: “Có phải vì hôm sinh nhật anh, ăn mới được một nửa thì mẹ em đến, nên anh bất mãn đúng không?”
Lý Thiên Mạc đẩy nhẹ gọng kính, vươn tay nắm lấy tay Bạch Giai, trầm giọng nói: “Không có, anh không có. Anh chỉ nhớ món ăn em gọi vẫn chưa được mang lên, em chưa kịp ăn đã phải đi rồi.”
Bạch Giai nghe đến đây, mím chặt môi, híp mắt nhìn Lý Thiên Mạc.
Lý Thiên Mạc lẳng lặng nhìn cô: “Cho nên không phải vì chuyện sinh nhật, đơn thuần chỉ là do em chưa được ăn món đó thôi.”
Bạch Giai bị anh ta nắm tay, ngẫm nghĩ một chút, hất tay anh ta ra, quay người chạy ra ngoài.
Tất cả mọi người trong lớp đều đang nhìn, Lý Thiên Mạc đứng sững tại chỗ vài giây, sắc mặt thâm trầm, vài giây sau, anh ta mới đuổi theo ra ngoài.
Anh ta cứ kéo tay Bạch Giai, Bạch Giai hất ra vài cái rồi cũng dần dần chấp thuận. Có một nữ sinh thích Lý Thiên Mạc ngồi cạnh cửa sổ lườm một cái, sau đó quay sang che miệng rầm rì với bạn cùng bàn.
Lần này Trình Hòa không ngồi cùng, cô ấy tựa lưng vào ghế bĩu môi.
Úc An kéo nhẹ Hạ Diệp, hai người nhìn nhau. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên thấy họ cãi cọ, thỉnh thoảng ở ký túc xá cũng nghe thấy Bạch Giai lớn tiếng mắng Lý Thiên Mạc qua điện thoại.
Tuy rằng phần lớn thời gian đều ngọt ngào. Hạ Diệp nghĩ đến mình và Trần Yếm, hai người rất ít khi cãi nhau, gần như là không có. Nhưng cũng có thể do họ không học cùng một khu học xá, không giống như Bạch Giai và Lý Thiên Mạc ngay cả đi học cũng học chung, hầu như ngày nào cũng dính lấy nhau.
Buổi trưa về đến ký túc xá.
Vừa vào cửa, Bạch Giai đã chống nạnh đứng trước chỗ ngồi của Trình Hòa, tuôn một tràng: “Anh ta thì hay rồi, diễn giống thật đấy. Rõ ràng là bất mãn việc sinh nhật anh ta tôi về trước, thế mà còn đứng đó lấy cớ vì tôi chưa được ăn món muốn ăn.”
Trình Hòa đang đeo tai nghe một bên, nói: “Thế mà cậu chẳng phải vẫn tin sái cổ đấy thôi.”
“Nhưng anh ấy đúng là rất hay suy nghĩ cho tôi.”
Trình Hòa bĩu môi: “Cậu cảm thấy thế thì là thế vậy.”
“Cậu có ý gì?” Bạch Giai đẩy cô ấy.
Trình Hòa nhún vai: “Chẳng có ý gì cả.”
Hạ Diệp và Úc An đi vào, cả hai không lên tiếng mà về lại chỗ ngồi của mình. Bạch Giai cũng về chỗ của mình, liếc nhìn Hạ Diệp, nói: “Tiểu Diệp Tử, cảm giác cậu ngày càng thích Trần Yếm rồi đấy.”
Động tác cất sách của Hạ Diệp khựng lại, cô quay đầu nhìn Bạch Giai, đáp: “Cũng bình thường~”
Bạch Giai gác tay lên lưng ghế, hỏi Hạ Diệp: “Cậu ở bên cạnh Trần Yếm, cảm thấy thế nào?”
Hạ Diệp khựng lại một lát, khẽ nói: “Rất tốt.”
Bạch Giai: “Tính cách cậu ta có phiền phức không?”
Hạ Diệp lắc đầu: “Cũng được.”
Thỉnh thoảng hơi bá đạo một chút.
Bạch Giai nhìn sợi dây chuyền và đôi khuyên tai trên cổ Hạ Diệp, còn cả chiếc đồng hồ trên tay, lại nghĩ đến bức ảnh Hạ Diệp ôm hoa đi tìm Trần Yếm, có thể thấy hai người họ đang vô cùng ngọt ngào.
Trần Yếm đối với Hạ Diệp đúng là rất hào phóng.
Bạch Giai ngồi xuống, thầm nghĩ Lý Thiên Mạc cũng không tệ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lại một tuần nữa trôi qua. Cuộc thi biện luận năm nay, Bạch Giai lại tham gia, dẫn dắt các đàn em khóa dưới. Năm ngoái không giành được giải quán quân, năm nay cô ấy nhất định phải cầm được.
Cô ấy càng thêm nỗ lực, cũng không mấy khi hẹn hò với Lý Thiên Mạc, dồn toàn tâm toàn lực vào cuộc thi biện luận. Lý Thiên Mạc thì bị đám anh em kéo đến câu lạc bộ kịch nói để phụ giúp.
Hạ Diệp cùng Úc An, Trình Hòa chẳng tham gia câu lạc bộ nào. Hai người thì bận rộn đi làm thêm, Trình Hòa chỉ quan tâm đến game. Cô ấy chơi game rất phóng khoáng, còn thành lập cả bang hội, mỗi ngày đều như đang chạy nhiệm vụ, gần như cắm rễ luôn trong game.
Bạch Giai quá liều mạng.
Có một ngày cô ấy bị viêm dạ dày ruột, nôn mửa tiêu chảy. Trình Hòa lại ra ngoài không có mặt, Hạ Diệp đang ở cửa hàng tiện lợi thì nhận được điện thoại của Bạch Giai. Đầu dây bên kia, cô ấy yếu ớt gọi Hạ Diệp, hỏi cô có thể về được không.
Hạ Diệp nhìn đồng hồ rồi trả lời: “Còn mười mấy phút nữa. Cậu đã uống thuốc chưa?”
“Uống rồi, nhưng không có tác dụng, vẫn đau lắm.” Bạch Giai vừa nói vừa đi về phía nhà vệ sinh. Hạ Diệp hơi lo lắng, bảo Bạch Giai pha chút nước muối uống để bổ sung lượng nước.
Bạch Giai ngay cả muối để ở đâu cũng không tìm thấy, vừa đứng dậy đã phải ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo.
Cuối cùng Hạ Diệp cũng cố nán lại đến lúc tan làm, vội vã chạy về.
Vừa vào cửa, Bạch Giai đang gục trên bàn khóc. Hạ Diệp buông túi xách đi tới, cầm lấy cốc của cô ấy, lấy muối pha nước, rồi đỡ cô ấy dậy: “Cậu mau uống chút nước muối trước đi.”
Khuôn mặt Bạch Giai đầm đìa nước mắt. Cô ấy nhận lấy, uống từng ngụm từng ngụm, trên bàn vương vãi rất nhiều thuốc. Hạ Diệp hỏi: “Lý Thiên Mạc đâu rồi?”
Bạch Giai uống hết nửa cốc, đáp: “Anh ấy vẫn đang ở câu lạc bộ kịch, nói lát nữa sẽ qua.”
Hạ Diệp thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt như vậy, nói: “Không được, cậu phải đến phòng y tế.”
“Phòng y tế đang sửa, cả người tôi bủn rủn, khó chịu lắm.”
Nói rồi, cô ấy lại đặt cốc xuống, đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh. Hạ Diệp đi theo sau, đỡ lấy cô ấy, nói: “Vậy chúng ta đành phải đến bệnh viện thôi, may mà bây giờ vẫn còn sớm.”
Bạch Giai ở trong phòng vệ sinh, sắc mặt trắng bệch, cô ấy yếu ớt hỏi: “Không đi có được không?”
Hạ Diệp khẽ khuyên: “Tốt nhất là nên đi, thuốc cậu uống không có tác dụng, có thể phải để bác sĩ kê đơn hoặc truyền dịch thì mới mau khỏi được.”
“Hu hu.” Bạch Giai khóc nấc lên.
Con người hễ ốm đau là lại trở nên cực kỳ yếu đuối, Hạ Diệp hiểu tâm trạng của cô ấy. Chờ Bạch Giai đi ra, Hạ Diệp mặc áo khoác cho cô ấy, đỡ cô ấy xuống lầu. Hai người đi ra cổng Nam bắt xe, thời tiết rất lạnh, Bạch Giai mềm nhũn không còn chút sức lực, may mà bệnh viện quanh đây rất gần, cũng là bệnh viện trực thuộc của Hải Đại.
Sau khi vào trong.
Bác sĩ kê cho Bạch Giai dịch truyền, còn kê thêm một ít thuốc.
Trời lạnh truyền dịch cũng thấy khó chịu, Hạ Diệp lấy cho Bạch Giai một miếng dán giữ nhiệt lót dưới cổ tay cô ấy. Bạch Giai nhìn Hạ Diệp, hốc mắt hoe đỏ: “Diệp Tử, cảm ơn cậu.”
Hạ Diệp nhìn cô ấy cười nói: “Khách sáo cái gì chứ.”
Một lát sau, Trình Hòa cũng tới, Úc An vẫn đang đi làm thêm nên không kịp đến.
Nhưng Lý Thiên Mạc thì mãi vẫn chưa tới. Trình Hòa khoanh tay nói: “Cậu ta có phải chủ tịch câu lạc bộ đâu, bận rộn đến mức ấy à?”
Bạch Giai ấn tắt màn hình điện thoại, đáp: “Đã đi phụ giúp, thì chắc chắn anh ấy phải dốc lòng làm rồi.”
“Cậu cứ nói đỡ cho cậu ta đi.” Trình Hòa đảo mắt.
Sau đó Hạ Diệp và Trình Hòa ở lại cùng Bạch Giai cho đến khi truyền xong. Chỉ là truyền xong thì trời đã tối, bên ngoài càng lạnh hơn, gió rét bắt đầu thổi. Trần Yếm tan học liền nhắn tin cho Hạ Diệp, hỏi cô đang ở đâu để tới đón.
Hạ Diệp nói đang ở Bệnh viện trực thuộc, chỗ này cách Trần Yếm khá gần. Trần Yếm hỏi cô sao lại ở bệnh viện.
Cô trả lời rằng Bạch Giai đang truyền dịch ở viện.
Trần Yếm: Ồ, được rồi, em đứng đó đừng đi đâu.
Hạ Diệp thầm nghĩ sao lại không đi đâu cơ chứ, đi qua lấy thuốc cũng phải mất chút thời gian, người đông, lại phải xếp hàng. Lấy thuốc xong, ba người đi ra cửa. Vừa đến cổng liền nhìn thấy Trần Yếm mặc chiếc áo khoác đen đang đứng bấm điện thoại dưới gốc cây, ở bãi đậu xe ngoài trời cách đó không xa, chiếc xe thể thao của anh đỗ ngay vị trí đầu tiên của hàng đầu tiên.
Bạch Giai nhìn thấy anh, bước chân khẽ dừng lại.
Trình Hòa khẽ nhướng mày.
Hạ Diệp không ngờ anh lại đến sớm như vậy. Trần Yếm nhướng mắt, nhìn thấy cô đi ra liền nhướng mày, sải bước đi về phía cô. Một cơn gió thổi qua, Hạ Diệp rụt cổ lại. Trần Yếm khẽ “chậc” một tiếng, đưa chiếc khăn quàng trên cánh tay cho cô. Hạ Diệp vội vàng nhận lấy, quàng lên, cô quay đầu nhìn Bạch Giai và Trình Hòa, đặc biệt là Bạch Giai. Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, giọng nói nhẹ đi rất nhiều: “À thì, bọn tôi đi trước nhé, Giai Giai, Trình Hòa, tôi gọi xe cho hai người nha.”
Sắc mặt Bạch Giai rất nhợt nhạt, bấm bấm điện thoại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Trần Yếm.
Trình Hòa nói với Hạ Diệp: “Không cần đâu, hai người đi đi, để tôi tự gọi là được.”
“Gọi một chiếc xe mà cũng cần cậu gọi sao.”
Trần Yếm hờ hững lướt mắt nhìn Trình Hòa, nắm lấy tay Hạ Diệp, nói: “Thế thì để họ tự gọi đi, đi thôi.”
Hạ Diệp mím môi, cũng chỉ đành ậm ừ.
Cô nhìn Bạch Giai: “Cậu về thì nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”
Bạch Giai gật đầu, nhếch môi nở một nụ cười thật nhạt: “Biết rồi.”
Hạ Diệp mỉm cười, được Trần Yếm dắt tay đi xuống bậc thềm. Trần Yếm liếc cô một cái, quấn thêm một vòng chiếc khăn trên cổ cô. Hạ Diệp ngước mắt mỉm cười với anh.
Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô.
Hai người cùng bước về phía bãi đỗ xe.
Dưới màn đêm, trong gió rét, dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng họ bị kéo dài ra.
Bạch Giai khẽ ho một tiếng, lúc này mới thu hồi ánh nhìn.
Trình Hòa gọi xe, đợi xe, đợi mãi mà xe vẫn chưa tới. Cho đến khi chiếc xe thể thao kia lái đi khuất, Trình Hòa mới quay đầu nhìn Bạch Giai, hỏi cô ấy: “Cậu có hối hận không.”
Động tác che miệng của Bạch Giai khựng lại một giây, cô ấy ngước lên nhìn Trình Hòa: “Hối hận cái gì?”
Trình Hòa: “Cậu nói xem.”
“Bạch Giai, tôi có cảm giác một ván bài đẹp trong tay đang bị cậu đánh hỏng đấy.”
Bạch Giai nhíu mày, cô ấy lại ho một tiếng: “Cậu có ý gì.”
Trình Hòa nhìn cô chằm chằm vài giây: “Trong lòng cậu tự rõ.”
Bạch Giai không lên tiếng, ấn điện thoại, nhìn tin nhắn trên màn hình. Mười phút mà Lý Thiên Mạc hứa hẹn, nay đã qua mười hai phút rồi. May mà chiếc xe Trình Hòa gọi cũng vừa tới.
Hai người lên xe.
Xe vừa lăn bánh đi ra, vừa vặn có một chiếc taxi đi về hướng này lướt ngang qua.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Chiếc xe thể thao màu xám chạy băng băng trên đường, Trần Yếm dứt khoát lái xe về Thiên Vực. Hạ Diệp ngáp một cái, trong xe ấm áp, cô hơi nới lỏng khăn quàng ra, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh khi nãy. Thật ra vừa rồi cô đã lén quan sát xem lúc Trần Yếm bước về phía các cô, ánh mắt anh liệu có hướng về phía Bạch Giai hay không.
Đầu ngón tay cô khẽ siết chặt.
Nhưng hình như không có. Tính ra, đây dường như là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ lúc hai người hẹn hò. Cô nhớ đến phòng ký túc xá bên cạnh, lúc có người yêu đương, họ đều sẽ mời cả phòng ra ngoài ăn một bữa, đồng thời giới thiệu bạn trai cho bạn cùng phòng quen biết. Nhưng phòng ký túc xá của các cô lại không như vậy. Lý Thiên Mạc là vì học cùng lớp, bình thường đi nhà ăn cũng hay ăn cùng, cho nên vẫn chưa từng mời một bữa cơm chính thức.
Cô và Trần Yếm hẹn hò, cũng không mời bạn cùng phòng đi ăn.
Mọi người dường như đều bỏ qua trình tự này, Trần Yếm cũng không hề nhắc đến. Cô thì từng đi ăn cùng các bạn cùng phòng của anh, Lâm Hiên còn mấy lần cùng Trần Yếm đến đón cô tan làm.
Thế nhưng bạn cùng phòng của cô với Trần Yếm bọn họ lại hoàn toàn không quen thuộc với nhau.
Cô quay đầu nhìn Trần Yếm.
Là bởi vì anh từng theo đuổi Bạch Giai sao?
Đúng lúc đến đèn đỏ, Trần Yếm dừng xe lại, chống cằm, liếc mắt nhìn cô một cái, giọng điệu uể oải: “Nhìn gì thế?”
Hạ Diệp mím môi, khẽ lắc đầu.
Trần Yếm vươn tay ra, nắn nắn vành tai cô, vân vê chơi đùa, trên tai là chiếc khuyên do anh tặng, anh lên tiếng: “Nhìn tình hình của các em, cái phòng ký túc xá này của em, chắc em giúp đỡ bọn họ nhiều hơn nhỉ?”
Hạ Diệp lắc đầu: “Không có, giúp đỡ lẫn nhau thôi.”
Trần Yếm lướt mắt nhìn cô, xoa tai cô đến mức đỏ bừng lên mới thu tay về nắm vô lăng, nói: “Thế à.”
Anh cực kỳ hiếm khi thấy bọn họ giúp cô.
Có lẽ là do anh luôn bảo vệ cô, nên bọn họ không có cơ hội chăng?
Chiếc xe lăn bánh.
Trở về Thiên Vực.
Còn ở dưới lầu ký túc xá nữ khu Nam.
Lý Thiên Mạc vội vã chạy tới, nhưng Bạch Giai đã lên lầu rồi. Lý Thiên Mạc đứng dưới lầu bấm điện thoại, Bạch Giai chẳng bắt máy cuộc nào. Cô ấy nằm trên giường trùm chăn kín mít.
Do là ký túc xá nữ, nên Lý Thiên Mạc hết cách không thể đi lên, cũng không dám lớn tiếng gọi.
Dì quản lý ký túc xá rất dữ dằn, lúc dữ lên còn vác chổi đánh người, Lý Thiên Mạc hết cách, cuối cùng đành gọi một nữ sinh khác xuống, giao đồ trên tay cho cô ấy.
Nữ sinh kia nhìn anh ta chằm chằm vài giây, mím môi nói: “Vậy cậu nhớ cái ân tình này của tôi đấy nhé.”
Lý Thiên Mạc đáp: “Sẽ nhớ, cảm ơn cậu.”
Anh ta mỉm cười, nho nhã nhã nhặn.
Nữ sinh lại nhìn anh ta thêm vài lần rồi mới quay người lên lầu. Cô ta đi ngang qua cửa phòng ký túc của bọn họ, gõ mấy cái. Trình Hòa vừa đeo tai nghe lên lại phải tháo xuống, đứng dậy, bực dọc mở cửa.
Nữ sinh đưa túi đồ trên tay cho Trình Hòa.
Trình Hòa nhìn thấy cô ta bèn cười lạnh một tiếng, nhận lấy, lại liếc mắt nhìn xuống dưới lầu, quả nhiên là Lý Thiên Mạc.
Trình Hòa tiện tay đóng cửa lại, một câu cảm ơn cũng chẳng nói. Nữ sinh kia trừng mắt, bất lịch sự không có giáo dục. Cô ta quay về phòng mình, còn Trình Hòa bước đến cạnh bàn của Bạch Giai, đặt túi đồ xuống, gõ gõ vào mép giường của Bạch Giai: “Lý Thiên Mạc nhờ Thư Mãn mang đồ lên cho cậu này, để trên bàn đấy, cậu tự lấy hay tôi đưa cho.”
Giọng điệu Bạch Giai yếu ớt: “Cứ để đó đi.”
Trình Hòa liền quay về chỗ của mình ngồi xuống.
Bạch Giai cầm điện thoại, xem tin nhắn Lý Thiên Mạc gửi đến. Anh ta gửi cho cô ấy xem ảnh chụp lúc anh ta vừa đến bệnh viện, cùng với thông tin chuyến xe taxi, tỏ ý anh ta có đi tới đó.
Chỉ là đến muộn một chút, vừa vặn lướt qua cô ấy mà thôi.
Bạch Giai nhìn tin nhắn, không nhúc nhích.
Nhưng trong đầu lại hiện lên chiếc xe thể thao màu xám lao vút đi kia, cùng với bóng dáng nhìn thấy khi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện. Hạ Diệp không hề sinh bệnh, vậy mà anh lại tới kịp thời đến vậy.
Bạch Giai bực bội, xoay người kéo chăn trùm kín mặt, nhấn điện thoại mắng Lý Thiên Mạc mấy câu.
Lý Thiên Mạc nhắn lại, đều là những lời dỗ dành.
Cho đến tận lúc sắp đi ngủ, cơn giận của Bạch Giai mới vơi đi đôi chút.
Cùng lúc đó.
Tại Thiên Vực, bác thợ may lớn tuổi đã đến, đang thay cặp khuy măng sét mà Hạ Diệp tặng vào áo sơ mi của Trần Yếm. Hạ Diệp đứng một bên chăm chú quan sát tay nghề của vị sư phụ lão làng.
Trần Yếm cầm miếng dưa vàng tự mình cắn một miếng, rồi đút cho Hạ Diệp một miếng.