Chương 54: LOVE

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Sau đó anh thuận thế ôm cô vào lòng, đợi đổi xong khuy măng sét, Trần Yếm thay áo sơ mi, cài cúc. Hạ Diệp đứng trước mặt anh, nhìn anh với mái tóc trắng mặc chiếc áo sơ mi trắng này, khuy măng sét lại là do cô tặng, bên dưới thực ra có khắc chữ, nhưng cô không nói.

Lúc Trần Yếm cài cúc, đầu ngón tay khựng lại, hơi xắn lên nhìn một cái.

Một bên là health.

Một bên là LOVE.

Đều là những dòng chữ rất nhỏ, từ đầu tiên là sức khỏe, từ thứ hai là lời tỏ tình. Trần Yếm sờ một lúc mới nhận ra, anh trầm mặc vài giây, đưa tay chạm vào má cô, bước tới gần, hôn lên trán cô.

Hạ Diệp chớp mắt, vẫn chưa biết anh đã phát hiện ra bí mật, lúc anh rời môi, hai người nhìn nhau, Hạ Diệp sờ cổ tay anh: “Thật là đẹp trai.”

Trần Yếm mỉm cười: “Vậy sao?”

“Biết nói chuyện thế thì nói thêm chút nữa đi.”

Hạ Diệp cười bẽn lẽn, kiễng chân hôn anh: “Đẹp trai thật sự.”

“Ừ.”

Sướng điên lên được.

 

Ngày hôm sau, Hạ Diệp về ký túc xá, dưới lầu gặp Lý Thiên Mạc. Sắc mặt Lý Thiên Mạc tiều tụy, ngồi bên bồn hoa, nhìn thấy cô bước xuống từ xe của Trần Yếm, đặc biệt là bóng dáng Trần Yếm ngồi ở ghế lái, ánh mắt Lý Thiên Mạc hơi u ám. Anh ta khẽ cắn răng, đứng dậy chỉnh lại quần áo.

Trần Yếm căn bản không nhìn thấy Lý Thiên Mạc, cũng chẳng mảy may để tâm đến anh ta, anh nhìn Hạ Diệp lên cầu thang rồi mới lái xe đi.

Đây không phải lần đầu Hạ Diệp thấy Lý Thiên Mạc đợi Bạch Giai dưới lầu, có lúc không phải là đợi, mà là đến dỗ dành. Hôm qua Bạch Giai đau đớn như vậy mà Lý Thiên Mạc mãi không đến, Hạ Diệp cũng đoán được chắc chắn anh ta sẽ đến xin lỗi, nên cô sớm đã quen với việc này.

Ai ngờ còn chưa bước vào góc khuất.

Một giọng nói đã gọi cô lại, là Lý Thiên Mạc. Hạ Diệp dừng bước, quay người nhìn ra ngoài.

Lý Thiên Mạc như ma xui quỷ khiến đột nhiên gọi Hạ Diệp lại, có lẽ trong đầu anh ta vừa lóe lên hình ảnh cô tặng hoa cho Trần Yếm, cũng có thể do nhất thời bốc đồng.

Ngày thường anh ta và Hạ Diệp chẳng có gì để nói, Hạ Diệp cũng không phải người nhiều lời. Nếu vô tình ăn cơm chung, sự chú ý của anh ta cũng đều đổ dồn vào Bạch Giai, hiếm khi để ý đến người khác, huống hồ Hạ Diệp lại là một người có tính cách và nhan sắc đều nhạt nhòa.

Nhưng lần này, lúc Hạ Diệp quay người lại, tà váy khẽ tung bay trong không trung, vẻ mặt cô có chút mờ mịt, không hiểu anh ta gọi mình làm gì.

Cũng chính tia mờ mịt này, cộng thêm chút ánh sáng vương trên mi mắt cô, cho dù không trang điểm, lại mang theo vài phần mềm mại mỏng manh.

Lý Thiên Mạc sững sờ một giây, dường như hôm nay mới nhìn rõ dung mạo của Hạ Diệp.

“Lớp trưởng, có chuyện gì vậy?” Hạ Diệp khó hiểu hỏi.

Lý Thiên Mạc hoàn hồn, vội vàng nói: “Hạ Diệp, cậu giúp tôi xem Bạch Giai hiện tại thế nào rồi.”

“Làm phiền cậu rồi.” Anh ta lịch sự cúi người.

Hạ Diệp lặng đi một giây, cô và Úc An không có nhiều cảm xúc với Lý Thiên Mạc, điều duy nhất gây phản cảm là lần thi biện luận anh ta tự ý đổi bài biện luận vào phút chót, nhưng xét ở một mức độ nào đó, những lý lẽ ấy quả thực phản ánh mặt tối mà ai cũng có thể có, cho nên cô gần như không mang bất kỳ cảm xúc gì đối với Lý Thiên Mạc.

Úc An có đôi khi sẽ vì một vài điểm tốt của Lý Thiên Mạc đối với Bạch Giai mà hơi xúc động. Hạ Diệp thì chưa từng, bởi vì người đó không phải Trần Yếm, anh ta có làm tốt đến đâu Hạ Diệp cũng không ghen tị, nhưng cô khâm phục Lý Thiên Mạc có thể ngày này qua tháng nọ đối xử tốt với Bạch Giai.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô bằng lòng can dự vào chuyện của bọn họ, cô khẽ nói: “Đợi Bạch Giai nguôi giận là sẽ ổn thôi, còn về sức khỏe của cậu ấy, bọn tôi sẽ chăm sóc.”

Lý Thiên Mạc thấy cô từ chối giúp mình dò la tin tức, anh ta nhìn Hạ Diệp vài giây, sau đó gật đầu.

Rõ ràng cô trông hướng nội và thiếu chính kiến như vậy, thế mà lại thẳng thừng từ chối anh ta ngay lúc đó, Lý Thiên Mạc đẩy gọng kính.

Hạ Diệp quay người lên lầu.

Vừa đẩy cửa ký túc xá, mọi người đều đã dậy, chỉ có Bạch Giai vẫn nằm trên giường. Hạ Diệp cũng lo lắng cho Bạch Giai, bước tới hỏi han, Bạch Giai ôm bụng nói: “Tôi đỡ nhiều rồi, chỉ là không muốn cử động, chỉ muốn nằm thôi.”

Hạ Diệp khẽ nói: “Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi, trưa muốn ăn gì thì nói với bọn tôi.”

“Được.”

Bạch Giai không đi học, ba người bọn cô đến lớp. Khi xuống lầu, Lý Thiên Mạc vẫn còn ở đó, thấy không có Bạch Giai xuống cùng,anh ta trở nên căng thẳng.

Anh ta bước tới, cuối cùng tìm Úc An để hỏi tình hình. Úc An thấy Lý Thiên Mạc thức đỏ cả mắt, liền kể một chút, nói rằng hiện tại Bạch Giai đã đỡ hơn rồi.

Lý Thiên Mạc thở phào nhẹ nhõm.

Trình Hòa kéo Úc An đi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Những ngày tiếp theo, Bạch Giai vẫn không tha thứ cho Lý Thiên Mạc, nhưng Lý Thiên Mạc tới rất chăm chỉ, Bạch Giai ra ngoài chạm mặt anh ta, cãi nhau một trận, sau đó mới từ từ làm hòa.

Và trong những ngày này, Hạ Diệp lại tìm thêm một công việc bán thời gian nhỏ, vẽ tranh trên mạng, giúp người ta vẽ ảnh đại diện. Tề Mi không khôi phục sinh hoạt phí cho cô vào tháng thứ hai, ngược lại tháng thứ hai chốt cứng mức sinh hoạt phí là 800. Con số 800 tệ này cũng khiến Hạ Diệp cảm thấy không có cảm giác an toàn, bởi vì không biết khi nào Tề Mi sẽ thu hồi lại, đến lúc đó cô thực sự trắng tay, không có bất kỳ chỗ dựa nào.

Cho nên cô mới nhận thêm một công việc bán thời gian nữa.

Ba công việc bán thời gian khiến cô bận rộn, có khi còn bận hơn cả Trần Yếm. Ngay cả đến Tết Dương lịch, Hạ Diệp vẫn còn đang vẽ tranh. Trần Yếm tìm một phòng học, ở bên cạnh cô, từ phía sau ôm lấy cô, nhìn cô vẽ ảnh đại diện trên máy tính bảng. Anh dùng giọng điệu lười biếng nói: “May mà mua cho em cái máy tính bảng này, chứ cái máy rách kia của em, không chạy nổi phần mềm này đâu.”

Hạ Diệp mím môi, mỉm cười nhẹ, quay người hôn anh một cái.

Trần Yếm khẽ chậc lưỡi, hôn đáp lại cô.

Mà cách đó không xa, chính là đêm hội Tết Dương lịch. Nhìn các nữ sinh năm nhất đang nhảy múa, Trần Yếm nhớ lại cô bạn gái từng nhảy bài Ký Minh Nguyệt của mình. Anh lấy điện thoại lướt xem lại những bức ảnh chụp năm ngoái.

Sau khi đêm hội kết thúc, thời tiết rất lạnh, mùa đông giá rét đã đến. Cuộc thi biện luận năm nay lại được sắp xếp vào thời điểm này. Bạch Giai nhờ nỗ lực đã giành được giải lớn, Lý Thiên Mạc từ câu lạc bộ kịch vội vã chạy đến, tặng cô ấy một bó hoa. Hai người lại ân ái như thuở ban đầu.

Rất nhanh, kỳ nghỉ đông đến. Trần Yếm phải về nhà, anh muốn đưa Hạ Diệp về chỗ bà nội, nhưng Hạ Diệp lại không muốn làm phiền bà, chủ yếu là do công việc làm thêm của cô đều ở quanh đây. Trần Yếm biết cô đang rất nỗ lực làm thêm, nên không ép buộc, thỉnh thoảng lại mang đồ ăn đến cho cô.

Nhưng khoảng thời gian này có thể trụ lại ở ký túc xá hoặc Thiên Vực, vậy còn Tết Âm lịch thì sao?

Tề Mi nhắn tin vài lần hỏi cô khi nào mới chịu khởi hành. Hạ Diệp luôn ậm ừ qua loa. Cuối cùng lúc Tề Mi hỏi lại, cô không nhịn được, gửi một tin nhắn thoại qua.

“Con làm gì có tiền mua vé máy bay.”

Khoảnh khắc đó, đôi bên đều im lặng, nhưng Hạ Diệp nói xong lại khóc, cô rút khăn giấy lau nước mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình vẫn đang vẽ dở. Tề Mi ở đầu dây bên kia nheo mắt, nói: “Không phải con có đi làm thêm sao, một tấm vé cũng không mua nổi à?”

Hạ Diệp không trả lời.

Cứ như vậy mẹ con giằng co, đến ngày 26 Tết, Tề Mi mua cho Hạ Diệp một tấm vé máy bay. Sự ràng buộc với cha mẹ, đôi khi chính là như vậy, phần thịt thối rữa chẳng thể khoét bỏ tận gốc, nhưng đợi đến lúc mọc lên da non lại mang theo hy vọng mong manh rằng có thể chữa lành.

Trần Yếm vốn dĩ đã lên kế hoạch đưa Hạ Diệp về nhà ăn Tết, kết quả là bên bố mẹ Hạ Diệp lại mua vé cho cô, Trần Yếm đành phải đưa cô ra sân bay, dặn dò nếu xảy ra chuyện không vui thì cứ quay lại.

Hạ Diệp gật đầu.

Cô ôm cổ anh, kề môi hôn anh.

Trần Yếm xoa nhẹ tóc cô, cắn môi cô: “Đến nơi thì nhắn tin nhé.”

“Vâng.”

Lên máy bay, vài tiếng sau trở về Nam An, Hạ Diệp nhìn thấy những món đồ thủ công trên bàn mẹ, nhưng cô không có quá nhiều suy nghĩ xót xa cho Tề Mi. Có lẽ con người ta phần lớn đều ích kỷ, bản thân sống không như ý thì rất khó để quan tâm đến người khác, cho dù người đó là mẹ ruột của mình.

Tết năm nay, Hạ Ngọc vẫn không về, cô ấy đi du lịch Iceland rồi.

 Hạ Diệp suốt cả cái Tết đều rất trầm mặc. Lúc nhận tiền mừng tuổi, cô lấy nhầm với Hạ Hy, cô cầm trả lại cho Hạ Hy, nhìn thấy trên giường Hạ Hy có cả đống phong bao lì xì, số tiền trong mỗi bao đều không nhỏ. Hạ Hy lấy chăn che lại, thấy là chị hai mới yên tâm, lật chăn ra, Hạ Diệp không dám nhìn số tiền đó của cậu.

Bởi vì cô không có, cô chỉ đưa phong bao lì xì cho Hạ Hy nói: “Lấy nhầm rồi.”

Hạ Hy sửng sốt một chút, nhìn lại những phong bao mình đã bóc, cậu căn bản không tìm ra đâu là cái của Hạ Diệp, cậu vung tay hào phóng nói: “Bỏ đi chị, em bóc hết rồi, không biết cái nào của chị, cái này chị cứ lấy đi, coi như là của chị.”

Đầu ngón tay Hạ Diệp bóp chặt phong bao, hồi lâu không nói gì.

Chỉ có người dư dả mới có thể hào phóng như vậy. Cô đứng lặng hồi lâu, quay người bước ra ngoài, nhưng lại dựa lưng vào tường, nhìn phong bao này, cô không làm được việc ném trả lại cho Hạ Hy, vì vậy chỉ có thể nhận lấy, nhưng cũng bi ai thay cho việc bản thân luyến tiếc số tiền này. Cô cười khổ lau khóe mắt, đi xuống lầu về phòng mình.

Cô không ở lại lâu như năm ngoái, ăn Tết xong mùng 2, mùng 3 cô đã đi.

Dùng số tiền mừng tuổi Hạ Hy cho, vừa trở lại Hải Thành, cả thành phố dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ, mọi người vẫn đang ăn Tết. Hạ Diệp không về Thiên Vực, cô sợ mình nhớ Trần Yếm, nhưng lại không thể làm phiền năm mới của anh, thế là cô về ký túc xá. Ký túc xá chỉ có một mình cô, thanh tịnh, cô có thể tùy ý ra ngoài làm thêm.

Bên chỗ Tiểu Uyển cũng đi du lịch rồi, nên tạm thời không cần lên lớp.

Hạ Diệp quay lại cửa hàng tiện lợi, lại tìm thêm một việc pha trà sữa ở quán trà sữa, vẫn là ba công việc bán thời gian.

Đến ngày mùng bảy.

Trần Yếm gọi video với Hạ Diệp, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Chiếc xe thể thao màu xám đậm đạp ga chạy thẳng đến dưới lầu ký túc xá nữ khu Nam, trực tiếp tóm gọn Hạ Diệp.

Hạ Diệp hoảng hốt, quay người định bỏ chạy, Trần Yếm cười lạnh, một tay ôm lấy eo cô, kéo người lại, gặng hỏi: “Về trường khi nào?”

Hạ Diệp chớp mắt, cô trả lời mập mờ: “Tầm hai ngày nay.”

Trần Yếm ấn eo cô, cọ vào chóp mũi cô nói: “Em mà nói dối nữa, anh có thể đi hỏi dì quản lý ký túc xá đấy.”

Lông mi Hạ Diệp khẽ động.

Đang định nói chuyện, cửa sổ phòng dì quản lý ngay cạnh mở ra, dì thò đầu ra nói: “Con bé về từ mùng 3 rồi.”

Hạ Diệp: “.....”

Á!

Dì ơi sao dì lại chơi không đẹp chút nào thế.

Trần Yếm nói cảm ơn với dì quản lý, nhìn lại Hạ Diệp, Hạ Diệp ngoảnh mặt đi không nhìn anh. Trần Yếm nghiến răng kèn kẹt, vài giây sau, nắm lấy tay cô: “Về nhà ăn cơm.”

“Đi đâu ăn?” Hạ Diệp hỏi.

Trần Yếm: “Nhà bà nội.”

Hạ Diệp vội vàng nói: “Nhưng em không mang theo quà.”

“Mang quà cáp gì chứ, em chính là quà rồi.” Nói xong mở cửa xe, ấn cô vào trong xe, tiện tay lấy từ ghế sau một chiếc hộp đưa cho cô, là một chiếc áo khoác dáng dài, quà năm mới anh mua cho cô.

Hạ Diệp vuốt ve chiếc áo khoác dài đó, đầu ngón tay khẽ run rẩy.

Trước khi Trần Yếm cài dây an toàn, anh chống tay lên cửa sổ xe phía cô nhìn cô: “Em có thể ngoan ngoãn thành thật chút không? Có chuyện gì thì nói thẳng với anh.”

 Hạ Diệp nhìn anh ngay gần trong gang tấc, đôi mắt chớp chớp, vài giây sau, cô hôn lên đôi môi mỏng của anh một cái: “Em chỉ là không muốn làm phiền anh ăn Tết.”

Trần Yếm nheo mắt.

Anh biết, anh cũng hiểu sự chu đáo của cô, nhưng anh vẫn không cam lòng.

Anh cắn lên môi cô, giữ chặt gáy cô, đầu lưỡi đưa vào, hôn cô thật sâu. Hạ Diệp hô hấp khó khăn, khuôn mặt đỏ bừng, đầu ngón tay Trần Yếm lướt qua đôi tai đã đỏ bừng của cô.

Thực ra đợt Tết sức khỏe bà nội Trần không được tốt lắm, phải chạy đến bệnh viện mấy lần, lúc Hạ Diệp đến, bà vẫn còn ho nhẹ, nhưng khi nhìn thấy Hạ Diệp đôi mắt bà sáng lên, lập tức lấy ra phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn nhét vào tay Hạ Diệp.

Một phong bao rất dày, còn dày hơn cả cái của Hạ Hy cho.

Hạ Diệp không muốn nhận, bị Trần Yếm đè tay bắt nhận lấy. Hạ Diệp đưa món quà mang theo cho bà nội, cô vẫn ép Trần Yếm đưa cô đi dạo phố, mua một món quà năm mới cho bà nội. Bà nội Trần vui mừng khôn xiết, chỉ là cứ vui quá lại ho, Hạ Diệp vội vàng vuốt lưng an ủi bà.

Những ngày sau đó, Hạ Diệp ở nhà bà nội Trần, nhưng công việc làm thêm của cô vẫn tiếp tục. Trần Yếm không có việc gì làm liền đưa đón cô đi làm, tan làm, buổi tối thì đến chỗ pha trà sữa.

Hạ Diệp cần mặc đồng phục của quán, Trần Yếm vắt chéo đôi chân dài ngồi trên ghế, bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn Hạ Diệp, cô đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt như sương khói.

Nhìn mãi nhìn mãi, cổ họng anh ngứa ngáy, bóc kẹo mút ra ăn.

Thỉnh thoảng cũng có người đến bắt chuyện với Trần Yếm, đều là những cô gái xinh đẹp.

Hạ Diệp ở sau quầy pha chế, vừa lau ly, đầu ngón tay hơi siết lại. Trần Yếm hất mắt ra hiệu về phía quầy bar.

Các cô gái liếc nhìn Hạ Diệp sau quầy, biết đó là bạn gái anh, lần lượt bỏ đi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chớp mắt đã đến lúc khai giảng, Hạ Diệp trở lại ký túc xá, Bạch Giai cùng Trình Hòa, Úc An đều đã trở lại. Bạch Giai còn ôm một bó hoa rất lớn, là quà năm mới Lý Thiên Mạc tặng.

Bạch Giai ở cửa vô tình chạm mặt Thư Mãn phòng bên cạnh, Thư Mãn vô ý đụng vào Bạch Giai một cái, bó hoa trong tay Bạch Giai cầm không chắc, rơi xuống đất.

Thư Mãn xoay người “Á” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

Bạch Giai nhíu mày nhìn Thư Mãn một cái.

Trình Hòa đẩy mạnh cửa ra, chống tay vào cửa nói: “Cậu không cố ý, tôi viết ngược tên tôi lại luôn.”

“Vậy cậu viết ngược đi.” Thư Mãn đã sớm bất mãn với sự kiêu ngạo của Trình Hòa, lập tức cãi lại.

Sắc mặt Trình Hòa lạnh lùng kiêu ngạo, nhìn chằm chằm Thư Mãn: “Lần sau cậu tốt nhất là nên cẩn thận một chút.”

Thư Mãn khoanh tay: “Tôi sợ quá cơ.”

Trình Hòa cười khẩy.

Bạch Giai ôm bó hoa lên, kéo Trình Hòa một cái nói: “Thôi bỏ đi, Thư Mãn không cố ý.”

Trình Hòa cau mày, nhìn Bạch Giai: “Cậu ta chính là cố ý, hành lang rộng như vậy, cậu ta cứ cố tình đâm sầm vào người cậu.”

“Cậu vừa mở miệng là vu khống à.” Bạn cùng phòng của Thư Mãn cũng chạy ra, trong đó có một cô gái to khỏe, ngày thường quan hệ với Thư Mãn rất tốt, nghe thấy câu này lập tức xông lên đáp trả, trực tiếp huých vào vai Trình Hòa.

Trình Hòa cắt tóc ngắn, người vốn đã sắc sảo, bầu không khí lập tức giương cung bạt kiếm.

Hạ Diệp và Úc An vội vàng ra ngoài, lúc đi ra, bọn họ đã bắt đầu xô xát.

Thư Mãn bị Trình Hòa giật mạnh một cái, va vào cửa sổ, đầu đập một cú, Thư Mãn sững người một giây rồi òa khóc. Bó hoa trong tay Bạch Giai bị Thư Mãn vô tình hất xuống đất, lại bị cô gái to khỏe kia giẫm lên một cước, toàn là dấu giày, Bạch Giai không dám tin nổi, thế là ầm ĩ càng to hơn, cho đến khi dì quản lý ký túc xá lên can ngăn, hai phòng mới yên tĩnh lại.

Hạ Diệp bị va quệt vài cái, vai cũng hơi đau.

Người của hai phòng đều bị dạy dỗ một trận. Trở lại phòng, Úc An bước tới trước mặt Trình Hòa: “Cậu có thể đừng hở chút là gây gổ với người ta được không.”

Trình Hòa tháo tai nghe xuống, nhìn về phía Úc An: “Tôi gây gổ á, cậu không nhìn thấy vừa nãy cậu ta cố tình đâm vào Bạch Giai thế nào à.”

Úc An im lặng một giây.

Bạch Giai ở một bên cũng im lặng, cô ấy nhìn bó hoa đã hỏng của mình, cùng với cơn đau ở một bên vai, bầm tím cả rồi.

Cô ấy ôm vai, không hiểu sao Thư Mãn lại đáng ghét đến thế.

Trần Yếm biết tin, chạy đến, một tay kéo Hạ Diệp vào trong xe, nhìn cô vài giây, bất đắc dĩ điểm lên chóp mũi cô: “Có thể đừng lo chuyện bao đồng được không.”

Hạ Diệp tủi thân, cô lầm bầm: “Em không ngờ cô gái phòng bên cạnh sức lực lại lớn như vậy.”

Trần Yếm đưa Hạ Diệp đi, đưa đến Thiên Vực bôi thuốc.

Hạ Diệp vài ngày không về ký túc xá.

Sau đó nghe nói, Thư Mãn khóc rất lâu, sau đó chạy đến câu lạc bộ kịch, lúc quay lại thì không khóc nữa.

Lý Thiên Mạc đón Bạch Giai, đưa cô ấy đến phòng y tế bôi thuốc.

Úc An là người bất đắc dĩ nhất, bị giẫm lên chân một cái, đau chết đi được.

Cô ấy chỉ đành tự mình xoa bóp, Trình Hòa chắc hẳn cũng bị thương, nhưng sắc mặt cô nàng bình thản, không biểu hiện gì ra ngoài.

 

Một đoạn nhạc đệm cứ thế trôi qua, thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ hè năm 2019, Hạ Diệp không về nhà, ở lại Hải Thành làm thêm. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy may mắn là, ít nhất bố mẹ vẫn chịu đóng học phí cho cô.

Cuối năm 2019.

Từ Vũ Thành xuất hiện vài ca viêm phổi không rõ nguyên nhân, khi đó sinh viên trường Hải Đại vẫn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.

Xe thể thao của Trần Yếm lái đến dưới lầu, gọi cô xuống, đưa cho cô khẩu trang và nước sát khuẩn, véo má cô dặn dò: “Dạo này tắm rửa phải chú ý đừng để bị cảm lạnh, mặc nhiều quần áo vào, uống nhiều nước ấm, thuốc nước kháng virus anh lấy cho em một ít, tự mình giữ lấy, đừng cho người khác. Ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, đặc biệt là ở chỗ làm thêm.”

Hạ Diệp bị anh làm cho có chút căng thẳng, nắm lấy tay anh: “Sẽ thế nào ạ?”

Trần Yếm nhìn cô vài giây, hôn lên chóp mũi cô: “Bây giờ vẫn chưa có kết luận hoàn toàn, không biết sẽ lây nhiễm đến mức độ nào, nhưng giáo sư hướng dẫn của bọn anh đã có dự cảm rồi, em nhất định phải chăm sóc tốt bản thân.”

Tim Hạ Diệp lập tức hoảng loạn.

Cô ôm lấy cổ Trần Yếm: “Anh cũng vậy nhé.”

Trần Yếm dùng một tay siết chặt eo cô, rũ mắt nhìn cô, trong ánh mắt mang theo sự lo lắng: “Sẽ như vậy.”

Bọn họ lắng nghe nhịp tim của nhau, lúc đó vẫn chưa hay biết, đằng sau đó có một đám mây đen khổng lồ đang ập tới phía họ.

Hạ Diệp trở về ký túc xá, cất đồ Trần Yếm đưa, ngoại trừ Học viện Y khoa, những người khác tạm thời vẫn chưa có cảm giác gì, Hạ Diệp vốn dĩ cũng thấy bình thường, nhưng vì có lời dặn của Trần Yếm, cô có chút căng thẳng, song lại không thể trong lúc chưa có triệu chứng gì rõ ràng mà bảo bọn Bạch Giai, Trình Hòa và Úc An thực hiện biện pháp phòng ngừa gì.

Bản thân cô đeo khẩu trang lại có chút kỳ quặc, vì vậy cô chỉ có thể xem tin tức nhiều hơn, thỉnh thoảng gửi vào nhóm cho mọi người cùng xem. Trình Hòa nhắn lại nói rằng những người mắc viêm phổi ở Vũ Thành có vẻ khá nghiêm trọng, Hạ Diệp vội vàng hùa theo.

Úc An: Nói là do dơi gây ra, thật không? Nhưng dơi đúng là rất độc, một khi bị cắn đều phải đi tiêm phòng.

Trình Hòa: Dơi trông còn đặc biệt gớm ghiếc nữa.

Bạch Giai: Ây da các cậu đừng nói nữa, tôi tìm kiếm hình ảnh mà buồn nôn rồi đây.

Hạ Diệp: Vậy chúng ta có phải nên làm tốt công tác phòng bị không.

Bạch Giai: Làm thế nào?

Trình Hòa: Cậu còn hiểu cái này à?

Hạ Diệp im lặng một giây: Trần Yếm bảo ra ngoài thì đeo khẩu trang, dùng nhiều nước sát khuẩn, đừng để bị cảm.

Nhìn thấy hai chữ Trần Yếm.

Bạch Giai liền nhớ lại buổi chiều dưới lầu, cô ấy vừa mua đồ về, nhìn thấy Trần Yếm và Hạ Diệp đang nói chuyện, sau đó anh ôm Hạ Diệp vào lòng, rũ mắt nói gì đó, ánh mắt dịu dàng.

Đến tận hôm nay.

Đã hai năm rưỡi rồi.

Lúc đó anh kết bạn Wechat với cô ấy, ảnh đại diện màu đen đó nằm trong danh sách bạn bè của cô ấy, chính là một sự tồn tại rất đặc biệt, bởi vì không có ai cá tính hơn anh.

Bạch Giai không lên tiếng, không nhắn lại trong nhóm.

Ngược lại là Trình Hòa trả lời: Trần Yếm nói với cậu à? Cậu ta là sinh viên Học viện Y khoa, nói ra thì thông tin cũng nhạy bén hơn chút, nhưng ra ngoài mà đeo khẩu trang thì kỳ cục lắm.

Úc An: Đúng vậy, trên đường cái có mấy ai đeo đâu, chúng ta đột nhiên đeo lên, vốn dĩ không gây chú ý lại thành ra gây chú ý.

Hạ Diệp: Cứ coi như mình bị cảm đi, sợ hắt hơi....

Úc An: Để tôi xem thế nào.

Trình Hòa không trả lời nữa. Hạ Diệp mím môi, biết bây giờ khuyên mọi người, họ quả thực cũng chưa chắc đã làm theo, cô đành phải tự mình làm tốt việc bảo vệ trước.

Đến tháng một, dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, đúng vào dịp xuân vận, từ một ngày vài ca chuyển thành hàng trăm hàng ngàn ca, và căn bệnh viêm phổi này còn dần bắt đầu có người tử vong. Cùng với các bản tin thời sự, sinh viên Hại Đại dần trở nên hoảng sợ, nhưng vì đang được nghỉ, nên rất nhiều người đã về quê. Lần này Tề Mi lại mua vé máy bay cho Hạ Diệp.

Đúng vào ngày 23 tháng 1, Trần Yếm đưa Hạ Diệp ra sân bay, đội mũ cho cô, quàng lại khăn, qua lớp khẩu trang anh hôn cô, nói: “Nhất định phải chú ý an toàn.”

Hạ Diệp nói vâng, cô ôm anh: “Anh cũng thế nhé, chăm sóc tốt cho bà nội.”

“Được.”

Trước khi Hạ Diệp lên máy bay, Vũ Thành đã phong tỏa.

Hơn mười giờ sáng, chính thức phong tỏa.

Tin nhắn trong nhóm học sớm tám giờ sáng sáng lên.

Úc An hiếm khi online: Vẫn là nam thần có tầm nhìn xa trông rộng, tôi đã đeo khẩu trang suốt cả chặng đường về nhà.

Cô ấy đã về nhà từ ba ngày trước.

Bạch Giai và Trình Hòa cũng về tầm thời gian đó, Hạ Diệp là người cuối cùng rời đi.

Trở về Nam An, cảnh tượng lại bình yên tĩnh lặng, rất ít người quan tâm đến tình hình dịch bệnh bên ngoài, Hạ Diệp quấn khăn đội mũ đeo khẩu trang ngược lại trông lại kỳ quái.

Cô chụp một bức ảnh khuôn mặt mình gửi cho Trần Yếm.

Trần Yếm liếc nhìn, thấy trong mắt cô mang theo hơi sương, khóe môi hơi nhếch lên: “Hửm?”

Hạ Diệp khẽ nói: “Anh xem, không ai đeo cả.”

Trần Yếm lướt nhìn những người khác trong bức ảnh, nói: “Nam An ngược lại an toàn, dân vãng lai không nhiều.”

“Ồ~”

Hạ Diệp đẩy vành mũ bước vào trong con hẻm, trên đôi bông tai khảm những viên kim cương nhỏ lấp lánh, là quà sinh nhật Trần Yếm tặng năm nay.

 

 

Chương trướcChương sau