Trước khi vào nhà, Hạ Diệp tháo khuyên tai và đồng hồ đeo tay xuống. Hạ Hy đã về sớm hơn cô nhiều ngày, đang nằm trên sofa chơi game, cậu học chuyên ngành máy tính, là một chuyên ngành rất có triển vọng.
Hạ Diệp và bố mẹ biến thành một năm gặp mặt một lần. Tề Mi đang làm đồ thủ công cạnh bàn, ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, hai mẹ con đều không nói gì. Hạ Xán Thịnh có ý kiến với Hạ Diệp, đặc biệt là đợt nghỉ hè cô không về, nghỉ Tết về còn phải thúc giục hết lần này đến lần khác, hỏi cô rốt cuộc đang làm cái gì ở trường.
Hạ Diệp kéo hành lý vào nhà, nói: “Đi làm thêm ạ.”
Hạ Xán Thịnh không giống Tề Mi, ông đối xử tệ với Hạ Diệp cũng không có cảm giác áy náy gì lớn. Đứng ở góc độ của ông, ông chỉ cảm thấy cô không nghe lời.
Ông nói: “Làm thêm ở đâu mà chẳng được, về nhà cũng thế thôi, nếu con thực sự muốn làm chút gì đó, bố giới thiệu con đến chỗ chú...”
“Đừng nói nữa.” Tề Mi đột nhiên ngẩng đầu lên quát.
Cơn giận của Hạ Xán Thịnh nghẹn tới tận cổ họng, bị quát như vậy, ông tức giận trừng mắt.
Trước đây Hạ Diệp rất sợ bố, nhưng vì ông không hoàn toàn thuộc tuýp người gia trưởng, trên người ông có tinh thần trách nhiệm gánh vác mọi chuyện. Cho dù là kệ hàng siêu thị bị sập, hay bữa cơm tất niên không có người nấu, ông đều sẽ xắn tay vào làm. Đôi khi Hạ Diệp cảm thấy ông là một người rất mâu thuẫn, có thể gánh vác trách nhiệm nhưng lại thiên vị, sự thiên vị của ông đối với Hạ Hy là thể hiện ra mặt.
Đối với cô, ông sẽ bực bội, sẽ lớn tiếng quát tháo, nhưng cũng sẽ nói như vậy, tìm việc cho cô. Cho nên rốt cuộc ông muốn quan tâm cô hay không quan tâm cô, Hạ Diệp rất khó hiểu. Hơn một năm nay, cô tách mình ra khỏi gia đình, hiện tại dường như không còn sợ bố đến thế nữa.
Cô vén rèm cửa, xách vali lên lầu.
Hạ Hy ở phòng khách cảm thấy bầu không khí không đúng, bèn cầm điện thoại bỏ chạy. Lúc đi ngang qua cầu thang, thấy Hạ Diệp đi chậm, cậu tiện tay giúp cô xách vali vào phòng.
Hạ Diệp xoa xoa cổ tay, không lên tiếng, bước vào thu dọn phòng ốc.
Khi đó cô tưởng rằng ăn Tết xong là có thể về trường. Trần Yếm đã mua một chú mèo chân ngắn, đem đến Thiên Vực nuôi, cô rất muốn gặp chú mèo, thậm chí còn đặt tên cho nó là Tiểu Niệm.
Kết quả là sau đêm giao thừa, không chỉ dịch bệnh ở Vũ Thành, mà dịch bệnh trên khắp cả nước đều bùng phát mạnh mẽ, trường học chần chừ mãi không mở cửa, cuối cùng phát ra thông báo dạy học trực tuyến.
Tất cả mọi người chuyển sang học online, trường học bước vào trạng thái ngưng trệ.
Sự hoảng loạn vì số ca tử vong và ca bệnh tăng cao cũng lan đến Nam An. Đúng dịp năm mới, giá khẩu trang tăng vọt, các loại thuốc kháng virus đều bán sạch sành sanh.
Hàng xóm cách vách ho một tiếng, Tề Mi liền “rầm” một tiếng kéo cửa lại, xịt nước khử trùng điên cuồng. Kế hoạch đi chúc Tết nhà họ hàng vốn dĩ cũng bị hủy bỏ, những người họ hàng khác cũng vậy, không đến. Thỉnh thoảng có một hai người không sợ, nằng nặc tới nhà, sắc mặt Tề Mi đều không được tốt lắm, nhưng lại không thể đuổi người ta đi.
Luôn có những người phớt lờ sự sống chết và bỏ mặc người khác.
Mà điều khiến Tề Mi lo lắng nhất chính là Hạ Ngọc đang ở Kinh Thị. Hạ Ngọc năm nay dự định bay sang Hàn Quốc, nửa đường bị giữ lại cách ly ở sân bay, vì ở sân bay có người nhiễm bệnh.
Tề Mi liên tục gọi điện thoại, bảo Hạ Ngọc cũng về đi, chuyển chuyến bay về Nam An, hoặc là đi tàu cao tốc. Hạ Ngọc ở bên đó ngược lại khá bình tĩnh, nói không sao, không hề có ý định muốn về.
Cô ấy an ủi Tề Mi, nói bây giờ mà đi thì nguy cơ lây nhiễm còn cao hơn, ở yên tại chỗ ngược lại mới an toàn.
Tề Mi lau khóe mắt, chỉ đành gật đầu.
Hạ Diệp chuẩn bị lên lầu, nhìn thấy nét mặt của Tề Mi, bước chân cô khựng lại, cúi đầu bước lên.
Tề Mi nhìn bóng lưng Hạ Diệp, bà lại lau khóe mắt, không lên tiếng.
Hạ Diệp cần thay một bộ ga giường bốn món, bộ giặt sạch trước đó được nhét trong phòng ngủ chính. Hạ Diệp đi vào lấy, ôm từ trên tủ xuống, vừa xoay người thì đụng phải một khung ảnh pha lê trên bàn trang điểm, giống khung ảnh mà lại không giống lắm. Cô cầm lên, kề sát lại xem thử, bên trên in hình bàn chân của một đứa trẻ sơ sinh.
Hạ Diệp nhìn kỹ lại, bên cạnh bàn chân có tên và ngày tháng năm sinh, nhích lên trên nữa còn có một bức ảnh rất nhỏ. Tên và ngày tháng năm sinh đều là của chị gái Hạ Ngọc, bức ảnh đó chắc cũng là lúc chị gái còn nhỏ. Vậy thì khung ảnh pha lê này nạm thông tin lúc Hạ Ngọc vừa mới chào đời.
Góc dưới cùng bên phải viết “Thiên kim nhà họ Hạ”.
Đầu ngón tay Hạ Diệp khựng lại.
Nhìn những bức ảnh khác trên bàn trang điểm, chỉ có lúc chị gái ra đời mới có ảnh in dấu chân này. Thân là đứa con đầu lòng, lúc đó mẹ hẳn là rất nâng niu trân trọng chị gái.
Hạ Diệp lẳng lặng đặt khung ảnh về chỗ cũ, cô ôm bộ ga giường về phòng.
Buổi tối, Hạ Diệp gọi video với Trần Yếm, cô chống cằm nói: “Cho em xem Tiểu Niệm với.”
Trần Yếm với tay bế Tiểu Niệm, ôm vào lòng. Tiểu Niệm nằm dài trước ống kính, lỗ mũi chĩa về phía Hạ Diệp. Hạ Diệp dùng đầu ngón tay gõ gõ màn hình, Trần Yếm nhìn cô xõa tóc, mặc đồ ngủ mang theo vài phần uể oải, nhưng sắc mặt lại rất bình thường. Đầu ngón tay rõ từng khớp xương của anh vuốt ve bộ lông của Tiểu Niệm, nhìn cô hỏi: “Hôm nay tâm trạng không tốt à?”
Hạ Diệp ngước mắt lên, đầu Tiểu Niệm bị đè xuống, ánh mắt Trần Yếm chạm vào mắt cô. Hạ Diệp lắc đầu: “Không có, chỉ là muốn về trường thôi.”
“Anh đi tìm em nhé.” Trần Yếm nói.
Hạ Diệp lập tức nói: “Đừng, anh ở nhà còn an toàn hơn một chút.”
Trần Yếm đặt Tiểu Niệm xuống, kéo cổ áo một cái rồi nói: “Rất nhớ em, Hạ Diệp.”
Hạ Diệp mím môi, sắp khóc đến nơi rồi, cô mỉm cười: “Em cũng nhớ anh.”
Trần Yếm là thực sự nhớ, muốn ôm chặt cô vào trong lòng. Hạ Diệp ôm đầu gối, lầm bầm nói: “Không biết đến khi nào trường học mới chính thức mở cửa.”
Trần Yếm dời mắt qua máy tính xem dữ liệu trên đó, nói: “Sẽ không mở cửa nhanh như vậy đâu.”
Hạ Diệp khẽ thở dài.
Trần Yếm mở trang web mua vé, đúng lúc này điện thoại lại có cuộc gọi mới. Anh liếc nhìn rồi bắt máy, camera không tắt, Hạ Diệp nghe anh đáp một tiếng “Vâng, bây giờ cháu về ngay.”
Sau đó anh mở camera nhìn về phía Hạ Diệp: “Anh phải về biệt thự một chuyến, dạo này bà nội lại ho nghiêm trọng hơn rồi.”
Hạ Diệp vừa nghe đến chữ “ho”, lập tức căng thẳng.
Lây nhiễm viêm phổi, đều không thể tránh khỏi việc bị ho. Cô nói: “Vâng, anh về đi, nhớ đeo khẩu trang nhé.”
“Được.”
Trần Yếm đứng dậy, tiếc nuối liếc nhìn điểm đến “Dung Thành” vừa nhập trên trang web mua vé. Anh vơ lấy áo khoác, quay người lại, nhìn Hạ Diệp đang kề sát tới: “Hôn anh một cái.”
Hạ Diệp lập tức sáp lại gần.
Hôn anh xong, Trần Yếm lặng lẽ nhìn cô hai giây, mới tắt video, trở về biệt thự.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Chuyện ho của bà nội Trần là vấn đề về khí quản, từ đợt Tết năm ngoái đã luôn bị như vậy. Cho đến hiện tại, sau khi Trần Yếm trở về, bà nội Trần không chỉ ho mà còn bị cảm nhẹ. Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, một chút cảm mạo cũng có khả năng là lây nhiễm. Trần Yếm ở lại biệt thự bầu bạn với bà, chăm sóc bà.
Mùa đông năm nay đặc biệt dài đằng đẵng, tình hình ở Vũ Thành khiến người ta kinh hãi. Sau khi những nơi khác cũng bắt đầu lây lan, khoa sốt trong các bệnh viện chật ních người. Các loại chính sách cũng được ban hành xuống vào thời điểm này, nó giống như một cuộc chiến không có hồi kết, không ai biết sẽ tiến triển đến khi nào.
Đến tháng ba, bà nội Trần đã khá hơn. Bệnh viện trực thuộc đại học Hải Đại có nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, cộng thêm việc mở rộng khoa sốt, nhân lực không đủ, Trần Yếm cùng Lâm Hiên và Chu Sơ đều bị gọi đến hỗ trợ.
Qua điện thoại của Lâm Hiên, Hạ Diệp nhìn thấy dáng vẻ Trần Yếm đeo khẩu trang, khoác trên mình bộ đồ bảo hộ, mái tóc trắng lấp ló ẩn hiện. Hạ Diệp đã lưu bức ảnh này lại.
Anh mặc gì cũng đẹp trai.
Còn trong khoảng thời gian này, ngoài việc học online và chuẩn bị thi cử, Hạ Diệp tiếp tục vẽ ảnh đại diện cho người ta trên mạng, về sau mở rộng ra còn vẽ thêm cả nhân vật.
Cô cũng bắt đầu theo dõi chuyên mục tài chính, áp dụng những kiến thức đã học để phân tích, nhưng cô biết rõ hiện tại mình chưa có vốn để gia nhập thị trường.
Cứ như vậy, vài tháng trôi qua.
Trong thời gian đó, Bạch Giai nói có người họ hàng của cô ấy bị nhiễm bệnh, được đưa đến bệnh viện rồi vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng không qua khỏi. Chuyện này đã để lại ám ảnh cho cô ấy, cô ấy gặp ác mộng suốt hai đêm liền.
Cô ấy nói may mà lúc đó không đến nhà họ hàng chúc Tết, nếu không cả nhà đều sẽ bị lây rồi. Bởi vì cả nhà bên đó đều phải cách ly, đứa trẻ cũng liên tục bị sốt.
Hạ Diệp cùng Trình Hòa, Úc An nghe kể trong nhóm chat, chỉ cảm thấy kinh hãi rợn người.
Sau đó, Hạ Diệp nhắn tin cho Trần Yếm, bảo anh nhất định phải phòng hộ thật tốt.
Trần Yếm gửi một biểu tượng cảm xúc xoa đầu cô.
Phía anh thực sự rất bận.
Tháng tư sang xuân, lúc thời tiết chuyển ấm, hệ thống mã hành trình bao gồm cả việc xét nghiệm cũng đã đi vào hoạt động được hơn hai tháng. Hải Đại phát ra thông báo có thể trở lại trường.
Ba tháng rưỡi bị nhốt cuối cùng cũng được giải thoát. Trước khi đi, Hạ Diệp và Hạ Hy đi làm xét nghiệm, mang theo mã hành trình trở lại trường. Hạ Diệp đeo khẩu trang, bọc kín mít, ngoại trừ lúc qua cửa an ninh thì những lúc khác đều không tháo ra, cũng chẳng uống ngụm nước nào, một mạch về đến Hải Đại.
Lúc này chính là lúc xuân ấm hoa nở.
Đám mây đen bao phủ trên đỉnh đầu đã tan đi đôi chút. Hạ Diệp tình cờ gặp Úc An trên đường, Úc An cũng trùm kín mít, mỉm cười kéo vali rảo bước tiến tới, khoác tay Hạ Diệp.
Úc An nói: “Ở nhà chẳng tốt chút nào, cãi nhau suốt ngày.”
Hạ Diệp khẽ giọng hỏi: “Thế à?”
“Tất nhiên rồi.”
Úc An có em trai em gái, cùng với một vài chuyện từng xảy ra, bố mẹ cô ấy hận không thể để cô ấy mau chóng về Hải Đại, thế nên va chạm cũng nhiều hơn.
Hạ Diệp không hỏi nhiều, hai người xách hành lý lên lầu. Úc An hỏi: “Đúng rồi, nam thần không đi đón cậu à?”
Hạ Diệp cười nói: “Anh ấy vẫn đang ở bệnh viện.”
Úc An sửng sốt một chút: “Hả?”
Sau đó cô ấy nhớ lại chuyện nhìn thấy trên diễn đàn, sinh viên y khoa khu Bắc đang ở Hải Thành đều đến bệnh viện phụ giúp rồi. Cô ấy “ồ” một tiếng gật gật đầu, hai người bước vào ký túc xá.
Một lát sau, Trình Hòa và Bạch Giai cũng về. Bạch Giai vừa khéo lướt diễn đàn thấy mọi người đang bàn luận về ảnh chụp sinh viên y trường mình ở bệnh viện, cũng nhìn thấy một bức ảnh do Lâm Hiên chụp, là ảnh Trần Yếm tháo khẩu trang, đứng một bên uống cà phê, rất đẹp trai. Lúc các cô ấy bước vào, Úc An vẫn đang tán gẫu với Hạ Diệp về nhóm người Trần Yếm, cô ấy nói: “Lúc này sinh viên y khoa mới thật sự hữu dụng.”
Hạ Diệp đang gấp quần áo, cười đáp: “Đúng vậy.”
Úc An lại hỏi Hạ Diệp: “Vậy cậu không lo lắng sao?”
Hạ Diệp đóng cửa tủ lại, nói: “Lo lắng cũng hết cách thôi, anh ấy tương lai là người sẽ làm bác sĩ mà.”
Trình Hòa và Bạch Giai đẩy hành lý vào, Bạch Giai dời mắt khỏi diễn đàn, nghe được lời của Hạ Diệp, cô ấy cảm thấy cũng có lý. Cô ấy cất gọn vali xong, nói: “Mệt chết đi được.”
Trình Hòa chậm rãi tháo khẩu trang xuống, vuốt vuốt tóc. Tóc cô ấy cũng nhuộm màu nâu đỏ, dài hơn so với hồi trước Tết một chút. Cô ấy nói: “Sắp nghẹn chết rồi, trên máy bay không dám tháo khẩu trang ra.”
Úc An nói: “Tôi cũng thế.”
Trình Hòa quay đầu nhìn Hạ Diệp nói: “Hạ Diệp, cậu mà đi hẹn hò với Trần Yếm thì nhớ khử trùng cho cẩn thận đấy.”
Hạ Diệp nghĩ đến việc Trần Yếm ở trong bệnh viện, rủi ro lây nhiễm quả thực sẽ cao hơn một chút. Cô khựng lại, gật đầu nói: “Được.”
Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu có gặp mặt Trần Yếm thì sẽ ở lại Thiên Vực, đỡ khiến cho các bạn cùng phòng phải lo lắng chuyện nọ chuyện kia.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khai giảng được vài ngày.
Trần Yếm rất bận, Hạ Diệp đến Thiên Vực thăm Tiểu Niệm, cuối cùng cũng được ôm nó vào lòng vuốt ve, cả người Hạ Diệp vô cùng sảng khoái. Công việc làm thêm dạy học cho Tiểu Uyển cũng đã khôi phục. Còn công việc ở cửa hàng tiện lợi thì tạm dừng, trải qua hơn ba tháng buôn bán ế ẩm, hiện tại cửa hàng tiện lợi đang trong quá trình hồi phục, nên chưa tuyển nhân viên làm thêm, một mình cửa hàng trưởng làm việc bằng hai người.
Phía Hạ Diệp vẫn phải tiếp tục tìm việc, lại tìm lại được việc pha trà sữa, nhưng trong quán cũng không cần cô làm quá nhiều giờ, buổi tối đến giúp đỡ dọn dẹp đóng cửa là được.
Hạ Diệp khẽ thở dài, may mà cũng tiết kiệm được chút tiền.
Thêm hai ngày nữa trôi qua, Hạ Diệp thật sự rất nhớ Trần Yếm, bèn làm cơm cuộn trứng - không sai, cô học từ Lâm Hiên đấy - mang đến bệnh viện trực thuộc Hải Đại, đợi ở cửa sau.
Cô xách theo hộp cơm.
Trần Yếm mặc nguyên bộ đồ bảo hộ bước ra, nhìn thấy cô, bước chân dừng lại. Đôi mắt Hạ Diệp cong cong.
Yết hầu Trần Yếm chuyển động, hận không thể ôm chầm lấy cô mà hôn, nhưng anh không thể. Anh tháo khẩu trang, sát trùng tay, điểm nhẹ lên chóp mũi đang đeo khẩu trang của cô một cái: “Chẳng phải bảo em đừng đến sao?”
Hạ Diệp ngẩng đầu: “Nhớ anh.”
Trần Yếm nhìn cô vài giây, đeo khẩu trang lên, rồi kéo cô vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, khóe mắt Hạ Diệp ươn ướt, ôm chặt lấy anh.
Nhưng cô cũng không nán lại lâu, Trần Yếm nhận lấy hộp cơm, đi vào trong ăn, còn Hạ Diệp thì phải về. Trước khi đi, Trần Yếm dặn cô: “Đi học lái xe đi.”
“Vài ngày nữa anh đăng ký cho em.”
Hạ Diệp nói: “Mấy tháng nữa rồi tính được không anh? Đợi trời nóng lên đã.”
Trần Yếm nghĩ lại, cũng phải.
Trời nóng thì virus sẽ không còn hoạt động mạnh nữa, đợi mùa hè đến là ổn thôi. Anh nói: “Được.”
Buổi tối Trần Yếm trở về, Hạ Diệp đang ngủ trên sofa. Trần Yếm bế bổng cô lên, hai người cuối cùng cũng có thể âu yếm nhau một chút.
Ngày hôm sau, Trần Yếm bị một cuộc gọi gọi đi, vẫn là chuyện của bà nội Trần. Thực ra vốn dĩ năm nay định đưa bà nội Trần lên Kinh Thị tìm bác sĩ, nhưng vì dịch bệnh mà bị trì hoãn.
Mẹ anh lên kế hoạch dùng máy bay riêng, nhưng đúng vào lúc này lại xảy ra một số chuyện, dẫn đến việc Trần Yếm càng bận rộn hơn.
Hạ Diệp về trường, cũng từng hỏi anh xảy ra chuyện gì, anh không nói, chỉ bảo cần xử lý. Hạ Diệp cũng hết cách, cô chỉ hy vọng anh bình an.
Khoảng thời gian tiếp theo anh không đến bệnh viện, phải về nhà, cũng không quay lại Thiên Vực. Bởi vì anh đã khá lâu không đến khu Nam, mọi người đều thấy Hạ Diệp ra vào một mình thui thủi, nên có người bắt đầu bàn tán rằng cô và Trần Yếm đã chia tay.
Nhưng chỉ có Bạch Giai, Trình Hòa và Úc An cùng ký túc xá mới biết là không hề chia tay, buổi tối Hạ Diệp thỉnh thoảng vẫn nhận được cuộc gọi và video từ Trần Yếm.
Thời gian thấm thoắt trôi đến tháng chín, thời kỳ tuyển dụng mùa thu.
Hạ Diệp rất coi trọng đợt thực tập này, cô cần một công việc có thể giúp cuộc sống ổn định ngay sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng công ty tuyển dụng mùa thu không nhiều, trong khi số sinh viên muốn thực tập vẫn đông như vậy. Hạ Diệp đã gửi hồ sơ từng nơi một, cũng đã phỏng vấn, hiện đang chờ thông báo.
Trong thời gian chờ thông báo, cô tiện thể chuẩn bị luận văn.
Mà đúng vào lúc này.
Bạch Giai đến câu lạc bộ kịch nói tìm Lý Thiên Mạc, tại đó lại nhìn thấy Lý Thiên Mạc và Thư Mãn đang hôn nhau trong văn phòng. Bạch Giai liền phát điên ngay tại chỗ, xông tới tóm lấy Thư Mãn, trong cơn khó tin, theo bản năng giơ tay tát Thư Mãn một cái.
Lý Thiên Mạc hét lên một tiếng: “Giai Giai.”
Toàn thân Bạch Giai run rẩy, còn muốn đánh cả Lý Thiên Mạc, nhưng lại bị những người khác kéo lại. Những người khác trong câu lạc bộ thì nói cho Bạch Giai biết, hai người đó đã ở bên nhau một thời gian rồi.
Bạch Giai suýt chút nữa ngã quỵ.
Ba năm trước, cô ấy mang vẻ đẹp tươi sáng bước vào Hải Đại. Ba năm nay ở bên Lý Thiên Mạc, cô ấy được anh ta chiều chuộng, dỗ dành, cộng thêm gia cảnh rất tốt, cô ấy sống vô cùng thoải mái. Mới một giây trước thôi, cô ấy vẫn là hoa khôi xinh đẹp rạng rỡ của trường, vậy mà lúc này đây, sắc mặt cô ấy trắng bệch như tờ giấy.
Lý Thiên Mạc tiến lên đỡ cô ấy, bị cô ấy đẩy ra gào lớn: “Cút. Anh cút đi.”
Nhưng Lý Thiên Mạc không buông tay, vẫn muốn bước tới. Thư Mãn chạy đến giữa hai người, kéo Lý Thiên Mạc lại, nhìn chằm chằm Bạch Giai, hung hăng nói: “Cô thì tính là bạn gái nỗi gì, lúc ăn Tết anh ấy bị sốt, cô đã quan tâm anh ấy chưa? Cô sợ anh ấy bị viêm phổi, nên gửi cho anh ấy chút thuốc rồi bỏ mặc. Cô có biết người nhà đối xử với anh ấy thế nào không? Chỉ có tôi, chạy đến tìm anh ấy, chăm sóc anh ấy. Còn cô? Cô đang làm cái gì!”
Bạch Giai lảo đảo chực ngã.
Cả câu lạc bộ đều là người phe Thư Mãn.
Hạ Diệp cùng Trình Hòa và Úc An hay tin chạy đến, vừa vào cửa đã nghe thấy những lời này của Thư Mãn. Trình Hòa bước lên một bước, cười lạnh nói: “Đúng, cô thì vĩ đại rồi, lặn lội ngàn dặm dâng thân tận giường.”
Sắc mặt Thư Mãn biến đổi dữ dội.
Lý Thiên Mạc trừng mắt nhìn Trình Hòa, sắc mặt anh ta cũng rất khó coi: “Ngoài chuyện hùng hổ dọa người ra thì cô còn biết làm cái gì?”
Trình Hòa cười lạnh, liếc nhìn anh ta từ trên xuống dưới: “Cậu làm bộ làm tịch cái gì? Cậu có điểm nào xứng đáng với Bạch Giai hả.”
Nắm đấm của Lý Thiên Mạc siết chặt.
Anh ta đẩy gọng kính, nhìn về phía Bạch Giai, muốn bước tới.
Hạ Diệp và Úc An đỡ Bạch Giai theo bản năng lùi lại. Bạch Giai toàn thân run rẩy, trạng thái của cô ấy không ổn. Úc An gọi Trình Hòa hai tiếng, Trình Hòa xoay người lại, nói: “Về ký túc xá, về ký túc xá thôi.”
Hạ Diệp và Úc An cũng sợ Bạch Giai xảy ra chuyện, vội vàng quay người. Bốn người đi ra khỏi câu lạc bộ kịch nói, trước mắt Bạch Giai là một trận choáng váng, chỉ cảm thấy ánh mặt trời chiếu rọi khiến đầu cô ấy đau buốt.
Thế nhưng toàn thân cô ấy lại lạnh toát, không có lấy một chỗ nào ấm áp.