Sau khi bọn họ rời đi, phòng học đa phương tiện liền chìm vào yên tĩnh. Trần Yếm cũng thu lại sự bực dọc. Số nữ sinh bên ngoài thích anh lại càng nhiều hơn, còn các nam sinh thì tỏ ra sùng bái. Việc ra mặt trút giận vì bạn gái vốn dĩ đã mang đậm khí khái anh hùng, điều khiến các nữ sinh say đắm chính là sự che chở anh dành cho Hạ Diệp, cùng với thủ đoạn giành giật quyết đoán kia.
Thế nhưng, chỉ có Lâm Hiên mới biết được sự cô độc của Trần Yếm sau khi trút xong cơn giận này.
Anh ta cầm máy ảnh, chần chừ hỏi: “Tiếp theo phải làm sao đây?”
Trần Yếm nhìn quanh phòng học đa phương tiện trống trải, ánh mắt lướt qua góc khuất sau cánh cửa. Anh từng hôn lên trán Hạ Diệp ở nơi đó, cho dù khi ấy cả người cô ướt đẫm mồ hôi.
Anh vẫn còn nhớ rõ nụ cười mím chặt nơi khóe môi cô, những lọn tóc tơ lòa xòa, và cả mùi hương nhàn nhạt ấy.
Anh thu hồi tầm mắt, xoay người bước ra ngoài.
Lâm Hiên vội vã bám theo, lên tiếng hỏi: “Còn những bức ảnh thì sao?”
Khi Trần Yếm bước ra, rất nhiều người đã chủ động nhường đường. Giọng anh nhạt nhẽo: “Tùy cậu sắp xếp.”
Lâm Hiên nghe vậy liền đáp: “Được đó.”
Với tư cách là một quản trị viên nhỏ của diễn đàn, anh ta hoàn toàn có thể lo liệu được.
Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Trần Yếm, mong chờ anh nói điều gì đó, cũng có người thấp giọng xì xầm bàn tán xem Hạ Diệp đâu rồi. Đúng vậy, Hạ Diệp đâu rồi? Cô ấy đã đi đâu?
Đủ loại suy đoán lan truyền khắp nơi. Trần Yếm đi xuống cầu thang, vừa vặn nhìn thấy Úc An đang đứng ở lối dẫn lên xuống. Cô ấy cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra trong phòng học đa phương tiện.
Con người ai cũng có lúc tuổi trẻ bốc đồng, Trần Yếm của giờ phút này chính là như vậy. Úc An không ngờ nam thần của trường lại có thể vì Hạ Diệp mà làm đến mức độ này, nhưng nghĩ lại trận đánh nhau của anh vì Hạ Diệp trước đó, cô ấy lại cảm thấy đây đúng là việc anh sẽ làm. Về mặt tình cảm, sự chân thành mà anh dành cho Hạ Diệp là điều không thể bàn cãi, như vậy cũng rất tốt.
Trần Yếm dừng bước, nhìn Úc An: “Cậu thật sự không biết cô ấy đang ở thành phố nào sao?”
Vẻ mặt Úc An không chút gợn sóng: “Không biết.”
Bây giờ mới đến hỏi, đã muộn màng rồi. Cô ấy luôn ghi nhớ lời dặn dò của Hạ Diệp, đương nhiên không thể phản bội bạn mình. Hơn nữa, vật cản ngăn cách giữa hai người bọn họ không chỉ là vấn đề từ phía bạn cùng phòng, mà còn có những yếu tố khác, bao gồm cả những vấn đề thực tế phũ phàng hơn. Đây mới là nguyên nhân khiến Hạ Diệp muốn chia tay, và cũng là lý do Hạ Diệp cần phải một mình rời đi thật xa.
Trần Yếm trước nay luôn nhạy bén và sắc sảo.
Anh làm sao không biết Úc An đang nói dối chứ. Anh không nói thêm lời nào, rời khỏi hội trường. Có lẽ trong thâm tâm anh cũng hiểu rõ lý do, chỉ là anh cố tình phớt lờ nó đi mà thôi.
Chiếc xe thể thao màu xám vút đi, chân ga đạp rất mạnh.
Lâm Hiên không đuổi theo kịp, đành cùng một đám người đứng nhìn anh lái xe rời đi.
Nhưng cho dù Trần Yếm có hiểu rõ mọi chuyện, khi trở về Thiên Vực, đứng cạnh bàn trà và nhìn thấy tất cả những món quà để lại trên bàn, phòng tuyến trong lòng anh vẫn hoàn toàn sụp đổ. Sao cô có thể trả lại tất cả quà tặng cho anh như vậy.
Sao cô có thể chứ!
Tiểu Niệm nhảy lên sofa, ngồi xổm ở đó kêu meo meo.
Trần Yếm quay đầu nhìn dì giúp việc: “Cô ấy tự đến sao?”
Dì đứng sau ghế sofa, im lặng một giây rồi lắc đầu: “Không phải, cô ấy nhờ người mang đến.”
“Còn quần áo thì sao?”
Dì thấp giọng đáp: “Vẫn còn ở đó.”
Trần Yếm đi về phía phòng thay đồ của phòng ngủ chính, mở cửa ra. Hầu hết những bộ quần áo này đều do Trần Yếm mua, cũng có một phần nhỏ là do Hạ Diệp tự mang đến, nhưng đồ cô tự mang đến để lại chẳng còn bao nhiêu. Nhìn thấy chúng, Trần Yếm lại nhớ đến dáng vẻ của cô khi mặc những bộ đồ này. Bàn tay đang đặt trên khung cửa của anh bất giác siết chặt.
Cho nên một khi đã không còn thích nữa là phải để lại tất cả mọi thứ, đúng không? Chẳng giữ lại một chút gì, đúng không? Dù là mang bán hay giữ lại một chút thôi cũng được mà.
Anh xoay người bước ra ngoài, ngồi xuống sofa, chợt nhìn thấy một chiếc hộp gấm được gói ghém tinh xảo. Anh cầm lấy và mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn trơn.
Bên trên còn đặt một tấm thiệp.
… Chúc mừng sinh nhật, Trần Yếm. Ngày 22 tháng 11 năm 2020.
Trần Yếm siết chặt tấm thiệp, nhìn chiếc nhẫn, hồi lâu không thốt nên lời.
Tiểu Niệm nhìn sắc mặt anh, nhảy phốc lên đầu gối anh. Trần Yếm giữ chặt thân hình nó, rất lâu sau, anh cúi đầu, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của Tiểu Niệm.
Điều mà anh không hề nhận ra là. Thật ra Hạ Diệp vẫn giữ lại một vài món quà, chỉ là những món đồ đắt tiền thì cô đều đem trả lại cho anh hết.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lê Thành.
Trở lại thành phố quen thuộc này, cho dù là việc thuê nhà, hay đi lại, đường sá, Hạ Diệp đều nắm rõ như lòng bàn tay. Mấy ngày trước cô ở tạm nhà Lý Nhan, sau khi đến công ty báo danh xong mới từ từ đi tìm nhà.
Tìm nhà không hề dễ dàng, phải tìm nơi nào sạch sẽ và thoải mái, vậy nên sau đó cô chuyển hướng sang tìm chung cư. Dần dà, Hạ Diệp cũng tìm được một căn chung cư khá tốt.
Khả năng cách âm không được tốt lắm, nhưng môi trường xung quanh cũng tạm ổn. Lý Nhan giúp Hạ Diệp chuyển đồ qua, nhưng đồ đạc của cô không nhiều, thứ quý giá nhất có lẽ chỉ là hai con thỏ nhồi bông, một lớn một nhỏ, và một con gấu bông hình mèo. Ngoài ra còn có một chiếc nhẫn trơn trên ngón tay Hạ Diệp. Lý Nhan kéo tay cô qua, ngắm nghía chiếc nhẫn, cô hỏi: “Cũng đẹp đó chứ, cậu mua hay nhờ người ta làm vậy?”
Hạ Diệp rụt tay lại, đáp: “Tự tay làm.”
Lý Nhan chống cằm: “Lợi hại vậy sao.”
Vài giây sau, cô lại nói: “Mà này, cậu và Trần Yếm thật sự chia tay rồi à?”
Hạ Diệp mở tủ đồ, cất một vài bộ quần áo vào trong, rồi lại đặt mấy con thú nhồi bông lên sofa. Nhìn chúng ngồi ngay ngắn, cô gật đầu đáp: “Ừ.”
Lý Nhan thở dài: “Tốt nghiệp liền chia tay quả nhiên là định luật mà.”
“Tôi vốn cứ tưởng với gia cảnh của Trần Yếm, cậu và cậu ấy chắc sẽ còn đường xoay xở.”
Hạ Diệp lấy cho Lý Nhan một chai nước khoáng, sau đó tiếp tục gấp quần áo, cô trả lời: “Anh ấy còn phải học nhiều năm nữa, còn tôi thì cần đi làm. Yêu xa, tương lai có quá nhiều chuyện không thể kiểm soát được.”
Lý Nhan nhìn cô, vặn mở nắp chai nước. Cô ấy không hề hay biết chuyện gia đình Hạ Diệp, cứ ngỡ mọi chuyện đúng như lời Hạ Diệp nói, vì khoảng cách địa lý.
Cô ấy cũng không biết Hạ Diệp đã thích Trần Yếm nhiều năm, nên chỉ đơn thuần cho rằng đó là cuộc chia tay mùa tốt nghiệp.
Cô ấy uống một ngụm nước, thầm nghĩ, thật ra thời cấp ba, rất nhiều bạn học đến giờ vẫn cho rằng Hạ Diệp và Trần Yếm sẽ chẳng thể tiến xa được, bọn họ nhìn qua là thấy không hợp rồi. Suy cho cùng, hồi cấp ba, những nữ sinh vây quanh Trần Yếm đều là kiểu người rực rỡ, xinh đẹp. Ấn tượng của bọn họ về Hạ Diệp thực sự rất nhạt nhòa, thế nhưng chỉ có Lý Nhan mới biết, Hạ Diệp có những ưu điểm và vẻ đẹp riêng của mình.
Tuy nhiên, chuyện bọn họ chia tay, Lý Nhan chắc chắn sẽ không nói ra bên ngoài. Tránh để đám bạn học cấp ba kia lại bày ra cái vẻ mặt “biết ngay mà”, đáng ghét chết đi được.
Năm nay Lý Nhan tốt nghiệp và sắp ra nước ngoài, cô ấy nói: “Tuy nói Đại học Hải Thành là một ngôi trường rất tốt, nhưng trong giới tài chính hiện nay, bằng cấp rất quan trọng, cậu có muốn cùng tôi ra nước ngoài tu nghiệp một chút không?”
Đầu ngón tay Hạ Diệp khẽ khựng lại, cô nhẹ nhàng lắc đầu.
Cô cần phải sinh tồn, mà ra nước ngoài thì cần tiền, cô nói: “Tôi sẽ thi thạc sĩ hệ vừa làm vừa học của Đại học Lê Thành.”
“Như vậy cũng được, nhưng giới tài chính không dễ chen chân vào đâu, ngành này rất trọng các mối quan hệ.”
“Tôi biết.” Hạ Diệp gật đầu, cô cần phải đi bước nào hay bước đó.
Lý Nhan nhích lại gần ôm lấy cô.
Cô ấy không rõ hoàn cảnh gia đình Hạ Diệp, bởi vì trước kia ở trường cấp ba, nhà cô có mở hai siêu thị lớn, cũng được coi là một đứa trẻ có tiền, chẳng thiếu thốn gì.
Cho nên cô ấy cảm thấy Hạ Diệp có chút buồn phiền, nhưng cô ấy không biết đó là vì công việc, hay là vì chuyện gì khác, có lẽ là do thất tình.
Dù sao Trần Yếm cũng chói mắt đến vậy, chia tay chắc hẳn rất đau khổ. Vì thế, cô ấy dang tay ôm Hạ Diệp.
Hạ Diệp mỉm cười, tựa sát vào Lý Nhan, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vài ngày tiếp theo, Tề Mi gửi tin nhắn đến, hỏi cô đang đi làm ở đâu, làm công việc gì. Hạ Diệp hầu như không trả lời. Cô bận rộn thích nghi với công việc mới.
Hạ Hy gửi tin nhắn: Chị, rốt cuộc chị đang ở đâu vậy?
Hạ Diệp cũng không đáp lại.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, những tin nhắn gửi đến điện thoại lặng lẽ bị dọn sạch. Do không nhận được phản hồi, Tề Mi gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, phần lớn thời gian Hạ Diệp cũng không nghe máy. Không nghe mãi rồi Tề Mi cũng ít gọi lại, cho đến khi Hạ Ngọc gửi tin nhắn tới.
Hạ Ngọc: Ít nhất em cũng phải gọi điện về nhà một cuộc chứ.
Hạ Diệp nhắn lại: Có cần thiết không?
Hạ Ngọc: Em đang trách bọn chị mua nhà sao?
Hạ Diệp: Thật ra chị rất rõ vị trí của chị trong lòng bố mẹ mà, còn em, chẳng qua cũng chỉ là một ngọn cỏ dại thôi.
Lời này thực sự như dao cứa vào tim.
Bên phía Hạ Ngọc không nhắn lại thêm câu nào nữa.
Phía Hạ Diệp cũng từ đó mà trở nên yên tĩnh.
Nhưng cũng đúng như lời Lý Nhan đã nói, giới tài chính rất cần mạng lưới quan hệ và tài nguyên. Ban đầu Hạ Diệp được xếp vào phòng nghiệp vụ, nhưng xét về khoản mang lại doanh thu, cô luôn không thể bằng những sinh viên mới tốt nghiệp có sẵn ô dù chống lưng. Áp lực của Hạ Diệp thực sự rất lớn, may mắn thay Giang Phi Sương - mẹ của Tiểu Uyển đã giúp đỡ cô một chút.
Sau khi Tiểu Uyển đỗ đại học, công ty của Giang Phi Sương đã chuyển dời về Lê Thành. Trước đây bà để Tiểu Uyển học hết cấp ba ở Hải Thành là do hộ khẩu của cô bé vẫn còn ở đó, việc chuyển trường cũng sẽ khiến cô bé không thích nghi kịp, thà cứ ở lại học cho xong. Ngay khi cô bé đỗ đại học, Giang Phi Sương lập tức tách hộ khẩu của Tiểu Uyển khỏi nhà chồng cũ, chuyển thẳng vào hộ khẩu của mình.
Kể từ đó, hai mẹ con mới thật sự được coi là nương tựa vào nhau. Việc Tiểu Uyển đỗ được đại học ở Kinh thị, công lao của Hạ Diệp cũng được tính một phần.
Do đó, Giang Phi Sương đã giúp đỡ Hạ Diệp, giới thiệu cho cô vài khách hàng. Về sau, Hạ Diệp bắt đầu tự mình tìm kiếm và mở rộng khách hàng, làm chuyên viên hoạch định tài chính cho người khác, rồi dần dà cũng tiếp xúc với một số nghiệp vụ về huy động vốn, mua bán sáp nhập. Hạ Diệp đụng phải một cấp trên vô cùng nghiêm khắc, thời gian đầu luôn chèn ép cô, Hạ Diệp khó lòng mà tự điều hòa cảm xúc, đã mấy lần muốn bỏ cuộc.
Về sau, cô dần nắm thóp được tâm tính của người này, bắt đầu từng bước làm những việc mà đối phương cho là đúng đắn, từ đó mới dần được đề bạt nâng đỡ. Đáng tiếc là sự nâng đỡ này cũng đi kèm với cái giá của nó.
Khối lượng công việc Hạ Diệp phải làm ngày một nhiều hơn.
Sau này, công ty lại đón thêm một vài sinh viên mới ra trường, toàn là du học sinh ở nước ngoài trở về. Vào năm thứ ba trong sự nghiệp của mình, Hạ Diệp đã có những suy tính mới.
Lúc này...
Công ty của Giang Phi Sương mở rộng quy mô, bà cần một người đứng ra quản lý công ty thay mình, thế là bà bèn chìa cành olive về phía Hạ Diệp. Năng lực chuyên môn của Hạ Diệp có thể giúp bà điều hành công ty thật tốt, hơn nữa bà cũng biết trên thị trường săn đầu người, Hạ Diệp có một giá trị đánh giá nhất định, chi bằng trực tiếp đào người.
Và cùng với sự trôi đi của thời gian. Cũng có một vài sự phát triển không mấy gây chú ý, ví dụ như nhà họ Trình ở Hải Thành từng bị tập đoàn nhà họ Thi bao vây chèn ép, khối tài sản bị thu hẹp đáng kể, cô con gái duy nhất là Trình Hòa đành phải ra nước ngoài để “mạ vàng” lý lịch.
Còn người đứng đằng sau nhúng tay vào chuyện này - Chủ tịch Tập đoàn Thi thị Thi Lâm, vẫn không hề hay biết tại sao con trai mình lại làm như vậy với người bạn cùng trường này. Tuy nhiên, vì mảng kinh doanh của nhà họ Trình có sự trùng lặp với Thi thị, nên dù là thu mua hay chèn ép thì đối với Thi thị mà nói đều chỉ có lợi chứ không có hại. Thi Lâm vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của con trai.
Dù sao thì tập đoàn vốn dĩ cũng phải ngày càng lớn mạnh, chẳng có ai lại chê tiền nhiều. Cá lớn nuốt cá bé, đó đều là những chuyện hết sức bình thường.
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Tháng 9 năm 2026, Hạ Diệp vội vã bước vào bệnh viện, tay cầm điện thoại. Bà ngoại của Tiểu Uyển nói giọng Lê Thành đặc sệt, cho dù là Hạ Diệp cũng nghe không rõ ràng cho lắm. Cô hỏi: “Bà ngoại, bà đang ở tầng mấy vậy ạ?”
Bà ngoại ở đầu dây bên kia lẩm bẩm một hồi nhưng vẫn không thể nói rõ. Hạ Diệp sốt ruột đến toát mồ hôi trán, lúc đi vội vàng đã vô tình va phải một người. Bờ vai của người nọ cứng như sắt, Hạ Diệp đau đến mức khẽ xuýt xoa một tiếng. Cô vội ngước mắt lên, đập vào mắt là một bóng áo blouse trắng, đối phương đeo khẩu trang và mang một cặp kính gọng bạc.
Ánh mắt kia trông vô cùng quen thuộc, nhưng cũng lại vô cùng xa lạ, bởi vì trong đáy mắt người ấy chỉ có một mảng lạnh lẽo tĩnh mịch.
Hai ánh mắt chạm nhau trong một tích tắc.
Hạ Diệp gần như chết lặng.
Đối phương liếc nhìn cô một cái, ánh mắt không dừng lại trên người cô quá lâu rồi sải bước đi ra ngoài.
Lời xin lỗi của Hạ Diệp nghẹn lại trong cổ họng. Cô nắm chặt điện thoại, bên tai vẫn văng vẳng tiếng Quảng Đông khó hiểu của bà ngoại Tiểu Uyển. Hạ Diệp thoáng hoàn hồn, ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa, làm gì còn bóng dáng ấy nữa, không hề có.
Có lẽ là cô nhìn nhầm rồi. Chẳng qua chỉ là đôi mắt có phần giống nhau mà thôi. Cô thu hồi tầm mắt, áp sát điện thoại hỏi: “Có phải ở khoa Nội thần kinh không ạ?”
“Đúng dồi đúng dồi.” Câu này cuối cùng Hạ Diệp cũng nghe hiểu được, cô nói: “Vâng, cháu đến ngay đây ạ.”