Chương 59: “Rõ ràng là cô ấy thích tôi trước.”

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Thời tiết ở Hải Thành khá đẹp, nếu không Đại học Hải Thành đã chẳng sắp xếp lịch chụp ảnh tốt nghiệp vào ngày hôm nay. Dịch bệnh kéo dài hơn một năm, trật tự vốn có đã sớm bị đảo lộn, hiện tại mọi thứ chỉ đang gắng gượng duy trì.

Ngay cả việc chụp ảnh tốt nghiệp ngày hôm nay, tất cả cũng đều phải xét nghiệm axit nucleic* từ trước, xác nhận mọi người đều ổn định thì mới có thể tổ chức một buổi lễ chụp ảnh quy mô lớn thế này.

Xét nghiệm axit nucleic*: thường gọi là xét nghiệm NAT hoặc NAAT là kỹ thuật sinh học phân tử dùng để phát hiện trực tiếp vật chất di truyền (DNA hoặc RNA) của vi sinh vật gây bệnh trong mẫu bệnh phẩm.

Chiếc xe thể thao màu xám đỗ bên đường bật đèn cảnh báo. Trần Yếm gọi lại vào số của Hạ Diệp, nhưng đối phương đã tắt máy. Rốt cuộc là cô thật sự tắt máy hay đã chặn số của anh, chẳng thể nào biết được.

Ánh nắng không lọt được vào trong xe, sắc mặt Trần Yếm toát lên vẻ lạnh lẽo tàn nhẫn. Anh gọi thêm vài lần rồi ném điện thoại sang một bên, khởi động xe, phóng thẳng về phía Đại học Hải Thành.

Dù cùng nhập học vào Đại học Hải Thành một năm, nhưng sinh viên y khoa có hệ đào tạo năm năm, cộng thêm việc anh cần học liên thông lên thạc sĩ, tổng cộng phải mất tám năm. Nếu tính cả thời gian ra nước ngoài tu nghiệp, chặng đường này đi xuống sẽ kéo dài ngót nghét mười năm.

Vì thế, lúc này đối với những sinh viên năm cuối đang mặc áo cử nhân trong hội trường kia, Trần Yếm không hề nảy sinh chút cảm giác hâm mộ nào. Việc anh vội vã từ nhà chạy đến đây hoàn toàn là vì Hạ Diệp, nhưng ngay lúc này, cõi lòng anh đang cháy bừng vì sốt ruột. Chân ga đạp mạnh, đến khi phanh khựng lại, những sinh viên tốt nghiệp mặc áo cử nhân xung quanh đều giật bắn mình.

Bọn họ thi nhau ngó nghiêng.

Cũng có người lập tức nhận ra đó là xe của nam thần.

Đã bao lâu rồi không nhìn thấy chiếc xe thể thao của nam thần, thời gian trôi qua thật nhanh, phảng phất như một giấc mộng.

Lâm Hiên đeo khẩu trang chạy về phía chiếc xe thể thao màu xám, vừa thở hổn hển vừa nói: “Cuối cùng cậu cũng tới rồi, tôi còn tưởng một ngày quan trọng thế này cậu cũng không thèm đến cơ chứ?”

Trần Yếm đá văng cửa xe, lấy chiếc máy ảnh từ ghế phụ ném cho Lâm Hiên. Anh bước xuống, mái tóc đen nhánh đã che lấp đi phần tóc nhuộm trắng, khôi phục lại màu đen nguyên thủy. Dáng vẻ anh vẫn cao ngất thẳng tắp, trên cổ tay đeo chuỗi hạt đá hắc diện thạch, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, giữa mi tâm lại mang thêm vài phần sắc bén thoắt ẩn thoắt hiện.

Lâm Hiên vội vàng đón lấy máy ảnh, suýt nữa thì làm rơi xuống đất. Anh ta nhìn kỹ lại, nhận ra sắc mặt Trần Yếm không hề tốt, trong lòng liền thảng thốt.

Ánh mắt hẹp dài của Trần Yếm lướt qua phía khoa Tài chính, hỏi Lâm Hiên: “Cậu thấy Hạ Diệp chưa?”

Lâm Hiên ôm máy ảnh, lắc đầu: “Vẫn chưa, tôi đoán có lẽ cô ấy chưa thay đồ xong...”

Ba chữ “vẫn chưa thấy”, khiến trái tim Trần Yếm chùng xuống. Anh cất bước đi về phía hội trường. Tất cả mọi người ở khoa Tài chính vốn không hề xa lạ với anh, các nữ sinh lén lút che miệng, đôi má lặng lẽ đỏ ửng.

“Nam thần vẫn đẹp trai quá.”

“Đến tìm ai vậy?”

“Đương nhiên là tìm Hạ Diệp rồi... Nếu không thì còn có thể là ai được?”

“Không phải bảo là chia tay rồi sao?”

“Cậu nghe ở đâu thế?”

“Chia tay từ sớm rồi, được hơn một năm rồi cơ...”

Trần Yếm nghe được những lời này, ánh mắt sắc lạnh quét qua, hai nữ sinh kia vội vàng nép về phía sau. Trần Yếm thu hồi ánh mắt, nhìn lướt dọc theo một đường nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Hạ Diệp đâu. Anh cầm điện thoại, không ngừng gọi vào số của cô. Hội trường đông nghịt người, kẻ đứng người ngồi, nói nói cười cười, nhưng tuyệt nhiên không thấy Hạ Diệp.

Hội trường này, vẫn là cái hội trường năm xưa Hạ Diệp đã gọi bọn họ lại để giúp Úc An.

Trần Yếm rẽ ở góc cầu thang, vừa vặn nhìn thấy Úc An, cùng với bóng dáng của Bạch Giai và Trình Hòa đang sóng vai nhau đi tới từ hành lang cách đó không xa. Hôm nay Bạch Giai trang điểm rất xinh đẹp, tay cầm mũ cử nhân, Trình Hòa đang cầm điện thoại. Khi cả hai nhìn thấy Trần Yếm, sắc mặt Bạch Giai bỗng tái đi.

Nhớ lại cảnh tượng mất mặt ngày hôm đó, hai người họ bất giác dừng bước, ánh mắt Trình Hòa mang theo chút dò xét.

Bọn họ chụp ảnh tốt nghiệp, anh đột nhiên xuất hiện ở đây là vì cái gì?

Lâm Hiên chen qua đám đông, đi tới bên cạnh Trần Yếm: “Tiểu Diệp Tử đâu rồi?”

Đầu ngón tay Bạch Giai siết chặt.

Trình Hòa nhướng mày, đến tìm Hạ Diệp sao?

Trần Yếm hoàn toàn không liếc nhìn Bạch Giai và Trình Hòa, ánh mắt anh hướng thẳng về phía Úc An một cách chuẩn xác, cộng thêm câu hỏi của Lâm Hiên, anh như đang câm lặng dò hỏi Úc An, cô ấy đâu rồi?

Những ngày này, cuộc sống của Úc An cũng như một mớ bòng bong. Cô ấy cũng cần việc làm, đợt tuyển dụng mùa thu không tìm được nên đợt tuyển dụng mùa xuân cô ấy đã điên cuồng rải CV, và giờ thì cũng vừa mới chốt được.

Cô ấy đến dự buổi chụp ảnh tốt nghiệp một mình, và hiện tại cũng mới chỉ tự chụp cho bản thân một tấm ảnh mặc áo cử nhân.

Khi nhìn thấy Trần Yếm, cô ấy thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng nhớ ra rất nhiều chuyện.

Cô ấy biết Trần Yếm đang hỏi mình.

Cô ấy lên tiếng: “Đi theo tôi.”

Cô ấy xoay người bước ra ngoài.

Trần Yếm vai rộng chân dài, lập tức theo sát. Anh lướt qua Bạch Giai và Trình Hòa mà chẳng thèm liếc lấy một cái.

Bạch Giai mím môi, cũng bước về phía trước. Trình Hòa tỏ vẻ trầm tư, bị Bạch Giai kéo vào trong đám đông.

Sinh viên năm cuối khu Nam đã xuống dưới quá nửa, một nửa còn lại được phân luồng, đang đứng đợi.

Giờ phút này rất khó tìm được nơi nào vắng vẻ. Úc An đi qua vài dãy hành lang, cuối cùng dừng lại dưới tán cây bên cạnh phòng y tế. Ở đây râm mát, trên bồn hoa có một chú mèo đang nằm ườn, phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Ánh mắt Trần Yếm lướt về phía phòng y tế. Phòng y tế khu Nam cũng giống khu Bắc, cửa ra vào đối diện với gốc cây hòe. Cảnh tượng này khiến anh nhớ lại lần ở cùng Hạ Diệp trong phòng y tế khu Bắc.

Anh thu hồi tầm mắt, nhìn sang Úc An.

Lâm Hiên ở phía sau không dám tới gần, chỉ đành ôm máy ảnh đứng đó chờ đợi.

Trần Yếm mở lời: “Cô ấy đâu rồi?”

Úc An lần đầu tiên phát hiện nam thần thật sự rất cao, có lẽ là do hiếm khi đứng gần nhau đến thế. Cô ấy nhét tay vào trong bộ váy cử nhân để tăng thêm chút khí thế cho mình, lên tiếng: “Vấn đề này, nam thần cậu phải rõ hơn tôi chứ nhỉ?”

Đường hàm của Trần Yếm căng cứng, anh nói: “Nếu tôi biết, tôi đã không đến hỏi cậu.”

Úc An lấy mũi giày di di trên mặt đất: “Nói cũng phải.”

Cô ấy ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Trần Yếm: “Cậu có biết trước khi tốt nghiệp người ta phải bận rộn đến mức nào không?”

Trần Yếm không đáp.

Úc An nói tiếp: “Trước khi tốt nghiệp, Tiểu Diệp Tử phải chuẩn bị hồ sơ, đi phỏng vấn, tìm việc làm. Vị trí ở Hải Thành chỉ có ngần ấy, mấy ngàn người cùng cạnh tranh một công việc. Lúc Hạ Diệp tìm việc, cậu ấy đã lùi dần từ trung tâm thành phố ra vùng ngoại ô, cho đến khi không thể lùi được nữa, hết cách, cậu ấy đành hướng mục tiêu sang thành phố Hàng Châu. Ở Hàng Châu lại lùi tiếp... Cứ lùi mãi như vậy, khoảng cách giữa cậu ấy và Hải Thành cũng ngày một xa.”

“Nam thần, cậu có cần phải tìm việc khổ cực như vậy không?”

Vẻ mặt Trần Yếm vẫn căng cứng.

Úc An cũng không trông cậy việc anh sẽ trả lời, cô ấy tiếp tục: “Cậu rất bận, thế nhưng trước khi tốt nghiệp, một khoảng thời gian quan trọng như vậy, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc hoạch định tương lai, hay là giúp cậu ấy tham mưu một chút.”

Giọng Trần Yếm rất trầm, cuối cùng cũng cất lời: “Tôi từng nói cô ấy đừng vội, đợi tốt nghiệp xong rồi hẵng tìm, đợt tuyển dụng mùa thu và mùa xuân có rất nhiều vị trí không phù hợp với cô ấy.”

Úc An nhìn anh: “Nên đây chính là sự chênh lệch thông tin giữa hai người. Gia cảnh cậu tốt, làm việc hay không cũng chẳng sao, nhưng Hạ Diệp thì không được.”

Trần Yếm nhớ lại những công việc làm thêm triền miên của Hạ Diệp.

Giọng anh khàn đặc, hỏi: “Cô ấy đi thành phố nào rồi?”

Úc An nhớ lại những lời Hạ Diệp dặn dò trước khi đi, cô ấy lắc đầu: “Không biết, cậu ấy không nói với tôi.”

Sắc mặt Trần Yếm toát lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt sắc bén.

Úc An cũng sợ, nhưng cô ấy phải giữ kín chuyện này. Thành phố nơi cô ấy chốt được việc làm cách rất xa thành phố mà Hạ Diệp đến. Mà tương lai cô ấy còn muốn đi xa hơn nữa. Suốt bốn năm đại học, chỉ có mình Hạ Diệp trao cho cô ấy chút hơi ấm, nhưng đồng thời, Hạ Diệp cũng biết rất nhiều bí mật của cô ấy. Những bí mật đó tương lai cô ấy phải vùi lấp đi, cô ấy sẽ có một bản ngã hoàn toàn mới, nên cô ấy và Hạ Diệp có lẽ sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa.

Vậy thì, cô ấy cũng phải giữ bí mật cho Hạ Diệp.

Cô ấy nói: “Tiểu Diệp Tử nói với cậu thế nào, thì chính là như thế. Sự thất vọng không phải tích tụ trong một ngày, mà là dồn nén từ rất lâu. Trong những ngày tháng tất bật ngược xuôi ấy, cậu ấy từ từ không còn thích cậu nữa, dần dần buông bỏ đoạn tình cảm này, thực ra cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không nam thần.”

Trái tim Trần Yếm đau thắt.

Nói lung tung.

Cô nói không thích, sao có thể thật sự là không thích được chứ.

Trần Yếm cất giọng khàn đặc: “Rõ ràng là cô ấy thích tôi trước.”

Úc An bật cười: “Thích trước, thì không thể từ bỏ trước được sao? Thích và không thích, có đôi khi chỉ cách nhau một khoảnh khắc...”

“Im miệng.” Trần Yếm ngắt lời.

Úc An im bặt, cả hai tay đều đút vào túi chiếc váy cử nhân.

Cô ấy nhìn Trần Yếm, lên tiếng: “Tôi nói cho cậu biết thêm một chuyện, tôi nghĩ đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến Hạ Diệp từ bỏ việc thích cậu.”

“Chuyện gì?”

Úc An liền đem hết thảy những mâu thuẫn trong ký túc xá kể ra tường tận từng câu từng chữ, bao gồm cả những lời nói của Trình Hòa. Trần Yếm cụp mắt, cả người tỏa ra sát khí lạnh buốt.

Lâm Hiên đứng ở phía sau nghe vậy, khẽ chửi thề một tiếng.

“Cái loại người gì không biết.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Úc An kể xong, hướng về phía Trần Yếm nói: “Bản tính Hạ Diệp vốn rất hướng nội, rất nhát gan. Cậu ấy dùng cạn sức lực mới dám thích cậu, đến gần cậu. Cậu ấy vốn không có cảm giác an toàn, nghe được những lời như vậy, đương nhiên sẽ suy nghĩ nhiều, đương nhiên sẽ tự đóng đinh vào lòng... Cậu ở bên cạnh cậu ấy bao lâu nay, chắc không thể không hiểu tính cách của cậu ấy.”

“Thế nên chuyện cậu ấy không thích cậu, cũng là kết quả của sự mài mòn theo thời gian.” Từ đầu đến cuối, Úc An vẫn không hề nói ra việc Hạ Diệp còn mang một tầng tâm tư thầm mến Trần Yếm.

Cô ấy đang giữ bí mật thay Hạ Diệp.

Giọng điệu Trần Yếm đầy vẻ suy sụp: “Cảm ơn cậu đã cho tôi biết những chuyện này.”

Anh liếc nhìn Úc An: “Tôi nợ cậu một ân tình.”

Úc An gật đầu: “Được thôi.”

Ân tình của thiếu gia tập đoàn Thi thị, dù thế nào cũng phải nắm lấy.

Trần Yếm nói xong liền xoay người rời đi. Lâm Hiên từ nãy đến giờ đã căm phẫn bất bình, vội sải bước đuổi theo Trần Yếm: “Bọn họ quá đáng thật, thế này không phải là bắt nạt thì là gì?”

Trần Yếm không lên tiếng. Anh đi một mạch về lại hội trường, nơi này có rất đông người, không ít người ngoái nhìn anh, có người còn giơ điện thoại lên chụp ảnh. Trần Yếm thuận tay túm lấy một nam sinh.

“Có nhìn thấy Bạch Giai và Trình Hòa không?”

Nam sinh này trước kia khi đi học từng ngồi phía trước Hạ Diệp, anh ta cũng từng nói chuyện với Trần Yếm. Anh ta gật đầu nói: “Hình như ở phòng học đa phương tiện đằng kia kìa.”

Trần Yếm nói lời cảm ơn.

Anh bước lên bậc thang, đi về phía các phòng học phía sau. Không gian nơi này khá yên tĩnh, phòng học đa phương tiện nằm ngay cạnh phòng tập múa. Trần Yếm lướt qua phòng tập múa, không nhìn nhiều, nhưng anh vẫn nhớ dáng vẻ khi múa của Hạ Diệp.

Anh đi đến bên ngoài phòng học đa phương tiện kia. Anh vặn tay nắm cửa, rồi thuận thế vung chân đá mạnh ra.

“Rầm” một tiếng.

Bạch Giai và Trình Hòa đang ngồi cạnh nhau nói chuyện, nghe thấy tiếng động thì giật nảy mình, cả hai lập tức ngẩng đầu lên.

Bọn họ vừa mới nhìn rõ khuôn mặt Trần Yếm, Lâm Hiên đã chen vào theo, chĩa máy ảnh trong tay về phía họ mà chụp liên hồi, miệng còn lớn tiếng la ó: “Mọi người mau tới xem đi, hoa khôi cùng cô bạn cùng phòng nhà giàu bắt nạt bạn học cùng ký túc xá đây này.”

“Mau tới xem đi.”

“Tách tách… tách tách…” Ánh đèn flash của máy ảnh chớp nháy liên hồi rơi trên mặt Bạch Giai và Trình Hòa.

Bạch Giai hoảng hốt lùi lại: “Cậu làm cái gì vậy.”

“Đừng chụp, đừng chụp.”

Trình Hòa cau mày: “Dừng tay, Lâm Hiên, cậu dám chụp nữa xem.”

Tiếng la hét ầm ĩ của Lâm Hiên truyền tới tai Thư Mãn. Cô ta lập tức kéo theo một đám người chạy tới chen chúc ở cửa, những bạn học khác cũng từ một lối cầu thang khác ùa lên. Một đám người đông nghìn nghịt vây kín nơi này. Sắc mặt Bạch Giai trắng bệch, cô ta chưa bao giờ mất mặt đến thế này, thế nhưng một chuyện còn bẽ bàng hơn đang ập tới.

Trần Yếm tung chân đá vào chiếc ghế trước mặt Trình Hòa. Chiếc ghế đập mạnh vào đầu gối cô ta. Trình Hòa đau đớn ôm chặt lấy đầu gối, lạnh lùng nói: “Cậu chờ nhận thư của luật sư đi.”

Trần Yếm bước lên một bước, giữ tư thế cao ngạo nhìn xuống: “Tôi đang đợi thư luật sư của nhà họ Trình đây.”

Sau đó, anh quay sang nhìn Bạch Giai: “Không phải cô luôn thắc mắc tại sao lúc trước tôi theo đuổi nửa chừng lại dừng lại sao?”

“Bởi vì nhạt nhẽo. Cái biểu cảm lúc nào cũng ra vẻ ta đây đẹp nhất thiên hạ của cô, tôi nhìn vài lần đã thấy ngán tận cổ. Lại thêm Lý Thiên Mạc suốt ngày hùa theo cô diễn kịch, diễn ra cái bộ dáng cả thế giới này đều đang theo đuổi cô. Tôi chán ghét nhất cái loại chiêu trò nhàm chán này. Ăn một bữa cơm cô hát bài hát tiếng Quảng Đông làm cái gì, không biết hát thì đừng có hát, làm bộ làm tịch làm cái gì.”

Bạch Giai lùi lại một bước, đụng phải chiếc bàn.

Anh vẫn tiếp tục buông lời cay độc: “Tôi không nói thẳng ra, chẳng qua là muốn nể mặt cô một chút.”

“Tôi tìm đến Hạ Diệp không phải vì muốn chọc tức cô, mà là vì tôi thực sự thích cô ấy. Bất kể là lúc tôi ốm, cô ấy tìm đồ ăn đến thăm tôi, hay lúc cô ấy muốn xem bức tranh giang sơn của Lê Thành bèn lén lút gửi tin nhắn cho tôi, hay lúc cô ấy mua trà sữa đặc biệt chạy đến thư viện tìm tôi, vì buồn chán mà vẽ một con heo khiến tôi phải bật cười.”

“À, còn cả điệu múa Ký Minh Nguyệt cô ấy diễn trong đêm hội Nguyên Đán nữa, tất cả đều thu hút tôi một cách sâu sắc!”

“Vậy nên, tôi mới quyết định cướp cô ấy từ trong tay Chu Sơ về.”

“Mẹ kiếp.”

“Cướp á?”

“Thảo nào nghe đồn quan hệ trong ký túc xá nam của họ không tốt, còn cãi nhau một trận.”

“Thật á?”

“Thật đấy, còn suýt nữa đánh nhau cơ, chính là cậu béo này đã kéo hai người họ ra. Cậu béo này đúng là công đức vô lượng mà.”

“Lúc đó mấy phòng ký túc xá bên cạnh còn tưởng là cậu béo chọc giận Trần Yếm, bị Trần Yếm đè ra đánh cơ, không ngờ lại là Trần Yếm và Chu Sơ trở mặt.”

“Nhắc đến chuyện Chu Sơ theo đuổi Hạ Diệp, tôi thật sự thường xuyên bắt gặp Chu Sơ đến đón Hạ Diệp tan làm ở gần cửa hàng tiện lợi, còn đưa cô ấy về tận cổng Nam. Sau này, Trần Yếm cũng thường xuyên đi đón Hạ Diệp như thế.”

“Mẹ ơi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiết mục Ký Minh Nguyệt của Hạ Diệp đúng là thu hút thật, lúc đó có ai mà không mê mẩn chứ. Chỉ là cô ấy quá kín tiếng, từ trước đến nay chưa bao giờ nhận hoa hay quà của người khác.”

“Bạch Giai thì khác nha, lúc Trần Yếm theo đuổi cô ta, cô ta vẫn nhận rất nhiều hoa và quà, hèn chi sau này Trần Yếm không thèm theo đuổi nữa, vô vị thật sự.”

Bạch Giai bị từng lời nói của Trần Yếm đâm chọc đến mức liên tục lùi bước, cộng thêm tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh, cô ta chỉ cảm thấy sĩ diện đều đã bị lột sạch, muốn sụp đổ đến nơi.

Trình Hòa vội đỡ lấy Bạch Giai đang lung lay muốn ngã, cô ta lạnh lùng nhìn về phía Trần Yếm: “Cậu là vì không có được...”

“Tôi không có được cái gì? Bạch Giai á? Cô đừng tự cho là hiểu thấu tâm tư con trai. Người như tôi, không có được thì tôi cướp, thế nên từ trước tới nay chưa từng có chuyện không có được.”

Trình Hòa lảo đảo lùi bước, vấp phải chiếc bàn ở phía sau.

Bạch Giai liếc nhìn Trình Hòa: “Cậu đừng nói nữa!”

Cô ta đã chịu đựng đủ cái miệng của Trình Hòa rồi. Cô ta xoay người chạy ào ra ngoài, vừa vặn đụng phải Thư Mãn. Thư Mãn đang đứng đó cười. Bạch Giai chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay tại chỗ, cứ thế cắm đầu chạy một mạch xuống lầu.

Trong đầu cô ta hiện lên tất cả những lời Trần Yếm vừa nói.

Có lẽ lúc ban đầu, cô ta cũng từng suy đoán động cơ khi Trần Yếm ở bên Hạ Diệp, nhưng thực sự cô ta chưa bao giờ nghĩ sâu xa hơn. Tất cả đều tại Trình Hòa, hết lần này tới lần khác tẩy não cô ta.

Khiến cô ta tưởng mọi chuyện đúng là như vậy.

Rất nhiều người ở đó bàn tán về Trình Hòa.

Nói cô ta có phải là quá thích lo chuyện bao đồng rồi không.

Trình Hòa hoàn toàn không dám tin vào những lời Trần Yếm nói. Đáng lẽ ra chút áp lực này chẳng hề hấn gì với cô ta, nhưng Lâm Hiên cứ cố tình chĩa thẳng máy ảnh vào mặt cô ta mà chụp khiến cô ta vô cùng khó chịu. Cô ta đẩy mạnh chiếc ghế, tạo ra một tiếng động rất lớn. Cô ta đưa mắt lạnh lùng lướt qua những người khác rồi cũng xoay người bước ra ngoài.

Trần Yếm nhìn theo bóng lưng cô ta, cất lời: “Nhà họ Trình đúng không.”

“Cô cũng đợi thư luật sư của tôi đi.”

Lúc này Trình Hòa mới cảm thấy bả vai mình hơi lạnh. Cô ta có chút hoảng loạn, lấy điện thoại ra nhắn tin cho người nhà, một đường đi thẳng xuống lầu.

Lý Thiên Mạc nghe thấy động tĩnh bèn chạy tới, đầu tiên là nhìn thấy Bạch Giai, sau lại nhìn thấy Trình Hòa. Anh ta nhướng mày, liếc nhìn Trình Hòa một cái: “Ác nhân ắt có ác nhân trị.”

Trình Hòa lạnh lùng lườm Lý Thiên Mạc một cái, vẫn là cái dáng vẻ khinh miệt như cũ.

Hai tay Lý Thiên Mạc nắm chặt, sắc mặt âm u lạnh lẽo.

 

Chương trướcChương sau