Tòa cao ốc của Tập đoàn Hoa Thương - công trình cao nhất khu trung tâm thương mại, sừng sững tọa lạc ngay giữa lòng Bắc Kinh.
Một cuộc họp căng thẳng vừa kết thúc.
Giám đốc điều hành Thương Thời Khanh mang giày cao gót, bước chân gấp gáp nhưng không mất đi vẻ tao nhã đuổi theo bóng dáng cao lớn, thẳng tắp phía trước: "Hoài Chu, đợi một chút."
Nghe tiếng gọi, Thương Hoài Chu liền dừng bước.
Nhịp bước của Thương Thời Khanh cũng theo đó chậm lại. Cô khẽ điều chỉnh nhịp thở, lên tiếng: "Hoài Chu, toàn bộ lô chip rò rỉ ra thị trường đã được thu hồi hết rồi."
Cô khựng lại một giây, chiếc cằm thanh tú hơi hất lên: "Đào tạo được một nhóm nghiên cứu viên không hề dễ dàng, quy trách nhiệm tập thể tất cả mọi người có phải là hơi nặng tay rồi không, cháu xem xét lại xem?"
Thương Hoài Chu xoay người lại. Anh đưa ánh mắt cực kỳ thờ ơ nhìn Thương Thời Khanh, giữa khuôn mày kiên nghị toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách. Ánh mắt anh khẽ trầm xuống, giọng điệu rất nhạt: "Giám đốc Thương là quản lý cấp cao của tập đoàn, đáng lẽ không nên đặt ra câu hỏi này."
"..." Đôi môi đỏ mọng của Thương Thời Khanh khẽ mấp máy, không thốt nên lời. Cô hiểu mình không nên nói vậy. Thông tin khách hàng bị rò rỉ tuy chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng dù là vô tình hay cố ý thì cũng đã động đến đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất của ngành này.
Chỉ là, việc sa thải toàn bộ bộ phận khiến cô rất sầu não, bởi vì lại phải bắt đầu công cuộc chiêu mộ nhân sự mới rồi.
Thương Thời Khanh đau đầu day day sống mũi thanh tú của mình.
Vừa đẩy cửa bước vào văn phòng, Thương Hoài Chu chỉ thấy một cô gái trẻ trung tết tóc cá tính đang ôm một đống đồ ăn vặt, nằm ngả ngớn trên ghế sofa chẳng chút hình tượng.
Nhìn thấy Thương Hoài Chu bước vào, Thương Lạc lập tức bật dậy khỏi sofa, đưa tay vỗ vỗ chỗ đệm bị mình nằm lún, lại rút một tờ khăn giấy lau qua một lượt, sau đó mới phủi sạch vụn đồ ăn vặt dính trên người.
Thương Hoài Chu liếc nhìn cô nàng, đi thẳng đến ngồi xuống sau bàn làm việc: "Đến chỗ anh làm gì, chỗ nằm ở nhà không đủ cho em lăn lộn sao?"
Thương Lạc chắp tay sau lưng, lạch bạch di chuyển từng bước như vịt đi đến cạnh Thương Hoài Chu, hai tay bám lấy tay vịn ghế của anh, cười hì hì: "Tam ca à, đừng nghiêm túc thế chứ. Hì hì, em đến đương nhiên là có chuyện lớn rồi."
Thương Hoài Chu lại liếc Thương Lạc: "Nói cho đàng hoàng."
"..." Thương Lạc giấu tay ra sau lưng, khẽ lớn giọng: "Ông nội không đồng ý chuyện anh liên hôn với nhà họ Minh đâu, em tốt bụng đến báo trước cho anh đấy, anh bớt hung dữ với em đi."
Ở nhà, Thương Lạc là tiểu bá vương trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ duy nhất người anh họ máu lạnh vô tình này.
Thương Hoài Chu mở một tập tài liệu ra xem, giọng nói lạnh nhạt: "Quyết định của anh, ông nội có đồng ý hay không thì có liên quan gì?"
Thương Lạc thừa biết anh sẽ trả lời như vậy. Cô ta bĩu môi, lí nhí đáp: "Tuy nói vậy không sai, nhưng tam ca à, anh vẫn nên về nhà một chuyến đi. Lần này ông nội làm thật đấy, không khí căng thẳng lắm. Còn đặc biệt phái em qua đây do thám quân tình nữa cơ."
Thương Hoài Chu chầm chậm ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, đôi mắt thờ ơ nhìn Thương Lạc: "Phái một đứa dễ dàng bị mua chuộc như em đi 'do thám quân tình', xem ra ông nội quả thật không còn ai để dùng nữa rồi."
"..." Thương Lạc vô cùng tủi thân, cái gì mà "dễ dàng bị mua chuộc" chứ! Rõ ràng cô nàng cực kỳ trung thành mà!
"Nói đi, nguyên văn lời của ông nội là gì?" Thương Hoài Chu đổi sang một tập tài liệu khác.
Thương Lạc cắn cắn môi, sợ sệt đáp: "Dạ… nguyên văn của ông nội là bảo anh cút về nhà thật nhanh." Nói xong, cô nàng lập tức vắt chân lên cổ chạy biến, với tốc độ như chạy nước rút một trăm mét mà biến mất khỏi văn phòng Thương Hoài Chu, cứ như sợ bị tóm lại ăn đòn vậy.
"..." Thương Hoài Chu bất lực.
Gần rạng sáng, buổi tiếp khách kết thúc. Thương Hoài Chu lái chiếc xe địa hình cỡ lớn của mình, chạy qua hành lang ven hồ để tiến vào khu nhà chính của nhà họ Thương.
Dinh thự đèn đuốc sáng trưng. Thương Hoài Chu tiện tay vắt chiếc áo khoác vest trên cánh tay, bước những sải chân dài bình thản tiến vào biệt thự, nhập mật mã vào nhà rồi đặt chìa khóa xe lên khay đựng.
Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn dép đi trong nhà, đứng cung kính đợi ở một bên.
Thay dép xong, anh sải bước dài từ hành lang bước vào phòng khách. Một đám trưởng bối đồng loạt đổ dồn mắt nhìn sang, cảnh tượng "tra hỏi hội đồng" cũng chỉ đến thế là cùng.
Thương Hoài Chu rất tự giác ngồi xuống vị trí của mình, một bên chân dài tự nhiên vắt chéo lên chân kia. Anh quét mắt nhìn một vòng, đuôi mày khẽ nhếch: "Ông nội, tối muộn thế này mà cả nhà chuẩn bị mở tọa đàm sao?"
Ông cụ Thương ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt nghiêm nghị: "Cháu cứ tha hồ mà giả vờ đi. Lạc Lạc không nói trước với cháu à?"
Thương Hoài Chu không lên tiếng, chỉ thản nhiên đặt tập tài liệu đang cầm lên bàn, ngay trước mặt ông nội mình.
Ông cụ Thương không cần nhìn cũng biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì, hoàn toàn ngó lơ.
Các trưởng bối khác lại khá tò mò, vươn cổ ra xem, thì ra là một bản hợp đồng. Hợp đồng ưu tiên lựa chọn công nghệ chip của nhà họ Minh trong mười năm tới.
Nhà họ Minh chỉ có duy nhất một cô con gái, ý tứ đã quá rõ ràng.
Ông cụ Thương không hề thích cách sống toan tính này của anh: "Nhà họ Thương chúng ta vẫn chưa sa sút đến mức cần cháu phải liên hôn để thâu tóm lợi ích!"
Thương Hoài Chu một tay chống cằm, những ngón tay thon dài thong thả khẽ gõ lên đường quai hàm sắc nét, hoàn hảo. Ánh mắt anh nhìn vào tập tài liệu trầm tĩnh, nhưng giọng nói lại vô cùng bình thản: "Đúng là không cần, nhưng cháu lúc nào cũng thích thêu hoa trên gấm."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
"..."
Dùng liên hôn để thêu hoa trên gấm?
Đây là lời mà một thanh niên mới hai mươi mấy tuổi có thể nói ra sao?
Chẳng phải giới trẻ bây giờ đều tôn sùng tự do yêu đương, tự do kết hôn hay sao? Chẳng phải nên ghét cay ghét đắng chuyện liên hôn nhất sao?
Sao đến lượt Thương Hoài Chu thì mọi thứ lại đi ngược lại hết thế này? Ngày nào ở nhà anh cũng cứng nhắc đâu ra đấy, ai nhìn thấy anh mà chẳng phải âm thầm đổ mồ hôi hột.
Ông cụ Thương nghẹn một cục tức trong lòng, hừ lạnh một tiếng: "Tôi còn sống được đến bây giờ đúng là đặc ân của ông trời, là kỳ tích của tự nhiên!"
Thương Hoài Chu nhấp một ngụm trà, đáy mắt mang theo ý cười thanh lãnh: "Ông nội có được cơ thể cường tráng thế này, trước hết phải cảm ơn ông có một bác sĩ giỏi, sau đó là nhờ có môi trường sống tốt."
"..." Sắc mặt ông tái mét, đã chẳng còn muốn nói chuyện với đứa cháu này nữa.
Thương Thời Khanh vội vàng đứng ra hòa giải: "Bố à, đừng giận, đừng giận mà. Hoài Chu đã đến tuổi lập gia đình, nó có chủ kiến riêng, biết mình thích gì và cần gì."
"Nó thì có chủ kiến cái nỗi gì?" Ông cụ Thương giận dữ trừng mắt nhìn Thương Hoài Chu vài lần.
Những năm qua công ty ở trong tay anh quả thật ngày càng phát triển không ngừng, nhưng bản thân anh thì phát triển thành cái bộ dạng gì rồi?
Biết trước anh sẽ trở thành một thương nhân chỉ biết đến lợi ích như thế này, ban đầu ông đã chẳng thèm để anh tiếp quản sản nghiệp nhà họ Thương, đá thẳng anh vào quân đội cho rảnh nợ.
"Nó thì biết cái gì là thích chứ?" Ông càng nghĩ càng tức.
"Hôn nhân không phải là trò trẻ con, kết hôn là để sống với nhau trọn đời, không phải để mang đi đổi lấy lợi ích tương đương! Ở ngoài thương trường dốc sức làm việc cả ngày, khi trở về nhà cần là một bến đỗ ấm áp, chứ không phải tiếp tục đối mặt với toan tính và lợi ích! Chẳng biết suy nghĩ cái gì hết!"
"Nhà họ Minh là loại người nào? Toàn một lũ sài lang hổ báo. Rước người nhà họ Minh về nhà thì còn được yên ổn chắc?"
Ông vừa ngao ngán vừa tức giận, một mạch nói ra rất nhiều.
Thương Hoài Chu giơ tay lên, vẻ mặt thản nhiên cởi bỏ chiếc khuy măng sét đính kim cương vụn ở cổ tay áo sơ mi, động tác từ tốn xắn tay áo lên khuỷu tay. Anh tiếp lấy công việc đun nước của người giúp việc, ung dung thong thả pha trà, kiên nhẫn lắng nghe ông mắng hết một lượt.
Lúc này anh mới khẽ cười nói: "Ông nội à, ông tuổi tác đã cao rồi, bớt nóng giận đi một chút. Một doanh nghiệp muốn phát triển đi lên, không hợp tác với sài lang hổ báo, chẳng lẽ lại đi nhảy múa với một bầy cừu? Nghĩ thôi đã thấy không thể nào, ông nội nói có đúng không?"
Ông cụ Thương bực dọc liếc nhìn Thương Hoài Chu. Hừ, bề ngoài thì tỏ ra ôn hòa nhã nhặn dễ nói chuyện, nhưng thực chất toàn nói ra những lời có thể chọc tức chết người ta. Ông lạnh lùng nói: "Mọi người nghe xem, đây là lời lẽ gì vậy?"
Các vị trưởng bối xung quanh đồng loạt cúi đầu, không ai lên tiếng, tất cả đều đã quá hiểu tính cách của Thương Hoài Chu.
Ông cụ Thương xuất thân là cán bộ cấp cao về hưu, nhà họ Thương bắt đầu kinh doanh từ đời bố của Thương Hoài Chu. Phấn đấu trong tay thế hệ đi trước tuy phát triển bình ổn nhưng không có gì đột phá, vô số nguyên nhân từng khiến công ty rơi vào cảnh lung lay sắp đổ.
Thương Hoài Chu tiếp quản công ty từ năm mười tám tuổi, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã đưa nó trở thành doanh nghiệp công nghệ đứng hàng top đầu trong và ngoài nước.
Trong giới kinh doanh, biết bao tiền bối đều không phải là đối thủ của anh, không ít người từng ngã ngựa dưới tay anh.
Rất nhiều người trong ngành mỗi khi gặp ông cụ Thương ở các dịp khác nhau đều cố ý đến chào hỏi, trong từng lời bóng gió chẳng mấy câu là khen ngợi Thương Hoài Chu, chỉ ý tứ nhờ ông khuyên bảo anh một chút, đừng một mình độc chiếm thị trường mà hãy để cho mọi người một con đường sống.
Nhưng ông cụ Thương làm sao mà quản nổi anh, một con báo đêm độc tài, độc đoán.
Những ngón tay thon dài của Thương Hoài Chu đang nhàn nhã đùa giỡn chiếc tách trà cổ, cầm trong tay với tư thế dường như chênh vênh sắp rơi.
Nhịp tim ông cụ Thương chợt tăng vọt, Thương Hoài Chu đúng là biết cách nắm thóp điểm yếu của ông.
Cho đến khi chiếc tách trà cổ được Thương Hoài Chu đặt xuống, trái tim ông mới theo đó rớt lại vào lồng ngực. Đối với bộ dạng đạo mạo trang nghiêm này của anh, ông càng thấy ghét cay ghét đắng, hừ một tiếng, nghiến răng nặn ra một câu: "Ông thấy cháu đúng là cấu kết làm bậy!"
Thương Hoài Chu khẽ cúi người, tay giữ tay áo, rót một tách trà vừa nấu xong cung kính đưa cho ông để thể hiện lòng hiếu thảo, thuận miệng chỉnh lại: "Ông nội, thành ngữ có thể dùng nhưng không được dùng bừa, như thế gọi là hợp tác cùng có lợi."
"..."
Tách trà này, ông cụ Thương lập tức hết muốn uống, bỏng miệng lắm.
Ông cụ Thương đặt tách trà xuống, không muốn nói thêm với anh lời nào nữa, nói thêm một câu là tổn thọ mất một năm.
Ông ngẩng lên nhìn anh: "Mấy hôm trước nói chuyện với cháu, cháu có để vào lòng chút nào không?"
Thương Hoài Chu không biểu lộ cảm xúc gì, đôi chân dài duỗi thoải mái: "Vâng, cháu không đồng ý."
Ông cụ Thương gõ mạnh đầu gậy xuống sàn, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thương Hoài Chu: "Cháu giỏi lắm! Cháu mà dám để người nhà họ Minh bước chân vào gia phả nhà họ Thương, thì môi trường có tốt, bác sĩ có giỏi đến mấy cũng chẳng cứu nổi ông đâu!"
"..." Thương Hoài Chu im lặng.
Ông cụ Thương không mong đợi anh sẽ có phản ứng đứng đắn gì, dù sao anh cũng là kẻ vô tâm vô phế. Ông lạnh mặt đứng dậy, liếc anh một cái, lại liếc thêm cái nữa.
Rốt cuộc ông vẫn không nói gì thêm, chỉ đem theo một bụng lửa giận hầm hầm rời đi.
Thương Hoài Chu thản nhiên thưởng thức trà nhạt, hoàn toàn không vì vài cái liếc mắt của ông mà rơi vào suy tư.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Thân hình cao lớn của anh tựa vào lưng sofa, hai chân vắt chéo, đầu ngón tay thon dài khẽ miết lên thành tách, ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở một khoảng không vô định, chẳng ai đoán được anh đang nghĩ gì.
…
Đêm muộn, cửa phòng làm việc của Thương Hoài Chu bị gõ vang. Anh lên tiếng trả lời, Thương Thời Khanh liền đẩy cửa bước vào.
"Cô út, vẫn chưa ngủ sao?" Thương Hoài Chu ngước mắt lên khỏi tập tài liệu.
Thương Thời Khanh vừa tắm xong, tóc vẫn còn chưa khô hẳn. Cô tiện tay vuốt mái tóc ngắn ngang vai gọn gàng, đôi mắt đẹp liếc anh một cái: "Vẫn còn biết cô là cô của cháu cơ đấy, bình thường ở công ty lúc cháu đốp chát với cô, có thấy cháu nể tình chút nào đâu."
Thương Hoài Chu hơi nhếch đuôi mày, không đưa ra ý kiến.
Thương Thời Khanh là con gái út được sinh ra khi ông cụ Thương đã xế chiều. Tuổi tác không lớn hơn Thương Hoài Chu là bao, quan hệ giữa cô và anh khá tốt.
Thương Thời Khanh thoải mái ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Thương Hoài Chu, nhìn anh đang bận rộn: "Cô gái mà ông nội nhắc đến là Khương Khương đấy, cháu à, cháu cứng đầu cứng cổ cái nỗi gì không biết."
Thấy Thương Hoài Chu không có phản ứng gì, khóe mắt xinh đẹp của cô hơi hất lên: "Hoài Chu, cháu vẫn còn nhớ cô gái này đúng không? Khương Khương ấy mà, con bé từng ở nhà chúng ta một thời gian, hai đứa còn học cùng trường nữa."
Khoảng chừng ba năm, mối quan hệ giữa hai người khá hòa thuận.
Sau này, Khương Lê được ông cụ Khương đón đi, thoắt cái đã tám năm không gặp, cô bé trắng trẻo sạch sẽ thuở nhỏ chắc chắn bây giờ càng xinh đẹp hơn rồi.
Lời nói của Thương Thời Khanh tung ra như đá chìm đáy biển, chẳng nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào, trong phòng chỉ còn lại tiếng sột soạt của ngòi bút máy anh đang ký tên.
Thương Thời Khanh không trông mong Thương Hoài Chu sẽ trả lời mình, thế là đổi sang một cách hỏi khác: "Chẳng lẽ cháu thích cô gái nhà họ Minh thật?"
Mí mắt Thương Hoài Chu giật giật. Nói gì đến thích, vị nhị tiểu thư của nhà họ Minh kia trông ngang dọc tròn méo, cao thấp béo gầy ra sao anh còn chẳng rõ, lấy đâu ra chữ thích?
Thương Thời Khanh nhìn thái độ phẳng lặng không chút gợn sóng của anh, biết là anh chẳng hề thích.
Cô nhếch môi cười, xòe tay: "Nói thế nào thì cuộc sống sau khi kết hôn cũng là do cháu tự mình trải qua. Cháu tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, cháu trước nay luôn có chủ kiến, cô không ép cháu." Chủ yếu là có muốn ép cũng ép không nổi.
Thương Hoài Chu thong thả vặn nắp bút máy, cắm vào ống đựng bút, ngẩng đầu nhìn Thương Thời Khanh: "Cô có thời gian rảnh rỗi đi lo chuyện của cháu, thà rằng nghĩ xem làm cách nào để tự gả mình đi thì hơn."
"..." Giọng nói của Thương Hoài Chu rất nhạt, nhưng tính sát thương lại cao gấp trăm lần. Thương Thời Khanh nhìn anh một cái rồi lại một cái, chẳng muốn nói thêm lời nào nữa.
Cô đứng dậy, kiêu hãnh rời đi, nhân tiện ở trong lòng thầm rủa một câu xát muối: Ế vợ cũng đáng đời!
Sau khi Thương Thời Khanh đi khỏi, Thương Hoài Chu xem xét thêm vài tập tài liệu, số còn lại chưa đọc xong được anh xếp sang một bên. Anh khẽ day giữa trán để giảm bớt mệt mỏi.
Một lát sau, anh đứng dậy đi đến giá sách sát tường phía sau lưng, dừng lại trước hàng thứ năm tính từ trái sang. Anh cúi người, lấy ra từ ngăn thấp nhất một chiếc hộp gỗ mang đầy dấu ấn thời gian.
Thương Hoài Chu mở ngăn kéo ra, bên trong là những bức ảnh chụp chung của anh và Khương Lê.
Thời gian họ bên nhau không dài, nhưng ảnh chụp chung lại khá nhiều.
Chỉ có điều, phần lớn đều là những khung hình "thê thảm không nỡ nhìn".
Khương Lê lúc đó học lớp bảy, anh học lớp mười một, cô thấp hơn anh rất nhiều, vậy mà cứ kiên quyết phải chen chúc đứng cạnh anh để chụp ảnh.
Chiếc áo sơ mi phẳng phiu của anh đều bị cô làm cho nhăn nhúm.
Chỉ cần nói nặng lời một câu, cô liền tủi thân bĩu môi, bộ dạng vô cùng tội nghiệp, nhưng ánh mắt nhỏ lại toát lên sự bướng bỉnh không chịu thua.
Sau đó cô vẫn cố chấp chen bên cạnh anh để chụp, còn rất không phục mà giẫm lên mu bàn chân anh. Trong hốc mắt vẫn còn đọng những giọt lệ chưa khô, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy vẻ đắc ý. Cô dưới ống kính đỏng đảnh yêu kiều, nhưng lại cực kỳ không chịu thua kém, giọt nước mắt ứa ra như ngàn ánh sao điểm xuyết, lấp lánh rực rỡ.
Thương Hoài Chu có số điện thoại hiện tại của Khương Lê, là mấy ngày trước ông cụ Thương đưa cho anh. Anh lần theo manh mối tìm được tài khoản WeChat của cô.
Ảnh đại diện là một con khỉ đột đang há miệng cười hớn hở.
Đúng là con khỉ ...
Thương Hoài Chu không biểu lộ cảm xúc gì, khẽ bật cười, quả nhiên vẫn là dáng vẻ của thuở ban đầu.
Anh bấm thêm bạn bè WeChat, liếc qua số điện thoại liền phát hiện mình gõ sai một chữ số. Anh nhíu mày, nhập lại lần nữa.
Lần này, thứ đập vào mắt trước tiên là tên WeChat của Khương Lê:
"Khương Khương không ăn gừng"
Nhìn cái tên này thì chuẩn xác một trăm phần trăm rồi.
Ảnh đại diện WeChat là bóng lưng chụp nghiêng lúc cô đang múa. Giữa lớp vải voan mỏng mờ ảo, dáng người uyển chuyển, đường cong hoàn hảo.
Vô cùng hút mắt.
Khương Lê nhận được tin nhắn đầu tiên của Thương Hoài Chu vào một buổi sáng, lúc cô vừa từ bên ngoài trở về.
Phía sau cô là một xe đầy ắp các loại đồ đạc, đủ loại chai lọ, tốt có xấu có, quý giá hay sứt mẻ nặng nề cũng có, cùng vô số đồ trang trí và đồ trưng bày khác nhau.
Từ nhỏ Khương Lê đã thích mày mò những thứ này, coi như là một người đam mê cổ vật. Sở thích cổ vật của cô có điểm khác biệt so với những người yêu đồ cổ khác. Những người khác chỉ đơn thuần xem trọng niên đại và giá trị sưu tầm của món đồ.
Còn cô thì rất tùy hứng, đồ có giá trị cũng có không ít, nhưng cô thích những món đồ thú vị hơn, không màng niên đại, chẳng màng giá trị, chỉ dựa vào sự yêu thích và tâm trạng của chính mình.