Khương Lê ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, hít một hơi thật sâu không khí trong lành rồi khoan khoái thở phào một hơi. Từ vùng biên giới xa xôi của Điền Nam về đến khu trung tâm, khí hậu và không khí nơi đây quả thật khác biệt hẳn.
Bước chân cô nhẹ nhàng lướt trên con đường lát đá, từng phiến đá dưới chân đều vững chãi, mang lại cảm giác bình yên và an tâm đến lạ.
Gió hiu hiu thổi, chiếc váy dài mềm mại khẽ lướt theo chiều gió, tôn lên đường cong yêu kiều, thon thả.
Dọc đường đi, Khương Lê gặp không ít người quen, ai nấy đều đon đả lên tiếng chào.
"Về rồi đấy à, Khương Lê?"
"Chào buổi sáng, Tiểu Lê! Lần này lại mày mò ra món đồ gì hay ho thế?"
"Dạ không có gì đâu ạ, cháu chỉ mày mò làm chơi chút thôi." Khương Lê mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng.
"Cô mà đã 'mày mò' thì kiểu gì cũng ra được mấy món đồ tinh xảo đấy." Bà chủ tiệm thêu sát vách là người Giang Nam, đồng hương với Khương Lê, chất giọng vùng sông nước ngọt ngào, mềm mại cực kỳ dễ nghe.
Khương Lê đã sống ở thị trấn nhỏ thuộc vùng Điền Nam này từ lâu. Nơi đây tựa núi nhìn sông, mang bề dày lịch sử hàng trăm năm. Người dân bản xứ vô cùng nhiệt tình, hiếu khách; quanh năm suốt tháng, du khách trong và ngoài nước tấp nập qua lại, tiếng nói cười lúc nào cũng rộn rã, náo nhiệt.
Thấy cô trở về, một đám trẻ con ùa tới, ríu rít gọi: "Chị Khương Khương! Chị Khương Khương!"
Khương Lê lấy những gói quả mâm xôi nhỏ chia cho từng đứa. Đám trẻ nhận quà, vây quanh cô nhảy nhót tung tăng rồi mới rủ nhau chạy đi.
Khương Lê nhìn theo bóng lưng ngây thơ của tụi nhỏ, không kìm được bật cười thành tiếng. Về đến tiệm đồ cổ, cô nhờ nhân viên chuyển những "thành quả" thu hoạch được trong nửa tháng qua xuống xe, không quên cẩn thận dặn dò họ phải làm thật nhẹ tay.
Chỉ riêng việc dỡ những món đồ cổ này xuống và sắp xếp vào phòng phục chế đã mất trọn nửa ngày.
Khương Lê khẽ thở ra một hơi dài, đưa tay lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên má rồi vén rèm bước ra phía sân sau.
Cô vặn vòi nước, hứng một vốc nước mát lạnh để rửa mặt. Khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp dưới ánh nắng ban mai phản chiếu vầng sáng dịu dàng. Nước mát làm vơi đi bao mệt nhọc, cô lấy một bó hoa hồng sấy dở ngoài sân, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm rắc đầy cánh hoa.
Nửa tiếng sau, Khương Lê tháo mặt nạ, tỉ mỉ thoa sữa dưỡng thể lên làn da căng bóng mịn màng, lúc này mới hài lòng bước ra khỏi phòng tắm. Cô tiện tay lấy một chiếc áo choàng mặc ở nhà khoác lên người. Màu xanh lam sẫm của chiếc áo càng làm tôn lên làn da để lộ ra ngoài, trắng mịn ngọc ngà đến ngời sáng.
Bước qua phòng khách phía trước, cô cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy một tin nhắn từ danh bạ bạn bè. Là Thương Hoài Chu.
"."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Một dấu chấm? Thế này là ý gì?
Cô chống cằm ngẫm nghĩ một lúc, quyết định nhắn lại đầy khách sáo: "."
Hai người kết bạn đã được một thời gian, nhưng chưa ai từng chủ động chào hỏi đối phương. Đây là lần đầu tiên họ trò chuyện, và nó bắt đầu bằng một dấu chấm từ anh.
Có qua có lại, giữ lễ tiết khách sáo một chút chắc chắn không sai.
Khương Lê rất hài lòng với câu trả lời của mình. Khóe môi khẽ cong lên, tâm trạng tốt hơn hẳn, cô cúi xuống ngắt một đóa hoa hồng trong sân đưa lên mũi ngửi, hương thơm dịu ngọt làm khoan khoái cả tâm hồn.
Tin nhắn Khương Lê gửi cho Thương Hoài Chu là vào buổi chiều.
"..."
Vậy mà lại trả lời anh bằng một dấu chấm y hệt.
Thương Hoài Chu khẽ bật cười, âm điệu phẳng lặng không chút cảm xúc, lập tức nhắn lại: "Thử tài khoản chút thôi, tưởng bị khóa rồi."
Hừ!
Tài khoản của cô đang dùng bình thường thế này, sao lại thành tài khoản bị khóa được? Đúng là chỉ có anh mới nghĩ ra được cái cớ này!
Khương Lê cuộn người trên chiếc ghế xích đu ngoài sân, một tay chống cằm, tay kia lơ đãng lướt điện thoại, gõ từng chữ một để xin lỗi: "Ồ. Ngại quá, ban nãy tôi hơi bận, giờ mới nhìn thấy tin nhắn."
Thương Hoài Chu liếc mắt nhìn dòng tin nhắn xin lỗi chẳng có lấy một chút chân thành, sau đó soạn một câu gửi đi: "Nghe Thương Lạc nói, sắp tới cô sẽ đến Bắc Kinh?"
Khương Lê tuy không hiểu tại sao Thương Hoài Chu lại hỏi vậy, nhưng suy nghĩ một lát, cô vẫn lịch sự đáp: "Vâng, tôi có buổi biểu diễn nên sẽ ghé qua một chuyến."
Thực ra không chỉ là ghé qua một chuyến, rất có thể cô sẽ ở lại Bắc Kinh làm việc lâu dài.
Ghé qua một chuyến?
Chỉ là ghé qua một chuyến thôi sao?
Thương Hoài Chu nhìn chằm chằm vào dòng chữ cô gửi, ánh mắt thoáng chút suy tư. Ông cụ Khương không nói cho Khương Lê biết những lời ông đã nói với anh cách đây không lâu, cũng như mối quan hệ giữa hai người hay sao?
Thương Hoài Chu không tiếp tục đắn đo về vấn đề này nữa. Anh đưa tập tài liệu cho trợ lý, cúi đầu gõ phím: "Dự định khi nào thì đến?"
Khương Lê ngồi tựa trên chiếc ghế xích đu, ngược chiều ánh sáng. Nắng vùng Điền Nam rất dịu dàng, chiếu lên người ấm áp và dễ chịu vô cùng. Cô thảnh thơi tận hưởng buổi chiều rực nắng.
Ánh mặt trời phản chiếu lên màn hình khiến câu chữ trở nên mờ ảo. Cô đưa những ngón tay thon dài che bớt ánh sáng, nheo đôi mắt xinh đẹp nhắn lại: "Vẫn chưa chắc chắn lắm, có thể là một thời gian nữa, cũng có thể là tuần sau."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Nhìn dòng tin nhắn Khương Lê gửi tới, Thương Hoài Chu thầm cười khẩy trong lòng.
Chưa chắc chắn?
Cô nhóc này lớn rồi, học được cả thói làm kiêu rồi đấy à?
"Anh có việc gì sao?" Khương Lê thăm dò hỏi. Trong ấn tượng của cô, Thương Hoài Chu luôn là một người lạnh lùng, khó gần và kiêu ngạo. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng, anh rất khó có chuyện chủ động tìm cô.
Thương Hoài Chu vừa xem xong câu trả lời lấp lửng của cô, lại thấy Khương Lê nhắn thêm câu đó, đôi lông mày bất giác chau lại, đáp: "Thì có việc gì được chứ, chúng ta đâu có thân, tôi chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi."
"Ồ."
Câu này quả thực rất "Thương Hoài Chu".
Khương Lê hoàn toàn đồng ý với hai chữ "không thân" của anh.
Trước đây mối quan hệ giữa hai người cũng không đến nỗi tệ, chỉ là nhiều năm không liên lạc, tính ra thì quả thật không thân. Khách sáo vài câu là chuyện bình thường, cũng chẳng còn câu thoại nào sau đó.
Hai ngày trước Khương Lê bất ngờ nhận được điện thoại của ông cụ Thương, cô lại chẳng hề thấy bất ngờ. Cô có suất diễn kịch múa ở đài truyền hình tổng hợp Bắc Kinh, đơn vị công tác là Đoàn kịch múa cổ điển Kinh Bắc.
Ông cụ có nhiều mối quan hệ trong ngành, biết cô tham gia biểu diễn là điều dễ hiểu. Ông không nói nhiều, chỉ dặn cô đến ở nhà họ Thương vài ngày.
Nhưng ông tuyệt nhiên không hề nhắc đến việc Thương Hoài Chu sẽ liên lạc với cô. Việc anh chủ động nhắn tin thế này hoàn toàn không đúng với tính cách thường ngày chút nào.
Hay là nói, bao nhiêu năm không gặp, tính tình anh đã thay đổi rồi?
Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều làm gì.
Cũng chẳng phải việc gì quan trọng lắm.
Mối quan tâm lớn nhất của Khương Lê lúc này chính là những món bảo vật của mình. Mang được về đã chẳng dễ dàng, công đoạn làm sạch và phục chế lại càng khó khăn hơn, cực kỳ tốn thời gian, cô sắp bận rộn đến tối tăm mặt mũi rồi.
Đây có lẽ chính là sự đan xen giữa niềm vui và nỗi khổ trong truyền thuyết chăng.
Sáng ngày thứ ba, Thương Hoài Chu nhận được điện thoại của ông cụ Thương, thông báo rằng ngày kia Khương Lê sẽ bay đến Bắc Kinh, bảo anh ra sân bay đón. Ông cụ hoàn toàn không cho anh cơ hội từ chối đã lập tức cúp máy.
Thương Hoài Chu nhìn chằm chằm vào số điện thoại của ông cụ một lúc, chợt nhớ ra hai ngày trước mình từng hỏi Khương Lê khi nào đến Bắc Kinh, cô còn trả lời rằng thời gian chưa chắc chắn. Vậy mà ông cụ lại biết rõ thời gian chính xác cô tới, trong khi anh - người đích thân đi hỏi - thì lại chẳng hề hay biết?
Thương Hoài Chu thầm cười nhạt trong lòng, mở khung trò chuyện với Khương Lê.
Cuộc hội thoại giữa hai người vẫn dừng lại ở chữ "Ồ" do cô gửi lần trước. Sau đó, Khương Lê không hề gửi thêm cho anh bất kỳ tin nhắn nào nữa, chứ đừng nói đến việc thông báo thời gian chính xác đến Bắc Kinh.
Anh chuyển sang gửi cho tài khoản có cái tên "Khương Khương Không Ăn Gừng" một tin nhắn: "Chuyến bay lúc mấy giờ?"