Chương 3: "Người thích thuở bé, lớn lên vẫn thích"

Chương trước Chương trước Chương sau


Tin nhắn Thương Hoài Chu gửi đi chẳng khác nào đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín.

Anh còn một cuộc họp phải chủ trì, đành mang theo máy tính và điện thoại cá nhân vào phòng họp. Trong suốt cuộc họp, thỉnh thoảng anh lại liếc mắt nhìn màn hình, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng tuyệt đối.

Anh tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên.

Hoàng hôn buông xuống, mặt hồ bên ngoài nhà họ Thương êm đềm phẳng lặng. Thỉnh thoảng có vài con côn trùng bay lướt qua, xao động từng vòng gợn sóng lăn tăn.

Thương Hoài Chu bước qua hành lang dài, áp tay lên màn hình cảm ứng trước cửa. Sau tiếng "tít" vang lên, cánh cửa chạm trổ bằng gỗ nguyên khối bề thế chậm rãi mở ra. Anh vừa bước vào nhà, tiếng cười nói sảng khoái của ông cụ Thương đã vọng lại từ đằng xa.

Chuyện này quả thực rất hiếm thấy.

Anh đưa áo khoác cho người giúp việc. Bước qua sảnh trước, vài người giúp việc cung kính cúi đầu chào anh.

Trên bàn trà trước mặt ông cụ đặt một chiếc rương gỗ cỡ trung, bên trong bày biện đủ loại kỳ trân dị bảo từ khắp nơi trên thế giới. Từ bao giờ ông cụ lại có hứng thú với những món đồ nguyên bản, chưa bị thương mại hóa thế này?

Mang theo sự tò mò cùng thắc mắc, Thương Hoài Chu đút hai tay vào túi quần, bước đến cạnh ông cụ. Anh hơi cúi người quan sát một lượt, nhận ra trong đó quả thật có vài món đồ cực kỳ giá trị. 

Đặc biệt là bộ cờ tướng bằng gốm được ông cụ yêu thích đến mức không nỡ rời tay kia, có niên đại khá lâu đời, trên thị trường trong nước rất khó tìm mua. Người tặng món quà này hẳn đã tốn không ít tâm tư. 

Đây chắc chắn không phải đồ hiếu kính từ học trò hay hậu bối, bởi ông cụ sẽ không bao giờ nhận những món quà có giá trị cao như vậy từ học trò của mình.

Dáng người Thương Hoài Chu cao ráo thẳng tắp, khí chất mạnh mẽ đến mức khó lòng bỏ qua. Ông cụ Thương chỉ miễn cưỡng liếc nhìn anh một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu cùng quản gia bàn luận, lấy kính lúp ra tỉ mỉ nghiên cứu món đồ trong tay.

Quản gia đứng cạnh không ngớt lời khen ngợi người tặng quà hết sức có tâm.

Ông cụ nghe vậy thì vui vẻ ra mặt, không quên liếc xéo Thương Hoài Chu: "Đúng thế, đâu có giống ai kia, sống vô tâm vô phế."

Thương Hoài Chu làm sao lại không nghe ra hàm ý mỉa mai trong lời nói của ông nội mình, anh chỉ nghe bỏ ngoài tai. Bị ông cụ mắng cho một trận, anh cũng chẳng tìm được cớ nào để phản bác. 

Ông cụ Thương hiếm khi chiếm được ưu thế nên trong lòng vô cùng sảng khoái, nói cười vui vẻ với quản gia bên cạnh, hoàn toàn không có ý định đoái hoài đến anh nữa.

Anh đã sớm quen với thái độ này của ông nội mình, thản nhiên bước lên lầu, một tay đặt lên cổ tay kia, uể oải tháo từng cúc áo sơ mi.

"Khương Khương, chị đã đi qua nhiều nơi thế này rồi sao, giỏi quá đi thôi! Em còn chưa được đi đâu ra khỏi Bắc Kinh, em ngưỡng mộ chị quá!"

Thương Hoài Chu vừa lên lầu, băng qua hành lang dài đến trước cửa phòng đọc sách thì khựng lại. Động tác tháo cúc áo cũng dừng theo, tất cả chỉ vì hai chữ "Khương Khương" thốt ra từ miệng Thương Lạc.

Anh quay đầu, đôi mắt đen láy nhìn về phía phòng tắm nắng.

Ngày mùa hè thường kéo dài, dù đã là hoàng hôn nhưng ánh nắng vẫn còn đó, chỉ là so với cái nắng gay gắt ban trưa, thứ ánh sáng rọi chiếu lúc này đã trở nên vô cùng dịu dàng.

Trên chiếc sofa mang phong cách hoài cổ, một cô gái với đường nét gương mặt thanh tú đang ngồi đó. Cô hơi rủ mắt, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ buông lơi tự nhiên trên chiếc váy dài kiểu Pháp. 

Trong tay cô cầm một tấm bản đồ cổ hệt như cuộn giấy da cừu, những ngón tay thon dài, trắng trẻo chầm chậm mở cuộn bản đồ ra, động tác vừa cẩn trọng lại vừa tao nhã.

Đầu ngón tay cô phủ lớp sơn màu nude tao nhã, khẽ khàng lướt qua mặt giấy da màu nâu sẫm. Vài tia nắng chiều xuyên qua khung cửa kính sát đất phủ lên người cô, khiến cả vóc dáng như được mạ một lớp hoàng hôn mờ ảo. 

Từng ngón tay búp măng đầy đặn, linh hoạt đẹp đẽ đến lạ, dưới ánh nắng dường như càng thêm trong suốt, mịn màng và bóng bẩy.

Thương Lạc đặt ra rất nhiều câu hỏi. Khương Lê nghe xong, khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Giọng nói của Khương Lê nhẹ nhàng, êm ái tựa như một bản nhạc du dương, có thể khiến lòng người lập tức bình lặng lại.

Mỗi nét mặt, nụ cười của cô đều dịu dàng và rực rỡ, sống động như một bức tranh mỹ nhân tuyệt sắc.

Một Khương Lê ôn hòa như thế này, cho dù là những người từng thân thiết nhất với cô năm xưa, cũng khó lòng liên tưởng tới cô bé hiếu động, nghịch ngợm trong ký ức.

Thương Hoài Chu hoàn toàn không thấy xa lạ với cô. Cô vẫn là cô bé năm nào thích quấn lấy anh, mỗi lần chụp ảnh đều thích dẫm lên mu bàn chân anh; lúc đi bộ luôn theo sau dẫm lên cái bóng của anh; nụ cười vẫn rực rỡ như thuở nào. Cô vẫn là con mèo nhỏ thích xù lông giương vuốt trước mặt anh.

Vậy nên, cái người đáng lẽ ngày mốt mới đến Bắc Kinh, giờ phút này lại đang ngồi ngay trong nhà anh, nói cười vui vẻ?

Vầng trán lạnh lùng của Thương Hoài Chu theo bản năng nhíu lại, trong lòng chợt dấy lên chút không vui.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn! 

Không biết Khương Lê đã kể chuyện gì thú vị mà Thương Lạc cười quên cả hình tượng, còn Khương Lê chỉ tủm tỉm cười nhẹ.

Thương Lạc vô tình quay đầu lại, trông thấy Thương Hoài Chu đang đứng ngoài cửa, trong mắt xẹt qua nét ngạc nhiên, lên tiếng gọi: "Ơ, Tam ca ?"

Thương Hoài Chu có cảm giác như vừa bị bắt quả tang nhìn trộm, nét mặt hơi khựng lại một giây, sau đó bình thản thu ánh mắt về, như không có chuyện gì xảy ra mà khẽ hất cằm, bước vào bên trong.

Khương Lê nghe tiếng, quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng thuận theo hướng nhìn của Thương Lạc mà dời qua.

Thương Hoài Chu đứng bên ngoài phòng sưởi nắng, mặc chiếc áo sơ mi trắng cắt may khéo léo phối cùng quần tây màu sẫm, tôn lên vóc dáng cao ráo, thẳng tắp. Cúc áo sơ mi được cài kín đến tận cổ, sự chỉn chu tuyệt đối ấy toát lên vẻ nghiêm túc và lạnh lùng không lời nào tả xiết.

Anh của hiện tại khác xa so với Thương Hoài Chu trong ấn tượng của Khương Lê. Thương Hoài Chu thời niên thiếu tuy anh tuấn, lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt sâu thẳm thi thoảng vẫn lướt qua chút hơi ấm.

Còn Thương Hoài Chu bây giờ lại lạnh lẽo đến mức không mang theo chút nhiệt độ nào. Đường nét ngũ quan anh tuấn sâu sắc, trong đôi mắt màu nâu sẫm ngoại trừ sự sắc lạnh, rất khó để nhận ra bất kỳ dao động cảm xúc nào khác.

Tính cách của anh càng thêm trầm tĩnh và kín kẽ, cũng xa cách hơn xưa, mang lại cho người ta cảm giác sắc bén và lạnh lùng đến mức khó gần.

Thế nhưng, chỉ cần nhìn thoáng qua, cô vẫn có thể nhận ra ngay đó chính là Thương Hoài Chu.

Khương Lê khẽ mỉm cười ôn hòa, cất lời chào anh.

Đường quai hàm hoàn hảo của Thương Hoài Chu hơi căng lại. Anh dời tầm mắt khỏi nụ cười nhạt dịu dàng của cô, đi thẳng về phía phòng sách bên trong phòng tắm nắng. 

Thương Lạc bĩu môi, nói nhỏ: "Khương Khương, tam ca là thế đấy, chị đừng để bụng nhé."

Khương Lê cười khẽ, chẳng hề để bụng. Trong trí nhớ của cô, Thương Hoài Chu vốn đã là người cực kỳ khó gần như vậy rồi.

Chẳng biết Thương Hoài Chu đang tìm sách gì, chỉ thấy anh liên tục lật xem hết cuốn này đến cuốn khác, lấy xuống rồi lại đặt lên, cứ thế lặp đi lặp lại.

Thương Lạc chạy tới, cách một giá sách chạm hoa văn, nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm túc của Thương Hoài Chu ở phía đối diện. 

Hai bàn tay nhỏ bám lên kệ sách, cô nàng ngoan ngoãn chớp mắt: "Tam ca, anh còn nhớ Khương Khương không? Hồi bé chị ấy từng ở nhà mình một thời gian đấy."

Thương Hoài Chu có vẻ như đang toàn tâm toàn ý đọc sách. Một lúc sau, anh mới lãnh đạm đáp: "Trí nhớ của anh chưa kém đến mức đó." 

Nói xong, anh cố ý ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm xuyên qua khoảng trống của giá sách, rơi thẳng lên người Khương Lê: "Tuy nhiên, anh không nhớ ra cô ấy là ai rồi."

"..."

Nghe lời nói lạnh nhạt của Thương Hoài Chu, ngón tay đang lướt trên tấm bản đồ của Khương Lê khẽ run lên, hoàn toàn là vì ngạc nhiên trước thái độ của anh.

Mới hai ngày trước anh còn gửi tin nhắn WeChat cho cô, bây giờ lại bảo không nhớ ra là ai?

Đúng là tính khí thất thường.

Thôi được rồi.

Không nhớ thì không nhớ vậy, cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

Thương Lạc bĩu môi, làm sao mà không nhớ ra cho được, cô nàng chẳng tin tí nào. Phải biết rằng, Thương Hoài Chu nổi tiếng là người có trí nhớ siêu phàm.

Nhìn thế nào cũng thấy anh họ của mình thật vô vị. Chẳng thèm hỏi anh nữa.

Cô nàng xoay người quay lại, tì người lên thành ghế, nghiêng đầu tiếp tục gặng hỏi Khương Lê về những chuyện mới lạ và thú vị.

Thương Hoài Chu tìm rất lâu mà vẫn chưa chọn được cuốn sách nào, bên tai cứ văng vẳng giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của hai cô gái. Đặc biệt là giọng nói dịu dàng, êm ái lại rung động lòng người kia, từng chút từng chút như quấn lấy trái tim anh, khiến anh chẳng thể nào tĩnh tâm.

Cuối cùng, anh đành rút bừa một cuốn sách rồi bước ra ngoài.

Thương Lạc nhìn bóng lưng cao ngạo của anh lêu lêu lưỡi, làm mặt xấu.

Khương Lê thấy buồn cười, dùng cuộn bản đồ bằng da cừu trong tay gõ nhẹ lên trán Thương Lạc.

Đến giờ cơm tối, Khương Lê không ngờ bữa ăn lại long trọng đến thế, mấy vị trưởng bối trong nhà họ Thương đều đã trở về đông đủ.

Phụ nữ ngồi ở phía tay phải ông cụ Thương, còn cô được sắp xếp ngồi đối diện Thương Hoài Chu.

Ánh mắt Khương Lê vô tình chạm phải tầm mắt của Thương Hoài Chu, ánh nhìn anh phóng tới vừa lạnh nhạt lại vừa mang theo sự áp bức vô hình.

Cô luôn có cảm giác dường như anh rất không hài lòng về mình, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ bản thân đã đắc tội với anh ở chỗ nào sao?

Thương Thời Khanh ngồi xuống bên cạnh Khương Lê, hơi hất cằm ngắm nghía cô một lát, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ: "Khương Khương, nhiều năm không gặp, cháu ngày càng xinh đẹp đấy, còn nhớ cô không?"

Khương Lê bừng tỉnh, mỉm cười đáp: "Cô út lại càng xinh đẹp hơn đấy ạ."

Thương Thời Khanh là con gái út của cụ Thương, chỉ lớn hơn Thương Hoài Chu một tuổi. Cô ấy là con của người vợ hiện tại, ông cụ khi về già mới có được cô con gái này nên vô cùng yêu chiều.

Quãng thời gian Khương Lê sống ở nhà họ Thương, tuy Thương Thời Khanh đang du học ở nước ngoài, rất ít khi có mặt ở nhà, giữa hai người không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc, nhưng Thương Thời Khanh đối xử với cô cực kỳ tốt. Thế nên cô cũng theo Thương Hoài Chu gọi cô ấy là "cô út".

Thương Thời Khanh và Khương Lê vui vẻ trò chuyện với nhau.

Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng, hòa thuận, chỉ thỉnh thoảng có ông cụ lên tiếng châm chọc Thương Hoài Chu vài câu, nhưng hôm nay tính khí anh lại tốt đến lạ lùng, cứ im lặng ăn cơm, chẳng phản bác nửa lời.

Dùng xong bữa tối, các trưởng bối rời khỏi nhà chính trước, chỉ còn ông cụ và mấy người lớp hậu bối ngồi lại khu ghế sofa trò chuyện.

Ông cụ Thương cầm những món đồ Khương Lê tặng mà thích thú không buông tay. Đặc biệt là bộ cờ tướng kia, khiến ông khen ngợi liên tục.

Khương Lê kiên nhẫn giới thiệu từng món đồ đã được phục chế hoàn hảo cho ông cụ nghe.

Giọng nói cô trong trẻo, êm ái. Lọt vào tai Thương Hoài Chu, giọng nói của cô càng thêm nũng nịu ngọt ngào.

Thương Hoài Chu lắng nghe Khương Lê giảng giải cặn kẽ về từng món đồ, câu từ rõ ràng, khúc chiết.

Vài năm không gặp, bản lĩnh của cô nhóc này đã tiến bộ không ít.

Nhắc đến những món đồ ấy, đôi mắt cô lấp lánh như chứa đựng muôn vàn vì sao rực rỡ.

Thích mấy món đồ chơi này đến thế cơ à?

Thương Thời Khanh chuẩn bị ra ngoài, vừa thay trang phục bước từ trên lầu xuống, đúng lúc nghe thấy Khương Lê đang giới thiệu. 

Cô ấy lắng nghe một chút, thấy Khương Lê giảng giải rạch ròi, mạch lạc, như đã thông thạo từ rất lâu rồi, liền nói: "Khương Khương, nếu cô nhớ không nhầm thì hồi bé cháu đã rất thích tìm tòi tài liệu về những món đồ này rồi thì phải?"

Khương Lê thoải mái đáp lời: "Cháu vẫn luôn rất thích ạ. Cũng phải cảm ơn cuốn sách sưu tầm quý giá mà cô đã tặng cháu năm đó, nó thực sự rất hữu ích." Cuốn sách ấy chuyên dùng để thẩm định thật giả và niên đại của đồ cổ, đã giúp ích cho cô rất nhiều, đến tận bây giờ cô vẫn mang theo bên mình.

Sách sưu tầm quý giá?

Thương Thời Khanh ngẫm nghĩ một lát, đúng là có chuyện này thật.

Thế nhưng... cuốn sách đó chẳng phải là do Thương Hoài Chu nhờ cô mình đem tặng hay sao?

Thương Thời Khanh liếc nhìn Thương Hoài Chu đang ngồi với gương mặt lạnh tanh, cô ấy khẽ rủ mắt mỉm cười: "Khương Khương kiên định như vậy, thế người mà thuở bé cháu thích, lớn lên có còn thích không?"

Khương Lê chẳng hề suy nghĩ sâu xa.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn! 
Tự nhiên đáp: "Hồi bé đã thích thì lớn lên chắc chắn sẽ không ghét." Đây là lời thật lòng, chẳng ai lại đi ghét bỏ người khác một cách vô duyên vô cớ cả.

Nghe được câu trả lời này, Thương Thời Khanh nhướng mày nhìn Thương Hoài Chu một cái. Sắc mặt anh vẫn vô cùng bình thản, chẳng nhìn ra chút bất thường nào. Thương Thời Khanh cười thầm trong bụng, chào ông cụ một tiếng rồi bảo tối nay có hẹn, vẫy tay bước ra ngoài.

Kiên định như vậy sao?

Gương mặt anh tuấn vừa thoáng chút ý cười cợt của Thương Hoài Chu chợt tối lại. 

Anh mới không thèm tin.

Ông cụ Thương nghe xong những lời giới thiệu của Khương Lê thì vô cùng thích thú, kéo cô ngồi xuống sát cạnh mình, khen ngợi hết lời.

Được ông cụ khen đến mức có chút ngại ngùng, Khương Lê khiêm tốn nói: "Cháu không tinh thông đến thế đâu ạ, chỉ là đi theo các bậc tiền bối học lỏm chút thôi. Những điều này đều là cháu nghe họ kể rồi nhớ lại, hôm nay múa rìu qua mắt thợ trước mặt ông rồi ạ."

"Cháu đấy, đừng có khiêm tốn quá." Ông cụ chỉ tay vào mấy món đồ trên bàn trà: "Toàn là đồ tốt cả, để có được chúng chắc chắn không dễ dàng gì."

"Đây đều là những món đồ chưa kịp phục chế, cháu đành phải mang sang biếu ông nguyên trạng thế này." 

Khương Lê biết ông cụ Thương cũng có sở thích trong lĩnh vực này, tự mình mày mò sửa chữa đồ cổ. Cô đã sửa xong món đồ của mình và vài bộ khách đặt trước, số còn lại cố ý giữ nguyên chưa phục chế để mang đến cho ông cụ tự tay trải nghiệm.

"Cháu thật có tâm." Cụ Thương làm sao lại không hiểu rõ tâm ý của cô. Cô gái này từ nhỏ đã ngoan ngoãn đáng yêu, lớn lên lại càng khiến người ta thương quý.

Ông cụ Thương liếc mắt nhìn sang Thương Hoài Chu: "Hoài Chu, cháu thử nói xem, mắt nhìn của Khương Khương thế nào?"

Khương Lê chẳng hề mong đợi anh sẽ khen ngợi mình.

Ba năm ở nhà họ Thương, cô thường xuyên bị anh chọc cho tức phát nghẹn. 

Những năm qua cô đã tu tâm dưỡng tính không ít, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị anh làm cho tức giận như xưa nữa.

Bị gọi đích danh, Thương Hoài Chu chỉnh lại tư thế, thu về những suy nghĩ đang trôi dạt. Lúc vừa về nhà anh đã quan sát kỹ, đại khái nắm rõ giá trị của mấy món đồ này. 

Ánh mắt lạnh lùng của anh liếc nhìn chúng một lượt, thành thực khen ngợi: "Quả thật rất hiếm thấy. Nhìn độ bóng và kỹ thuật chế tác, ít nhất cũng phải có niên đại vài trăm năm."

Đây không phải những vật dụng tầm thường, Khương Lê quả thực đã tốn rất nhiều công sức, xoay xở khắp nơi mới có thể đem về.

Tuy nhiên, được Thương Hoài Chu mở miệng khen ngợi, trong lòng cô bất chợt dấy lên niềm tự hào khó tả. Suy cho cùng thì bình thường anh chỉ toàn tìm cách mỉa mai cô. Nhưng ngay sau cảm giác tự hào ấy, da đầu cô bất giác căng lên.

Ông cụ Thương lườm Thương Hoài Chu một cái: "Cuối cùng thì cháu cũng biết nói tiếng người rồi đấy."

"..." Thương Hoài Chu câm nín.

Ông cụ Thương há lại không biết đây đều là những bảo vật hiếm có khó tìm, Khương Lê thực sự đã bỏ ra cực kỳ nhiều tâm huyết.

Nhìn lại thằng cháu trai vô tâm nhà mình, chính ông cụ trong lòng còn thấy ghét bỏ.

Một cô gái tốt như Khương Lê mà phải ghép đôi với thằng cháu vô tâm vô phế của ông, nhìn thế nào cũng giống như đang hại cô vậy.

Nếu không phải do một chút ích kỷ của bản thân, ông cụ thật sự chẳng nỡ dâng một cô gái xuất sắc như vậy vào miệng con sói con không biết tốt xấu này.

Mặc dù ông luôn ra sức vun vén cho hai người, thậm chí còn gài ông bạn già họ Khương một ván cờ khiến lão ấy không muốn thừa nhận cũng không xong, nhưng giữa ông và ông lão họ Khương đã có giao ước với nhau.

Bọn họ chỉ chịu trách nhiệm làm mối, mọi chuyện vẫn phải xem ý nguyện của hai người, tuyệt đối không gượng ép.

Chương trướcChương sau