Chương 4: "Cùng nhau đón Thất Tịch"

Chương trước Chương trước Chương sau


Ông cụ Thương nhìn Khương Lê, càng nhìn càng thấy ưng ý. Sau phút vui mừng, ông lại thở dài một tiếng, thầm nghĩ ông cụ Khương kia vừa hẹp hòi vừa hay lải nhải, sao lại có được cô cháu gái ngoan ngoãn thế này chứ.

"Khương Khương à, lão già họ Khương kia giờ đang ở đâu rồi?" Ông cụ Thương hỏi.

"Cách đây không lâu, ông nội cháu đã lên đường đi Tây Xuyên rồi ạ." Khương Lê ngoan ngoãn trả lời.

Ông cụ Thương hừ một tiếng: "Đã là một nắm xương già mà còn tưởng mình là trai tráng năm nào, lại còn đòi đi tuyến Tây Tạng. Sống chẳng còn được mấy năm nữa mà cứ thích giày vò bản thân, không sợ có ngày bỏ mạng trên đó rồi đến cái xác cũng chẳng tìm thấy hay sao."

Khương Lê không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Ông cụ Thương nhắc đến ông nội của cô thì chẳng kiêng kỵ điều gì cả.

Nếu tình bạn cách mạng của người ta là anh em vào sinh ra tử, kề vai sát cánh, thì ông cụ Thương và ông nội của cô lại là oan gia đối đầu suốt mấy mươi năm. 

Thời trẻ, hai người họ bất hòa về quan điểm, chuyện này ai trong giới cũng biết. Hai người, một văn một võ, chẳng ai chịu nhường ai, cũng chẳng ai vừa mắt ai.

Nếu nói đến đỉnh điểm bùng nổ trong mối "ân oán chất chồng" giữa hai ông cụ, thì phải kể đến một ván cờ tướng, bắt đầu từ màn quyết đấu một mất một còn của hai người.

Vốn dĩ trong công việc họ đã không thể thống nhất ý kiến, trớ trêu thay cả hai lại cùng đam mê cờ tướng, trình độ chơi cờ lại ngang ngửa nhau. Hai người đều có tính hiếu thắng, trên bàn cờ cũng không ngoại lệ, dẫn đến mối quan hệ ngày càng gay gắt, không ai chịu nhường ai nửa bước.

Cô từng nghe bà cụ Thương kể lại, khi cô còn bé xíu, hai ông cụ đang quyết đấu kịch liệt, cô chưa hiểu chuyện nên vô tình chạm vào một quân cờ, thế là một nước cờ định nhân quả, biến ván đó thành cục diện hòa. Lúc đó, chẳng ai chịu nhận là mình thua, cũng nhờ quân cờ đó mà không ai bị mất mặt trước đối phương.

Sau này khi cả hai đã nghỉ hưu, ông cụ Thương vẫn có thể từ Bắc Kinh lặn lội tìm tận tới Giang Nam chỉ để so tài vài ván cờ trong công viên.

Mỗi lần nghe bà cụ kể chuyện hai ông cụ trong công viên thường xuyên vì một nước cờ mà cãi nhau đến mức mặt đỏ tía tai, suýt đánh nhau như đứa trẻ lên ba, Khương Lê lại không nhịn được mà bật cười. 

Dù chưa từng chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng cô không khó để hình dung ra hình ảnh hai ông cụ cãi vã không ngớt, thương nhau lắm cắn nhau đau.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị. Khương Lê bất giác nhoẻn miệng cười.

Nụ cười rạng rỡ không chút che giấu ấy cứ thế lọt trọn vào đáy mắt Thương Hoài Chu.

Khương Lê nhận ra ánh nhìn của anh, cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung chừng hai giây, không hề có ý né tránh. Ý cười trong đáy mắt Khương Lê vẫn chưa tan, còn ánh mắt Thương Hoài Chu lại vô cùng phẳng lặng.

Thậm chí lần này, sự lạnh lùng sắc bén trên người anh đã giảm đi rất nhiều, ánh mắt sâu thẳm dường như cũng dịu dàng hơn đôi chút.

Khương Lê nghi ngờ không biết có phải mình hoa mắt rồi không. Khi cô nhìn lại, Thương Hoài Chu đã cúi đầu ngắm nghía ngón tay anh, tựa như người vừa chăm chú nhìn cô chẳng phải là anh vậy.

Khương Lê thầm "chậc" một tiếng trong lòng, cô thu lại nụ cười, tiếp tục ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông cụ Thương, không nói thêm lời nào.

Ánh mắt sắc bén của ông cụ Thương quét qua Khương Lê và Thương Hoài Chu một vòng, sau đó quay đầu hỏi quản gia: "Lão Trương, ban nãy ông bảo hôm nay là ngày lễ gì ấy nhỉ?"

Lão Trương hơi ngớ người, ông cụ đã nói lúc nào đâu?

Ông cụ Thương ra hiệu bằng mắt, nhưng lão Trương ngẫm mãi vẫn không nhớ ra hôm nay là ngày lễ gì.

Ngược lại, Thương Lạc đang ngồi chơi game bên cạnh liền xen vào: "Là lễ Thất Tịch ạ. Ông nội ơi, ông hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ ông định nhân lúc bà nội vắng nhà để đi hẹn hò với bà cụ khác sao?"

Ông cụ Thương nhìn Thương Lạc với ánh mắt đầy bất lực và yêu chiều: "Có đứa cháu nào dám nói bậy bạ về ông nội như thế không hả? Đúng là chẳng biết lớn nhỏ gì cả."

Thương Lạc vứt máy chơi game sang một bên, hai tay ôm lấy cánh tay ông cụ, chớp chớp đôi mắt to tròn linh hoạt, làm nũng: "Ông nội, cháu hiểu suy nghĩ của ông mà. Ông muốn đón Thất Tịch nhưng lại không dám hẹn hò với các bà cụ khác thì có thể hẹn cháu đây này!"

Ông cụ Thương lườm Thương Lạc, nghiêm mặt nhưng giọng điệu vẫn đầy cưng chiều: "Còn nhỏ tuổi không lo học hành cho tử tế, đòi bày vẽ đón Thất Tịch cái gì?"

Thương Lạc mím môi: "Chính vì còn nhỏ nên cháu mới phải ra ngoài để mở rộng tầm mắt chứ ạ."

Ông cụ Thương hoàn toàn không mắc bẫy, liếc Thương Lạc: "Sắp khai giảng rồi đấy, bài tập về nhà dịp nghỉ hè làm xong chưa?"

Nhắc đến bài tập, Thương Lạc ỉu xìu bĩu môi, buông tay ông cụ ra rồi thu mình vào một góc sofa, chẳng còn chút hứng thú nào, thật chán phèo.

Mắng yêu Thương Lạc xong, ông cụ lập tức đổi sắc mặt, cười tủm tỉm hỏi Khương Lê: "Khương Khương ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, có mệt không cháu?"

"Dạ, cháu không sao, không mệt lắm ạ." 

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn! 

Chuyến bay của cô sáng nay khởi hành rất sớm, hạ cánh lúc hơn chín giờ. Sau khi về căn hộ của đoàn kịch ngủ một giấc, cô nhận được điện thoại của ông cụ Thương nên mới ghé sang đây.

Ông cụ Thương cười tủm tỉm nói: "Thế thì đúng lúc quá, thanh niên là phải có sức sống như vậy. Khương Khương này, cháu đi dạo ngắm cảnh đêm Bắc Kinh đi, bây giờ thành phố đẹp hơn thời cháu còn bé nhiều lắm đấy."

Khương Lê còn chưa kịp phản ứng, Thương Lạc đang chán nản bên cạnh vừa nghe nói được đi chơi là lập tức tỉnh cả ngủ, hào hứng reo lên: "Đúng đó đúng đó, Khương Khương ơi, chúng ta ra ngoài chơi đi! Lễ Thất Tịch ở Bắc Kinh náo nhiệt lắm, còn có rất nhiều hoạt động truyền thống thú vị nữa!"

Ban đầu, ông cụ Thương định tạo cơ hội cho Thương Hoài Chu và Khương Lê đi chơi riêng với nhau, nhưng tính nết cháu trai mình ra sao, ông là người rõ hơn ai hết! Có cô nàng Thương Lạc ở giữa khuấy động không khí cũng tốt. 

Ông cụ suy tính một lát rồi nói: "Hai đứa con gái tối muộn ra ngoài chơi không an toàn, không có tài xế đưa đón sao được?"

Nói xong, ông cụ nhìn sang Thương Hoài Chu: "Hoài Chu, tối nay rảnh đúng không?"

Thương Hoài Chu lại chẳng phải người dễ dàng bị ánh mắt của ông nội uy hiếp. Ngón tay thon dài của anh thong thả miết nhẹ lên thành tách trà, giọng điệu lãnh đạm, thờ ơ đáp: "Tối nay cháu có chút việc rồi."

Hàm ý chính là không rảnh.

Lửa giận trong lòng ông cụ vùn vụt dâng lên, nhưng nể mặt Khương Lê đang ngồi đó nên ông giữ lại chút thể diện cho cháu trai, cố nhịn không phát tác.

Lời từ chối của Thương Hoài Chu lại khiến Khương Lê thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nếu thực sự phải đi dạo phố cùng anh, người phải tìm cớ từ chối chính là cô mới đúng.

Khương Lê nhớ lại quãng thời gian còn ở nhà họ Thương, cô luôn đem trọn tấm lòng chân thành và nhiệt huyết để đối diện với sự lạnh lùng của anh, nhưng thứ nhận lại bao giờ cũng chỉ là thái độ hờ hững, nhạt nhẽo. Còn bây giờ, cô đã sớm qua cái tuổi ôm trọn lòng nhiệt thành ngốc nghếch ấy rồi.

Bao nhiêu năm trôi qua, Khương Lê vẫn nhớ như in.

Năm đó, đuôi mắt Thương Hoài Chu đỏ ửng, anh nghiến răng nói với cô:

"Khương Lê, em thật sự rất đáng ghét."

Cô không làm điều gì khiến anh khó chịu, cũng chẳng hiểu vì sao Thương Hoài Chu lại ghét mình đến thế.

Khi ấy, cô chỉ rất trân trọng một người bạn như anh. Do nhiều nguyên nhân đặc biệt thuở nhỏ, cô không có nhiều bạn bè, dần dà, đến cả ý nghĩ kết bạn cô cũng không còn nữa.

Ba năm ở nhờ tại nhà họ Thương là quãng thời gian vui vẻ nhất của cô. Nhà họ Thương có rất nhiều anh chị em, cô có thể vô tư vui đùa cùng họ mà không cần phải nhìn trước ngó sau, lo lắng điều gì.

Thương Hoài Chu từ nhỏ đã có tính cách lạnh lùng, trầm lặng ít nói, mối quan hệ với những người khác trong nhà cũng rất xa cách, lại còn có chút khó chiều, nhưng nhìn chung bản chất không phải người xấu.

Hai người xấp xỉ tuổi nhau nên thường xuyên đi học cùng. Thương Hoài Chu hay bị ông cụ Thương ra lệnh, ép buộc phải đợi cô cùng đi và cùng về.

Lúc đó cô rất thích bắt chước các anh chị em đồng trang lứa trong nhà họ Thương gọi anh là "tam ca", đôi khi còn cố tình đổi giọng điệu nũng nịu để gọi.

Theo lời anh nhận xét thì chính là: "Làm bộ làm tịch."

Năm lớp tám, cô tham gia một cuộc thi múa quốc tế và giành được giải Quán quân. Cô ôm chiếc cúp chạy đến trước mặt Thương Hoài Chu để khoe thành tích, mang món quà lưu niệm rất quý giá của cuộc thi tặng cho anh.

Vậy mà Thương Hoài Chu lại dội gáo nước lạnh, cay nghiệt nói rằng anh ghét cô.

Cảm giác ấy giống hệt như việc đem trọn tấm lòng chân thành, háo hức dâng tặng cho người ta, lại bị người ta tàn nhẫn chà đạp dưới chân. Cảm giác đó thực sự rất khó chịu.

Thương Hoài Chu có lẽ thuộc tuýp người trời sinh lạnh lùng vô tình, ranh giới cực kỳ rạch ròi. Một người trần mắt thịt như cô không thể nào trêu chọc nổi, tốt nhất là tránh được càng xa càng tốt.

Dòng suy nghĩ của Khương Lê bị Thương Lạc kéo về thực tại.

"Khương Khương, Khương Khương ơi! Tam ca không đi là do anh ấy chẳng có chút thi vị nào, hai chúng ta đi chơi thôi! Em sẽ nhờ chú Vinh lái xe đưa chúng mình đi." Cô nàng quá muốn đi chơi rồi, nếu không có ai đi cùng, người lớn trong nhà chắc chắn sẽ không cho phép cô nàng ra ngoài vào buổi tối.

Khương Lê nhìn dáng vẻ cuồng chân cuồng tay của Thương Lạc, thấy giống hệt mình lúc nhỏ nên gật đầu đồng ý.

Thương Lạc vui mừng reo lên một tiếng, kéo tay Khương Lê chạy lên lầu thay quần áo.

Sau khi hai cô gái lên lầu, ông cụ Thương ngao ngán vì cháu trai không chịu cố gắng mà lườm Thương Hoài Chu một cái: "Cái thằng không có tiền đồ này! Ông tạo cơ hội cho mà không biết đường trân trọng, mày cứ tiếp tục ra vẻ đi!"

Thương Hoài Chu đặt tách trà xuống bàn, thân hình cao ráo tựa ra sau sofa, đôi chân dài vắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Anh thản nhiên lên tiếng, trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng thoảng qua ý cười khó đoán: 

"Ông nội, nếu cháu nhớ không nhầm thì ông luôn phản đối việc cháu liên hôn. Hành động hiện tại của ông thì có khác gì liên hôn đâu chứ?"

Ông cụ Thương nhìn anh hết lần này đến lần khác với ánh mắt vô cùng ghét bỏ: "Còn đòi liên hôn à? Mày tưởng bở quá đấy! Nhìn lại bộ dạng của mình xem, người toàn mùi tiền, chẳng có lấy một chút tình người nào cả."

Thương Hoài Chu: "..."

Ông cụ Thương ngoài chê bai ra thì vẫn chỉ có ghét bỏ: "Mau dẹp ngay cái thói tự mãn của mày đi. Đừng tưởng ông nhìn không ra, Khương Khương căn bản chẳng thèm để mắt đến mày."

Câu nói này của ông cụ không hề là lời giận dỗi nhất thời, mà bởi vì ánh mắt Khương Lê nhìn Thương Hoài Chu không hề xen lẫn chút tình cảm cá nhân nào.

Ông cụ Thương liếc nhìn Thương Hoài Chu đang một tay chống cằm ngồi trên sofa, nét mặt không chút cảm xúc, liền hừ giọng: 

"Lão già này không phải người có tư tưởng bảo thủ. Khương Khương đã không ưng mày, vậy thì ông tác thành cho mày! Mau biến đi mà liên hôn với nhà họ Minh, muốn cưới xin thế nào tùy mày, chỉ cần cả đời này đừng có dẫn người nhà họ Minh đến trước mặt ông là được. Nước sông không phạm nước giếng, phân định cho rõ ràng vào."

Thương Hoài Chu khẽ chạm vào cằm một lúc, giọng điệu bình thản đáp: "Ồ, vậy cháu thay mặt các cổ đông của nhà họ Thương, cảm ơn sự tác thành của ông nội."

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn! 
Ông cụ Thương giận đến mức mỉa mai một câu: "Mày quả thật là một ông chủ tận tâm tận lực! Sau này đợi Khương Khương nhà ta gặp được người con bé thích, ông sẽ theo đúng lễ nghi của cháu gái ruột, đường đường chính chính gả con bé đi. Mày cứ việc ngang ngược đi, ôm lấy mấy cái lợi ích thương mại của mày mà sống cả đời đi!"

Thương Hoài Chu: "..."

Mắng cho Thương Hoài Chu một trận xối xả xong, ông cụ Thương trút được cục tức trong lòng, tâm trạng lập tức sảng khoái hẳn lên. Ông lại tiếp tục cùng lão Trương bàn luận về những món quà mà Khương Lê mang đến, hoàn toàn coi Thương Hoài Chu như không khí.

Thương Hoài Chu cũng chẳng có hứng thú ngồi chịu cảnh ngó lơ ở đây, anh sải đôi chân dài, thong thả bước lên lầu.

Ông cụ Thương chỉ tay vào bóng lưng anh, lắc đầu: "Đúng là đồ sói con vô tâm vô phế! Ông nói xem, rõ ràng lớn lên ngay ngay trước mắt tôi, sao lại trở thành cái tên máu lạnh vô tình thế này cơ chứ?"

Lão Trương cẩn thận đặt món đồ trong tay xuống bàn, cười khuyên: "Hoài Chu nói cho cùng vẫn giống ông nhiều hơn. Nói cậu ấy máu lạnh thì có phần hơi khắt khe quá rồi."

Ông cụ Thương không nói thêm nữa, chỉ hỏi: "Lão Trương, tối nay tôi đã mắng thằng sói con đó mấy lần rồi nhỉ?"

"Sáu lần." Lão Trương những chuyện khác có thể nhớ không rõ, nhưng chuyện này thì nhớ cực kỳ chính xác. 

Ông cụ Thương thích nhất là tìm cớ mắng mỏ Thương Hoài Chu, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc ông cụ tức nghẹn họng mà chịu thua. Thế nhưng tối nay, Thương Hoài Chu lại đặc biệt im lặng.

"Thế nó cãi lại tôi mấy lần?"

"Một lần." Chính là câu vừa nãy.

Ông cụ Thương đắc ý nói: "Lão Trương, ông có biết điều này chứng tỏ cái gì không? Chứng tỏ gừng càng già càng cay! Muốn đọ tài ăn nói với tôi à, nó còn kém xa lắm!"

"..." Tâm lý hiếu thắng của ông cụ có phải hơi quá mức rồi không? Chuyện này mà cũng phải hơn thua cho bằng được?

Hai cô gái vừa đi vừa nói cười bước ra khỏi biệt thự. Cả hai đều đã thay trang phục với hai phong cách hoàn toàn khác biệt: Thương Lạc mặc chân váy xếp ly cùng áo thun trắng, trông vô cùng trẻ trung và rạng rỡ.

Khương Lê lại chọn một chiếc váy dài màu sắc nhã nhặn, ngang lưng điểm xuyết dây thắt lưng tua rua màu xanh thẫm, kiểu dáng đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế, đẹp mắt.

Làn da Khương Lê vốn trắng mịn màng, ngay cả ánh đèn vàng dịu nhẹ cũng không thể che lấp được vẻ ngọc ngà ấy. Màn đêm Bắc Kinh mang theo những đợt gió mát lành, làn gió nhẹ nhàng khẽ vuốt ve vạt váy cô, những dải tua rua đung đưa theo nhịp gió mềm mại. 

Cô bước trên đôi giày cao gót, dáng vẻ thướt tha uyển chuyển trong gió khiến người ta không thể nào rời mắt.

Ngước mắt nhìn lên, họ liền nhìn thấy Thương Hoài Chu đang đứng cách đó không xa trong sân. Thân hình cao lớn của anh tựa bên cạnh xe, anh lơ đãng lướt điện thoại, dường như đã đứng ngoài này đợi được một lúc rồi.

Nghe thấy tiếng động, anh mới ngẩng đầu lên.

Vóc dáng kiều diễm với những đường cong quyến rũ của Khương Lê lập tức lọt vào đáy mắt anh.

Thương Hoài Chu cũng đã thay một bộ trang phục khác. Chiếc áo sơ mi trắng chỉn chu ban nãy được thay bằng sơ mi màu xanh thẫm, kiểu dáng không đổi nhưng anh không thắt cà vạt, nét cao ngạo quý phái nay lại xen lẫn vài phần phóng khoáng, ung dung. 

Màu áo của anh vừa vặn tôn lên dải tua rua trên eo Khương Lê một cách hoàn hảo, nhìn hai người hài hòa đến mức giống hệt một cặp đôi trời sinh.

Nhìn thấy Thương Hoài Chu, Thương Lạc thoạt đầu ngớ người, sau đó liền kéo tay Khương Lê vội vàng chạy đến trước mặt anh, tò mò hỏi: "Ơ kìa, tam ca, anh cũng định ra ngoài à?"

Thương Hoài Chu không trả lời câu hỏi của Thương Lạc, giọng nói trầm ổn thản nhiên vang lên: "Lên xe đi."

Anh nhìn thẳng vào Khương Lê.

Chương trướcChương sau