Thương Lạc tinh nghịch chớp chớp mắt, cười khúc khích: "Tam ca, anh định đi cùng bọn em sao? Thế thì tuyệt quá! Có sức mạnh tài chính thần thánh của tam ca ở đây, em có thể tha hồ mua sắm rồi."
Nói xong, cô nàng còn không quên quay sang Khương Lê: "Khương Khương, chị nói xem có đúng không?"
"..."
Khương Lê cười gượng một tiếng, không đáp lại câu hỏi này. Vấn đề này dường như chẳng liên quan mấy đến cô.
Thương Hoài Chu không lên tiếng, nhưng Khương Lê lại cảm nhận được ánh mắt anh đang dừng trên người mình. Chẳng biết vì sao, chỉ mới bị anh nhìn một cái, tầm mắt cô bỗng chốc đã trở nên bối rối chẳng biết đặt vào đâu.
Cô giả vờ như không có chuyện gì cúi đầu xuống, mũi giày khẽ di di trên mặt đất.
Thương Hoài Chu thu lại tầm mắt, nhìn sang Thương Lạc: "Bình thường anh cho em ít tiền tiêu vặt lắm sao?"
Thương Lạc nhỏ giọng lầm bầm: "Chẳng lẽ không ít sao? Lần trước em để mắt đến chiếc xe thể thao kia, mọi người đều không chịu mua cho em."
Thương Hoài Chu lạnh lùng liếc cô nàng một cái: "Cuối cùng nó không nằm trong gara của em chắc?"
Thương Lạc vô cùng tủi thân: "Anh Thính Lan tặng thì có giống được không? Anh mới là anh của em cơ mà."
Khương Lê hai tay cầm túi xách, đặt trước ngực một cách tự nhiên nhưng không mất đi vẻ lễ độ, hứng thú lắng nghe cuộc đối thoại của hai anh em.
Thương Lạc là cô con gái duy nhất trong thế hệ này của nhà họ Thương, được cả gia đình hết mực cưng chiều. Thương Hoài Chu tuy tính tình lạnh nhạt, nhưng đối xử với cô em gái này quả thực rất tốt.
Thương Hoài Chu mở cửa ghế phụ: "Còn không đi là không đủ thời gian chơi đâu."
Nghe giọng điệu bình thản của anh, Khương Lê chủ động lùi sang một bên, nhường đường cho Thương Lạc.
Thương Lạc rất biết thân biết phận, Thương Hoài Chu tuyệt đối sẽ không bao giờ mở cửa xe cho cô nàng, thậm chí trên ghế phụ còn chưa từng có người bạn khác giới nào ngồi qua.
Đôi mắt linh hoạt của Thương Lạc lướt qua Thương Hoài Chu và Khương Lê, thoáng chốc đã hiểu ra vấn đề.
Cô nàng ranh mãnh đẩy nhẹ vào eo Khương Lê, quay đầu chui tót vào hàng ghế sau, vừa đi vừa giục: "Khương Khương đi thôi, nếu không sẽ lỡ mất tiết mục hay đấy."
Khương Lê bị đẩy đến trước mặt Thương Hoài Chu, khoảng cách giữa hai người quá gần khiến nhịp thở của cô hẫng đi một nhịp.
Dưới sự thúc giục của Thương Lạc, Khương Lê đành phải cắn răng ngồi vào ghế phụ. Cô ngẩng đầu lên, nói lời cảm ơn với Thương Hoài Chu đang đứng bên ngoài: "Cảm ơn anh."
Nghe hai chữ "cảm ơn", bàn tay đang giữ cửa xe của Thương Hoài Chu khẽ khựng lại.
Anh cụp mắt nhìn Khương Lê trong xe, khóe môi nhếch lên một nụ cười ý vị sâu xa: "Bây giờ lại biết lễ phép thế cơ à?"
Lời này Khương Lê nghe không lọt tai chút nào, buộc phải phản bác: "Tôi không lễ phép lúc nào chứ? Tôi lúc nào cũng rất biết giữ lễ nghĩa đấy nhé!"
Giọng nói của Khương Lê không lớn, mang theo chút nũng nịu dỗi hờn, nghe rất êm tai.
Thương Hoài Chu có chút thắc mắc, cô gái nhỏ này càng lớn giọng nói sao lại càng mềm mại ngọt ngào thế nhỉ, chẳng lẽ uống sương mai để lớn sao?
Anh dập tắt những suy nghĩ lung tung trong đầu, "Ừm" một tiếng rồi cười bổ sung: "Trước kia sao không thấy em lễ phép như vậy? Còn sai bảo tôi không ít đâu."
Ba năm Khương Lê sống ở nhà họ Thương, cô có thể quậy tung trời trước mặt anh. Trước kia cô thường xuyên ngang ngược chẳng sợ trời chẳng sợ đất, làm gì có những lúc khách sáo giữ kẽ như bây giờ.
Cô không phủ nhận trước kia mình quả thực rất kiêu ngạo, nhưng đó đều là chuyện trong quá khứ rồi, hiện tại cô rất biết giữ chừng mực. Khương Lê lầm bầm: "Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi mà anh vẫn nhớ rõ thế, đúng là đồ tính toán."
"Em đang lầm bầm cái gì đấy?" Khương Lê không ngờ Thương Hoài Chu lại bất chợt ghé sát vào, càng không ngờ anh sẽ cúi người thắt dây an toàn giúp cô.
Khương Lê nghẹt thở trong giây lát, nhanh chóng chỉnh lại nét mặt, khẽ nói: "Không có gì. Để tôi tự làm." Thương Hoài Chu thắt dây an toàn cho cô, cô thật sự không quen!
Thương Hoài Chu không để ý đến cô, tự ý kéo dây an toàn. Lúc này anh đang cúi người ngay trước mặt Khương Lê, từ góc độ của anh vừa vặn có thể nhìn thấy đôi môi mềm mại đang khẽ bĩu ra của cô.
Yết hầu anh dường như nghẹn lại, ánh mắt chợt sẫm đi. Anh liền dời tầm mắt khỏi bờ môi kiều diễm kia, nhanh chóng cài chốt an toàn cho cô rồi lùi người lại, đóng cửa xe ghế phụ, xoay người vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.
Khởi động xe xong Thương Hoài Chu đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh quay đầu hỏi cô: "Có chỗ nào muốn đi không?"
Hai tay Khương Lê nắm chặt dây an toàn trước ngực, ánh mắt khẽ chớp, chẳng hiểu sao lại thấy chạnh lòng mà né tránh tầm mắt của anh, trả lời qua loa: "Tôi sao cũng được."
Thương Lạc trả lời xong tin nhắn của bạn học, cái đầu nhỏ liền từ phía sau ghé tới, cười hi hi đưa ra ý kiến: "Tam ca, tam ca, chợ đồ cổ đi! Khương Khương thích đi chợ đồ cổ nhất đấy. Em cũng muốn tới đó xem thử."
Khương Lê khẽ ho một tiếng: "Không cần cất công đi đến đó đâu. Tôi cũng không thích lắm."
Lời này tuy là trái lòng, nhưng chợ đồ cổ cách đây khá xa, cất công chạy qua đó một chuyến quá phiền phức. Cô định đợi sau khi buổi biểu diễn kết thúc sẽ tranh thủ thời gian tự mình đi dạo một vòng.
Thương Hoài Chu không đáp, Khương Lê chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình từ trên đỉnh đầu truyền đến. Cô quay sang nhìn Thương Hoài Chu, chỉ thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình, không nhìn ra biểu tình gì, chỉ hờ hững liếc cô hai cái.
Anh liếc cô như vậy là có ý gì? Nghi ngờ lời cô nói sao?
Anh liếc được cô thì cô cũng biết liếc lại anh chứ sao.
Khương Lê chẳng chịu thua mà liếc lại anh hai cái, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa cố tỏ ra hung dữ một cách đầy trẻ con, trông vô cùng xinh đẹp, lại có chút cuốn hút, thậm chí là cực kỳ đáng yêu.
Yết hầu Thương Hoài Chu khẽ chuyển động, trong đáy mắt lạnh lùng thoảng qua một tia cười nhạt. Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình điều hướng, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân.
Khương Lê không biết Thương Hoài Chu sẽ đưa bọn họ đi đâu, đành tùy ý chủ nhà.
Cô qua ô cửa nhìn ra bên ngoài, đúng là vì dịp Lễ Thất Tịch, đèn đường và cảnh quan ven phố đều được trang hoàng tỉ mỉ, khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí ngọt ngào. Dòng người qua lại tấp nập, phần lớn đều là có đôi có cặp, vô cùng náo nhiệt.
Chợ đồ cổ mà Khương Lê yêu thích, Thương Hoài Chu quả thực đã đưa bọn họ đến đó. Nơi này nằm lệch về phía ngoại ô, nhưng cũng rất đông vui náo nhiệt.
Ban đầu Khương Lê còn có chút giữ kẽ, nhưng về sau hai cô gái đã chơi đùa đến quên cả trời đất, hoàn toàn lãng quên mất việc còn một người đàn ông thiếu thi vị đang theo sát phía sau - người đàn ông mang vẻ lạnh lùng, xa cách đang mặt không đổi sắc làm "cây rút tiền" cho hai người.
Thương Lạc không hề khách sáo mua một đống đồ, gom luôn cả món đồ của Khương Lê vào chung, để Thương Hoài Chu thanh toán.
Khương Lê chọn vài món thủ công mỹ nghệ có chút tuổi đời, tuy không phải đồ cổ đắt giá gì nhưng có giá trị thưởng thức nhất định, giá trị khoảng vài nghìn tệ, đều bị Thương Lạc gộp hết vào hóa đơn tính tiền.
Thương Hoài Chu thậm chí chẳng thèm nhìn xem món nào là của ai, động tác vừa ung dung vừa phóng khoáng quét mã thanh toán.
Khương Lê lại cảm thấy rất không tự nhiên, nhưng không tìm được cơ hội để mở lời.
Tuy rằng ba năm trước sống ở nhà họ Thương, cô cũng từng tiêu không ít tiền của Thương Hoài Chu, nhưng chí ít khi đó cô còn có "giá trị cống hiến".
Nghĩ đến đây, Khương Lê không khỏi khâm phục, Thương Hoài Chu dường như bẩm sinh đã có đầu óc kinh doanh, từ nhỏ đã vô cùng thông minh. Khương Lê chuyển đến nhà họ Thương không lâu liền biết Thương Hoài Chu từ rất sớm đã không dùng đến tiền của gia đình nữa.
Khi đó, trong tay anh đã nắm giữ rất nhiều cổ phiếu ổn định, tự mình còn mở một công ty game để làm thú tiêu khiển. Mấy mã cổ phiếu của anh sinh lời rất tốt, khiến cô thèm thuồng không thôi.
Đã vài lần cô năn nỉ Thương Hoài Chu dạy cô chơi cổ phiếu, nhưng đều bị anh tàn nhẫn từ chối, anh còn châm chọc rằng chỉ số thông minh của cô cũng chỉ ngang ngửa bé "Xuẩn Bạch", không chơi nổi đâu.
Xuẩn Bạch* /蠢白/ là một từ ghép tiếng Trung kết hợp giữa chữ 蠢 (ngu ngốc, ngớ ngẩn) và chữ 白 (trong các từ như ngây thơ, khờ khạo hoặc viết tắt của "bạch - trắng"). Từ này thường dùng để chỉ một người hoặc nhân vật có tính cách ngốc nghếch, khờ khạo, ngây ngô, khờ khờ đáng yêu.
"Xuẩn Bạch" trong miệng Thương Hoài Chu là một chú mèo con lông trắng muốt mà cô lén ôm từ trường về, đặt tên là Nora, được cô nuôi trong sân. Vì thời gian học tập căng thẳng, lại phải tập múa, thời gian chăm sóc Nora ngày càng ít đi khiến cô rầu rĩ không thôi.
Thương Thời Khanh bảo cô đi tìm Thương Hoài Chu: "Hoài Chu có nhiều thời gian lắm, có thể cháu không biết, từ lúc học cấp hai, nó đã học xong hết chương trình đại học rồi."
Khương Lê lúc này mới nhận ra, khoảng cách giữa người với người không phải chỉ là một chút xíu. Còn cô, một người không có thiên phú học tập quá xuất sắc, sở dĩ thành tích có thể đứng trong top đầu toàn là nhờ sự nỗ lực gấp bội.
Đặc biệt là thuở nhỏ, cô vốn là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, Thương Hoài Chu vô hình trung trở thành tiêu chuẩn học tập và đối tượng để cô dõi theo, đuổi kịp.
Dưới sự thuyết phục không ngừng nghỉ của cô, cùng với lời đảm bảo hết lần này đến lần khác rằng sẽ không làm phiền anh, Thương Hoài Chu mới nhíu mày miễn cưỡng đồng ý giúp cô nuôi Nora một thời gian.
Sau đó, cô lại có một lý do hợp tình hợp lý hơn: phải kiếm tiền cho Tiểu Bạch, từ đó đòi Thương Hoài Chu dạy cô chơi cổ phiếu.
Thương Hoài Chu có lẽ thấy được sự chân thành của cô, hoặc cũng có thể là bị cô làm phiền đến mức hết cách, bèn chia vài mã cổ phiếu trong tay mình cho cô chơi thử.
Phải công nhận cổ phiếu của Thương Hoài Chu thực sự sinh lời rất cao. Có một lần, cô vô tình nghe trộm được phương pháp Thương Hoài Chu dạy Thẩm Triết xem cổ phiếu và cách mua vào. Cô liền lén dùng tiền tiêu vặt mua một số cổ phiếu giá thấp.
Khoản tiền lời đầu tiên kiếm được lên đến con số bốn chữ số, Khương Lê ôm gối vui sướng lăn lộn trên giường.
Lúc đó cô chưa đủ tuổi, không có cách nào mở tài khoản. Thương Hoài Chu liền ném cho cô một chiếc thẻ của anh, ban đầu cô còn tưởng đó là một tài khoản rỗng.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau khi cô gửi số tiền mình kiếm được vào đó, số dư tài khoản suýt suýt chút nữa đã khiến cô choáng váng: một con số khổng lồ lên đến tám chữ số. Sau này cô mới biết, chiếc thẻ đó là thẻ Thương Hoài Chu đang sử dụng thường ngày. Toàn bộ số tiền anh kiếm được đều nằm trong chiếc thẻ ấy.
Khương Lê ngay lập tức đem thẻ trả lại cho anh.
Thương Hoài Chu chỉ lạnh lùng ném lại một câu: "Chỉ có một chiếc này thôi, thích thì lấy, không thì thôi."
Câu trả lời của cô, tất nhiên là muốn rồi, làm sao có thể không cần chứ! Phải biết rằng ông nội của cô không cho cô làm mấy việc này, chỉ mong cô trở thành một tiểu thư khuê các đoan trang. Hơn nữa nếu cô từ chối, với sự hiểu biết của cô về Thương Hoài Chu, sau này muốn xin lại là chuyện hoàn toàn không thể nào.
Thế là chiếc thẻ đó trở thành "kho bạc nhỏ" chung của hai người. Giá trị cống hiến của cô tuy không nhiều, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập cảm giác thành tựu.
Trong nửa năm đó, mối quan hệ của hai người cực kỳ hòa hợp, tốt đến mức cô từng cho rằng Thương Hoài Chu đã thực sự xem cô là bạn bè.
Nghĩ đến những chuyện của vài năm trước, trong lòng Khương Lê bất chợt dâng lên một tia bồi hồi, tiếc nuối.
Tuy nhiên, ngẫm nghĩ kỹ lại thì, con người Thương Hoài Chu tuy tính tình chẳng ra làm sao, nhưng trong khoản tiêu tiền thì lúc nào cũng hào phóng. Có điều, bây giờ cô đã chẳng còn ở cái tuổi trẻ người non dạ nữa, không thể làm càn được.
Những món đồ được chọn mua sau đó, Khương Lê đều để tâm hơn, mỗi món khi đã thương lượng xong giá cả, cô đều chủ động thanh toán trước. Chỉ là có vài món cô vẫn đang trò chuyện với chủ quán về giá cả và thời gian khai quật, Thương Hoài Chu đã trả thẳng theo nguyên giá mà không nói một lời.
Ông chủ cười khà khà nói: "Cô gái, bạn trai cô đối xử với cô tốt quá rồi đấy."
Khụ!
Bạn trai - sự hiểu lầm này lớn quá rồi đấy.
"Ông chủ, anh ấy không phải..." Khương Lê vừa định lên tiếng giải thích thì đã bị Thương Hoài Chu ngắt lời: "Ông chủ, tất cả món đồ ở đây đều tính chung luôn đi." Anh nói một câu nhẹ tựa lông hồng, rồi thản nhiên quét mã.
Khương Lê hít sâu một hơi, khẽ phồng hai má. Cô mới chỉ nhìn một cái, chưa hề có ý định mua mà, sao Thương Hoài Chu lại mua hết thế này?
Mấy ông chủ tiệm đồ cổ này, ai nấy đều là cáo già, cô là người rõ nhất, dẫu sao cô cũng tính là nửa người trong nghề. Không ít tiệm đều tự ý hét giá trên trời, thật giả lẫn lộn. Giá của mỗi món đồ đều không hề rẻ, mấy món cô ưng ý kia cô vẫn còn đang suy tính.
Vậy mà Thương Hoài Chu ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp đã thanh toán xong rồi. Các ngón tay đang cầm túi xách của cô khẽ run lên vài nhịp.
Khương Lê nén lại nỗi đau xót trong lòng, những ngón tay thon thả bóp nhẹ chiếc túi xách, nhích hai bước về phía Thương Hoài Chu. Cô thương lượng về những món đồ kia với anh bằng giọng dịu dàng:
"À thì, Thương tiên sinh, những thứ này thực ra không cần thiết phải mua hết, đồ vật không quan trọng số lượng, mà quý ở độ tinh xảo."
Chủ yếu là cô sắp bị anh mua sắm tới mức phá sản luôn rồi!
Thương Hoài Chu nghe thấy danh xưng "Thương tiên sinh" từ miệng Khương Lê thốt ra, ngón tay đang bấm mật khẩu của anh liền khựng lại.
Anh có thể nhớ vô cùng rõ ràng, cô gái nhỏ năm đó khi mới đến nhà anh chỉ mới mười một tuổi, mở miệng ra là gọi anh một tiếng "anh Hoài Chu", sau này theo nhóm Thương Lạc, giọng nói non nớt ngọt ngào gọi anh là "tam ca".
Về sau nữa, đổi thành gọi thẳng tên "Thương Hoài Chu". Khi tức giận thì gọi anh là "Đại ác ma", "Sói xám lớn", "Quỷ đen tối", v.v...
Thương Hoài Chu đã từng nghe qua không ít cách xưng hô bừa bãi của cô dành cho anh. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe cô gọi ba chữ "Thương tiên sinh", nghe còn chói tai hơn bất cứ cách gọi nào khác.
Thương Hoài Chu cứ như không nghe thấy lời cô nói, ung dung thản nhiên thanh toán xong xuôi, sau đó mới chậm rãi quay đầu nhìn sang Khương Lê: "Khương tiểu thư hiếm khi mới đến Bắc Kinh một chuyến, tôi với tư cách là chủ nhà, dĩ nhiên phải hết lòng tận tình tiếp đãi rồi."
"..."
Tận tình tiếp đãi bằng cách quyết định thay "khách" những hóa đơn với con số khổng lồ sao? Sự "tận tình tiếp đãi" này, quả thực không phải người bình thường nào cũng có thể hưởng thụ nổi. Khương Lê thở dài trong câm lặng.
"Nhìn bộ dạng này của Khương tiểu thư, dường như là không hài lòng với những món tôi chọn thì phải."
Thương Hoài Chu giao chiếc bình sứ đang ngắm nghía trên tay cho ông chủ, ngẩng đầu nhìn Khương Lê, đuôi mày khẽ nhướng lên, nụ cười trên khóe môi vô cùng rõ ràng: "Hay là Khương tiểu thư đang vô tình hay cố ý nhắc nhở tôi rằng tôi không biết xem hàng?"
"Tất nhiên là không có rồi." Khương Lê cười gượng.
Cô mà dám nhắc nhở Thương Hoài Chu không biết xem hàng sao? Đâu dám, đâu dám!
Lời này quả thực không phải là nói dối. Khương Lê từ nhỏ đã thích nghiên cứu những món đồ kỳ lạ độc đáo, lại còn thích phiêu lưu mạo hiểm. Trong đó đồ cổ và ngọc thạch đã trở thành trọng tâm chú ý của cô.
Ban đầu cô thích đồ cổ là bởi vì chúng tràn ngập dấu ấn thời gian đầy bí ẩn, lại gắn liền với rất nhiều câu chuyện cảm động. Lâu dần, cô đã thực sự đem lòng yêu thích đồ cổ, yêu thích những câu chuyện ẩn giấu phía sau chúng.
Trong giới đồ cổ, cô lại từng là một kẻ không biết xem hàng. Khi mới bước chân vào nghề, cô đã từng vấp ngã và chịu thiệt thòi không ít trên con đường này, mà lần nào cũng đều là những bài học nhớ đời.
Lần thảm hại nhất phải kể đến lúc học lớp chín, cô nhờ số cổ phiếu đang tăng giá vùn vụt của Thương Hoài Chu để tích cóp được một ít vốn, sau đó đi mở một khối đá ngọc thạch, kết quả mở ra lại là một khối đá phế phẩm. Mất trắng toàn bộ vốn liếng.
Lại còn đụng chạm đến tiền của Thương Hoài Chu, nợ anh một khoản cực kỳ lớn. Dạo đó cô đã suy sụp suốt một thời gian dài.
Lần đó, chính Thương Hoài Chu đã chủ động nhắc đến chuyện đồ cổ trước mặt cô, chủ động dạy cô cách phân biệt thật giả và niên đại trong cái ngành nghề đồ cổ sâu xa phức tạp này, giúp cô tránh việc bị lừa.
Anh còn đưa cô đến một buổi đấu giá quy mô lớn ở Hồng Kông, giới thiệu cho cô kết nối với một nhà sưu tầm đồ cổ kỳ cựu trong nghề.
Cô đã có được hai món hàng có giá trị cao từ tay nhà sưu tầm này, sang tay bán lại và trả hết nợ cho Thương Hoài Chu. Thậm chí cô còn giữ lại được một khoản vốn phòng thân, nhờ đó mà quen biết thêm vài người thầy giỏi bạn tốt trong ngành.
Thời gian ấy, cô vô cùng đắc ý, còn học theo bộ đạo lý tôn sư trọng đạo trong giới, mặt mày hớn hở, vô cùng chân thành tôn xưng Thương Hoài Chu một tiếng: "Thương sư phụ".
Cho đến tận bây giờ Khương Lê vẫn còn nhớ rõ nét mặt đen xì của Thương Hoài Chu lúc đó, cứ nghĩ đến là lại thấy buồn cười.
Khương Lê nhìn Thương Hoài Chu, câu trả lời của cô rất dứt khoát, không một chút do dự, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ chân thành.
Hàng lông mi cong vút rủ xuống bóng râm mờ ảo trên gương mặt trắng mịn như ngọc mỡ cừu, ánh sáng lấp lánh vụn vỡ độc nhất vô nhị trong đáy mắt cô, dưới ánh đèn lãng mạn của đêm Thất Tịch, có ví như biển trời sao cũng không hề quá lời.
Ánh mắt Thương Hoài Chu nhìn cô chằm chằm dần sẫm lại, anh nhếch môi: "Vậy thì tốt." Nói xong, anh nâng bàn tay tôn quý lên, chỉ vào dãy đồ cổ mà Khương Lê vừa mới hỏi giá qua: "Lấy hết toàn bộ những món này đi."
Khương Lê: ?!!!
Cô ... tuy rằng không dám nói Thương Hoài Chu không biết xem hàng! Nhưng cũng đâu thể chơi lớn như vậy được! Cô làm gì có nhiều tiền như thế để chơi cùng anh chứ!
Lần này, dãy đồ mà Thương Hoài Chu chỉ định chính là vài món đồ cổ duy nhất có giá trị cao và đáng tiền nhất trong cửa tiệm này. Anh thì hay rồi, sảng khoái thâu tóm toàn bộ chỉ trong một lần, vài món hàng này, nếu không tốn đến bảy tám chữ số thì đừng hòng mang ra khỏi cửa.
Rốt cuộc là cô đã đắc tội Thương Hoài Chu ở chỗ nào chứ? Có cần anh phải giúp cô "hao tài tốn của" theo cách này không!
Ông chủ nghe vậy, hai mắt liền lóe lên ánh vàng không cách nào che giấu nổi, cười tít mắt gọi nhân viên cửa hàng mau chóng đóng gói, còn niềm nở hỏi xem có cần cho người giao tới tận nhà hay không. Ông ta lại tiếp tục trước mặt Khương Lê hết lời ca ngợi Thương Hoài Chu, còn nói: "Cô gái, bạn trai cô quả thật là người có mắt nhìn đồ đấy."
Ha ha ...
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bề ngoài Khương Lê vẫn giữ nụ cười tao nhã, nhưng thực chất trong lòng đang rỉ máu.
Cô làm gì cũng phải định giá rất lâu, suy tính vô số lý do xem có đáng giá hay không rồi mới quyết định ra tay. Còn Thương Hoài Chu thì hay rồi, cứ nhắm mắt chỉ đại là vác hết về cho cô.
Khương Lê nhìn những món hàng đang được đóng gói từng kiện từng kiện một mà vô cùng sầu não. Đống hàng này, cô có mang về Điền Nam đặt trong cửa hàng định giá lại lần thứ hai thì vẫn cứ là lỗ vốn.
Ông chủ đại khái là cảm thấy vừa "chém" được một con cừu béo bở như vậy nên trong lòng có chút áy náy, liền đặc biệt tặng cho Khương Lê một cặp vòng tay hạt đậu tương tư, chúc họ có một ngày Lễ thất tịch vui vẻ.
Chuỗi hạt màu đỏ là mẫu dành cho nữ, chuỗi hạt màu đen là mẫu dành cho nam.
Ông chủ quả nhiên là người chơi đồ cổ lâu năm, hạt đậu tương tư này được chế tác từ mã não đỏ tự nhiên, không phải gia công bằng công nghệ hiện đại, màu sắc thượng hạng, chất lượng không tồi, ngay cả chất liệu của chiếc hộp đựng vòng tay cũng được làm từ gỗ hồng mộc cao cấp.
Cặp vòng tay đậu tương tư này còn gắn liền với một câu chuyện tình yêu vô cùng bi thương và tuyệt mỹ.
Tương truyền vào thời Chiến Quốc, có một câu chuyện tình giữa một vị tướng quân và nàng tiểu thư nhà giàu. Tướng quân tử trận nơi sa trường, tiểu thư không nguyện ý tin rằng chàng đã hy sinh, suốt ngày nâng niu khối ngọc bội mã não mà tướng quân tặng, lấy nước mắt rửa mặt.
Ngày qua ngày chờ đợi tướng quân trở về, những giọt nước mắt của nàng rơi trên khối ngọc bội mã não, lâu dần đã hóa thành hai màu sắc rõ rệt.
Ngay giữa lúc nàng tiểu thư tuyệt vọng nhất, vị tướng quân tưởng chừng đã tử trận hơn mười năm lại kỳ tích từ cõi chết trở về, hai người cuối cùng đã ở bên nhau trọn đời trọn kiếp đến đầu bạc răng long.
Tướng quân đem khối ngọc bội mã não kia chế tác thành một cặp vòng tay. Vì thế, nó được đặt tên là "Tương Tư Lệ".
Khương Lê vẫn còn đang chìm đắm trong câu chuyện chưa dứt ra được thì đã nghe thấy giọng nói bình thản của Thương Hoài Chu vang lên: "Ý nghĩa của câu chuyện không tồi. Cảm ơn ông."
Nói xong, Thương Hoài Chu tiện tay nhận lấy chiếc hộp trang sức đựng cặp vòng tay tương tư từ tay ông chủ.
Khương Lê không dám tin nhìn Thương Hoài Chu.
Chẳng phải trước nay anh luôn khinh thường việc nghe những câu chuyện lai lịch đằng sau các món đồ thế này sao? Ban đầu cô thường xuyên bị những câu chuyện đằng sau các món đồ làm cho cảm động đến rơi nước mắt, khóc xong liền cắn răng quyết định mua luôn, bỏ qua cả bước thẩm định giá trị.
Những lúc đó anh đều dùng ánh mắt ghét bỏ liếc nhìn cô một cái, bảo rằng mấy kẻ buôn bán này cố tình thêu dệt nên những câu chuyện tốt đẹp, mục đích chính là để thu hút những người chơi có lòng hiếu kỳ lớn hơn tất cả như cô. Anh còn mắng cô là ngốc nghếch.
Cứ lấy cặp vòng tay tình nhân này ra mà nói, chẳng phải anh nên chê nó là quê mùa chết đi được sao? Bây giờ lại còn cất lời khen ngợi nữa chứ?
Nếu cô nghe không nhầm, trong ngữ điệu lạnh lùng của anh hình như còn mang theo một chút vui vẻ ẩn giấu? Khóe môi hình như còn cong lên rồi?
Rốt cuộc là thứ gì đã khiến anh bước xuống phàm trần, biết thưởng thức khói lửa nhân gian vậy? Không lẽ anh đang yêu đương rồi sao?
Khương Lê ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Thương Hoài Chu, nào ngờ anh bỗng nhiên cũng quay sang nhìn cô, ánh mắt vô cùng sâu thẳm.
Khương Lê giật thót tim, cố tỏ ra bình tĩnh thu lại tầm mắt đang đặt trên người Thương Hoài Chu, chuyển hướng nhìn sang những kiện hàng đang được đóng gói, nụ cười trong đáy mắt đã biến mất sạch sẽ, ngay cả hơi thở trút ra cũng mang theo niềm xót xa đau lòng.
Cô vẫn lấy điện thoại ra chụp lại hóa đơn, khẽ cắn môi, nói với Thương Hoài Chu: "Cảm ơn anh, lát nữa tôi sẽ chuyển khoản trả anh." Hạn mức chuyển khoản của cô không lớn đến như vậy, chỉ có thể từ từ trả lại cho Thương Hoài Chu. Đồ đạc có hơi nhiều, cô dứt khoát viết địa chỉ cửa tiệm của mình, để ông chủ chuyển phát nhanh tới đó.
Thương Hoài Chu hừ lạnh một tiếng: "Cũng đâu phải mua cho em, không cần cảm ơn."
"..."
Khương Lê nhìn bóng lưng Thương Hoài Chu sải bước dài rời đi, để lại một đống đồ đạc. Khương Lê vô cùng bức bối. Con người này quả thật một chút cũng không thay đổi, còn đáng ghét hơn cả lúc nhỏ!
Nếu đã không phải mua cho cô, lại còn bắt cô phải xách hộ!
Bản thân Khương Lê không có món đồ nào cần xách tay cả, những món đồ có trọng lượng mà cô chọn trước đó đều đã ghi địa chỉ cho ông chủ, bây giờ lại phải xách cả một đống chiến lợi phẩm mà Thương Hoài Chu "lên cơn" mua về. Mấy thứ chai lọ lỉnh kỉnh này quả thực cũng có chút nặng tay.
Cô nàng Thương Lạc kia không biết đã chạy đi đâu rồi, nếu không thì ít ra cũng có thể giúp cô chia sẻ bớt một phần gánh nặng.
Khương Lê xách theo lỉnh kỉnh các loại túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi tiệm đồ cổ.
Thương Hoài Chu đang đứng bên ngoài nghe điện thoại. Anh một tay đút túi quần đứng dưới ngọn đèn đường đối diện, ánh đèn vàng nhạt hắt chéo lên dáng người cao ráo đĩnh đạc của anh, phủ lên toàn bộ cơ thể một lớp ánh sáng mờ ảo, cứ như một nhân vật bước ra từ trong tranh vẽ, vừa nhã nhặn vừa cao quý.
Chẳng bao lâu sau, Thương Hoài Chu quay người lại, vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, đôi mắt lạnh lùng chạm thẳng vào tầm mắt Khương Lê.
Khương Lê chạnh lòng né tránh tầm mắt anh một cách khó hiểu. Ánh mắt Thương Hoài Chu cũng từ gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô di chuyển xuống đôi bàn tay đang xách đồ đạc, cách một đoạn ngắn vẫn có thể nhìn thấy cẳng tay thon thả của cô vì xách đồ nặng mà căng cứng, những đường gân vốn tiềm ẩn giờ cũng hằn rõ hơn.
Thương Hoài Chu bất giác nhíu mày, giọng nói đạm mạc nói vào trong điện thoại: "Ừm, tôi còn có việc, không qua đó nữa. Mọi người chơi vui vẻ."
Anh chỉ bằng dăm ba câu ngắn gọn kết thúc cuộc gọi, bước dài về phía trước, không nói một lời giành lấy toàn bộ đồ đạc trong tay cô.
Khương Lê vốn định nhắc nhở anh một câu, chiếc túi xách tay của cô cũng bị anh lấy đi mất rồi. Nhưng cô nghĩ lại, Thương Hoài Chu dường như bắt đầu từ lúc gặp cô đã có vẻ rất khó chịu, chẳng biết mình đã đắc tội với anh ở chỗ nào, tốt nhất là không nên chọc vào anh.
Cánh tay mỏi nhừ của cô được giải phóng, nháy mắt đã trở nên nhẹ nhõm. Cô khẽ xoa bóp cẳng tay, sau đó hỏi anh: "Xe anh đỗ ở khu B đúng không?"
"Ừm." Thương Hoài Chu đáp lời.
Nhận được câu trả lời chính xác, Khương Lê cúi đầu gửi tin nhắn cho Thương Lạc: "Gặp nhau ở nhà xe khu B nhé."
Thương Hoài Chu nhìn cô đang nhắn tin, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Anh xoay cổ tay xem giờ, sau khi khẽ mím môi mới lên tiếng hỏi cô: "Thời gian vẫn còn sớm, em không định đi dạo thêm lúc nữa sao?"
Thương Lạc rất nhanh đã trả lời tin nhắn của Khương Lê, nói rằng vừa mới gặp được bạn học, vẫn chưa muốn về sớm như vậy. Cô nàng còn làm nũng tỏ ra đáng yêu:
"Khương Khương tốt bụng ơi, xin chị đấy, xin chị đấy, khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, chị đi dạo thêm một lát nữa đi. Em biết đi dạo phố với tam ca chán lắm, chị cứ coi như chịu thiệt thòi vì em một chút xíu thôi, có được không mà…"
Khương Lê hiểu được nỗi khổ tâm của Thương Lạc, chương trình học cấp ba rất căng thẳng. Gia đình và nhà trường đều ép buộc gắt gao, rất khó có cơ hội để thư giãn.
Những ngày tiếp theo, bản thân cô cũng có rất nhiều việc phải làm, đoàn múa sẽ tập luyện khép kín, cô với tư cách là vũ công chính lại càng không có thời gian. Buổi biểu diễn kết thúc thì những buổi diễn tập phía sau sẽ càng thêm căng thẳng. Đã ra ngoài rồi, nếu không đi dạo cho tử tế thì quả thực rất đáng tiếc.
Còn về việc đi dạo phố cùng Thương Hoài Chu, ngoại trừ việc có thể tốn tiền ra thì những mặt khác đều tạm ổn!
Khương Lê nở nụ cười tươi tắn nhìn Thương Hoài Chu, hỏi anh: "Sẽ không làm lỡ thời gian của anh chứ?"
Thương Hoài Chu nhìn cô gái có đôi mắt đính muôn vàn vì sao sáng trước mặt, nói: "Chút thời gian này thì đáng là bao."
Những ngón tay để sau lưng của Khương Lê đan vào nhau, cô khẽ kiễng mũi chân, cười nhẹ: "Vậy tôi ra phía trước xem thêm một lát nhé?"
Thương Hoài Chu không từ chối cũng không trả lời, nhưng lại giống như lờ mờ nghe thấy anh phát ra một tiếng "Ừm" trong cổ họng.
Khương Lê mang theo nụ cười rạng rỡ bước về phía trước. Những món đồ chơi nhỏ nhắn trong chợ đồ cổ đối với Khương Lê mà nói đều là bảo bối. Mặc dù tối nay không thể tiêu tiền mua nữa, nhưng chỉ ngắm nhìn thôi thì đâu có phạm pháp.
Thương Hoài Chu thong thả bước theo sau cô, nhìn bóng lưng với bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ lại vài phần hình tượng thục nữ của cô phía trước. Trong đáy mắt trĩu nặng của anh lướt qua một tia cảm xúc lạ, âm thầm đi theo phía sau.
Lần này, cô không mua thêm món đồ nào có giá trị sưu tầm nữa, mà chọn mua rất nhiều những món đồ thủ công mỹ nghệ hiện đại trông bắt mắt. Thương Hoài Chu đợi cô mua đồ xong, cứ lặng lẽ xách đồ giúp cô.
Mặc kệ món đồ đó có đẹp hay không, Thương Hoài Chu đều không lên tiếng.
Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ niềm yêu thích với đồ cổ ra, thứ cô thích nhất chính là mấy món bình lọ lỉnh kỉnh, hoa cỏ cùng với những viên đá có hình thù kỳ quái này.
Năm đó anh từng mắng cô không biết xem giá cả, cái gì cũng mua. Khi ấy cô gái nhỏ đã phản pháo anh một câu gì ấy nhỉ?
"Làm gì có nhiều quy tắc khắt khe như vậy chứ, rất nhiều thứ không thể đo lường bằng giá cả được, chỉ cần thích là được rồi."
Về mặt sở thích, đúng là một chút cũng không hề thay đổi. Câu nói "kiên định" mà cô gái nhỏ nói ở nhà anh sau bữa tối nay vẫn còn in đậm rõ nét trong tâm trí anh.
Đôi mắt lạnh lùng của Thương Hoài Chu khẽ trầm xuống. Anh sải bước tiến lên trước, dừng lại ở phía sau cách Khương Lê chỉ nửa bước chân, hừ nhẹ một tiếng, chất giọng lạnh lùng, đầy xa cách vang lên trầm trầm: "Hai ngày trước còn nói với tôi là thời gian đến Bắc Kinh chưa xác định. Hôm nay đã có mặt ở nhà tôi rồi. Em có ba đầu sáu tay, hay là quen thói rồi hả?"