Chương 6: "Em vẫn muốn thêm nữa à?"

Chương trước Chương trước Chương sau

 


"Gì… gì cơ?" Khương Lê đang háo hức chọn đồ thì Thương Hoài Chu bất thình lình thốt lên một câu như vậy.

Cô quay đầu lại. Nửa câu đầu cô nghe rất rõ, nhưng nửa câu sau, vì giọng anh quá trầm, xung quanh lại ồn ào nên cô không nghe trọn vẹn. Khương Lê đưa những món đồ nhỏ mình vừa chọn cho ông chủ cửa hàng, rồi ngập ngừng hỏi lại anh một câu.

"Không có gì." Thương Hoài Chu nhận lấy chiếc túi từ tay ông chủ, buông một câu hờ hững. Ngón tay anh lướt trên màn hình điện thoại để quét mã thanh toán, động tác vừa thong dong vừa phóng khoáng.

Khương Lê vẫn giữ tư thế hơi cúi người, ngoái đầu nhìn anh. Tầm mắt cô hắt lên trên, ánh đèn vàng ấm áp rủ xuống từ bờ vai anh tuấn, phác họa dáng vẻ cao gầy. Dù khoảnh khắc này trông anh có chút không vui, nhưng khuôn mặt thanh tú, nhã nhặn ấy vẫn hoàn hảo không tì vết, chói lòa đến mức khiến người ta chẳng nỡ rời mắt.

Cô chợt nhớ lại thời học cấp ba của Thương Hoài Chu, số lượng nữ sinh theo đuổi và yêu thầm anh nhiều vô kể, lại còn trải dài ở mọi khối lớp.

Mặc cho tính cách của Thương Hoài Chu cũng lạnh lùng y như khuôn mặt điển trai kia, vẫn có vô số cô gái dùng đủ mọi cách để lặng lẽ nhét quà cho anh. Ngày ấy, Khương Lê cũng được hưởng ké không ít đồ ăn vặt, đặc biệt là món kẹo sữa Đại Bạch Thố mà cô thích nhất.

Về sau, chẳng biết ai đã đồn đại thành chính Thương Hoài Chu thích ăn kẹo Đại Bạch Thố và quà vặt. Thế là mỗi lần các nữ sinh gửi thư tình, đều không quên kèm theo một hộp quà được gói bọc tinh tế, bên trong chứa đầy đồ ăn ngon. Lần khoa trương nhất, chẳng rõ là vị tiểu thư nhà giàu ẩn danh nào đã tặng hẳn một viên kẹo Đại Bạch Thố khổng lồ, bên trong chứa đến vài trăm viên kẹo nhỏ.

Dạo đó Khương Lê ăn quá nhiều kẹo dẫn đến sâu răng, cơn đau nhức hành hạ dai dẳng không sao dứt được. Lúc nghiêm trọng nhất, cô phải đi gặp bác sĩ nha khoa lúc nửa đêm, bị kìm kim loại và máy mài răng dọa cho bật khóc. Cô túm lấy một góc áo của Thương Hoài Chu, ngón tay vò rối vạt áo anh, khóc nấc lên từng hồi.

Hiếm hoi thay, tối hôm đó Thương Hoài Chu lại không hề ghét bỏ việc cô làm bẩn áo mình. Từ đó về sau, trên bàn học của Thương Hoài Chu tuyệt nhiên không còn bóng dáng của đồ ăn vặt nữa. Và kỳ lạ hơn là, những nữ sinh tặng quà kia cũng chẳng thấy tặng thêm lần nào.

Khương Lê hoàn hồn, lặng lẽ thở dài một hơi. Khoảng cách giữa người với người quả thật chưa bao giờ là nhỏ. Năm đó cô dẫu sao cũng là một mỹ nhân được công nhận, vậy mà sao chẳng có lấy một bạn nam nào đưa thư tình cho cô chứ? Ba năm trung học, cả một thời thanh xuân tươi đẹp, lại chẳng nhận được dù chỉ một bức thư tình.

Khương Lê thu lại ánh mắt khỏi khuôn mặt đầy mê hoặc của Thương Hoài Chu. Cô đứng thẳng dáng người nhỏ nhắn, nắm tay nhỏ khẽ xoa khóe môi, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mỏng: "Do bên đơn vị tổ chức thông báo gấp quá thôi." Lời này của Khương Lê nửa thật nửa giả, bởi cô thực sự chưa nhận được thông báo cụ thể nào.

Sau khi nhận được thông báo, cô mới vội vàng mua vé máy bay tới Bắc Kinh. Vốn dĩ cô định đợi buổi diễn kết thúc mới tới nhà họ Thương đến thăm ông cụ Thương, nhưng khéo sao lại đụng mặt cựu thư ký của ông ngay tại sân bay, cô cứ ngỡ gật đầu chào hỏi một câu là xong chuyện. Nào ngờ buổi chiều ông cụ đã gọi điện tới, giấu cũng không giấu được, nên cô đành phải đến chào hỏi trước.

Thương Hoài Chu nghe cô giải thích, không nói lời nào. Cô quay đầu, hàng mi cong khẽ rủ xuống, tiếp tục lựa chọn những món đồ mình thích.

Chẳng bao lâu sau, giọng nói trầm ấm của anh vang lên từ phía trên đỉnh đầu cô: "Hôm qua tại sao không nói với tôi là hôm nay em tới?"

Khương Lê đang thích thú ngắm nghía túi đá ngũ sắc nhỏ trong tay, nghe vậy liền quay lại, ngạc nhiên hỏi: "Anh có gửi tin nhắn cho tôi sao?"

Đôi môi mỏng của Thương Hoài Chu khẽ mím lại, lạnh lùng nhả ra hai chữ: "Không có."

Khương Lê ít nhiều vẫn hiểu tính Thương Hoài Chu, nếu anh không muốn xác nhận chuyện gì đó với cô thì đã chẳng hỏi như vậy. Hôm nay cô vừa bước chân vào nhà họ Thương, ông cụ Thương đã thẳng thừng trách mắng anh vài câu trước mặt cô, đại ý là vốn đã bảo anh ra sân bay đón cô. 

Có khi nào vì chuyện này mà anh bị ông cụ quở trách không? Cho nên, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến mấy tiếng đồng hồ qua anh cứ giữ thái độ lạnh nhạt với cô ư?

Ngoài lý do này ra, Khương Lê thực sự không nghĩ ra được khả năng nào khác. Ba năm sống ở nhà họ Thương, mối quan hệ giữa cô và Thương Hoài Chu không thể gọi là quá tốt, nhưng cũng chẳng đến mức là người dưng, thậm chí có một khoảng thời gian hai người khá thân thiết.

Khương Lê quay đầu lại, giải thích: "À, chiếc điện thoại đó tôi để ở cửa hàng rồi." Đó là số điện thoại công việc của cô, thường dùng để liên lạc với khách hàng đặt làm riêng cổ vật hoặc các món đồ gốm sứ tùy chỉnh, hiện tại thợ chế tác và cửa hàng trưởng đang giữ để sử dụng.

Sự chú ý của Thương Hoài Chu lập tức dồn vào cụm từ "chiếc điện thoại đó". Tầm mắt anh dời từ túi đá trong tay cô lên khuôn mặt xinh đẹp, hơi cau mày: "Số đó không phải là số cá nhân của em à?"

"Đúng vậy." Chuyện này có gì lạ sao? Rất bình thường mà, thời buổi này ai lại chẳng có một chiếc điện thoại dành riêng cho công việc chứ?

Trong thời gian ở trong nước, phần lớn những lúc cô đều đi khắp nơi biểu diễn, không có mặt tại cửa hàng nên việc kinh doanh đều giao cho cửa hàng trưởng quản lý, có một chiếc điện thoại công việc là chuyện hết sức bình thường.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn! 

Thương Hoài Chu không đáp, anh cầm một chiếc bình gốm sứ thanh hoa lên, xoay xoay ngắm nghía. Khương Lê cũng không hỏi nhiều, tiếp tục say sưa chọn những món đồ nhỏ độc đáo nhất giữa vô vàn món đồ trưng bày.

Hai người ăn ý đến mức chẳng ai nói với ai câu nào.

Đúng lúc này, từ phía xa chợt vọng lại tiếng ồn ào náo nhiệt của một sự kiện "Thử thách Thư pháp".

"Vẫn còn viết được chứ?" Thương Hoài Chu đặt chiếc bình trong tay xuống, cằm hơi hất về phía khu vực đông đúc kia.

"Chắc là chưa đến nỗi mai một đâu." Khương Lê khiêm tốn mỉm cười.

Thương Hoài Chu nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn ngập ý cười cùng sự tự tin của cô, không tỏ thái độ gì.

Thấy dáng vẻ lãnh đạm đó của anh, Khương Lê đoán chắc là anh không tin. Cô nhét túi đá màu trong tay vào lòng anh, cười khúc khích: "Không tin sao? Đi nào, để anh kiểm tra xem sao." Môn thư pháp mà ngày trước cô từng đau đầu nhất, giờ đây lại là kỹ năng khiến cô tự hào nhất.

Thương Hoài Chu cúi xuống nhìn những viên đá nhỏ Khương Lê vừa ném vào người mình, cầm lên tay ước lượng độ nặng một chút, hoàn toàn không phát hiện ra khối đá hình thù kỳ quái này có điểm gì đặc biệt, vậy mà lại khiến cô thích thú cầm chơi suốt dọc đường?

Anh bỏ túi đá vào trong giỏ xách, ung dung bước theo sau cô.

Luật chơi của trò thư pháp rất đơn giản, chỉ cần bốc thăm và viết chữ là có thể nhận được một món quà. Khương Lê lấy điện thoại ra, quét mã để bốc thăm.

Ông chủ cười híp mắt nhắc nhở: "Cô gái à, một người viết thì không được đâu. Trò này cần hai người cùng hợp tác hoàn thành mới tính là hợp lệ."

Bàn tay đang chuẩn bị thanh toán của Khương Lê chợt khựng lại. Cô nhớ ra tối nay là Thất Tịch, các hoạt động đều được biến tấu đủ kiểu, phần lớn đều không thể thiếu sự phối hợp giữa những cặp tình nhân. Xem ra tối nay không thể chứng minh cho anh thấy trình độ thư pháp của cô đã tiến bộ vượt bậc trong vài năm qua rồi.

Thấy Khương Lê có ý định rời đi, ông chủ vội nói: "Cô gái à, gọi bạn trai cháu lại cùng viết đi! Không cần phải viết quá chuẩn chỉnh đâu, ngày lễ mà, chủ yếu là vui vẻ thôi."

Khương Lê ngoái đầu lại, nhìn theo hướng mắt của ông chủ.

Thương Hoài Chu không hề chen lấn vào đám đông mà đứng ở tận cuối hàng, nơi rộng rãi và thoáng đãng nhất. Dáng người anh cao ráo, vững chãi, khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu sẫm vừa vặn, toát lên vẻ quý phái vô ngần, hoàn toàn lạc lõng giữa dòng người tầm thường, khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh ngay lập tức.

Lại là bạn trai …

Tối nay đã có quá nhiều sự hiểu lầm rồi. Một ngày lễ nhạy cảm thế này mà lại đi cùng Thương Hoài Chu. Đã đủ ngượng ngùng rồi! Vậy mà Thương Lạc lại mất hút chẳng thấy tăm hơi đâu.

Từ phía sau đám đông, Thương Hoài Chu chú ý tới bộ dạng khó xử của cô, anh sải bước đi đến bên cạnh Khương Lê, cất giọng nhàn nhạt: "Sao thế?"

Khương Lê trầm ngâm một lát, chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn anh: "Thương tổng, mượn tay anh một chút được không?"

Lại từ Thương tiên sinh đổi thành Thương tổng rồi? Cô gái này thật đúng là sáng nắng chiều mưa!

Đôi mắt Khương Lê rất đẹp, hoàn toàn không có tính uy hiếp, vừa dịu dàng lại vừa mềm mại, giống như có thể hòa tan trái tim người đối diện. Thương Hoài Chu khẽ nhếch đôi môi mỏng, ý cười vương trên khóe miệng: "Muốn mượn thế nào?"

Khương Lê còn chưa kịp lên tiếng, ông chủ đã nhiệt tình giải thích lại luật chơi: "Rất đơn giản, chỉ cần cậu và bạn gái cùng nhau viết một bức thư pháp là có thể chọn bất kỳ món quà nào đằng kia."

Ánh mắt lạnh lùng của Thương Hoài Chu nương theo hướng ngón tay ông chủ chỉ. Đó là một vài món đồ trưng bày thú vị, đều là kiểu dáng mà Khương Lê yêu thích.

Nghe ông chủ cứ một câu "bạn trai", hai câu "bạn gái", trong hoàn cảnh tối nay thực sự rất ngượng ngùng. Thương Hoài Chu có vẻ không hề để tâm đến cách gọi này, nhưng tối nay anh cứ vô tình hay cố ý nhằm vào cô, tốt nhất là không nên gây thêm rắc rối.

Hay là thôi đi, cô nói: "Chúng ta đi xem cái khác đi. Những trò chơi khác cũng vui lắm."

Thương Hoài Chu lại không có ý định rời đi, anh hơi nhướng mày: "Hoạt động thư pháp này khá hay đấy chứ. Vừa rồi chẳng phải ai đó còn muốn thể hiện trình độ thư pháp của mình sao?"

Cô làm gì có! Được rồi, cô thừa nhận là có chuyện đó thật! Nhưng thế thì sao chứ! Thời điểm tối nay rõ ràng là không thích hợp chút nào!

Thấy cô còn đang băn khoăn do dự, ông chủ thì đang ngóng chờ làm được vụ buôn bán này, Thương Hoài Chu liền đưa ra quyết định thay cô: "Khương Khương, em đi bốc thăm trước đi, tôi đi gửi đồ." Nói đoạn, anh nhấc nhấc mấy chiếc túi trên tay.

Khương Khương? Thương Hoài Chu đột ngột gọi cô thân mật như vậy, khiến cô có cảm giác không quen chút nào.

Ông chủ niềm nở đưa cho Khương Lê một ống xăm.

Bốn chữ: Giai ngẫu thiên thành*.

*Giai ngẫu thiên thành*: Trời sinh một đôi.

Khương Lê không khỏi thầm cảm thán, không hổ danh là ngày Thất Tịch, thật sự quá hợp hoàn cảnh, đến cả trò viết thư pháp cũng được bày vẽ đủ trò.

Thương Hoài Chu mang đồ đạc lỉnh kỉnh gửi vào khu vực bảo quản tư trang, sau đó quay lại. Bàn tay trái của anh nắm lấy cổ tay phải, ngón tay thon dài từ tốn cởi bỏ khuy măng sét, xắn tay áo sơ mi lên cẳng tay.

Lúc trở lại, thấy Khương Lê mang vẻ mặt ngẩn ngơ buồn rầu, anh liền hỏi: "Sao vậy?"

"À, không có gì đâu." Khương Lê lắc đầu.

Thương Hoài Chu với vóc dáng cao lớn, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy bốn chữ "Giai ngẫu thiên thành" trên lá thăm, cảm thấy trông cũng khá thuận mắt.

Khương Lê nghiêng đầu nhìn anh: "Anh viết trước hay tôi viết trước?"

Khóe môi Thương Hoài Chu khẽ nhếch: "Thế nào cũng được."

Khương Lê chủ động cầm bút lông lên trước, tán đều mực, sau đó chọn viết hai chữ "Giai ngẫu". Thương Hoài Chu giữ nhẹ cổ tay, tiếp bước theo sau nâng bút.

Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý và nhịp nhàng. Chẳng mấy chốc, bốn chữ với nét bút phóng khoáng tự nhiên đã hiện ra trên mặt giấy, thu hút vô số lời khen ngợi xung quanh.

Thương Lạc chẳng biết từ đâu nhảy chân sáo tới, cô nàng ló đầu vào giữa hai người, đôi mắt linh động tràn ngập sự kinh ngạc: "Chà, nét chữ của tam ca và chị giống nhau quá! Hoàn toàn không nhìn ra là do hai người ghép lại luôn đó!"

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn! 

Nếu Thương Lạc không nói thì Khương Lê vẫn chưa nhận ra, nhìn kỹ lại thì quả thật có vài phần tương đồng. Nhưng mà, có thể không giống sao? Người thầy vỡ lòng dạy cô thư pháp chính là Thương Hoài Chu mà.

Năm lớp bảy trường có kỳ thi thư pháp, cô hoàn toàn mù tịt, học bao nhiêu chữ cũng trả lại hết cho thầy cô. Kỳ thi đó suýt chút nữa lấy mất nửa cái mạng của cô. Mọi môn học khác Khương Lê đều đứng top đầu, là một học sinh xuất sắc danh bất hư truyền. Nếu như thi trượt ở môn thư pháp, chẳng phải sẽ mất mặt lắm hay sao.

Thế là cô vật lộn với môn thư pháp suốt ba ngày ba đêm, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại. Lúc cô đang tuyệt vọng nhất, ông cụ Thương đã bày cách, bảo cô đi tìm Thương Hoài Chu.

Cô quấn lấy anh suốt mấy ngày trời, hết làm bánh ngọt lại làm trà trái cây cho anh, thế nhưng anh vẫn không đồng ý, thậm chí còn hơi tránh mặt cô. Khương Lê hết cách, kỳ thi cận kề, sau khi tan học cô đành phải học thư pháp cùng lớp trưởng.

Mới học với lớp trưởng được một hai ngày, chẳng hiểu sao Thương Hoài Chu lại đột ngột đồng ý dạy cô. Mặc dù vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền, nhưng được cái anh dạy dỗ rất nghiêm túc. Bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn luôn cảm thấy phương pháp mà Thương Hoài Chu truyền đạt là dễ tiếp thu nhất, nên cứ giữ mãi không bỏ.

Thương Lạc vui sướng lắc lắc cánh tay Thương Hoài Chu: "Tam ca, tam ca, Khương Khương viết đẹp quá nhỉ, ngang ngửa với anh luôn rồi."

Khương Lê không ngờ Thương Lạc lại nói như vậy. So với Thương Hoài Chu, cô còn kém xa một trời một vực.

Nét bút của Thương Hoài Chu rốt cuộc vẫn thắng cô vài bậc, hai chữ "Thiên thành" của anh sắc sảo mạnh mẽ, bút lực tràn trề, trong khi nét chữ của cô lại có phần mềm mại, nhu mì hơn. Khoảng cách giữa cô và anh không phải là nhỏ, xem ra sau khi trở về Điền Nam, cô vẫn cần phải tiếp tục khổ luyện.

Khương Lê nghiêm chỉnh đứng qua một bên, chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận lời phê bình từ Thương Hoài Chu, đồng thời cũng thật tâm muốn nghe ý kiến của anh.

Thương Hoài Chu gác bút lên gờ nghiên mực, ánh mắt tĩnh lặng nhìn trên tờ giấy một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Lê: "Ừm. Rất tốt." Lời này của anh không phải là khách sáo, từ một người ngoại đạo với thư pháp có thể đạt đến trình độ hiện tại, những năm qua chắc chắn cô đã bỏ ra không ít công sức.

Khương Lê khẽ mỉm cười: "Cảm ơn Thương sư phụ đã nhận xét, tôi sẽ tự hào lắm đấy." Mặc dù cô không thực sự hài lòng với nét chữ của mình, nhưng được vị "sư phụ" nghiêm khắc này khen ngợi, trong lòng vẫn cảm thấy rất vui.

"…" Thương Hoài Chu cũng cạn lời.

Thương Lạc khăng khăng đòi mang bức thư pháp này về, cô nàng còn nói đây là tác phẩm hợp tác đầu tay của hai người nên nhất định phải đem đi, thậm chí cô ấy còn nhờ ông chủ lồng khung lại.

Khương Lê cảm thấy không cần thiết cho lắm, tuy rằng được anh khen, nhưng bản thân cô thật sự chưa ưng ý hai chữ mình viết. Cô còn chưa kịp lên tiếng từ chối, Thương Hoài Chu đã rút điện thoại ra, ngón tay thon dài lướt hai cái trên màn hình để thanh toán: "Lạc Lạc nói đúng đấy."

Khương Lê thầm thở dài trong lòng, thôi được rồi.

Ông chủ đưa cho Khương Lê mười chiếc bóng bay để đổi lấy một món trang sức nhỏ. Thế nhưng món đồ nhỏ nào ở đây cũng khiến cô thích thú, chứng do dự khó chọn lại tái phát. Khương Lê hoàn toàn không có khả năng kiềm chế với những món đồ trang sức hình người tí hon này, nhìn lần đầu đã thích, ngắm thêm lần nữa lại càng thích nhiều hơn.

"Em vẫn muốn thêm nữa à?" Thương Hoài Chu thanh toán tiền xong xuôi bước tới, thấy Khương Lê đang đứng ngẩn ngơ trước mấy bức tượng gốm sứ nhỏ, liền lên tiếng hỏi.

"Vâng, tôi muốn." Là cực kỳ muốn! Tuy đều là những món đồ thủ công mỹ nghệ thời nay, không có giá trị vật chất cao, nhưng cô đơn giản là thích những thứ đẹp đẽ và sáng tạo, hoàn toàn không thể cưỡng lại sức quyến rũ của chúng.

Tuy nhiên, những món đồ này đều phải tham gia các trò chơi Thất Tịch, tích lũy bóng bay thưởng thì mới đổi được. Thấy Khương Lê khát khao đến vậy, ánh mắt Thương Hoài Chu khóa chặt vào một điểm phía xa, anh khẽ nói: "Đứng đây đợi tôi một lát."

Khương Lê còn chưa kịp hiểu anh định làm gì thì bóng lưng cao gầy ấy đã xoay người bước về phía khu vực trò chơi bắt bóng bay. Dáng người anh thẳng tắp, cao hơn phần lớn đàn ông ở đó tận nửa cái đầu. Nhờ ưu thế chiều cao vượt trội, chỉ trong vỏn vẹn vài phút, anh đã dễ dàng túm được một nắm bóng bay mang về.

Thương Hoài Chu bước nhanh đến trước mặt cô, đưa bó bóng bay cho cô. Cảnh tượng này khiến mấy cô gái bên cạnh ghen tị đến đỏ cả mắt, vừa hờn dỗi vừa nhỏ to cằn nhằn với bạn trai mình: "Anh nhìn bạn trai nhà người ta đi, rồi nhìn lại mình xem. Tức chết đi được."

Cậu bạn trai kia gãi gãi đầu, bất lực đành phải chịu thua, đối phương cao như vậy, làm sao cậu ta tranh lại cho nổi.

Thương Hoài Chu hơi xòe lòng bàn tay ra, Khương Lê ngắm nhìn chùm bóng bay rực rỡ sắc màu trong tay anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng, không kìm được mà tấm tắc khen ngợi: "Nhiều quá đi mất! Anh giỏi thật đấy! Cảm ơn anh."

Được cô khen ngợi, tâm trạng Thương Hoài Chu cực kỳ tốt, khóe môi khẽ cong lên, giả vờ nghiêm chỉnh nói: "Còn không mau đi đổi món em thích đi, một lát nữa là hết đấy."

Khương Lê cười gật đầu, nhận lấy chùm bóng từ tay anh. Đầu ngón tay trắng mịn khẽ lướt qua đường chỉ tay trong lòng bàn tay anh, tựa như một chú mèo con đang cào nhẹ, khiến lòng người ngứa ngáy, rối bời. Đợi cô nhận xong bóng bay, Thương Hoài Chu mới thu tay về, cuộn lại thành nắm đấm giấu sau lưng, lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Khương Lê đếm đi đếm lại, tổng cộng có hơn bốn mươi quả bóng bay, ông chủ cho phép cô chọn năm món đồ chơi nhỏ. Cô vô cùng chăm chú lựa chọn.

Thương Hoài Chu đứng phía sau, ngắm nhìn dáng vẻ chống cằm suy tư của cô. Vẫn y như thời thơ ấu, mỗi khi gặp phải câu hỏi nan giải khó đưa ra quyết định, cô đều sẽ dùng tay chống cằm, hoặc lấy ngón tay chọc chọc vào cằm mình.

Thương Hoài Chu nhìn trái ngó phải, cảm thấy mấy thứ đồ chơi nhỏ bé kia chẳng khác nhau là mấy, có đến mức khiến cô phải đắn đo như vậy không chứ?

Chương trướcChương sau