Đã gần nửa đêm, Thương Lạc chơi mệt nên ngủ thiếp đi ở hàng ghế sau. Không gian trong xe chìm vào tĩnh lặng, không một tiếng trò chuyện. Thương Hoài Chu lái xe rất chậm.
Khương Lê ôm vài món đồ hình động vật nhỏ nhắn đáng yêu trong lòng, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve đầu chú cún con, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Lúc dừng chờ đèn đỏ, tầm mắt Thương Hoài Chu khẽ lướt qua góc nghiêng của Khương Lê. Ánh đèn vàng nhạt từ bên ngoài rọi vào, phủ lên những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cô, soi rõ từng sợi lông tơ mịn màng bên má, khiến người ta không kìm được mà muốn ngắm nhìn thêm vài lần.
Thương Hoài Chu vẫn luôn thắc mắc, cô gái nhỏ này từ bé đã trắng trẻo mịn màng, lớn lên làn da lại càng thêm phần mềm mịn. Cứ như thể được ngâm trong sữa mà lớn lên vậy, làn da trắng muốt mịn màng, rốt cuộc là được chăm bẵm thế nào cơ chứ.
Khương Lê chống tay phải lên cằm, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, ngắm dòng người qua lại trên vỉa hè. Cho dù đã là nửa đêm, bầu không khí của ngày Lễ Thất Tịch vẫn không hề suy giảm. Ngón tay thon dài trắng muốt của cô cũng không hề rảnh rỗi, chốc chốc lại chọc vào tai chú mèo gốm trong lòng, lát sau lại xoa xoa khuôn mặt phúng phính của nó, chơi đùa vô cùng thích thú.
Tâm trạng của Thương Hoài Chu dường như cũng tốt lên theo: "Vui đến thế cơ à?"
Dĩ nhiên là vui rồi, tối nay cô mua được rất nhiều. Nhưng cứ nghĩ đến số tiền tiết kiệm tích cóp suốt mấy năm qua bị Thương Hoài Chu tiêu sạch, cô lại thấy xót xa.
Khương Lê thầm hít một hơi, vẫn giữ thái độ lịch sự, gượng cười đáp: "Dĩ nhiên rồi. Trước hết, phải cảm ơn Thương tổng dù bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian đi dạo phố cùng chúng tôi."
Mặc dù trong đó không thiếu sự uy hiếp từ ông cụ Thương, nhưng việc Thương Hoài Chu chịu đi dạo vài tiếng đồng hồ cùng hai cô gái đã là điều quá hiếm hoi, chưa kể anh còn giúp họ xách đồ suốt cả buổi.
Ánh mắt Thương Hoài Chu dừng lại trên nụ cười nhạt của Khương Lê vài giây nhưng anh không lên tiếng. Khi đèn xanh bật sáng, anh thu lại tầm mắt, tiếp tục lái xe.
Khương Lê tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, giữa hai người không có chủ đề nào để trò chuyện.
Sau chặng đường dài gần hai tiếng đồng hồ, chiếc xe mới chậm rãi tiến vào khuôn viên nhà họ Thương.
Khi xe dừng hẳn, Thương Lạc vẫn đang cuộn người ngủ ở hàng ghế sau, Khương Lê khẽ gọi tên cô nàng.
Thương Lạc lơ mơ tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi vỗ vỗ vào cái đầu nhỏ đang quay cuồng, nửa tỉnh nửa mê bước về phía khu nhà của mình.
Khương Lê bước xuống xe đi về phía cốp sau. Khi cô vừa giơ tay định mở cốp, cánh tay dài của Thương Hoài Chu đã vươn qua tay cô: "Để tôi làm cho."
Khương Lê không từ chối, nhiều túi đồ như vậy một mình cô xách không xuể, huống hồ trong đó còn có cả đống đồ mà Thương Hoài Chu vừa hào hứng mua liền một mạch.
Cô lách người sang một bên, lấy túi xách nhỏ của mình, rồi chọn vài túi đồ nhẹ nhàng để cầm.
Nghe thấy tiếng động trong sân, ông cụ Thương nghiêng đầu nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ kính. Thấy hai người cùng nhau xuống xe, trên tay Thương Hoài Chu xách theo đủ loại túi lớn túi nhỏ, cả hai bước vào nhà, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu, thoạt nhìn vô cùng hòa hợp.
Ông cụ Thương hài lòng nhếch môi, quay sang nói với lão Trương: "Thế nào, lão Trương, tôi nói đâu có sai đúng không? Hai đứa nhỏ này nhìn thế nào cũng thấy có hy vọng, ông xem chúng nó đi cùng nhau đẹp đôi biết bao."
Lúc này tâm trạng của ông cụ vô cùng tốt, hào hứng nói tiếp: "Lão Khương còn bảo với tôi là con bé Khương không có tâm trí yêu đương gì cả. Ông nhìn hai đứa nó xem, giống hệt một cặp đôi nhỏ đang say đắm trong tình yêu thế kia."
Lão Trương nhìn một lúc cũng chẳng thấy cái gọi là "say đắm trong tình yêu" mà ông cụ Thương nói nằm ở đâu. Rõ ràng khoảng cách giữa Khương Lê và Thương Hoài Chu vừa xa cách lại vừa khách sáo, giữa hai người gần như không hề trò chuyện.
Ông cụ Thương lại cực kỳ tự tin và đắc ý. Nghe thấy tiếng bấm mật khẩu cửa, ông vội chỉnh trang lại quần áo, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, giả vờ như đang chăm chú xem ti vi.
Thương Hoài Chu nhập mật khẩu, đẩy cửa ra, để Khương Lê bước vào trước. Phòng khách sáng rực ánh đèn, cả ông cụ Thương và lão Trương đều chưa ngủ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ông cụ Thương liếc mắt nhìn sang.
Thương Hoài Chu lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép đi trong nhà bằng bông dành cho nữ hoàn toàn mới, đặt xuống trước mặt Khương Lê.
Khương Lê thay giày, bước qua lối vào để đi vào phòng khách. Cô không ngờ đã muộn thế này rồi mà ông cụ Thương vẫn chưa ngủ. Cô đến ngồi xuống bên cạnh ông cụ: "Ông ơi, sao muộn thế này rồi ông vẫn chưa ngủ ạ?"
Ông cụ Thương hắng giọng: "Người già rồi nên ngủ muộn thôi!"
Thương Hoài Chu thong thả sải bước dài vào phòng khách, khẽ nâng mí mắt lên nói: "Chẳng phải biểu hiện thường thấy của tuổi già là ngủ sớm dậy sớm sao?"
"…"
Ông cụ Thương suýt chút nữa thì nghẹn ứ ở cổ. Không nghi ngờ gì nữa, nếu ông có mệnh hệ nào, chắc chắn là do bị Thương Hoài Chu chọc tức chết.
Khương Lê rất hiểu hoàn cảnh lúc này không thích hợp để cười, nhưng cô không ngờ đã qua mấy năm rồi, ông cụ Thương và Thương Hoài Chu vẫn thích đấu khẩu như vậy. Lúc ăn tối, hai người họ đã lời qua tiếng lại mỉa mai nhau hai lần, cô đã phải cố gắng hết sức mới nhịn được cười.
Khương Lê lấy từ trong túi xách ra một chiếc túi thơm thêu tay: "Ông ơi, cái này cháu biếu ông ạ, nó có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ đấy." Nói rồi cô lại lấy ra một chiếc khác đưa cho người đàn ông lớn tuổi đứng bên cạnh: "Ông Trương, cái này tặng ông ạ."
Lão Trương vui vẻ nhận lấy túi thơm rồi lên tiếng cảm ơn.
Ông cụ Thương ngắm nghìn chiếc túi thơm tinh xảo trong tay, ngoài sự vui mừng, ông không quên trừng mắt nhìn Thương Hoài Chu: "Vẫn là Khương Khương nhà ta hiểu chuyện. Chẳng giống như ai đó, mọc ra cái miệng không biết ăn nói thì tốt nhất là nói ít lại một chút, không ai coi cháu là người câm đâu!"
"…"
Thương Hoài Chu liếc nhìn chiếc túi thơm trên tay ông cụ Thương, không nói một lời, cất bước chân dài đầy kiêu hãnh bước lên lầu.
Ông cụ Thương chỉ tay theo bóng lưng cao thẳng của Thương Hoài Chu: "Đừng thèm để ý đến nó, cái tính nết khó chịu! Sau này cháu phải quản lý nó nhiều vào, đừng để nó làm tới!"
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khương Lê hiểu vế trước, đồng thời bày tỏ sự tán đồng sâu sắc với lời nói của ông cụ Thương: Đúng vậy, tính nết thật khó chịu.
Nhưng vế sau thì cô lại không hiểu, thế nào gọi là "sau này cháu phải quản lý nó nhiều vào"? Lời này nghe thế nào cũng thấy kỳ lạ, làm như giữa cô và Thương Hoài Chu có mối quan hệ gì đặc biệt vậy.
Khương Lê vẫn đang ngẫm nghĩ về lời nói của ông cụ Thương thì ông đã đưa tay gọi người giúp việc dẫn cô lên lầu nghỉ ngơi.
Người giúp việc đưa Khương Lê về phòng, đó vẫn là căn phòng cô từng ở trước đây, không có quá nhiều thay đổi. Những món đồ thuở nhỏ của cô vậy mà vẫn còn nguyên ở đó.
Bàn học của cô vẫn đặt sát bức tường, trên giá sách vẫn còn những tài liệu ôn thi năm lớp chín cùng những cuốn truyện tranh, tất cả đều không hề thay đổi.
Cứ như thể cô chưa từng rời khỏi nơi này vậy.
Tuy nhiên, nói là giống nhưng lại có chỗ khác biệt. Trong phòng được thêm vào rất nhiều đồ đạc, đều là vật dụng của đàn ông, trên giá sách nhỏ của cô cũng được bày biện không ít sách về kinh tế và tài chính. Bên cạnh bức tường ngay lối vào phòng còn dựng vài chiếc túi xách, Khương Lê không hề thấy xa lạ, đó chính là những món đồ cổ mà Thương Hoài Chu đã mua tối nay.
Người giúp việc mỉm cười nhẹ nhàng: "Mấy năm nay cậu Hoài Chu vẫn luôn sử dụng căn phòng này. Ông cụ sợ cô ở những phòng khác không quen nên vẫn sắp xếp cho cô ở đây." Người giúp việc lại khách sáo nói thêm: "Ga trải giường đều được trải theo sở thích trước đây của cô, cô xem xem có còn thiếu thứ gì không nhé."
Khương Lê thích những gam màu nhã nhặn, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà dì La vẫn nhớ rõ màu sắc cô yêu thích. Trong lòng Khương Lê dâng lên một nỗi ấm áp, cô mỉm cười nói: "Tất cả đều rất tốt, không thiếu gì nữa đâu, cảm ơn dì La."
Dì La hỏi thăm Khương Lê vài câu rồi rời đi.
Khương Lê biết phòng của Thương Hoài Chu ở ngay kế bên. Trước đây, việc cô sống ở căn phòng này chính là do ông cụ Thương sắp xếp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cô có thể hỏi Thương Hoài Chu những bài tập không hiểu.
Quả thực rất tiện lợi, ba năm cô sống ở nhà họ Thương, mỗi khi gặp bài toán khó, cô lại ôm sách giáo khoa đi tìm anh. Ban công của hai căn phòng nối liền với nhau, cô có thể đi thẳng từ ban công sang phòng của Thương Hoài Chu mà không làm mất thời gian làm bài tập.
Thời tiết ở Bắc Kinh dạo gần đây rất đẹp. Sau nửa đêm vẫn có thể nhìn thấy vầng trăng khuyết treo lơ lửng nơi chân trời phía đông, cứ như thể vừa mới mọc lên, mang lại cảm giác vô cùng thư thái, dễ chịu.
Khương Lê bước ra ban công, lấy điện thoại chụp lại vầng trăng nơi chân trời, khung hình lung linh mờ ảo trông rất đẹp mắt.
Cô vô cùng hài lòng, khi quay người định bước vào phòng thì vô tình liếc nhìn sang ban công bên cạnh.
Thương Hoài Chu đã ra ngoài từ lúc nào không hay. Anh vừa tắm xong, khoác trên mình bộ áo choàng ngủ màu xanh lam thẫm, mái tóc vẫn chưa được sấy khô hẳn. Mái tóc được vuốt keo tạo kiểu ban ngày giờ rủ xuống trán, tạo thành phần tóc mái mang lại cảm giác vô cùng tự nhiên. Hai cánh tay dài chống lên lan can, ánh mắt hướng về nơi xa xăm.
Ngay lúc ánh mắt Khương Lê hướng đến, Thương Hoài Chu cũng nhìn sang phía cô.
Khương Lê cất điện thoại đi, phóng khoáng gật đầu chào anh: "Nghe dì La nói căn phòng tôi đang ở là phòng của anh. Ngại quá, chiếm mất không gian riêng của anh rồi." Lời xin lỗi vẫn rất cần thiết, bởi Thương Hoài Chu không thích người khác chạm vào đồ đạc của mình, chứ đừng nói đến việc ở trong căn phòng của anh.
"Ừm." Thương Hoài Chu khẽ đáp một tiếng.
"…"
Ban đầu Khương Lê không hề thấy khó xử, nhưng thái độ đáp lại một tiếng "Ừm" của Thương Hoài Chu khiến cô lập tức trở nên mất tự nhiên. Cô chỉ tay về phía sau lưng: "Tôi vào phòng trước đây."
Thương Hoài Chu: "Ừm."
Khương Lê khẽ thở phào nhẹ nhõm, khách sáo nói: "Chúc anh ngủ ngon."
Trở lại phòng, Khương Lê lấy ra từ trong vali đồ ngủ, đồ lót cùng đồ dùng cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, cô không có chút buồn ngủ nào nên đã lấy ra vài món đồ trang trí nhỏ từ trong các túi đồ.
Cô bày tất cả lên bàn. Hơn mười phút sau, chiếc bàn tròn nhỏ đã được cô sắp xếp kín chỗ.
Thương Hoài Chu từ ban công bước qua, thông qua lớp cửa kính nhìn Khương Lê đang xoay lưng về phía mình. Cô ngồi trên tấm thảm lông mịn màng, chiếc bàn tròn trước mặt đặt đầy những món đồ nhỏ.
Cô một tay chống cằm, chăm chú nhìn những món đồ trang trí nhỏ trước mắt, trông có vẻ khá hao tổn tâm trí. Chống cằm suy nghĩ vài giây, cô lại lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh, sau đó cúi đầu, ngón tay thon dài lướt thoăn thoắt trên màn hình gõ chữ.
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Thương Hoài Chu tò mò không biết cô đang làm gì. Anh đẩy cửa ra, sải những bước chân dài đi vào bên trong. Khương Lê vẫn đang chống cằm tập trung suy nghĩ nên không hề nhận ra có người tiến vào.
Thương Hoài Chu không lên tiếng ngay. Thân hình cao lớn của anh khẽ cúi xuống nhìn theo từ phía sau cô một lúc nhưng không hiểu gì cả.
Lát sau, anh mới cất giọng hỏi: "Em đang làm gì thế?"
Khương Lê giật thót mình, quay đầu nhìn sang Thương Hoài Chu. Cô thở phào nhẹ nhõm đáp: "Đặt tên cho chúng nó."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đặt tên sao?
Đặt tên cho một đống đồ trang trí à?
Quả là chuyện lạ đời.
Thương Hoài Chu thích thú đứng nhìn Khương Lê loay hoay.
Khương Lê phân loại trong số vô vàn những món đồ trang trí ra thành vài gia đình nhỏ. Một nhà có vài thành viên, có nhà cửa, thú cưng, gà vịt, trâu bò, lại có cả hàng rào, vô cùng đầy đủ. Trông sống động như thật.
Thương Hoài Chu thấy rất thắc mắc, tối nay anh luôn đi theo sau lưng cô, vậy mà cô đã chọn mua nhiều món đồ thế này từ lúc nào vậy? Sao anh lại không hề biết chút gì cả?
Quan sát kỹ mới thấy mỗi món đồ trang trí đều rất có nét riêng, tuy cùng một chủng loại nhưng dáng vẻ bên ngoài lại không hề trùng lặp. Những món đồ lặt vặt lẻ tẻ qua bàn tay sắp đặt của cô lại biến thành từng gia đình hoàn chỉnh, khiến trong lòng Thương Hoài Chu chợt dâng lên một cỗ ấm áp.
"Có cần tôi giúp một tay không?" Anh lên tiếng.
Trong đôi mắt êm đềm của Khương Lê lóe lên tia ngạc nhiên, ngay sau đó cô lắc đầu: "Không cần đâu, tôi sắp xếp xong cả rồi." Bị Thương Hoài Chu quấy rầy như vậy, cảm hứng của cô cũng bay sạch, chẳng thể tiếp tục nghĩ ra tên được nữa, đành đợi khi nào về Điền Nam rồi tính tiếp vậy.
Từ nhiều năm trước Thương Hoài Chu đã phát hiện Khương Lê rất thích những con thú cưng lông xù, "từng gia đình nhỏ" do cô tạo dựng cũng đều nuôi một chú mèo. Anh đưa tay định cầm lấy chú mèo gốm màu trắng ở gần mình nhất.
Tay anh còn chưa kịp chạm vào món đồ, Khương Lê đã cúi rạp người xuống, hai cánh tay trắng mịn thon dài dang ra che chắn như diều hâu giữ mồi, cô quay đầu trừng mắt nhìn anh: "Đừng có động vào. Tôi phải vất vả lắm mới giúp cả nhà họ nhận tổ quy tông được đấy."
"Nhận tổ quy tông?" Thương Hoài Chu nhấn mạnh từng chữ, cụm từ này đặt ở hoàn cảnh lúc này nghe quả thật rất mới lạ.
"Ừ hứ…" Khương Lê khẽ hừ giọng đáp.
Thương Hoài Chu vẫn chưa hết bất ngờ trước bốn chữ này, đã thấy Khương Lê tỉ mỉ lựa chọn giữa một đống đồ trang trí với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc và cẩn thận.
Anh đại khái đã hiểu ý nghĩa của bốn chữ "nhận tổ quy tông" là gì: "Có gì khác biệt sao?" Anh chẳng nhìn ra điểm khác nhau nào cả, đều có vẻ ngoài gần giống nhau, chỉ cần không chọn sai giới tính và độ tuổi là được rồi chứ gì?
"Khác biệt lớn lắm đấy!" Khương Lê thừa biết là anh sẽ không hiểu, cô bèn chọn ra một chú vịt vàng nhỏ giơ lên cho anh xem: "Anh nhìn này, trên cánh trái của vịt con có một hình trái tim đỏ nhỏ, dưới cánh trái của vịt mẹ cũng có một trái tim đỏ nhỏ tương tự."
Lúc chọn mua, cô đã đặc biệt chú ý đến cách phối màu, mỗi món đồ trang trí có quan hệ gần gũi đều sở hữu một đặc điểm chung.
Tầm mắt của Thương Hoài Chu nhìn theo đầu ngón tay trắng hồng của Khương Lê. Ngay mép ngón tay cô là một hình trái tim đỏ vô cùng nhỏ bé, phải nhìn thật kỹ mới có thể nhận ra.
Đến những chi tiết nhỏ nhặt thế này mà cô cũng phát hiện ra được, đã thế còn nghĩ ra đủ trò để chơi đùa. Trong đôi mắt sâu thẳm của Thương Hoài Chu khẽ lan tỏa nét cười dịu dàng.
Khương Lê lại cầm một mô hình em bé lên so sánh với người mẹ, chỉ ra điểm tương đồng.
Nếu nhìn kỹ, em bé và người mẹ trong tay cô quả thực có vài phần giống nhau. Có lẽ trong mắt người khác, đây chỉ là một lỗi nhỏ trong quá trình sản xuất, nhưng khi lắng nghe lời miêu tả dịu dàng của Khương Lê, trong tâm trí Thương Hoài Chu dường như đã vẽ nên hình bóng của một mái ấm gia đình. Anh ngắm nhìn Khương Lê, ý cười trên khóe môi càng lúc càng rõ nét.
Lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần. Thương Hoài Chu cúi thấp thân hình cao lớn của mình, còn Khương Lê thì nghiêng đầu trò chuyện cùng anh.
Giọng nói của cô rất êm đềm, mang theo âm điệu mềm mại đặc trưng của vùng Giang Nam, tựa như một chiếc lông vũ khẽ khàng lướt qua trái tim anh. Hàng lông mi cong vút như hai chiếc quạt nhỏ cùng đôi môi mềm mại hơi hé mở của cô đều thu trọn vào đôi mắt sẫm màu của anh. Hơi thở dịu nhẹ vương vấn nơi chóp mũi, ngoài hương hoa hồng ngào ngạt, còn thoang thoảng một mùi hương thanh khiết đầy mê hoặc.
Cơ thể Thương Hoài Chu dần trở nên căng cứng, ánh mắt vốn lạnh lùng nay chợt chuyển sang sẫm lại, sâu thẳm. Anh vội vã dời ánh mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, đứng thẳng người dậy. Yết hầu anh khẽ chuyển động lên xuống, đôi chân dài bước vòng qua chiếc bàn tròn nhỏ, ngồi xuống ghế sofa phía trước mặt cô để kìm nén những xúc cảm xao xuyến đang dâng trào trong lòng.
Khương Lê chụp ảnh những món đồ trang trí vừa đặt tên xong, sau đó cẩn thận xếp từng món trở lại vào hộp đựng rồi hỏi anh: "Anh tìm tôi có việc gì sao?" Nửa đêm nửa hôm không lo ngủ, tự dưng lại chạy vào ngồi trong phòng cô làm gì chứ.
Thương Hoài Chu cúi đầu mở khóa điện thoại: "Khương Khương, cho tôi số WeChat cá nhân của em đi."
Khương Lê ngẩng đầu nhìn Thương Hoài Chu đang ngồi đối diện, thầm nghĩ sao tự dưng anh lại gọi cô là "Khương Khương" nữa rồi! Khương Lê còn chưa kịp trả lời, Thương Hoài Chu đã ngẩng lên, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Sau một thoáng giao thoa ánh nhìn, Thương Hoài Chu lại "hừ" một tiếng: "Không muốn thì thôi vậy."
"Cho anh là được chứ gì." Chuyện nhỏ thôi mà, có gì mà không muốn chứ.