Khương Lê thoát khỏi giao diện chụp ảnh, mở mã QR rồi đưa về phía Thương Hoài Chu.
Thương Hoài Chu rất hài lòng, khẽ cong môi, quét mã của cô.
Yêu cầu kết bạn được thông qua.
Thương Hoài Chu nhấn vào ảnh đại diện WeChat cá nhân của Khương Lê, cũng chẳng khác gì tài khoản trước đó: tên vẫn vậy, ảnh đại diện vẫn là bức hình chụp mờ ảo với dáng người thanh thoát, đường nét uyển chuyển.
Trong mắt Thương Hoài Chu, người thật vẫn đẹp hơn nhiều, làn da trắng nõn nà, mịn màng mềm mại.
Tầm mắt anh dừng lại trên gò má Khương Lê. Cô đang cúi đầu chăm chú sắp xếp mấy món đồ trưng bày, không nhìn rõ trọn vẹn khuôn mặt, chỉ thấy được đường nét ngũ quan mềm mại. Hàng mi cong vút rủ xuống tạo thành một vệt bóng mờ nơi đáy mắt; sống mũi nhỏ nhắn, tinh tế; đường nét bờ môi rất sạch sẽ, cánh môi dường như cũng mềm mại hơn bình thường.
Vài lọn tóc xoăn nhẹ rơi từ sau tai xuống hai bên má, cô từ tốn vén những lọn tóc lòa xòa ra sau, động tác vừa nhẹ nhàng lại vừa tự nhiên.
Ánh mắt Thương Hoài Chu chợt sẫm lại. Anh nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp mặt, khi ấy ông nội anh dẫn anh đến Giang Nam để chúc thọ ông cụ Khương.
Khương Lê mặc chiếc váy công chúa ngồi đàn piano giữa đại sảnh, tựa như một con búp bê tây tinh xảo.
Sau đó, cô bé còn táo bạo hôn anh.
"Anh ơi, bà nội bảo làm thế này, thổi "phù phù" là sẽ không đau nữa."
Giọng cô bé mềm mại, ngập tràn cảm giác tự hào và thích thú.
Anh vốn ghét mấy đứa trẻ con cứ bám lấy mình nên mới lạnh lùng không thèm đoái hoài đến bọn chúng, cô làm sao biết được là do anh đang đau?
Vậy mà lại dám ngang nhiên hôn anh như thế.
Đó là lần đầu tiên Thương Hoài Chu bị một "cục bột nhỏ" mềm mại hôn, anh đứng yên tại chỗ, chân tay lúng túng.
Thương Hoài Chu năm ấy mới mười tuổi, gần như đã vội vã tháo chạy.
Anh còn cố ý trốn biệt vài tiếng đồng hồ sau mới dám xuất hiện giữa đám đông, thế nhưng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn.
Cô nhóc kia mắt sắc lại còn dai dẳng, giữa bao nhiêu đứa trẻ đồng trang lứa, cô vừa vặn nhìn thấy anh ở phía xa nhất. Bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn nhấc chiếc váy công chúa đi về phía anh, mắt chớp chớp đầy mong đợi nói: "Anh ơi, anh chơi cùng bọn em có được không? Anh làm bố nhé, còn em làm mẹ."
Thương Hoài Chu vốn định từ chối, anh còn lâu mới chơi mấy trò chơi trẻ con ngớ ngẩn này.
Nào ngờ cô nhóc cứ túm lấy góc áo anh, đôi mắt to tròn xoay chuyển chớp chớp nhìn anh. Đôi mắt ấy quá đỗi xinh đẹp, bên trong tựa như có ngàn vì sao đang ẩn náu, lấp lánh sáng ngời, khiến Thương Hoài Chu nhất thời không tìm được lý do để cự tuyệt.
Anh giữ nguyên gương mặt nhỏ lạnh lùng, ngẩn người một chút, không nói gì. Bàn tay mềm nhũn của Khương Lê nhỏ bé cứ thế kéo anh đi, bắt anh gia nhập vào trò chơi đồ hàng của cô bé.
Thương Hoài Chu bị cô bé hành hạ suốt hai tiếng đồng hồ, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng được giải thoát.
Ai ngờ đến bữa tối, vị tiểu công chúa này lại lân la chạy tới, nhét con búp bê ban ngày hai người cùng chơi vào lòng anh, giọng nói ngọt ngào lanh lảnh: "Anh ơi, chăm sóc em bé của chúng ta thật tốt nhé. Đợi em nhé, đợi em lớn lên, em sẽ gả cho anh đó."
…
Thương Hoài Chu thu lại dòng suy tưởng về quá khứ, ánh mắt phức tạp nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày. Tầm mắt anh dời khỏi ngũ quan mềm mại của Khương Lê, rơi vào chiếc túi đựng đồ tinh xảo màu xanh nhạt đặt cạnh bàn trà tròn, bên trong đựng những gói hương liệu.
Lúc tối mới về, Khương Lê đã tặng cho ông cụ Thương và lão Trương mỗi người một gói.
Giờ vẫn còn giữ lại nhiều thế này, cô định sắp xếp cho những ai nữa?
Thương Hoài Chu hơi nhíu mày, thần sắc lạnh nhạt, cất giọng trầm trầm hỏi: "Mua nhiều thế này, em định bán buôn đấy à?"
Khương Lê không hiểu ý của Thương Hoài Chu là gì, cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong tràn ngập vẻ ngạc nhiên, nhìn theo hướng mắt anh thì thấy mấy gói hương liệu còn lại trong túi: "Có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ đấy."
Cái gì mà bán buôn chứ, đây đều là do một tay cô tỉ mỉ lựa chọn từng chút một, những cánh hoa bên trong cũng là do cô tự tay nhét vào, hoàn toàn làm thủ công, trông rất đẹp mắt. Cô mua dư ra vài túi để đặt trong cửa hàng, vừa thơm lại vừa có thể đuổi muỗi.
Khương Lê thuận tay lấy một gói đưa cho Thương Hoài Chu: "Lạc Lạc bảo anh ngủ không được ngon giấc, anh có muốn lấy một túi không?"
Thân hình cao lớn của Thương Hoài Chu tựa ra sau ghế sofa, hai tay đan vào nhau đặt trên đôi chân dài, anh liếc mắt nhìn cô một cái đầy thong dong, rồi lại nhìn túi hương trong tay cô, hoàn toàn không có ý định đón lấy.
Khương Lê cũng chỉ tiện miệng nói vậy, Thương Hoài Chu không nhận cũng nằm trong dự đoán của cô, anh mà nhận thì mới là chuyện lạ.
Cô đặt túi hương vào lại trong hộp, theo bản năng xoa xoa mắt cá chân của mình.
Thương Hoài Chu chú ý tới động tác nhỏ này, nhíu mày hỏi: "Chân bị sao thế?"
"Không sao." Sự chú ý của Khương Lê lại đặt hết lên mấy món đồ trang trí, vừa phải chụp ảnh vừa phải đánh số thứ tự, bận tối mắt tối mũi.
Vầng trán Thương Hoài Chu khẽ nhăn lại: "Bây giờ muộn lắm rồi. Mấy thứ này đâu có gấp gáp gì, mai làm tiếp, đi nghỉ trước đi."
Khương Lê lắc đầu: "Không cần đâu, ban ngày tôi ngủ nhiều quá rồi nên giờ không thấy buồn ngủ." Từ thời đại học cô đã đi theo thầy giáo đi biểu diễn khắp nơi, thường xuyên tập luyện vũ đạo ở đoàn đến tận hai, ba giờ sáng, đã quen rồi. Huống hồ ban ngày hôm nay cô ngủ rất sâu giấc, thực sự không hề buồn ngủ.
"Anh đi ngủ trước đi." Khương Lê chẳng thèm ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với anh, ý đuổi người, nhưng ngay sau đó động tác trên tay cô khẽ khựng lại, ngẩng lên mỉm cười thân thiện với anh: "Tôi sẽ không động lung tung vào đồ đạc trong phòng đâu."
Khương Lê biết Thương Hoài Chu không thích người khác chạm vào đồ của mình, nửa đêm anh chạy ra tìm cô ít nhiều gì cũng vì lý do này, thế nên cô mới cố ý lên tiếng bảo đảm.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đôi lông mày đang giãn ra của Thương Hoài Chu khẽ nhíu lại, anh không nhúc nhích, cũng chẳng lên tiếng.
Anh chỉ chăm chú nhìn dáng vẻ tập trung làm việc của Khương Lê, thật sự chẳng khác gì thuở nhỏ.
Vì mấy món đồ chơi này mà quên ăn quên ngủ.
Anh không nói thêm lời nào, một lát sau liền đứng dậy đi qua ban công để về phòng mình.
Khương Lê cứ ngỡ anh sẽ không sang nữa, nào ngờ chẳng bao lâu sau, Thương Hoài Chu lại quay trở lại. Lần này trên tay anh có thêm một tuýp thuốc bôi, cùng với nước sát trùng và tăm bông.
Thương Hoài Chu khẽ nhấc tuýp thuốc trong tay, giọng nói bình thản cất lên: "Đứng dậy trước đã."
Khương Lê ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu anh đang nói gì.
Thương Hoài Chu lại tiếp lời: "Vết trầy ở mắt cá chân của em cần phải xử lý, nếu không ngày mai em sẽ đau đấy."
Vết trầy sao?
Thương Hoài Chu mang thuốc đến cho cô à?
Chỉ là chút ma sát nhỏ, cô vốn không để ý đến, chỉ thấy mắt cá chân hơi khó chịu một chút mà thôi.
Thương Hoài Chu vậy mà lại chủ động mang thuốc cho cô, thật là khó tin.
Khương Lê nhớ lại thái độ trước kia của Thương Hoài Chu đối với mình, trông anh chẳng giống người dễ chung sống chút nào, lúc nào cũng như thể cô nợ tiền vợ anh vậy.
Thương Hoài Chu nhìn thấy một thoáng ngạc nhiên trong ánh mắt mềm mại của Khương Lê.
Anh cúi đầu, đặt nắm tay lên môi khẽ hắng giọng: "Còn không mau đứng dậy?"
Khương Lê khẽ đáp một tiếng, hai tay chống lên bàn, thế nhưng cánh tay bỗng dưng bủn rủn, cả người cô ngã ngồi xuống đất, đầu óc quay cuồng hoa mắt.
Thần sắc Thương Hoài Chu lập tức căng thẳng, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô: "Tình trạng này của em rõ ràng là biểu hiện của hạ đường huyết, có phải em lại thường xuyên ăn kiêng không đấy?"
Trước kia khoảng thời gian cô sống ở nhà anh, đã có cái tật xấu này rồi. Đang trong giai đoạn phát triển cơ thể mà lại bắt đầu ăn kiêng, miệng thì cứ luôn miệng lý giải rằng múa cổ điển có rất nhiều động tác "bay lượn", cơ thể bắt buộc phải nhẹ nhàng, phải thanh thoát phiêu diêu, tuyệt đối không được béo.
Dạo đó anh đã ép cô ăn không ít đồ bổ, hại cô dỗi anh mất một thời gian dài.
Khương Lê phản bác: "Làm gì có, tôi vẫn ăn uống đầy đủ tử tế mà, chỉ là ngồi xổm trên đất lâu quá nên choáng váng thôi." Chân cũng bị tê nữa.
Cô chỉ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể, chứ hoàn toàn không phải là ăn kiêng.
Thương Hoài Chu khẽ mím môi lại, anh không hỏi thêm gì nữa, nhưng thầm nghĩ sau này nhất định phải rèn lại cái tật kén ăn, ăn kiêng của cô mới được.
Khương Lê bám vào cánh tay anh đứng dậy, ngồi xuống ghế sofa.
"Để tôi tự làm đi." Cô chìa tay về phía Thương Hoài Chu muốn lấy thuốc.
Thương Hoài Chu mặc kệ cô, tự ý ngồi xổm xuống trước mặt cô, tháo đôi dép bông của cô ra, nhấc đôi bàn chân cô đặt lên chân mình.
Thương Hoài Chu thoáng sững sờ. Khương Lê biết vì sao anh lại có phản ứng này, y hệt như cô bạn cùng phòng thời đại học từng bị bàn chân lạnh toát của cô làm cho giật mình. Cô cười nhạt, tự tự giễu bản thân: "Lạnh lắm đúng không? Lúc nào cũng thế cả, bình thường mà, ông nội hay bảo tôi là động vật máu lạnh."
Chân cô rất lạnh, ủ thế nào cũng không ấm nổi, cho dù là mùa hè thì cũng chẳng thể nào ấm áp được là bao.
"Ông cụ Khương nói không sai chút nào." Đích thị là một động vật máu lạnh hay quên. Thương Hoài Chu rất đồng tình gật đầu, những ngón tay thon dài thu lại, bao trọn lấy bàn chân cô.
"..."
Khương Lê rất không phục, anh mà cũng có mặt mũi nào để chê cô chứ?
Nếu nói về độ máu lạnh, Thương Hoài Chu mà xếp thứ hai thì ai dám tranh ngôi vị thứ nhất chứ.
Mặc dù lòng bàn tay của Thương Hoài Chu rất ấm, truyền lại cảm giác rất thoải mái.
Nhưng bị Thương Hoài Chu đột ngột nắm lấy như vậy, Khương Lê có chút không được tự nhiên, bàn chân cô khẽ cựa quậy, muốn vùng ra khỏi tay anh.
Bàn tay Thương Hoài Chu áp chặt lên mu bàn chân trắng nõn của cô, ngăn lại động tác phản kháng.
Anh ngước lên nhìn cô một cái, giọng trầm xuống: "Đừng có nhúc nhích. Hai bàn chân lạnh ngắt như tảng băng vậy."
"..."
Lực tay của Thương Hoài Chu không nhỏ, Khương Lê quả thực không dám động đậy nữa, cô sợ anh sẽ bẻ gãy luôn chân mình mất.
Anh không vội bôi thuốc cho cô ngay mà dùng tay áp lên mắt cá chân, xoa bóp cho chân cô ấm lên một chút, sau đó mới vặn nắp tuýp thuốc, thoa nhẹ lên vùng da xung quanh vết trầy chứ không chạm trực tiếp vào vết thương, không hề đau, chỉ thấy mát lạnh.
Bàn chân Khương Lê được Thương Hoài Chu ủ một lúc đã ấm lên không ít, thế nhưng đi kèm với đó, vùng bắp chân lại dấy lên một cảm giác ê mỏi, nhức nhối rất khó chịu, Khương Lê cúi người xuống bóp bóp bắp chân.
Thương Hoài Chu nhíu mày, ngẩng đầu hỏi cô: "Bắp chân không thoải mái à?"
"Không, chỉ là hơi nhức thôi." Làm việc thêm giờ, tập luyện vũ đạo với cường độ cao khiến cơ bắp mệt mỏi, cộng thêm đôi giày hôm nay đi hơi cạ vào chân, tạo thành một loạt phản ứng tổng hợp.
Bàn tay chai sần của Thương Hoài Chu nhẹ nhàng ấn lên bắp chân cô, mang theo một lực tay nhất định.
Khương Lê hít một hơi khí lạnh: "Shh… anh nhẹ tay một chút đi." Đau quá.
Cô bất giác vươn tay túm chặt lấy tay áo choàng tắm của Thương Hoài Chu.
Thương Hoài Chu nhìn thấy tay chân cô đều co rúm lại, đến từng ngón chân cũng như đang làm quá, anh bật cười một tiếng chẳng rõ cảm xúc, thốt ra hai chữ: "Làm màu."
"..." Khương Lê câm nín.
Thương Hoài Chu miệng thì nói vậy nhưng lực tay lại nhẹ nhàng đi không ít, anh kiên nhẫn xoa bóp cho cô đủ mười phút đồng hồ mới hỏi: "Đỡ hơn chưa?"
"Ừm." Cảm giác tốt hơn rất nhiều, bắp chân cũng không còn căng cứng như trước nữa.
Thương Hoài Chu tiếp tục bôi thêm chút thuốc vào mắt cá chân cho cô, vừa lau thuốc vừa nói: "Biết rõ là sẽ bị trầy chân mà vẫn cố chấp đi giày cao gót?" Giày đế bằng chẳng phải thoải mái hơn sao?
"Con gái thì có ai lại không thích giày cao gót chứ. Trầy chân cũng đâu có liên quan nhiều đến giày cao gót." Có một số đôi giày đế bằng cũng bị cà chân đó thôi, đôi giày cao gót này là cô mới mua, tối nay đi bộ hơi nhiều nên mới bị trầy.
Thương Hoài Chu bôi thuốc xong, lại lấy ra một miếng băng cá nhân dán lên chỗ bị trầy của Khương Lê, vùng da xung quanh vết trầy có hơi sưng đỏ.
Lông mày anh nhíu chặt. Anh nhớ rõ cô từ nhỏ đã rất sợ đau, mỗi tối tập múa xong quay ra làm bài tập là lại rên rỉ ỉ ôi, kêu đau, vứt bút không thèm làm nữa.
Sau đó liền tha hết bài tập sang phòng anh, chớp mắt một cái đã chạy biến không thấy bóng dáng, hại anh bị buộc phải làm bài tập hộ cô.
Khi đó, anh thật sự không hiểu tại sao mình lại có thể giúp cô làm bài, có lần một thì sẽ có lần hai, anh cứ như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường giúp cô làm hết lần này đến lần khác, đến bài tập của chính mình anh còn chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.
Bàn chân của Khương Lê vẫn đang nằm trong lòng bàn tay Thương Hoài Chu, cô ngượng ngùng rụt chân về, giẫm xuống sàn nhà, sau đó lí nhí lầm bầm một câu: "Tôi không thèm nói với anh nữa, có nói anh cũng không hiểu."
"..." Thương Hoài Chu.
Khương Lê chìa tay ra, tầm mắt rơi vào miếng băng cá nhân trong tay anh: "Cho tôi thêm một miếng nữa đi."
Thương Hoài Chu đưa nốt miếng băng cá nhân còn lại trong tay cho Khương Lê.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khương Lê dán chéo lên trên miếng băng mà anh vừa dán, vùng da sưng đỏ xung quanh được cô dán thành một hình dáng trông khá tinh nghịch.
Khương Lê suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định lên tiếng: "Nora vẫn khỏe chứ?" Lúc cô vào phòng có nhìn thấy cây gậy chọc mèo dưới bàn học của anh, cùng với một vài món đồ chơi của Nora, đều là những thứ ngày trước cô mua, tất cả vẫn còn đó, không hề bị vứt đi.
Ánh mắt Thương Hoài Chu chợt trầm xuống, anh đứng thẳng người dậy, chất giọng lạnh lùng, đầy xa cách vang lên: "Chính em còn không thèm nuôi, lại còn trông mong tôi nuôi hộ em chắc?"
"Nora nó…" Cô muốn hỏi xem có phải chú mèo ra đi một cách tự nhiên hay không.
"Bệnh nên mất rồi." Thương Hoài Chu từ tốn lau sạch tay, giọng nói cực kỳ bình thản.
Khương Lê rũ mắt xuống. Năm đó cô đi quá gấp gáp, không kịp mang Nora theo cùng.
Sau này, khi mọi chuyện đã lắng xuống, cô từng hỏi thăm Thương Lạc. Thương Lạc nói với cô rằng, Nora đã mất không lâu sau khi cô rời đi. Đây là nỗi ân hận và áy náy bị đè nén trong lòng cô suốt bao năm qua.
Thương Hoài Chu nhìn nét mặt mất mát của Khương Lê, yết hầu khẽ chuyển động, anh lên tiếng: "Tuổi thọ của loài mèo vốn dĩ đã ngắn, chắc chắn nó đã được sống thọ và ra đi một cách bình yên rồi."
Khương Lê vẫn ủ rũ không vui.
Thương Hoài Chu liền đổi chủ đề: "Cho dù ban ngày đã ngủ đủ giấc thì tối đến em cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút."
Khương Lê khẽ gật đầu, tâm trạng vẫn không mấy cải thiện.
Thương Hoài Chu trầm ngâm một lát, chợt hỏi cô: "Có muốn uống một ly sữa không?"
"?" Khương Lê ngẩng phắt đầu dậy, kinh ngạc nhìn anh, sao tự dưng Thương Hoài Chu lại nói ra một câu như thế.
Thương Hoài Chu hắng giọng: "Tôi nhớ lúc trước em có thói quen uống sữa trước khi ngủ."
Khương Lê không thể tin nổi, không ngờ Thương Hoài Chu vậy mà vẫn còn nhớ cái thói quen này của cô.
Hoàn toàn không nhìn ra chút nào!
À, không đúng, trí nhớ của anh trước giờ vẫn luôn vượt trội, gặp qua một lần là nhớ mãi không quên.
Khương Lê khẽ mím môi, mỉm cười: "Tôi lớn chừng này rồi, sớm đã không còn uống nữa." Thực ra đây cũng là bí mật của cô, bao năm qua cô chưa từng bỏ được thói quen uống sữa, không uống sữa sẽ không ngủ được, chỉ là một buổi tối thôi thì cô ráng nhịn một chút là qua.
Thương Hoài Chu đưa tay sờ sờ sống mũi, không nói thêm gì nữa. Anh liếc mắt nhìn mấy chiếc túi mua sắm nằm trơ trọi cạnh tường, cô chẳng phải rất thích bóc quà sao? Huống hồ đây lại là những thứ cô thích, cớ làm sao duy nhất mấy cái túi anh tặng là cô không thèm đụng tới? Anh trầm giọng nói: "Tự thu dọn đồ đạc của mình cho cẩn thận."
"Cái gì?" Khương Lê không hiểu ra sao, cô đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi hết rồi, đâu có vứt đồ lung tung, cũng chẳng hề đụng chạm vào đồ của anh.
Khương Lê liếc mắt nhìn theo hướng nhìn của Thương Hoài Chu, cô quay người lại, ôn hòa mỉm cười: "Thương tiên sinh, có phải anh nhầm lẫn ở đâu rồi không, đó là đồ của anh mà." Đồ mình tự mua mà cũng quên được sao?
Thương Hoài Chu nhìn cô, giả vờ như không biết gì: "Tôi cần mấy cái chai lọ bình gốm đó để làm gì?"
Lời này nghe quả thực không có chỗ nào sai, Thương Hoài Chu mà muốn sưu tầm đồ cổ thì ắt hẳn phải là những thứ mang giá trị thượng hạng, cực kỳ quý giá.
Anh không giống cô, hay nên nói là đại đa số những người có thú vui sưu tầm đều không giống với cô.
Thế nên, mấy món đồ này nói cho cùng vẫn là của cô!
Khương Lê không vui liếc xéo Thương Hoài Chu, tự dưng cảm thấy cả người chẳng dễ chịu chút nào.
Thương Hoài Chu thấy vậy liền nhướng mày: "Nhìn tôi như thế làm gì?"
Khương Lê hừ một tiếng, hàng lông mày thanh tú khẽ nhăn lại: "Anh quá đáng thật đấy, lúc ở trong cửa hàng anh nên nói thẳng cho tôi biết, những thứ này là thuộc về tôi."
"Tôi không nói sao?" Gương mặt lạnh lùng tuấn tú của Thương Hoài Chu tràn ngập vẻ vô tội.
Cô…Thật sự không muốn nói chuyện với con người này nữa!
Khương Lê ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười nổi: "Anh nói rồi, anh nói là: "Cũng có phải mua cho cô đâu, không cần cảm ơn.""
Thương Hoài Chu mặt không đỏ thở không gấp thản nhiên đáp: "À, vậy thì có thể là do tôi lỡ lời."
"..." Khương Lê nghiến răng nhấn mạnh từng chữ: "Vậy thì xin cảm ơn sự "lỡ lời" của Thương tiên sinh! Nếu Thương tiên sinh không "lỡ lời", tôi đã trực tiếp nhờ ông chủ đóng gói chuyển phát nhanh gửi thẳng về Điền Nam rồi."
Thương Hoài Chu hoàn toàn không cảm nhận được chút ý tứ cảm ơn nào từ cô, khóe môi bất giác khẽ cong lên, cố tình nói: "Không có gì."
"..." Khương Lê sắp bị anh làm cho tức điên rồi!
Thương Hoài Chu nhìn bộ dạng phồng má tức giận của Khương Lê, buồn cười lên tiếng: "Chuyện này có gì đâu mà khó, không chuyển phát về Điền Nam thì để ở đây cũng đâu có sao, bình thường em cũng hay nghịch ngợm mấy thứ này mà."
"Thế làm sao mà được!" Tiền đã bỏ ra rồi thì kiểu gì cũng phải mang về, cùng lắm là tự cô đi gửi một chuyến.
Thương Hoài Chu lại đề xuất: "Tôi nhớ em có một căn nhà ở Bắc Kinh, hình như đang để trống, mang qua bên đó làm đồ trang trí cũng không tồi."
Đúng là như vậy.
Cô có một căn hộ nhỏ kèm sân vườn, chưa sửa sang, đó là căn nhà cô kiếm tiền mua được từ những năm đầu, hồi đó còn mượn tạm của Thương Hoài Chu một khoản tiền, phải mất hơn một năm mới trả hết nợ.
Chỉ là đồ quý giá như thế mà mang vứt ra ngoài sân làm đồ trang trí thì cô xót lắm, cô đâu có phải hạng đại gia tiền tỷ như Thương Hoài Chu, chỉ vài phút đã kiếm được cả chục triệu, cô chỉ làm ăn kinh doanh buôn bán nhỏ, phải vất vả cực nhọc lắm mới gom góp được một chút tiền, không thể phá gia chi tử như vậy được. Mang về cô sẽ bán sang tay mấy món này, kiếm lại vốn liếng.
Khương Lê lắc đầu: "Thôi khỏi đi, sau này tôi cũng không định ở lại Bắc Kinh nữa, để ở đây đúng là lãng phí." Cô dự định sẽ định cư ở Điền Nam, hoặc là về Giang Nam bầu bạn cùng ông bà nội mình.
Mặc dù đơn vị công tác của cô đặt tại Bắc Kinh, nhưng trước mắt cô không có ý định định cư lâu dài ở đây, khi nào có công việc cần thiết cô sẽ ở lại căn hộ do đoàn kịch cung cấp, phần lớn thời gian còn lại cô đều rong ruổi khắp nơi để tham gia biểu diễn.
Thương Hoài Chu không vội rời đi, anh thong dong ngồi xuống, tay nghịch ngợm chú chó trang trí nhỏ nhắn mà anh vừa nhân lúc Khương Lê không để ý tiện tay cầm sang, ánh mắt lãnh đạm quét qua "ngôi nhà" đang được cô lắp ghép, bỗng hỏi: "Khương Lê, em có yêu cầu gì đối với nơi ở của mình không?"
Mấy căn biệt thự của anh ở Bắc Kinh đã có một căn được thi công trang trí xong, thi thoảng anh có qua đó ở vài ngày, nhưng phần lớn thời gian vẫn ở lại công ty và nhà chính, đôi khi thì ở khách sạn.
"Không có yêu cầu gì đặc biệt, nơi tôi đang ở hiện tại tôi thấy rất thích rồi." Một thị trấn nhỏ thanh lịch, những người hàng xóm vô cùng nhiệt tình và tốt bụng. Rảnh rỗi cô sẽ cùng thầy dạy thẩm định đồ cổ đi dạo phố, ngắm nhìn núi non biển cả, tiện thể kiếm thêm vài món đồ mà mình yêu thích.
Đôi mắt Thương Hoài Chu chợt trầm xuống, một lát sau, anh mang theo chút thăm dò cất lời: "Khương Lê, trước khi em tới Bắc Kinh, ông cụ Khương hoặc ông nội tôi không nói gì khác với em sao?"
"Nói gì khác là sao?" Khương Lê thấy khó hiểu, cô và ông cụ Khương đã hơn hai tháng nay chưa gặp mặt, ông cụ ngày nào cũng lải nhải bảo cô đừng có làm phiền thế giới hai người của ông và bà nội cô.
"Có vấn đề gì sao?" Khương Lê thấy nét mặt Thương Hoài Chu lúc này khá nghiêm túc, chắc không phải chuyện nhỏ nên bèn hỏi thêm một câu.
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Thương Hoài Chu không biểu lộ cảm xúc gì, một lúc sau, anh cúi người xuống, đặt chú chó nhỏ trang trí trong tay trả lại lên bàn trà, sau đó đứng dậy lãnh đạm nói: "Không có gì. Nghỉ ngơi sớm đi."
Sau khi Thương Hoài Chu rời khỏi, dòng suy nghĩ cùng ánh mắt của Khương Lê mới dời khỏi bóng lưng cao ngạo của anh. Chuẩn bị đi ngủ, cô đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Tắm xong bước ra, Khương Lê thu dọn bàn làm việc, lại phát hiện bị thiếu mất một gói hương liệu, hơn nữa lại chính là gói hương liệu màu trơn mà cô yêu thích nhất.
Đây chính là gói cô mua cho bản thân để treo trong xe ô tô đấy!
Khương Lê tìm kiếm một vòng vẫn không thấy đâu, lục tung tất cả các túi lên cũng duy nhất không thấy bóng dáng gói đó.
Cô thấy hơi bực bội, bất chợt quay đầu lại thì nhìn thấy một ly sữa được đặt ngay ngắn trên bàn trà nhỏ.
Khương Lê khẽ chạm tay vào, vẫn còn ấm áp.
Chắc là do Thương Hoài Chu mang tới.
Cô thích uống sữa, tâm trạng đang bực bội tự dưng liền tốt lên đôi chút, cô bắt đầu uống thử một ngụm nhỏ, sau đó uống cạn sạch cả ly.
Khương Lê nằm trên giường, suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cảm ơn anh. Cô mở WeChat của anh ra, gửi một tin nhắn: "Cảm ơn anh. [Hình ảnh ly sữa]"
Thương Hoài Chu đang nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc tài liệu, nghe thấy tiếng chuông thông báo, anh cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn cảm ơn do Khương Lê gửi tới.
Môi của anh khẽ nhếch lên, giữa đôi mày lạnh lùng lướt qua một tia ấm áp, anh lướt màn hình trả lời: "Ừm. Ngủ ngon."
Khương Lê nhắn lại rất nhanh: "Ngủ ngon."
Thương Hoài Chu nhìn chằm chằm vào màn hình mất vài giây, sau đó đặt điện thoại lên chiếc bàn đầu giường.
Giây tiếp theo, sự chú ý của anh lập tức bị thu hút bởi gói hương liệu nằm ngay bên cạnh.
Thương Hoài Chu cầm gói hương liệu lên tay, mùi hương gỗ phảng phất, ngửi thực sự rất dễ chịu.