Một tuần trước buổi công diễn, lịch tổng duyệt của đài truyền hình đã được ấn định vào thứ năm tuần sau.
Các vũ công tham gia biểu diễn đều đã thay trang phục sân khấu, bộ phận kỹ thuật hậu đài cũng đang tích cực phối hợp điều chỉnh.
Đây là buổi tổng duyệt với trang phục biểu diễn đầy đủ đầu tiên, kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.
Khi buổi tập kết thúc, trời đã nhá nhem tối.
Văn Phạn đưa chiếc máy tính bảng lưu video quay lại buổi tập cho cô, mỉm cười nhắc nhở: "Khương Khương này, quá giờ quy định rồi nhé."
Khương Lê hiểu ý: "Vâng, hôm nay chỉ là để mọi người làm quen với cảm giác khi trang điểm và mặc trang phục sân khấu, ngày mai sẽ không xảy ra tình trạng này nữa." Quá giờ mười tám phút vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát, tốt hơn nhiều so với dự kiến của cô.
Văn Phạn vốn rất yên tâm về Khương Lê nên cũng không nói thêm gì.
Sau khi Khương Lê trao đổi ngắn gọn với Văn Phạn vài câu, trợ lý liền nhận lấy cây đàn tỳ bà từ tay cô, giúp cô cởi bỏ chiếc áo choàng dày nặng trên người.
Khoảnh khắc lớp áo nặng nề được tháo xuống, Khương Lê cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô ngồi trước bàn trang điểm, tháo từng món trang sức cầu kỳ trên tóc.
Một lát sau, trợ lý đang tháo trâm cài cho Khương Lê bỗng ghé sát tai cô, hạ thấp giọng, đầy phấn khích: "Chị Khương, chị Khương ơi! Đằng kia có một người đàn ông vô cùng đẹp trai! Từ lúc bước vào, anh ấy cứ nhìn chị mãi, nhìn lâu lắm rồi đấy!"
Khương Lê mỉm cười, không để tâm cho lắm, chỉ tập trung tháo búi tóc phức tạp của mình.
Sự phấn khích của trợ lý vẫn không hề suy giảm: "Chị Khương Lê, thật sự rất đẹp trai, anh ấy đang nhìn chị đấy, chị quay lại xem thử đi!"
Thấy Khương Lê không có phản ứng gì lớn, cô nàng lại tiếp tục: "Chị Khương Lê, chị bình tĩnh như vậy... hay đó là bạn trai chị?" Không phải là không có khả năng này!
Bạn trai gì chứ?!
"Càng nói càng viển vông." Khương Lê liếc nhìn trợ lý: "Đẹp trai đến mức nào cơ chứ?" Có đáng để phấn khích đến thế không?
"Thật sự rất đẹp trai, chính là kiểu... ôi biết diễn tả thế nào nhỉ, kiểu cao lớn, đẹp trai, tài giỏi lại còn nhiều tiền ấy ạ!" Trợ lý phấn khích đến mức suýt giậm chân.
"..."
Khương Lê bị câu nói cuối cùng của trợ lý làm cho kinh ngạc, trong lòng cũng bất giác sinh ra chút tò mò.
Cô quay đầu lại, dưới ánh đèn mờ ảo, một người đàn ông cao lớn đang đứng trò chuyện cùng người khác.
Khương Lê nhận ra ngay người đó là ai - Thương Hoài Chu.
Anh đi công tác về rồi sao?
Hai người mới chỉ gọi video cho nhau một lần vào tuần trước, những ngày sau đó cô đều ngập đầu trong những buổi tập luyện khép kín, cả hai không hề liên lạc thêm.
Anh đến đây làm gì? Khâu kỹ thuật sân khấu đâu đến mức cần anh phải đích thân giám sát?
Đội ngũ phụ trách hiệu ứng sân khấu của đài truyền hình là người của công ty Thương Hoài Chu. Khi thấy anh bước vào hậu trường, giám đốc kỹ thuật khá bất ngờ, lập tức ra tận cửa tiếp đón, sau đó liền bắt đầu báo cáo tiến độ công việc với anh.
Thương Hoài Chu vóc dáng cao lớn, dáng đứng thẳng tắp; đứng giữa đám đông, anh nổi bật đến mức khiến những người xung quanh trở nên lu mờ.
Anh hơi nghiêng đầu, thu hẹp khoảng cách chiều cao giữa mình và mọi người, kiên nhẫn lắng nghe.
Nhận thấy có ánh mắt đang hướng về phía mình, Thương Hoài Chu hơi nhíu mày, nhưng khi ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Khương Lê, sự sắc bén trong đáy mắt anh lập tức tan biến.
Khương Lê mỉm cười với anh. Thương Hoài Chu nói ngắn gọn vài câu với những người bên cạnh rồi sải bước dài tiến về phía cô.
Trợ lý khó lòng kìm nén sự phấn khích trong giọng nói: "Chị Khương Lê, chị Khương Lê! Người đàn ông đó đang đi về phía chúng ta kìa!"
Khương Lê khẽ mỉm cười, nhớ lại buổi tối gọi video hôm đó, Thương Hoài Chu đã mang đến cho cô cảm hứng sáng tạo, vì thế ánh mắt cô nhìn anh bớt đi sự xa cách, thêm vài phần tự nhiên, thoải mái.
Cô nhìn Thương Hoài Chu bước đến gần, ánh mắt hai người chạm nhau, không ai lên tiếng.
Thương Hoài Chu vừa đứng trước mặt Khương Lê thì nhân viên trang phục ở ngoài cửa đã cất giọng gọi lớn: "Cô Khương, bản thiết kế chỉnh sửa trang phục cho nam chính có rồi, phiền cô qua xác nhận một chút nhé."
Khương Lê đáp lời, sau đó quay sang nói với Thương Hoài Chu: "Tôi qua đó một lát."
Thương Hoài Chu khẽ gật đầu, nghiêng người nhường đường cho cô, không làm lỡ việc của cô.
Khương Lê rời đi, trợ lý lén lút liếc nhìn Thương Hoài Chu một cái rồi e thẹn bước theo cô.
Thương Hoài Chu tựa lưng vào bàn trang điểm, chăm chú nhìn Khương Lê đang làm việc.
Nhân viên trang phục cầm bảng vẽ điện tử trên tay, hai người đứng trao đổi ngay ở cửa.
Những ngón tay thon dài của Khương Lê lướt nhẹ trên màn hình.
Nhân viên trang phục gật đầu, dùng bút cảm ứng vẽ vài đường rồi ngẩng lên xin ý kiến của cô.
Khương Lê khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ chốc lát, chợt có cảm hứng, cô cúi xuống nhận lấy chiếc bút, khoanh vùng vài chỗ.
Nhân viên trang phục mỉm cười gật đầu, khoảng mười phút sau, cuộc trao đổi kết thúc.
Trang phục của nam chính đã được điều chỉnh, để tạo sự đồng điệu, phần cổ áo choàng ngoài của Khương Lê cũng cần phải sửa lại một chút.
Lúc nãy Khương Lê mới chỉ cởi chiếc áo choàng dày, áo ngoài vẫn chưa tháo, trợ lý bèn giúp cô cởi ra rồi giao cho tổ trang phục.
Khương Lê dặn dò trợ lý vài câu rồi quay trở lại bàn trang điểm.
Cô hỏi anh: "Sao anh lại tới đây?"
Kỹ thuật sân khấu của đài truyền hình vốn luôn do công ty của Thương Hoài Chu cung cấp, nhưng đối với các tập đoàn công nghệ như họ, đây chỉ là một mảng kỹ thuật hết sức bình thường, đâu cần anh phải đích thân đến tận đây?
Khương Lê cởi áo ngoài, trên người chỉ còn lại bộ váy cung đình, bên ngoài khoác một lớp lụa mỏng bay bổng, lấp ló đường cong tuyệt mỹ của cơ thể.
Dưới chân cô đi đôi giày thêu hoa mang phong cách cổ điển, mũi giày đính hai quả bông nhỏ nhắn dễ thương, từng bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát đến trước mặt Thương Hoài Chu.
Thương Hoài Chu nhìn Khương Lê đang bước tới, yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng nói có phần khàn đi: "Đến giải quyết chút việc."
Khương Lê gật đầu, không hỏi nhiều: "Vậy anh cứ làm việc tiếp đi, tôi không làm phiền nữa." Cô muốn tẩy trang trước, cởi bỏ bộ trang phục cổ trang này ra.
Thương Hoài Chu chăm chú nhìn Khương Lê không chớp mắt. Hàng mi cô vừa dài vừa cong vút, giữa trán điểm một đóa hoa điền, gương mặt tinh xảo, trắng mịn, đôi mắt mang vẻ dịu dàng, đằm thắm đặc trưng của người con gái vùng Giang Nam.
Đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy, chất giọng trầm khàn cất lên: "Hôm nay tập xong rồi sao?"
"Vâng, xong rồi." Khương Lê nghiêng đầu tháo khuyên tai, giọng nói vui vẻ đáp lời anh.
Động tác tháo trang sức của cô bỗng chậm lại, đôi mày khẽ nhíu.
Sao Thương Hoài Chu cứ nhìn cô chằm chằm mãi thế nhỉ?
Có phải anh thấy bộ dạng này của cô kỳ quái lắm không?
Khương Lê mím môi, ngượng ngập hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì à?" Nếu không thì sao tự dưng lại hỏi thế?
"Ừm." Thương Hoài Chu vẫn không hề rời mắt khỏi người cô.
Bị anh nhìn đến mức cả người ngượng ngùng, hai má Khương Lê hơi ửng hồng, cô quay đầu đi chỗ khác: "Anh đợi một lát, tôi đi tẩy trang trước đã."
"Ừm." Lúc này, ánh mắt của Thương Hoài Chu mới chậm rãi rời đi.
Khương Lê cảm thấy Thương Hoài Chu hôm nay hơi kỳ lạ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khương Lê tẩy trang trong phòng thay đồ, đến khi thay quần áo xong bước ra thì Thương Hoài Chu đã không còn ở hậu trường nữa.
Cô đi tới bàn trang điểm lấy điện thoại, thấy tin nhắn anh gửi tới: "Cửa tây nhà hát."
Cửa tây cách chỗ cô rất gần, ra cửa rẽ trái là tới ngay.
Vừa bước ra khỏi nhà hát, Khương Lê đã nhìn thấy Thương Hoài Chu. Anh đang tựa người vào thân xe, cúi đầu xem điện thoại.
Lần này, anh không lái chiếc xe địa hình cỡ lớn như lần trước mà đổi sang một chiếc sedan êm ái hơn.
Khi Khương Lê bước tới, Thương Hoài Chu vừa hay ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Khương Lê diện một chiếc váy dài hai dây đơn giản, làn da trắng như tuyết, vòng eo thon gọn, dáng đi thướt tha uyển chuyển, đẹp đến động lòng người.
Khương Lê không biết có phải do bản thân ảo tưởng hay không, nhưng tối nay Thương Hoài Chu thật sự rất lạ.
Hơn mười ngày không gặp, anh bị ai đó đánh tráo linh hồn rồi sao?
Sao cứ nhìn cô chăm chăm mãi thế?
Hay trên người cô có chỗ nào kỳ quái?
Cô rất muốn bảo anh đừng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy nữa.
Cô thấy vô cùng bối rối.
Nếu có thể, cô chỉ muốn bước tới bịt mắt anh lại cho rồi.
Khương Lê bước đến trước mặt anh, cơ thể hơi căng thẳng: "Anh tìm tôi có việc gì thế?"
Thương Hoài Chu không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: "Ăn tối chưa?"
Khương Lê lắc đầu.
Anh cất điện thoại đi: "Đi ăn cơm trước đã."
"Tôi không muốn ăn." Khương Lê hờ hững nói.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi biểu diễn, bộ trang phục cung đình cô mặc được may đo chính xác theo số đo hiện tại, cô còn phải ôm đàn tỳ bà ngồi trên thuyền, nhỡ đâu tăng cân thì khó xử lắm.
Khương Lê muốn nói chuyện xong ngay tại đây, sau đó cô sẽ về nhà ăn của đoàn nghệ thuật ăn bữa tối với trái cây để bổ sung dinh dưỡng.
"Ăn một chút đi, không béo lên được đâu." Đã gầy đến mức này rồi, chẳng hiểu cô còn ăn kiêng làm gì nữa.
Lời từ chối của Khương Lê còn chưa kịp thốt ra, Thương Hoài Chu đã vươn tay nắm lấy cổ tay thon nhỏ của cô kéo về phía ghế phụ. Cảm nhận được lực tay mình hơi mạnh, anh lập tức nới lỏng ra vài phần.
Khương Lê bị anh kéo đi đến mức ngẩn người, tấm lưng vừa được thả lỏng lại lập tức căng cứng.
Thương Hoài Chu một tay giữ cổ tay cô, một tay mở cửa ghế sau xe.
Hàng loạt chiếc túi xách hàng hiệu đặt ở ghế sau lập tức đập vào mắt Khương Lê.
Cô nhìn lướt qua, ít nhất cũng phải có mười mấy chiếc.
Ai mua vậy? Sao lại nhiều thế này?
Khương Lê vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thương Hoài Chu nắm hờ tay đưa lên môi, khẽ ho một tiếng nói: "Họ bảo con gái đều thích túi xách."
Khương Lê đồng tình: "Phần lớn con gái đều thích." Cô cũng không ngoại lệ.
Vậy nên, anh mua nhiều túi xách thế này là để tặng con gái nhà ai sao?
Thật hào phóng quá đi mất, tặng một lúc cả mười mấy chiếc.
Có "siêu năng lực tiền bạc" đúng là tuyệt thật, uy lực quả là vô biên!
Khương Lê nhìn một hàng túi xách ở ghế sau mà thầm cảm thán.
Thấy Khương Lê không có phản ứng ngạc nhiên hay vui sướng gì đặc biệt, trong giọng nói vốn trầm tĩnh của Thương Hoài Chu mang theo vài phần thấp thỏm, anh hỏi cô: "Em có thích không?"
"Cũng khá thích." Khương Lê nhìn thêm vài lần nữa, toàn là những mẫu mới nhất của mùa này, trong đó có vài chiếc rất khó mua, ai mà lại không thích cho được? Khi có tiền nhàn rỗi, cô cũng có sở thích sưu tầm túi xách.
Thương Hoài Chu thở phào nhẹ nhõm: "Ồ, vậy thì tốt." Nếu không sau này anh chắc chắn sẽ không thèm tin những lời linh tinh của Đỗ Hòa nữa: "Vậy em cứ giữ lấy mấy chiếc này dùng tạm đi, sau này tôi mua cho em những mẫu khác."
Cái gì?!
Đống túi này là mua cho cô sao?
Thương Hoài Chu bị làm sao vậy?
Đi công tác về mua túi cho cô để làm gì?
Lần trước là món đồ cổ vô giá, lần này lại là những chiếc túi mang giá trị ngang ngửa đồ cổ, rốt cuộc anh muốn làm gì đây?
Đổi một phương thức khác để gài bẫy cô sao?
Trong số những chiếc túi này có vài mẫu cực kỳ khó săn, cô đã ngắm nghía từ lâu nhưng không nỡ chi tiền.
Giờ thì hay rồi, anh đem về đây hết một lượt.
Cô rất thích chúng, chỉ là tiền mặt trong tay cô lúc này chẳng còn lại bao nhiêu.
Khương Lê cảm thấy hít thở thôi cũng thấy xót xa, cô hít một hơi thật sâu, nhìn dãy túi xách kia lần cuối rồi cắn môi nói: "Thương tổng, không giấu gì anh, tôi nghèo lắm, mấy chiếc túi này tôi không mua nổi đâu."
Cô vừa dứt lời, cổ tay lập tức nhói lên cảm giác đau đớn tê dại, Thương Hoài Chu bóp nhẹ cổ tay cô: "Tôi nói bắt em trả tiền bao giờ?"
Hả?
Không bắt cô trả tiền sao?
Ý gì đây?
Nhiều túi xách như vậy mà cứ thế tặng cho cô sao?
Mặc dù những chiếc túi này quả thực khiến người ta phải mê mẩn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Nhưng "vô công bất thụ lộc"*!
*Vô công bất thụ lộc là thành ngữ Hán-Việt có ý nghĩa: Không có công lao thì không nhận phần thưởng/lộc.
Thương Hoài Chu ra vẻ đứng đắn hắng giọng: "Mấy nhãn hàng này đang có chương trình khuyến mãi, Đỗ Hòa đã tặng cho nhân viên nữ trong công ty hết rồi."
"Trợ lý Đỗ hào phóng thật đấy." Khương Lê cảm thán, túi của thương hiệu này rẻ nhất cũng phải mấy vạn tệ một chiếc, vậy mà trợ lý Đỗ lại đem tặng hết như thế?
Có điều, việc này thì liên quan gì đến chuyện Thương Hoài Chu tặng túi cho cô?
Thấy Khương Lê vẫn còn thắc mắc, anh tiếp tục nói hươu nói vượn: "Là ý của ông nội."
Khương Lê tỏ ra không hiểu: "Sao ông lại tặng túi cho tôi?"
Thương Hoài Chu lại ho nhẹ một tiếng: "Em biếu ông nội nhiều món đồ quý giá như vậy, ông bảo tôi mua túi tặng lại em là chuyện rất bình thường."
Khương Lê vẫn mờ mịt như lạc vào sương mù.
Anh lại tiếp lời: "Tính tình của ông nội thế nào chẳng lẽ em không rõ? Em không nhận là tôi không biết ăn nói với ông ra sao đâu."
"Thôi được rồi." Những chiếc túi này quả thực có sức hấp dẫn rất lớn, mấy chiếc bình thường thì chẳng nói làm gì, đằng này bên trong lại có vài mẫu giới hạn cực kỳ khó mua, giá trị ít nhất cũng phải lên tới bảy chữ số.
Thôi vậy.
Đợi một thời gian nữa cô về Điền Nam xử lý số đồ cổ trong tay rồi hoàn tiền lại cho Thương Hoài Chu vậy.
Thấy Khương Lê mặc định nhận lấy, khóe môi Thương Hoài Chu bất giác cong lên thật nhẹ khó lòng nhận ra.
Vô tình, tay anh chạm vào cổ tay cô, anh chau mày, nâng tay cô lên hỏi: "Mấy vết này trên tay em là sao thế?"
Cổ tay bị siết nhẹ, dòng suy nghĩ của Khương Lê được kéo trở lại, nửa cánh tay cô đã được Thương Hoài Chu nâng trọn trong lòng bàn tay.
Nghe anh hỏi vậy, Khương Lê mới nhớ ra mấy nốt mẩn đỏ trên tay mình.
Dưới ánh đèn đường màu trắng, những nốt đỏ ấy hiển hiện rất rõ ràng, dù cô đã dùng kem che khuyết điểm rồi mà vẫn bị anh phát hiện ra.
Mắt anh tinh thật đấy.
Khương Lê khẽ nhếch môi cười khổ: "Bị muỗi đốt đấy. Bọn chúng bắt nạt người lạ, thấy tôi lâu rồi không về ký túc xá của đoàn nghệ thuật ở nên dạo này cứ nhắm vào tôi mãi." Không chỉ ở tay mà trên cổ và chân cô đều có cả.
Bàn tay trắng muốt mềm mại của cô nằm trong lòng bàn tay to lớn của Thương Hoài Chu, các đầu ngón tay cô có thể cảm nhận rõ ràng từng đường chỉ tay của anh.
Thương Hoài Chu cúi đầu, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên mấy nốt mẩn đỏ trên tay Khương Lê.
Một cảm giác tê dại, râm ran lan tỏa trên da thịt Khương Lê khiến cõi lòng cô cũng run rẩy theo, cả suy nghĩ lẫn nhịp thở đều trở nên hỗn loạn.
Thương Hoài Chu điềm nhiên nói: "Khu ký túc xá của đoàn nghệ thuật trồng cây cối rậm rạp quá, mùa hè rất dễ thu hút muỗi."
"Trong cuộc họp tuần này đã có đồng nghiệp phản ánh vấn đề đó rồi, sắp tới sẽ có công nhân đến cắt tỉa. Nhưng mà cây cối rậm rạp một chút cũng không sao." Ngoại trừ việc muỗi hơi nhiều ra thì cô rất thích, vì không khí ở đó rất trong lành.
Thương Hoài Chu không lên tiếng, anh nhìn những vết muỗi đốt chằng chịt trên hai cánh tay Khương Lê, ngón tay khẽ xoa nhẹ, đôi mày nhíu chặt.
"Anh đừng... xoa nữa." Ngón tay Khương Lê khẽ run rẩy trong lòng bàn tay anh.
Thương Hoài Chu không hiểu, ngẩng đầu nhìn cô đầy thắc mắc.
Khương Lê mím môi: "Ngứa lắm, tôi lại muốn gãi bây giờ."
Thương Hoài Chu nhìn dáng vẻ khổ sở của Khương Lê một lúc, quả nhiên không xoa nữa mà chuyển sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.
"..." Cái con người này đáng ghét thật! Bảo đừng xoa, thế mà anh lại vỗ tay cô!
Thương Hoài Chu vừa khẽ vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của cô, vừa thở dài một tiếng: "Ông nội một lòng muốn em ở nhà, em lại cứ nằng nặc đòi chuyển qua đây nuôi muỗi."
"...Cũng bình thường mà, chỉ mấy ngày đầu là hơi thảm thôi." Thực ra những vết muỗi đốt đã mờ đi rất nhiều rồi.
Thương Hoài Chu nhìn chằm chằm những nốt đỏ trên cánh tay cô, đôi mày khẽ nhíu lại, lát sau anh cất giọng dịu dàng: "Khương Lê này, tôi có một căn hộ nằm cách đoàn nghệ thuật của các em không xa lắm, em có muốn cân nhắc dọn qua đó ở không?"