Chương 11: "Chúng tôi là vợ chồng sắp cưới!"

Chương trước Chương trước Chương sau

 


Khương Lê quay trở lại đoàn kịch trình diện.

Trong văn phòng của Văn Phạn có khá nhiều người mới đang trò chuyện. Thấy Khương Lê bước vào, vài cô cậu lính mới vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Chào chị Khương Lê!"

Khương Lê mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Mọi người cứ tiếp tục đi." Cô nhìn về phía Văn Phạn, chỉ tay hướng ra khu pha chế trà và cà phê.

Văn Phạn mỉm cười gật đầu.

Khương Lê khẽ mỉm cười, dáng người yêu kiều uyển chuyển bước về phía quầy bar pha cà phê.

Chẳng bao lâu sau khi cuộc họp tan, Văn Phạn khoanh tay trước ngực bước đến trước mặt Khương Lê, hất hất cằm: "Đến sớm thế này cơ à? Hôm qua ông cụ Thương vội vội vàng vàng phái người tới đón em, chị còn tưởng em không ở lại đoàn nữa chứ."

Khương Lê mở máy pha cà phê, lấy hạt từ ngăn trữ ra, khẽ nâng mí mắt: "Sếp của em ơi, chị không thấy đám nhỏ kia réo tên em liên tục trong nhóm chat sao? Em không đến có được không?"

Văn Phạn cười phì: "Thế nào, gặp lại 'sư phụ' từng nghiêm khắc rèn giũa em năm xưa chưa?"

Sở dĩ Văn Phạn biết đến những câu chuyện thú vị thời niên thiếu trong ba năm đó của Khương Lê là qua một buổi phỏng vấn cá nhân trong chương trình "Vũ công thiếu niên". 

Đó cũng là lần đầu tiên cô ấy và Khương Lê gặp mặt tại phòng sách của Khương Lê ở miền Nam Điền Nam. Lần đó, Văn Phạn quả thực đã được mở rộng tầm mắt.

Trong phòng sách trưng bày rất nhiều tác phẩm thư pháp hoa mỹ, trôi chảy, cùng với những bức tranh mà tự Khương Lê tự giễu là "gà bới", nhưng trong mắt Văn Phạn, tất cả đều là những tác phẩm tuyệt vời.

Cô gái trẻ tuổi như Khương Lê quả thực giống như một kho báu sống, sở hữu cửa hàng đồ cổ có tiếng tăm ở trấn cổ Điền Nam.

Lần đầu tiên Văn Phạn bước vào thế giới của Khương Lê, cảm giác chẳng khác nào vừa mở ra một tấm bản đồ kho báu. Hai người cũng nhờ vậy mà kết duyên.

Khi ấy, Khương Lê từng nửa đùa nửa thật nói rằng, hồi nhỏ không còn cách nào khác là phải chịu sự "rèn giũa" của người khác, vì đã gặp phải một "sư phụ" cực kỳ nghiêm khắc và kỷ luật.

Văn Phạn ban đầu còn tưởng đó là một vị trưởng bối lớn tuổi.

Đến khi nghe Khương Lê miêu tả sơ qua, cô ấy mới biết đó chính là vị tổng giám đốc trẻ tuổi của nhà họ Thương ở Bắc Kinh.

"Vâng, gặp rồi." Khương Lê vừa tất bật tay chân vừa trả lời, giọng nói trong trẻo.

"Thanh mai trúc mã gặp lại nhau có cảm giác gì đặc biệt không?" Văn Phạn tựa người vào cạnh bàn, trêu chọc bằng một cử chỉ đầy ẩn ý.

Khương Lê khẽ ngước đôi mắt tuyệt đẹp lên: "Chị Phạn, chị đừng nói bừa. Bọn em căn bản không tính là thanh mai trúc mã, cùng lắm chỉ coi như quen biết sơ sơ thôi."

"Ồ, ra là vậy. Chị còn tưởng ông cụ Thương muốn ghép đôi em với Thương tổng chứ." Văn Phạn cười nói.

Làm việc tại Bắc Kinh nhiều năm, Văn Phạn ít nhiều cũng hiểu rõ về thế lực nhà họ Thương ở đất này. Những thiết bị công nghệ cao được sử dụng trong các sự kiện trọng đại đều do Tập đoàn Hoa Thương cung cấp. 

Mà Hoa Thương lại thuộc sở hữu của nhà họ Thương, ai mà không biết người đứng đầu hiện tại là một vị tổng giám đốc vô cùng trẻ tuổi.

Nói một cách kỹ càng, Khương Lê và Thương Hoài Chu quả thực môn đăng hộ đối, hai nhà kết thông gia không phải là chuyện không thể. Bất kể là ngoại hình xuất chúng hay thực lực đứng sau của cả hai, đều vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Trong giới của họ, đây hoàn toàn có thể coi là một mối nhân duyên trời sinh.

Ghép đôi sao…

Khương Lê chợt nhớ tới lời nói nửa đùa nửa thật của ông cụ Thương.

Chắc là không thể nào đâu.

Cô và Thương Hoài Chu… Anh chán ghét cô đến mức nào, chẳng lẽ cô lại không biết!

Hiện tại cô tạm thời chưa muốn nghĩ đến những chuyện này!

Khương Lê lắc đầu: "Thời đại nào rồi mà còn nặng nề mấy quan niệm đó nữa."

Văn Phạn mỉm cười nhạt: "Thời đại nào thì người ta cũng trọng môn đăng hộ đối thôi." Huống chi lại còn là hai người xứng đôi đến thế, đứng cạnh nhau ở bất cứ đâu cũng thấy vô cùng đẹp đôi.

Văn Phạn không phải mẫu người thích buôn chuyện, chỉ vài câu đơn giản, chủ đề này xem như dừng lại tại đây.

Sự chú ý của Khương Lê lúc này đều dồn hết vào hạt cà phê. Cô có nghiên cứu rất sâu về cách pha chế. Một gói hạt cà phê được cô đổ vào vài chiếc phễu chuyên dụng lăn qua một vòng, lần lượt lọc ra từng kích cỡ hạt khác nhau.

Văn Phạn luôn cảm thấy Khương Lê có chút tính cầu toàn thái quá, thậm chí có thể nói là hơi kiểu cách. Ví dụ như khi pha cà phê, những hạt cà phê này vốn đều là hàng thượng hạng, lúc đóng gói đã trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt, trong mắt người bình thường thì kích thước của chúng hoàn toàn đồng đều.

Vậy mà Khương Lê vẫn có thể bới lông tìm vết, nhặt ra những hạt có kích cỡ sai lệch từ bên trong.

Hay ví dụ như trong việc biên đạo múa, cô là một người say mê vũ đạo đến mức cuồng nhiệt. Mặc cho môi trường và thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần đạt được hiệu quả mong muốn, Khương Lê sẵn sàng uyển chuyển nhảy múa ngay trong vũng bùn đất mà chẳng hề hấn gì.

Có thể nói cô cầu toàn hay kiểu cách, nhưng có những lúc cô lại vô cùng tùy hứng. Trong cuộc sống thường ngày, Văn Phạn từng thấy phòng của Khương Lê được dọn dẹp sạch sẽ không tì vết, nhưng cũng từng chứng kiến cảnh tượng bừa bộn như bãi chiến trường trong phòng cô.

Cô ấy cũng từng thấy Khương Lê cùng một nhóm chuyên gia lão làng vì bảo vệ cổ vật mà có thể kiên trì bám trụ ở vùng biên giới suốt mười bữa nửa tháng. Rõ ràng trên đường đi vui vẻ là thế, vừa về đến nơi cô lại bắt đầu than vãn làn da của mình bị thô ráp mất rồi.

Tóm lại, tất cả đều tùy thuộc vào tâm trạng của cô.

Mười phút sau, Khương Lê đẩy tách cà phê vừa pha xong đến trước mặt Văn Phạn.

Văn Phạn tựa người vào cạnh quầy bar, nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, mỉm cười nhẹ nhàng: "Vẫn là tay nghề của em tuyệt nhất, người khác pha cứ nhạt nhẽo vô vị thế nào ấy. Em ấy à, cứ tập trung nghiên cứu vũ đạo là được rồi, tự dưng học thêm mấy thứ pha trà, pha cà phê làm gì để giờ chị uống sinh nghiện ra thế này."

"Nghe ý của chị, hóa ra lại là lỗi của em sao?" Khương Lê cũng tự pha cho mình một tách từ những hạt cà phê nhỏ đã được cô chọn lọc kỹ càng.

"Đâu có dám." Văn Phạn chậc chậc hai tiếng, "Chị chỉ muốn bày tỏ là, chỉ có em uống cà phê mới cầu kỳ nhiều công đoạn đến thế thôi." Người khác làm gì có nhiều kiểu cách như vậy.

"Chị không hiểu rồi, đây gọi là thi vị. Hạt cà phê càng nhỏ, hương thơm pha ra lại càng đậm đà." Cà phê vừa pha xong, Khương Lê cúi xuống hít hà, mùi hương nồng đượm lan tỏa khắp tâm can.

Nhưng trong mắt Văn Phạn, đây chẳng phải thơm hơn mà là đắng hơn. Đã thế lại còn không thêm đường.

Văn Phạn tỏ vẻ chê bai: "Thật hết chịu nổi em, chị cách xa thế này còn ngửi thấy mùi đắng nghét, vậy mà em vẫn uống trôi được."

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Khương Lê chẳng những uống trôi mà còn thưởng thức một cách ngon lành: "Hết cách rồi, ai bảo em phải giữ dáng chứ?" Khương Lê rất thích ăn đồ ngọt, duy chỉ có cà phê là có thể uống được vị đắng thuần túy.

"…"

Đối với khoản quản lý vóc dáng của Khương Lê, Văn Phạn khá hiếu kỳ. Những diễn viên múa khác thường xuyên than phiền với cô ấy rằng, chỉ cần giảm cân là vòng ba và vòng một đều sẽ sụt giảm theo, khi mặc đồ cổ trang trình diễn trên sân khấu nhìn sẽ rất mất cân đối, thiếu hẳn cảm giác thẩm mỹ.

Khương Lê lại hoàn toàn trái ngược, cứ như thể luyện được bí kíp thần kỳ nào đó, chỉ gầy ở những nơi cần gầy, còn những chỗ không nên gầy thì chẳng giảm đi chút nào. Cô sở hữu thân hình đường cong tinh tế, chân tay thon thả, vóc dáng yêu kiều quyến rũ.

Văn Phạn đưa mắt đánh giá Khương Lê từ trên xuống dưới một lượt, không khỏi cảm thán: "Ây da, thật không biết em giữ dáng kiểu gì nữa." Đường cong quá mức hoàn hảo.

Khương Lê nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười: "Hết cách, trời sinh đã thế rồi."

"Được rồi, mới nói một câu mà em không cần đu cáp cũng sắp bay lên trời rồi đấy." Văn Phạn cười trêu một câu, sau đó xoay người lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu, ném lên bàn trước mặt Khương Lê: "Cho em này."

Khương Lê khẽ quét mắt qua tập tài liệu, cười nói: "Tuyệt thật, nhanh như vậy đã chốt xong rồi sao?"

Văn Phạn: "Ý tưởng quy hoạch em đề xuất, cấp trên duyệt rất nhanh gọn."

"Vở kịch múa nghìn người độ khó không hề nhỏ đâu. Trong cuộc họp tới, cấp trên sẽ đưa việc này vào danh sách trọng điểm, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy." 

Đây là lần đầu tiên có một vở kịch múa lấy dòng chảy lịch sử làm chủ đạo, số lượng diễn viên đông đảo, cảnh tượng hoành tráng, đồng nghĩa với việc độ khó của vũ đạo cũng sẽ tăng cao. Khương Lê lại là một trong những người phụ trách biên đạo chính của lần này, đồng thời còn đảm nhận vai diễn chính.

Khương Lê suy nghĩ một lát rồi nói: "Hiện tại em vẫn chưa nghĩ ra giải pháp nào thật sự đột phá cho vấn đề đội hình. Đợi khi nào về Điền Nam, em sẽ thỉnh giáo thầy dạy múa của em rồi mới làm bản kế hoạch chi tiết, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Đợi đến khi tiết mục trong đêm hội đoàn viên của đài truyền hình trung ương kết thúc, em nhất định sẽ giao một bài tập hoàn hảo."

Văn Phạn không nói thêm gì nữa. Thực lực của Khương Lê là điều mọi người đều nhìn thấy, tuổi còn nhỏ mà giải thưởng đã nhận về chất thành chồng, cô ấy chẳng có gì phải lo lắng về Khương Lê cả: "Được, người trong đoàn tùy em lựa chọn, bên Đoàn múa Thanh niên Kinh Đô chị cũng đã chào hỏi rồi, họ sẽ phối hợp toàn lực. Có khó khăn gì cứ tìm chị bất cứ lúc nào."

Khương Lê chớp chớp mắt: "Có câu này của sếp, em yên tâm mạnh dạn bắt tay vào làm được rồi."

Văn Phạn khẽ cười, ngón tay miết nhẹ lên thành tách cà phê: "Tối nay toàn bộ diễn viên múa sẽ có mặt đông đủ, cô giáo Khương định khi nào bắt đầu tập luyện?"

Khương Lê suy nghĩ một chút: "Bắt đầu từ ngày mai đi ạ."

Văn Phạn: "Được, lát nữa chị sẽ gửi thông báo vào nhóm."

Hai người trò chuyện xong xuôi công việc, hai tách cà phê cũng đã cạn đáy.

Trước khi Khương Lê rời đi, Văn Phạn lại bổ sung thêm một câu: "Đúng rồi, vài ngày nữa, nhân viên kỹ thuật sân khấu sẽ xác nhận bản vẽ cảnh quan, bên em nhớ nói với họ về ý tưởng nhé. Công nghệ kỹ thuật của đài truyền hình trung ương lần này đều do Tập đoàn Hoa Thương cung cấp đấy."

Tập đoàn Hoa Thương thì Khương Lê biết rõ, đó là công ty của Thương Hoài Chu.

Thảo nào anh lại nắm rõ lịch trình thời gian của đoàn đến thế.

Hiếm có thật đấy, một Thương tổng ngày trăm công nghìn việc mà vẫn có thời gian để mắt tới một chuyện nhỏ nhặt thế này.

Ngày biểu diễn cận kề, khối lượng tập luyện gần đây vô cùng lớn.

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng cho bài múa nghìn người, Khương Lê liền thay bộ trang phục múa, vừa thử nhảy một đoạn thì cảm thấy không khí vẫn chưa tới. Cô bèn lật tìm bối cảnh câu chuyện của vở kịch múa ra xem để tìm cảm hứng.

Khương Lê vừa lật được vài trang sách thì điện thoại báo có cuộc gọi video. Cô gấp sách lại, cầm máy lên xem, người gửi yêu cầu kết nối lại là...

Thương Hoài Chu!

Bàn tay cầm điện thoại của Khương Lê chợt khựng lại.

Anh tìm cô làm gì nhỉ?

Khương Lê ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định nghe máy.

Video được kết nối, gương mặt lạnh lùng tuấn tú của Thương Hoài Chu hiện lên trên màn hình. Anh ăn mặc rất chỉnh tề trong bộ âu phục, chiếc áo sơ mi màu sẫm không thắt cà vạt, cổ áo mở ba khuy trông có vẻ tùy ý nhưng lại vô cùng cuốn hút.

Khương Lê cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu đi lệch hướng rồi.

Khương Lê né tránh ánh mắt anh, vừa định hỏi sao tầm này anh vẫn chưa nghỉ ngơi thì Thương Hoài Chu đã lên tiếng hỏi trước: "Đang làm gì đấy?" Nơi đáy mắt sâu thẳm của anh lấp lánh ý cười.

Khương Lê có tật giật mình, khẽ huơ huơ cuốn sách trên tay: "Đang đọc sách. Anh tìm tôi có việc gì không?"

Thương Hoài Chu đưa nắm tay lên che trước đôi môi mỏng, khẽ "khụ" một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Không có chuyện gì, lỡ tay bấm nhầm thôi, tiện thể hỏi thăm một chút."

"Ồ, vậy tôi cúp máy trước đây." Khó khăn lắm mới tìm được chút cảm hứng, cô không thích bị làm phiền vào lúc này, hơn nữa cô và Thương Hoài Chu cũng chẳng có chủ đề gì để nói cả!

"Sách gì mà hay thế?" Đến mức cô phải vội vội vàng vàng cúp cả video.

Hàng lông mày của Thương Hoài Chu khẽ nhíu lại.

Khương Lê thuận theo lời anh đáp, ngữ điệu có chút sầu não: "Bối cảnh câu chuyện của vở kịch múa."

Thương Hoài Chu trầm mặc hai giây: "Buổi biểu diễn tại Nhà lưu niệm trăm năm ven sông vào cuối năm sao?"

"Vâng." Khương Lê gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Các thiết bị công nghệ cao của các đơn vị liên quan đều do công ty của Thương Hoài Chu cung cấp, việc anh nắm rõ họ tham gia diễn xuất trong vở kịch múa mang tính đại diện này là chuyện rất bình thường, vì thế cô không hề giấu giếm.

Thương Hoài Chu thấy dáng vẻ lơ đãng cùng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên đáy mắt cô, liền dùng giọng điệu ôn hòa an ủi: "Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân."

Khương Lê không phủ nhận áp lực đang tồn tại. Đây là lần đầu tiên cô biên đạo múa kể từ khi vào đoàn làm việc, lại còn là một vở kịch múa có ý nghĩa vô cùng trọng đại, các cấp lãnh đạo đều đang theo dõi, tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót. 

Cô thở dài: "Vâng, thời gian biểu diễn vẫn còn sớm, tôi cũng không gấp gáp một sớm một chiều. Chỉ là tối nay đột nhiên có chút ý tưởng nên muốn thử một chút thôi."

Thương Hoài Chu chú ý tới trang phục múa trên người Khương Lê, một bộ đồ múa cổ điển bằng lụa mỏng nhẹ nhàng đơn giản, mái tóc được buộc hờ bằng một dải lụa, toát lên khí chất cổ điển lại ôn nhu dịu dàng.

Rất đẹp.

Khóe môi mỏng của Thương Hoài Chu khẽ cong lên, anh lên tiếng: "Kịch múa được biên soạn theo đề tài chỉ định nếu chỉ đơn thuần tường thuật lại một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nào đó thì rất dễ khiến tư duy bị giới hạn. Em có thể thử kết hợp với toàn bộ quá trình diễn biến bối cảnh lịch sử của sự kiện đó xem sao…"

Thương Hoài Chu thấy Khương Lê cứ chằm chằm nhìn mình, bị ánh mắt của cô làm cho có chút không được tự nhiên. Anh dừng lại không nói tiếp nữa, cách màn hình đối diện với đôi mắt cô, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười hỏi: "Cứ nhìn tôi chằm chằm thế làm gì?" 

Anh nói sai điều gì sao? Về mảng kịch múa này anh vốn là kẻ ngoại đạo. Khương Lê thích kịch múa, trong ba năm sống tại nhà anh, dưới sự "ép buộc" của cô, anh đã phải cùng xem cả trăm vở kịch múa lớn nhỏ, nhờ thế mới có những nhận định sắc sảo như vừa rồi.

Khương Lê lắc đầu, đôi mắt cô nhìn anh sáng rực như có muôn ngàn vì sao, giọng nói trong trẻo mang theo sự kích động khó giấu: "Thương Hoài Chu! Anh vừa nhắc nhở tôi rồi đấy, tôi hình như đã hiểu nên biên đạo bài múa nghìn người thế nào rồi. Cảm ơn anh nhé, cứ thế đã, chúc anh ngủ ngon!"

"…"

Thương Hoài Chu cứ thế bị Khương Lê thẳng tay cúp video.

Anh có chút ngớ người, cũng có chút bực bội. Anh mới nói được một câu, thậm chí còn chưa nói hết ý, vậy mà đã có thể mang lại cho cô cảm hứng gì chứ?

Thương Thời Khanh và Đỗ Hòa cùng nhau bước vào, liền thấy Thương Hoài Chu đang ngồi trên ghế sofa, trên đôi chân dài vắt chéo đặt một bản hợp đồng chờ thẩm định. 

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Nhưng anh lại không hề đọc tài liệu mà chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm của chiếc điện thoại phía trên tập hợp đồng.

Thương tổng cuồng công việc mà lại đang ngẩn ngơ sao?

Đỗ Hòa cứ như vừa phát hiện ra chân trời mới, hận không thể lập tức rút điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này.

Thương Thời Khanh lại rất bình tĩnh, bước trên đôi giày cao gót đi tới bên cạnh Thương Hoài Chu, cười nhạt: "Cháu đang làm gì thế?"

Đáy mắt Thương Hoài Chu không hề lộ ra chút cảm xúc nào, thu lại dòng suy nghĩ. Anh bỏ đôi chân dài đang vắt chéo xuống, cúi đầu lật xem tài liệu.

Thương Thời Khanh có việc cần tìm Thương Hoài Chu nên cũng chẳng quan tâm đến chuyện khác, đưa tập tài liệu trong tay cho anh: "Này, theo yêu cầu của cháu, đây là những người cô mới tuyển dụng được trong khoảng thời gian này. Vẫn còn thiếu một nhân vật quan trọng nhất, chính là người mà cháu đích thân chỉ định, hiện tại ông ấy đang giảng dạy tại Viện Nghiên cứu Công nghệ."

Thương Hoài Chu nhận lấy tập hồ sơ, tùy ý lật xem một xấp sơ yếu lý lịch bên trong, ngước mắt hỏi: "Gặp khó khăn gì sao?"

Thương Thời Khanh nhún vai, ngồi xuống ghế sofa đối diện anh: "Không có, chỉ đưa cho cháu xem qua thôi."

Đỗ Hòa xoa xoa cằm, thì thầm trao đổi với Thương Thời Khanh: "Giám đốc Thương, kể từ sau khi Tập đoàn Á Tinh đổi tổng giám đốc điều hành, họ cũng đang từng bước chuyển hướng sang ngành công nghệ. Vị tổng giám đốc điều hành mới đó có thủ đoạn rất lợi hại, nghe nói là nhân tài được Á Tinh chi ra mức lương khủng để khai quật từ nước ngoài về. Hiện tại họ cũng đang cực kỳ thiếu hụt nhân sự kỹ thuật công nghệ cao trong mảng này, ước chừng cũng đang nhòm ngó người này đấy."

Thương Thời Khanh vẻ mặt bất cần: "Nhòm ngó thì cứ nhòm ngó thôi, vẫn chưa có người tài nào mà tôi không săn về được."

Đỗ Hòa vô cùng khâm phục, cậu ta cực kỳ ngưỡng mộ mẫu người có bản lĩnh quyết đoán như Thương Thời Khanh. Tuy nhiên, đối thủ cũng chẳng phải nhân vật tầm thường. 

Thương Thời Khanh xoay cổ tay, đưa tiếp một tập hồ sơ khác cho Thương Hoài Chu: "Đơn phê duyệt báo giá nguyên vật liệu ACC đây, ngày mai cô sẽ đi đàm phán."

Thương Hoài Chu đặt tay lên tập hồ sơ: "Việc này tạm thời chưa vội, gửi trước cho cháu các tài liệu đánh giá về Tấn Hợp trong cuộc họp đi."

Thương Thời Khanh đành nuốt trôi một bụng lời nói vào trong: "Được, khi nào cháu cần?"

Thương Hoài Chu nhướng mí mắt: "Tối nay tăng ca một buổi nhé, Giám đốc Thương?"

Nhịp thở vừa nghẹn lại của Thương Thời Khanh khẽ dịu đi, cô mỉm cười gật đầu: "Được thôi."

Quả thật chẳng xem cô là trưởng bối chút nào, cũng không thèm nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi! Cô còn phải đi ngủ dưỡng nhan nữa cơ mà!

Thương Thời Khanh đầy vẻ ấm ức, dáng người uyển chuyển rời đi.

Thấy Đỗ Hòa vẫn chưa có ý định rời đi, Thương Hoài Chu liếc mắt nhìn cậu ta: "Cậu còn việc gì sao?"

Đỗ Hòa đứng tại chỗ, có chút khép nép ngại ngùng cười nói: "Thương tổng, đợi đàm phán xong dự án này, anh có thể cho tôi nửa ngày có thời gian tự do được không?"

Thương Hoài Chu nhìn cậu ta một cái.

Đỗ Hòa gãi gãi đầu: "Để xử lý chút việc riêng ạ."

"Cậu ở bên này mà cũng có việc riêng để xử lý à?" Đàn ông con trai gì mà lắm chuyện rắc rối thế không biết.

Đỗ Hòa thành thật đáp: "Tôi muốn mua cho bạn gái chiếc túi xách, cô ấy đã mong ngóng nó từ lâu lắm rồi. Cả mấy đồng nghiệp nữ trong văn phòng nữa, họ cũng nhờ mua giúp ít đồ."

Thương Hoài Chu cúi đầu ký tài liệu: "Cậu còn làm trợ lý làm gì nữa, chuyển nghề sang làm mua hộ luôn đi cho rồi."

Đỗ Hòa lập tức bày tỏ lòng trung thành: "Không không không, tôi yêu công ty sâu sắc, kiên quyết không đổi nghề!" Chẳng qua làm thêm nghề tay trái thì vẫn có thể cân nhắc.

"…"

Nửa phút sau, trong lúc Đỗ Hòa đang hồi hộp suy đoán xem Thương Hoài Chu có đồng ý hay không, anh bỗng ngẩng đầu lên: "Con gái đều thích túi xách sao?"

"Đúng vậy, người ta vẫn bảo 'túi' trị bách bệnh mà!" Nhìn từ bạn gái cậu ta và mấy đồng nghiệp nữ trong văn phòng là đủ thấy độ chấp niệm của phái nữ đối với túi xách lớn đến mức nào.

Đỗ Hòa nhìn dáng vẻ hiểu mà như không hiểu của Thương tổng nhà mình, liền biết ngay anh chẳng hiểu gì cả.

Không thể không nói, Thương tổng của cậu ta xuất sắc trong công việc là thế, sao mảng tình cảm lại như tờ giấy trắng đến mức này cơ chứ? Thế này mà cũng không biết sao!?

Đỗ Hòa ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Thương Hoài Chu: "Thương tổng, theo đuổi con gái là phải đánh trúng tâm lý, chiều theo sở thích của người ta, nếu không thì khó theo đuổi lắm. Nghĩ lại năm xưa, tôi cũng phải dựa vào thủ đoạn nhanh nhạy tài trí của mình mới đánh bại được một đống tình địch đấy! Tôi luôn tin tưởng sâu sắc rằng, chiêu tặng quà này tuyệt đối không bao giờ sai. Thương tổng, hay là anh thử tặng quà cho cô Khương xem sao?"

Đỗ Hòa xác nhận lại lần nữa: "Thương tổng, có phải anh đang theo đuổi cô Khương không?"

Thương Hoài Chu nhấn mạnh: "Chúng tôi là vợ chồng sắp cưới."

Đỗ Hòa hít sâu một hơi, cậu ta thật sự không nỡ đả kích Thương tổng nhà mình! Khương Lê đã thừa nhận điều đó chưa? Đã thừa nhận đâu cơ chứ!

Thôi bỏ đi, Thương Hoài Chu không hiểu, cậu ta phải truyền thụ chút kinh nghiệm mới được.
Đỗ Hòa kiên nhẫn giải thích: "Thương tổng, cho dù anh và cô Khương là vợ chồng sắp cưới thì anh vẫn phải theo đuổi người ta chứ, hai người đã kết hôn đâu nào." Mà kể cả có kết hôn rồi thì vẫn có thể ly hôn được cơ mà!

Nghe vậy, bàn tay đang lật hồ sơ của Thương Hoài Chu khẽ khựng lại, dường như đang suy ngẫm điều gì đó.

Sau đó, anh ngước mắt lên, thản nhiên liếc nhìn Đỗ Hòa một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem xét tài liệu.

Đỗ Hòa đang suy đoán xem anh có lọt tai lời mình vừa nói hay không thì Thương Hoài Chu thản nhiên lên tiếng: "Tôi nhớ tháng trước cậu vừa được nhận một khoản tiền thưởng dự án không hề nhỏ đúng không?"

Đỗ Hòa mỉm cười đáp: "Nhờ phúc của công ty, và nhất là nhờ sự dẫn dắt của Thương tổng. Cũng tạm được, tạm được thôi ạ." Tiền thưởng phát cũng phát rồi, chẳng lẽ anh còn muốn thu hồi lại chắc?

Thương Hoài Chu ngước mắt lên từ đống tài liệu, nhìn cậu ta: "Đỗ Hòa, cậu keo kiệt thật đấy. Được nhận một khoản tiền thưởng lớn như vậy mà chỉ mua cho bạn gái có mỗi một chiếc túi xách."

"…" Đỗ Hòa tức đến mức nghẹn họng không thốt nên lời.

Chương trướcChương sau