Khương Lê xách vali đi xuống lầu. Đồ đạc của cô không nhiều, rất gọn nhẹ.
Thấy chiếc vali trong tay cô, ông cụ Thương có vẻ không vui: "Nhất định phải tới chỗ đoàn múa ở mới được sao? Ở nhà không thoải mái hơn à? Cái con bé này, chỉ giỏi cứng đầu cứng cổ."
Khương Lê đặt vali xuống, khoác tay ông cụ bước về phía phòng ăn, làm nũng nói: "Ở ngoài làm sao thoải mái bằng ở nhà được ạ. Chẳng qua các anh chị em trong đoàn đều đã lần lượt có mặt đông đủ, hôm qua đoàn trưởng cũng giục cháu quay lại tập luyện rồi."
"Vả lại, từ nhỏ ông đã dạy chúng cháu, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được tự cho mình là ngoại lệ, làm việc gì cũng phải có nguyên tắc. Khương Khương lúc nào cũng ghi nhớ lời dạy của ông, cháu đâu thể phá vỡ quy tắc của ông được."
Ông thật ra chỉ vì không nỡ để Khương Lê ra ngoài ở. Nhưng ông cũng hiểu, ngành nghề nào cũng có quy định riêng, buổi biểu diễn của cô là chuyện quan trọng, điểm này ông biết rất rõ.
Người giúp việc bắt đầu bày biện bộ đồ ăn. Thương Hoài Chu đặt tờ báo tài chính xuống, tiện tay phụ giúp. Anh đặt bộ dao nĩa của Khương Lê ngay phía đối diện mình, sẵn tiện lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai ông cháu.
Từng lời Khương Lê nhỏ nhẹ dỗ dành ông, Thương Hoài Chu đều nghe không sót chữ nào.
Anh vốn biết từ nhỏ cô đã khéo ăn khéo nói, rất biết cách làm vui lòng người khác. Dù chỉ ở nhà họ Thương ba năm nhưng tình cảm giữa cô và ông nội anh lại vô cùng sâu đậm.
Thương Hoài Chu khẽ lắc đầu, khóe môi bất giác cong lên trông thấy.
"Chỉ được cái dẻo miệng."
Khương Lê chỉ dùng vài câu đã dỗ cho ông cụ Thương cười tít mắt vui vẻ ra mặt, thậm chí cô còn lấy chính quy tắc của ông ra để thuyết phục khiến ông tâm phục khẩu phục.
Sau khi ngồi xuống, ông xua xua tay: "Thôi được rồi, bọn trẻ các cháu đều có kế hoạch riêng. Ăn sáng xong thì để Hoài Chu đưa cháu qua đó."
Nghe ông bảo Thương Hoài Chu đưa mình đến đoàn múa, Khương Lê ngước nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Trong đầu cô bất giác nhớ lại câu hỏi không đầu không đuôi của anh trên lầu lúc nãy: "Nhất định phải thích người đàn ông dịu dàng sao?"
Lúc đó, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại gật đầu, sau đó liền rơi vào im lặng.
Khương Lê bỗng cảm thấy có chút khó xử, cô khẽ ho một tiếng: "Ông ơi, không cần phiền đâu ạ, cháu gọi xe rồi." Lúc xuống lầu, cô đã hẹn với tài xế khoảng một tiếng nữa sẽ đến đón.
Ông cụ vẻ mặt nghiêm túc: "Gọi xe làm gì, ở nhà có sẵn người đây rồi!" Nói xong còn không quên lườm Thương Hoài Chu một cái sắc lẹm.
Thương Hoài Chu không đáp lời, cũng không phản đối, chỉ thong thả dùng bữa sáng một cách nhã nhặn.
Sức ăn của Khương Lê vốn không lớn, lại rất chú trọng việc giữ gìn vóc dáng nên ăn chẳng là bao.
Thương Hoài Chu ngước mắt lên, thấy cháo và trứng ốp la trong bát của cô gần như chưa được động tới.
Vẫn giống hệt trước kia, kén ăn, sau này nhất định phải sửa cái thói quen này của cô mới được!
Anh khẽ nhíu mày, trong lòng ngầm có tính toán.
Hôm nay tâm trạng ông cụ Thương khá tốt. Mặc dù luôn đề cao quy tắc "khi ăn không nói chuyện", nhưng sáng nay ông cụ lại nói rất nhiều trên bàn ăn.
Thỉnh thoảng Thương Hoài Chu chèn vào một câu phản bác liền bị ông cụ quay sang nhìn với ánh mắt đầy bất mãn.
Còn Khương Lê chỉ khẽ mỉm cười. Nhìn chung, bầu không khí vẫn khá hòa hợp.
Khương Lê không rời bàn trước mà ở lại ngồi cùng ông cụ, vừa nhấm nháp từng chút thức ăn vừa lắng nghe ông cụ kể lại những câu chuyện thú vị thời xa xưa.
Thương Hoài Chu từ tốn dùng xong bữa sáng.
Ông cụ Thương thấy hai người đều đã ăn xong liền bảo cả hai cứ đi làm việc của mình, không cần phải để tâm đến một ông già như ông nữa.
Khương Lê bước ra khỏi phòng ăn, cố ý đi vòng vào nhà vệ sinh. Cô vừa rửa tay vừa lắng nghe động tĩnh trong phòng khách.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng người giúp việc tiễn Thương Hoài Chu ra cửa, cô mới bước ra, chào tạm biệt ông cụ rồi xách vali đi ra ngoài.
Cô cúi đầu mở ứng dụng gọi xe kiểm tra vị trí tài xế, thấy xe đã đến cách khu biệt thự không còn xa.
Tắt màn hình điện thoại, cô đi thẳng ra khỏi sân, vừa bước qua cổng đã thấy xe của Thương Hoài Chu đỗ ngay đó, nhưng người thì lại bước ra từ trong nhà.
Khương Lê quay đầu lại, thấy Thương Hoài Chu trong bộ âu phục chỉnh tề đang đứng phía sau mình.
Anh sải những bước dài tiến tới, cầm lấy chiếc vali của cô, đồng thời bảo người hủy luôn chuyến xe cô vừa gọi: "Đoàn trưởng của em đã sắp xếp cho mọi người ba ngày tự do hoạt động, sao phải gấp gáp tới đoàn như vậy?"
Khương Lê không ngờ Thương Hoài Chu lại nắm rõ tình hình trong đoàn của cô đến thế.
Cô khẽ nhếch môi, trả lời đúng trọng tâm: "Mọi người trong đoàn đã lần lượt đến đông đủ rồi, ở cùng nhau thì có việc gì sắp xếp cũng tiện hơn."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ánh mắt sâu thẳm của Thương Hoài Chu dừng trên người cô một chốc, anh không bác bỏ ý kiến của cô mà quay lưng đi về phía đuôi xe, mở cốp ra.
Khương Lê bước theo sau, nhìn thấy trong cốp còn hai chiếc vali nam. Nhìn là biết anh sắp đi công tác.
Cô lên tiếng: "Nếu thời gian của anh không tiện thì tôi có thể tự đi cũng được." Lời nói của Khương Lê tuy uyển chuyển nhưng không hề mang ý khách sáo hay giận dỗi. Thương Hoài Chu có công việc quan trọng, cô đã gọi xe rồi thì không cần thiết phải làm lãng phí thời gian của anh.
Thương Hoài Chu đặt chiếc vali nhỏ của cô lên trên vali màu đen của mình, quay đầu lại nhìn Khương Lê nói: "Chuyến bay của tôi lúc mười giờ, đường đưa em đến đoàn kịch là tiện đường, không ảnh hưởng gì đâu."
"Vâng."
Khương Lê không nói thêm gì nữa. Thương Hoài Chu đi công tác xa, đường ra sân bay quả thực phải đi qua nhà hát lớn, hơn nữa chiếc xe taxi cô gọi cũng đã bị anh cho về, cô đành phải đi nhờ xe của anh vậy.
Thương Hoài Chu không tự lái xe, anh cùng Khương Lê ngồi ở hàng ghế sau.
Khi cô lên xe, người lái ở phía trước là một người đàn ông trẻ tuổi. Thấy cô, cậu ta kính cẩn chào hỏi, Khương Lê cũng lịch sự gật đầu đáp lại.
Thương Hoài Chu ngồi cạnh khẽ giới thiệu: "Đỗ Hòa, trợ lý công việc của tôi."
"Vâng." Khương Lê không hiểu tại sao Thương Hoài Chu lại cố ý giới thiệu cậu ta với mình, chỉ thuận miệng đáp một tiếng.
Từ lúc lên xe, Thương Hoài Chu nghe một cuộc điện thoại, xong xuôi lại mở máy tính bảng ra tất bật làm việc.
Khương Lê sợ làm phiền anh nên sau khi hai người trao đổi vài câu đơn giản, cô liền đeo tai nghe nghe nhạc. Ngược lại, tâm trạng của Thương Hoài Chu có vẻ khá tốt, anh tiếp tục xem tài liệu.
Suốt quãng đường đi, hai người gần như không trò chuyện thêm câu nào. Hơn bốn mươi phút sau, chiếc xe chầm chậm tiến vào khu căn hộ của đoàn kịch.
Khi Khương Lê bước xuống xe, trợ lý Đỗ đã giúp cô lấy vali ra. Khương Lê vẫy tay chào tạm biệt Thương Hoài Chu.
"Khương Khương." Thương Hoài Chu gọi một tiếng khiến cô dừng bước.
"Dạ?" Khương Lê tò mò quay đầu lại, Thương Hoài Chu dạo này có vẻ rất nghiện cách gọi "Khương Khương". Ba năm trước, chẳng phải anh toàn gọi thẳng họ tên cô sao? Mới có vài ngày trôi qua, từ bao giờ hai người đã thân thiết đến mức có thể gọi tên thân mật rồi?
"Cầm lấy mà ăn." Thương Hoài Chu từ trong xe đưa ra một túi đồ ăn sáng được đóng gói rất tinh tế.
"..."
Ăn sao? Cô không thèm!
Sáng nay cô đã ăn không ít rồi, ăn thêm nữa chắc chắn sẽ tăng cân mất.
Thương Hoài Chu chỉ thoạt nhìn đã nhận ra sự cự tuyệt của cô, giọng nói trầm ấm chất chứa vẻ kiên định không cho phép chối từ: "Nhất định phải cầm lấy, mau lên."
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, Khương Lê bỗng nhiên cảm thấy chút chột dạ, lại một lần nữa ma xui quỷ khiến ngoan ngoãn làm theo lời anh.
Cô cúi đầu nhìn túi điểm tâm. Thương hiệu quen thuộc.
Ơ kìa... Là quán sữa đậu nành xay mà cô thích uống nhất.
Đây là một thương hiệu lâu đời của thành phố Hàng Châu đã mở ở thủ đô được nhiều năm. Thuở mới đến Bắc Kinh, cô không quen lắm với khẩu vị ăn uống nơi này. Tình cờ phát hiện ra quán sữa đậu nành Hàng Châu nằm cách trường học hai con phố.
Nhưng lúc đó cô mù đường nặng, đi vài cây số là không tìm thấy đường về. Khi ấy cô còn phải nhờ Thương Lạc đi cùng vài lần, nhưng Thương Lạc lại không học cùng trường với cô nên đi lại rất bất tiện.
Mãi sau này, cô tình cờ nghe Thẩm Triết nhắc tới việc công ty game của Thương Hoài Chu nằm ở ngay khu đó. Thế là cô liền biến thành cái đuôi nhỏ, ngoài miệng thì bảo đi làm việc vặt giúp công ty anh, nhưng thực chất trong lòng chỉ mãi nhớ thương cốc sữa đậu nành kia.
Ngoài sữa đậu nành ra, bên trong còn có một phần bánh trứng.
Khương Lê rất thích ăn đồ ngọt, nhưng vì sợ béo nên lúc nào cũng phải kìm nén.
Vóc dáng của cô cực kỳ chuẩn, chỗ cần đầy đặn thì không thiếu một ly, chỗ cần thon gọn thì không thừa một tí. Khương Lê đối với việc quản lý vóc dáng xưa nay luôn vô cùng nghiêm ngặt.
Thấy dáng vẻ khó xử của cô, Thương Hoài Chu chỉ trong nháy mắt đã đọc thấu suy nghĩ ấy: "Ăn một lần thì béo lên được bao nhiêu chứ?"
Khương Lê quả thật không thể cưỡng lại sự cám dỗ của món ngon, sau vài giây do dự, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh. Chúc anh đi công tác thuận lợi."
"Ừm." Khóe môi Thương Hoài Chu khẽ nhếch lên, anh nói thêm: "Khoảng nửa tháng nữa tôi về, có việc gì em cứ nhắn tin cho tôi." Anh khẽ khựng lại rồi bổ sung: "Hoặc gọi điện thoại cho tôi cũng được."
"Vâng." Khương Lê lịch sự đáp lại, thật ra cô nghĩ mình chẳng có việc gì cần tìm anh, không cần nhắn tin, càng không cần phải gọi điện thoại.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Xe của Thương Hoài Chu chầm chậm rời đi, Khương Lê đứng đợi chiếc xe lăn bánh khỏi cổng khu căn hộ rồi mới xoay người bước vào trong.
Chiếc xe chầm chậm tiến vào trục đường chính. Tại ngã tư đèn đỏ đầu tiên, trợ lý Đỗ báo cáo lại toàn bộ lịch trình chuyến công tác sắp tới cho Thương Hoài Chu nghe.
Thương Hoài Chu không có phản ứng gì nhiều, trợ lý Đỗ đã sớm quen với điều này nên không để tâm, tiếp tục tập trung lái xe.
Một lúc sau, Thương Hoài Chu bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Đỗ Hòa, cậu có bạn gái chưa?"
Tất nhiên là cậu ta có bạn gái rồi!
Bọn họ thậm chí còn đang tính chuyện cưới xin, chỉ là chưa nói cho vị sếp độc thân lâu năm này biết mà thôi.
Đỗ Hòa thành thật trả lời: "Dạ có, tôi và bạn gái là bạn học thời đại học."
Thương Hoài Chu ngước mắt, nhìn về phía Đỗ Hòa đang ngồi ở ghế lái.
Đỗ Hòa vừa vặn nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh sếp đang ngước mắt nhìn mình.
Ơ kìa, sếp nhìn với ánh mắt gì thế? Cậu ta có bạn gái thì lạ lắm sao? Chẳng lẽ cậu ta không được phép có bạn gái à?
Thương Hoài Chu hỏi tiếp: "Bạn gái cậu có từng nói cho cậu biết cô ấy thích mẫu người thế nào không?"
Đỗ Hòa hít sâu một hơi, câu này mà cũng cần phải hỏi sao?
Cậu ta cười nhạt đáp: "Thương tổng, bạn gái tôi chắc chắn là thích mẫu người như tôi rồi!"
Thương Hoài Chu bĩu môi hừ khẩy một tiếng: "Cậu cũng tự tin quá nhỉ."
Đỗ Hòa lập tức nịnh nọt: "Làm việc bên cạnh Thương tổng thì tự tin là tôn chỉ hàng đầu ạ."
"Được rồi." Thương Hoài Chu chịu không nổi cậu ta, khẽ day day trán, hỏi tiếp: "Thế nên cậu rất dịu dàng à?"
"!?"
Đây lại là câu hỏi gì nữa đây? Chẳng lẽ cô Khương nói với sếp rằng cô ấy thích người dịu dàng?
Nếu đúng là vậy thì Thương tổng nhà này với hai chữ "dịu dàng" quả thực chẳng có chút liên quan nào.
Thấy ánh mắt sắc bén của Thương Hoài Chu liếc lên qua gương chiếu hậu, Đỗ Hòa khẽ ho một tiếng, chỉnh lại tư thế ngồi, cực kỳ nghiêm túc nói: "Thương tổng, hành động vừa rồi lúc anh đưa bữa sáng cho cô Khương đã là vô cùng dịu dàng rồi!"
Đây là lần đầu tiên sếp gọi điện cho cậu ta từ sáng sớm chỉ để nhờ mua bữa sáng, lại còn chỉ định đúng thương hiệu. Lúc ấy cậu ta còn thắc mắc, mang đến nơi rồi mới hiểu ra là mua cho Khương Lê.
Chuyện giữa Khương Lê và Thương Hoài Chu, Đỗ Hòa cũng biết một ít. Mới không lâu trước đây, ông cụ Thương gọi điện cho Thương Hoài Chu nói về chuyện này, lúc đó cậu ta đang có mặt trong văn phòng và anh cũng không hề cố ý tránh mặt.
Khi ấy lời lẽ của anh tỏ vẻ khá cự tuyệt, dường như không hài lòng với việc ông cụ Thương sắp xếp chuyện của anh và Khương Lê.
Nói ra có khi chẳng ai tin, nhưng lúc nghe ngữ điệu đó của anh, ngoài mặt thì tỏ ra không cần, thực chất cậu ta cảm thấy Thương Hoài Chu đang rất hưởng thụ.
Trước kia chỉ là phỏng đoán, nhưng hôm nay chứng kiến thái độ của anh đối với Khương Lê, cậu ta coi như đã hiểu rõ ràng rồi!
Thương tổng nhà này đâu có chỗ nào không hài lòng, rõ ràng là cực kỳ thích Khương Lê, ánh mắt phát sáng lên kia hoàn toàn là bộ dạng thích đến không chịu nổi!
Nghe Đỗ Hòa nói vậy, sắc mặt Thương Hoài Chu mới dịu đi một chút.
Anh hỏi tiếp: "Đỗ Hòa, cậu nói xem một người không có thiên phú về nhạc cụ thì có cách nào học cấp tốc không?"
Đỗ Hòa thấy lạ. Ai muốn học chứ? Khương Lê sao?
Không đúng. Khương Lê rất có danh tiếng trong giới nghệ thuật, rất nhiều nhân viên nữ trong công ty yêu thích múa cổ điển đều theo dõi Weibo của cô.
Thỉnh thoảng cậu ta cũng nghe loáng thoáng chuyện trong giới, Khương Lê xinh đẹp thì khỏi phải bàn, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, quan trọng hơn là thành tích cá nhân cực kỳ xuất sắc, ngay từ thời đại học cô đã là diễn viên múa chính của đoàn múa Thượng Hải, sở hữu nhiều tác phẩm xuất sắc, đồng thời còn tinh thông rất nhiều loại nhạc cụ.
Vừa tốt nghiệp cô đã được Đoàn Vũ Kịch cổ điển Bắc Kinh tuyển dụng làm diễn viên.
Thương Hoài Chu vì Khương Lê mà theo đuổi con đường văn nghệ cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.
Đỗ Hòa thu hồi suy nghĩ, cười híp mắt hỏi: "Thương tổng, sao tự dưng anh lại hứng thú với lĩnh vực này thế?"
Thương Hoài Chu chợt thấy hơi chột dạ, khẽ ho một tiếng, vầng trán đang giãn ra hơi nhíu lại: "Tôi thì có hứng thú gì chứ, là con của một người họ hàng trong nhà muốn học thôi."
Nghe nói là trẻ con, Đỗ Hòa liền gạt bỏ suy nghĩ lúc nãy, cậu ta nghĩ cũng đúng, anh chắc chắn sẽ không đi học nhạc cụ.
Đỗ Hòa lập tức chia sẻ kinh nghiệm: "Học cấp tốc thì không thể nào đâu. Có thể bắt đầu học từ con số không, cháu trai tôi mới học vài tháng mà đã đánh được mấy bài nhạc thiếu nhi rất mượt, nghe cũng êm tai lắm."
"..." Thương Hoài Chu day day sống mũi, hơi thở khẽ chùng xuống: "Chúng ta đang nói cùng một chuyện đấy à?" Bảo anh đi học đàn bài hát thiếu nhi giống trẻ con, thế mà cậu ta cũng nghĩ ra được!
Đỗ Hòa ngơ ngác, học từ con số không thì chẳng phải đều bắt đầu như thế sao? Còn phân biệt chuyện gì với chuyện gì nữa?
Đỗ Hòa lại không sợ chết bổ sung thêm một câu: "Thương tổng, tôi nói thật đấy, lớp cơ bản không dễ đâu, người không có thiên phú thì đến bước cơ bản chưa chắc đã học nổi ấy chứ." Cậu ta nhìn thôi đã thấy khó rồi.
"..." Thương Hoài Chu đau đầu, không muốn nhắc lại chủ đề này nữa, thân hình cao lớn khẽ tựa ra sau, điều hòa lại nhịp thở: "Nói lại lịch trình cậu vừa báo cáo một lần nữa đi."
"..." Đỗ Hòa.