Giữa tháng tư, Miên Thành chính thức bước vào mùa mưa.
Trận mưa này đã kéo dài liên tục mấy ngày liền, những hạt mưa bụi dày đặc bay lất phất từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya, không hề có dấu hiệu ngừng lại.
Bầu trời xám xịt hệt như một miếng bọt biển khổng lồ ngậm nước, dưới sự dẫn dắt của những cơn gió mà điên cuồng trút xuống những giọt mưa, mùi ẩm mốc mục nát thấm đẫm trong không khí, oi bức, ẩm ướt, mang theo cảm giác nhớp nháp không sao gột rửa sạch.
Đêm khuya mưa to gió lớn, xe cộ trên đường phố thưa thớt, nhưng trước cửa các quán bar dọc con phố lại tụ tập đủ loại nam thanh nữ tú.
Một chiếc Maybach lặng lẽ đỗ bên đường.
Nước mưa quất mạnh vào cửa kính, đinh tai nhức óc như sấm rền.
Ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường hắt vào trong xe, chiếu xiên qua chiếc cúc thứ hai trên chiếc áo sơ mi đen. Khuôn mặt người đàn ông ngồi ở ghế sau chìm khuất trong bóng đêm, tựa như một con báo gấm đã rình rập từ lâu, lặng lẽ đánh hơi tìm kiếm con mồi.
Vài phút sau, cửa xe ghế phụ mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi nhoài nửa người vào trong.
“Anh Vi, cô ấy ở bên trong.”
Người đàn ông khẽ cử động, giọng điệu bình thản như nước: “Bắt được người thì lập tức đưa đi, đừng làm ầm ĩ quá.”
“Rõ.”
Người đàn ông trẻ tuổi quay người vẫy tay ra hiệu với chiếc xe phía sau, vài người từ trong xe lao ra bám theo gót anh ta, cả nhóm hùng hổ xông vào quán bar.
Vừa qua nửa đêm, quán bar đang lúc ồn ào náo nhiệt nhất.
Âm nhạc chát chúa lẫn lộn với những tiếng la hét quên mình, chấn động dữ dội đập vào khiến tim và màng nhĩ như muốn nổ tung cùng lúc.
Tạ Thính Vũ trên sàn nhảy đang bị mấy gã thanh niên đẹp trai vây quanh ở giữa. Cô không hề đụng đến một giọt rượu, nhưng lại buông thả bản thân chìm đắm hệt như đã say mèm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ muốn đồng quy vu tận với cái thế giới bẩn thỉu này.
Cô xoay người một vòng đầy quyến rũ, khóe mắt liếc thấy người đàn ông trẻ tuổi đang cố gắng chen qua đám đông cách đó không xa.
Tiểu Mã Đạt, cô nhớ cái tên này, và càng rõ hơn anh ta là người của Tần Vi.
Đúng lúc âm nhạc chuyển đoạn, toàn bộ đèn trong quán đột ngột bật sáng, ánh mắt của Tạ Thính Vũ và Tiểu Mã Đạt vô tình chạm nhau, cả hai người bị lộ diện đều sững sờ mất một lúc.
Cô nhanh chóng nghĩ ra kế sách bỏ trốn trong thời gian ngắn, vừa cởi giày cao gót vừa ghé sát tai gã thanh niên nói gì đó. Gã kia lập tức nghiêm mặt, dẫn người vây chặt lấy đám Tiểu Mã Đạt đang ra sức lao tới.
Tiểu Mã Đạt không thoát ra được cũng không dám thật sự động thủ, chỉ đành trơ mắt nhìn Tạ Thính Vũ đã chạy ra xa vẫy tay đắc ý với mình, xách theo đôi giày cao gót lao thẳng ra cửa sau.
Lúc đến cô đã tìm sẵn đường lui, suy cho cùng tai mắt của Tần Vi có ở khắp mọi nơi, chừa lại một nước cờ luôn vẫn luôn là thượng sách.
Đúng như cô dự đoán, cửa sau quả nhiên không có người canh gác. Con hẻm nhỏ đổ mưa tối đen như mực, nhưng đối với cô lại là ánh sáng của chiến thắng.
Cô phá vòng vây cắm đầu chạy về bên phải, chưa đi được hai bước, một giọng nam âm u lạnh lẽo từ phía sau bay tới, tan vào trong mưa, mức độ kinh dị tăng lên gấp bội.
“Bên đó là ngõ cụt.”
Tạ Thính Vũ đột ngột dừng bước, quay người lại như một thước phim quay chậm. Chỉ thấy một người đàn ông che ô đen đứng sừng sững bên tường, áo sơ mi đen và quần âu ôm trọn lấy vóc dáng cao ráo, thẳng tắp hoàn hảo. Tán ô hơi nhấc lên, một khuôn mặt thanh tao, tuấn nhã hiện ra rõ nét. Mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ ra phía sau, kết hợp với chiếc kính không viền, khí chất cấm dục của một kẻ “văn nhã bại hoại” được đẩy lên mức tối đa. Đôi mắt sâu thẳm hờ hững mang theo cảm giác áp bức bẩm sinh, lạnh lẽo và sắc bén, nụ cười vương trên khóe môi không rõ là thiện ý hay trào phúng.
Trong vài giây ngẩn ngơ, tiếng bước chân lộn xộn tiến lại gần, quân truy đuổi đã tìm đến.
Cô không có thời gian để phân biệt lời người đàn ông nói là thật hay giả, cắm cổ chạy thục mạng về phía bên phải. Đôi chân trần giẫm lên vũng nước đọng trên mặt đất, lạnh buốt thấu xương. Vì quá hoảng loạn nên giữa chừng cô bị vấp ngã, đầu gối chân trái trầy da, đau thấu tận tim gan.
Cô theo bản năng ngoái đầu nhìn lại, Tần Vi vẫn đứng bất động tại chỗ. Cô nghĩ đến bộ dạng thảm hại của mình mà đỏ bừng mặt, lồm cồm bò dậy tiếp tục chạy.
Tiểu Mã Đạt đuổi tới cửa sau vốn định tiếp tục truy đuổi, Tần Vi trầm giọng gọi anh ta lại: “Các cậu về xe trước đi.”
Con hẻm nhỏ nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.
Không bao lâu sau, cô gái nhỏ biến mất trong đêm mưa mang theo bộ dạng ướt như chuột lột tiu nghỉu quay lại, bức tường ở tận cùng phía bên phải viết đầy hai chữ tuyệt vọng.
Lớp trang điểm đậm lòe loẹt trên mặt cô đã bị nước mưa rửa trôi sạch sẽ, mascara chống nước cũng chẳng có tác dụng gì, cô mở to đôi mắt gấu trúc đen sì trừng anh.
“Cậu là ma à? Âm hồn bất tán.”
Tần Vi không lên tiếng, tán ô nghiêng về phía cô: “Đứng xích vào đây một chút.”
Tạ Thính Vũ không thèm để ý đến anh, ướt sũng thế này rồi che ô thì còn ý nghĩa gì nữa?
Cô mang theo tâm lý vò mẻ chẳng sợ nứt, nén cơn đau ở đầu gối đi khập khiễng về phía đầu hẻm bên kia.
Khi đến gần thùng rác, cô ném đôi giày cao gót trong tay vào thùng với một tư thế cực kỳ phóng khoáng, một tiếng “bịch” thật lớn vang lên, mang theo vài phần giãy giụa cuối cùng của sự phẫn nộ bất lực.
Một trận gió hỗn loạn thổi qua, cơn mưa dữ dội dần trở nên dịu dàng, từng giọt “tí tách, tí tách” gõ nhịp nhàng lên cửa kính xe.
Tạ Thính Vũ hắt hơi liên tục mấy cái, Tiểu Mã Đạt rất chu đáo đưa tới một chiếc chăn mỏng. Mặc dù 10 phút trước hai người còn là quan hệ thù địch, nhưng cô vẫn chọn cách chấp nhận lòng tốt của anh ta, đồng thời lịch sự nói lời cảm ơn.
“Cô Tạ.” Tiểu Mã Đạt nhìn Tần Vi đang gọi điện thoại bên ngoài xe, nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi rã rời của anh sau một ngày họp hành, cẩn thận lên tiếng: “Anh Vi dạo này có rất nhiều việc, thật sự là phân thân không xuể, cô có thể chọn lúc anh ấy rảnh rỗi một chút rồi hẵng quậy được không?”
“Tôi đâu có cầu xin anh ta quản tôi.” Tạ Thính Vũ kéo chặt chiếc chăn trên người, bực dọc nói: “Là tự anh ta cứ thích lo chuyện bao đồng mà.”
Tiểu Mã Đạt nghẹn họng, đã sớm lĩnh giáo sự sắc sảo của cô gái này, tự biết nói không lại nên dứt khoát ngậm miệng. Ánh mắt anh ta lướt qua khuôn mặt đã trang điểm của cô, không hiểu tại sao một khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại cứ phải vẽ vời xanh đỏ tím vàng?
Vẻ ngoài trang điểm có trưởng thành đến đâu thì ánh mắt vẫn ngây ngô non nớt.
Trẻ con đang tuổi nổi loạn không thể coi thường, sức tàn phá đủ sức làm kinh thiên động địa.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tần Vi che chiếc ô đen đứng dưới ngọn đèn đường, cung kính lắng nghe những lời quở trách từ đầu dây bên kia, trên mặt không chút gợn sóng, chỉ có sự mệt mỏi và bực dọc xẹt qua đáy mắt.
“Người đã tìm thấy rồi, bố yên tâm.” Giọng anh vẫn bình ổn, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: “Bố, muộn rồi, bố nghỉ ngơi sớm đi.”
“Tần Vi, bố giao Thính Vũ cho con, con chịu trách nhiệm với con bé như vậy sao?” Tần Mộc Dương cực kỳ bất mãn với thái độ qua loa của anh, nhấn mạnh từng chữ: “Bố không muốn nghe thêm bất kỳ báo cáo tồi tệ nào về con bé nữa, nếu tình trạng này còn xảy ra, bố sẽ hỏi tội con đấy.”
Tần Vi nhắm mắt hít một hơi, đầu đau như muốn nứt ra: “Con biết rồi.”
Cái công việc khổ sai này ngay từ đầu anh đã không muốn nhận. Mỗi chuyện nhỏ bố giao anh đều sẽ cố gắng làm tốt, ngoại trừ chuyện này, bởi vì anh thật sự cũng không có kiên nhẫn để dây dưa với một đứa trẻ ấu trĩ và nổi loạn.
Anh sinh ra trong một gia đình quan chức, ba đời làm chính trị. Bố của Tần Vi là Tần Mộc Dương, giữ chức Phó Thị trưởng Miên Thành, cũng là người được nhắm cho vị trí Thị trưởng nhiệm kỳ tiếp theo.
Vì không mấy hứng thú với giới chính trị, sau khi du học về nước, Tần Vi bắt đầu kinh doanh. Chưa đầy 10 năm, anh đã sở hữu khối tài sản khổng lồ của riêng mình, đứng tên nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, có thể nói là rực rỡ khắp nơi.
Mối quan hệ giữa Tần Vi và bố không tính là thân thiết, nhưng giữa họ có sự ăn ý ngầm của những người đàn ông.
Bản tính anh lạnh lùng bạc bẽo, chưa từng nảy sinh vướng mắc tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào, chán ghét việc lãng phí thời gian vào những người vô nghĩa. Nhưng yêu cầu mà bố Tần đưa ra anh lại không từ chối, bởi vì anh biết lý do bố để tâm đến Tạ Thính Vũ như vậy là vì mẹ của cô.
Người phụ nữ từng yêu sâu đậm rồi lại tiếc nuối bỏ lỡ ấy, đã dễ dàng lay động cánh cửa trái tim vốn đã khép kín từ lâu của người đàn ông hơn năm mươi tuổi.
Tần Vi cảm thấy sự si tình của mẹ mình thật không đáng, đồng thời lại có thể hiểu được sự thiên vị tột cùng của bố dành cho con gái của mối tình đầu.
Tâm lý mâu thuẫn này khiến anh cực kỳ khó kiểm soát cảm xúc khi đối mặt với Tạ Thính Vũ. Phần lớn thời gian anh không đủ bình tĩnh, thường xuyên bị cảm giác bực bội ập đến dễ dàng đánh sập phòng tuyến nội tâm.
Anh rất muốn dùng những lời lẽ tồi tệ để mắng cho cô khóc, lại không muốn sau đó phải hạ mình dỗ dành, vì vậy anh chọn cách trốn tránh, mắt không thấy tim không phiền.
Nhưng kết quả của việc mặc kệ là cô càng làm càn chà đạp bản thân, chuyện đến tai bố Tần, người cuối cùng bị mắng vẫn là anh.
Nghĩ đến đây, Tần Vi thở dài tuyệt vọng, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới lên xe. Tiểu Mã Đạt ở ghế lái lấy cớ hút thuốc nhanh chóng rời đi.
Không khí trong xe dường như ngưng đọng.
Tần Vi liếc nhìn cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng run rẩy bên cạnh. Lớp trang điểm đậm đã bị tẩy đi bảy tám phần, chỉ nhìn khuôn mặt tình đầu thuần khiết, linh động này, anh đại khái có thể tưởng tượng ra mẹ cô là một tuyệt sắc giai nhân nhường nào mới có thể khiến bố Tần ngày nhớ đêm mong nhiều năm như vậy.
Anh thu hồi ánh mắt, đi thẳng vào vấn đề: “Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đưa đón cháu đi học, cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc.”
Tạ Thính Vũ giật mình: “Dựa vào đâu chứ?”
“Bố cháu và chị họ tôi đã kết hôn, cho dù cháu có thừa nhận hay không, người cậu trên danh nghĩa là tôi đây đều có tư cách quản cháu, bao gồm cả việc dạy dỗ.”
Cô nghe vậy liền cười lạnh, một câu nói đã khơi dậy sự phẫn nộ bị kìm nén bấy lâu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu nói rõ một chút, là người chị họ thân yêu của cậu nhân lúc mẹ tôi đổ bệnh đã chủ động quyến rũ bố tôi. Tất nhiên, cái gã cặn bã Tạ Phục Hưng đó cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng cái hành vi chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác này vô liêm sỉ đến cực điểm. Cô ta không có tư cách quản tôi, người cậu từ trên trời rơi xuống như thế này lại càng không có tư cách.”
Tần Vi nhíu chặt mày, gằn từng chữ: “Chú ý lời lẽ của cháu đi.”
“Sao, sự thật khó nghe lắm đúng không?” Đáy mắt Tạ Thính Vũ dâng lên luồng khí lạnh, nhớ lại những ngày tháng mẹ phải chịu đựng đau đớn trên giường bệnh, hình ảnh thân mật lướt qua trước mắt khiến cô buồn nôn: “Cặp cẩu nam nữ đó khi hôn nhau trước giường bệnh của mẹ tôi, có từng nghĩ đến những việc mình làm sẽ làm tổn thương người khác không?”
“Tạ Thính Vũ.”
Tần Vi trầm giọng quát, trên khuôn mặt vạn năm không đổi hiện lên sắc thái giận dữ.
Mối quan hệ giữa anh và chị họ rất tốt, từ rất sớm đã nghe mẹ nói chị họ là một người si tình, cả đời chỉ yêu một người.
Tạ Thính Vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hốc mắt ướt đẫm trong chốc lát. Cứ mỗi khi trời mưa cô lại nhớ đến mẹ, một người phụ nữ dịu dàng điềm tĩnh như vậy lại bị bệnh tật hành hạ đến mức không ra hình người, nhưng bất kể khi nào gặp cô, bà luôn nở một nụ cười hiền hòa.
Tần Vi nhìn chằm chằm vào hàng mi khẽ run của cô, cắn chặt môi không để nước mắt rơi xuống, nói cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh.
“Cháu hận họ, nên cháu muốn dùng cách chà đạp bản thân để trả thù họ sao?”
Tạ Thính Vũ không nói gì, hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn lông, những giọt mưa gõ nhẹ lên cửa kính, trái tim cũng theo đó mà rơi xuống bùn lầy.
Anh nói tiếp: “Bọn họ bây giờ đang đi hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu, cho dù cháu có tự hành hạ bản thân thế nào cũng chẳng ai quan tâm đâu.”
Cô quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, giọng mũi nghèn nghẹn.
“Ai nói, mẹ tôi quan tâm.”
Câu nói này rõ ràng đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng cô, trong khoảnh khắc nước mắt tuôn rơi như mưa.
Đôi mắt đen láy ướt át tủi thân nhìn anh chằm chằm, những giọt nước mắt to tròn lăn khỏi hốc mắt, hệt như chuỗi hạt châu đứt chỉ trượt nhanh xuống, chẳng mấy chốc đã làm ướt cằm và chiếc chăn mỏng.
Tần Vi bài xích mọi thứ tình cảm phiền phức, càng không có kiên nhẫn dỗ dành người khác, nhưng nể mặt bố Tần vài phần, anh vẫn ép bản thân phải dịu giọng: “Chỉ cần khoảng thời gian này cháu ngoan ngoãn nghe lời không gây chuyện, đợi thi thử xong, tôi sẽ đưa cháu sang Anh gặp mẹ.”
Tạ Thính Vũ sững sờ, vừa rồi còn là một con nhím nhỏ không cho người lạ đến gần, lập tức nín khóc mỉm cười.
“Cậu nói thật chứ?”
“Tôi không bao giờ lừa người khác.”
“Nhưng mà, bác Tần sẽ không đồng ý đâu.”
“Chuyện này cháu không cần bận tâm, tôi sẽ giải quyết.”
Tạ Thính Vũ lau nước mắt loạn xạ, đột nhiên cảm thấy bản thân khóc lóc thật mất mặt, vội vàng dùng chăn mỏng che đi nửa khuôn mặt, giọng rầu rĩ nói: “Tạm thời tin cậu vậy.”
Chiếc xe đã rời đi được vài kilomet.
Tần Vi đang nhắm mắt dưỡng thần thì cảm thấy có người đang chọc vào cánh tay mình, anh quay đầu nhìn sang, lộ vẻ mất kiên nhẫn.
“Sao?”
Tạ Thính Vũ vô cùng nghiêm túc nói: “Đôi giày cao gót tôi vừa vứt khá đắt tiền, hay là cậu giúp tôi nhặt lại nhé?”
Tần Vi nín thở tập trung, người điềm tĩnh đến mấy cũng sẽ bị ép cho phát điên.
“Tôi mua cho cháu đôi mới.”
“Tùy tôi chọn sao?”
“Tùy ý.”
Cô nở nụ cười mãn nguyện: “Cảm ơn nhé cậu ơi.”
Tần Vi ngoài mặt bình thản, trong lòng như núi lửa phun trào.
Cậu ơi?
Chữ “cậu ơi” này nghe thế nào cũng giống như đang chửi người.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé! Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.