Chương 2: Ngọt Nhẹ

Chương trước Chương trước Chương sau

Nhà họ Tần được xây dựng ven mặt nước, là một căn biệt thự nhỏ độc lập có sân vườn. Từ cửa sổ nhìn ra xa, có thể thu trọn vào tầm mắt hồ Mịch Xuân nổi tiếng nhất Miên Thành.

Chiếc xe từ từ tiến vào trong sân, thời gian đã qua một giờ sáng.

Cô gái nhỏ dầm mưa đầu váng mắt hoa, quấn chăn hắt hơi liên tục. Vừa vào nhà đã nhìn thấy mẹ Tần là Thẩm Mạc Thu đang ngồi đợi trên sofa. Bà nghe thấy tiếng động liền đứng dậy đón, nhìn Tạ Thính Vũ thảm hại lại đáng thương mà có chút xót xa: “Sao lại ra nông nỗi này?”

“Cháu không sao...” Một câu chưa nói hết, hai tiếng hắt hơi liên tiếp đã vang lên đinh tai nhức óc: “Hắt xì… Hắt xì…”

Thẩm Mạc Thu khó giấu được vẻ lo lắng: “Cứ thế này thì không được đâu, cháu mau lên lầu ngâm nước nóng đi, nhớ ngâm lâu một chút, ép hết hàn khí trong người ra.”

Cô rất ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

Tạ Thính Vũ có ấn tượng cực kỳ tốt với dì Thẩm dịu dàng điềm tĩnh. Mối quan hệ không thể nói là thân thiết đến mức nào, nhưng cô có thể cảm nhận được sự lương thiện từ trong xương tủy của người phụ nữ này. Ít nhất là trong khoảng thời gian cô sống ở nhà họ Tần, dì Thẩm luôn tận tâm tận lực chăm sóc cô.

Cô luôn cảm thấy trên người người phụ nữ này có bóng dáng của mẹ, nhìn từ một góc độ nào đó, quả thực giống hệt nhau.

Những giọt mưa rơi từ bầu trời từng nhịp từng nhịp đập vào cửa kính, hòa cùng tiếng gió chính là khúc hát ru tuyệt vời nhất.

Tần Vi ngửa người nằm trên sofa, hai cúc áo sơ mi hờ hững tháo bung, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa.

Sự mệt mỏi tích tụ cả một ngày cuối cùng cũng được buông lỏng, có một không gian giải tỏa ngắn ngủi.

Vị trí bên cạnh hơi lún xuống, anh từ trong mớ hỗn độn bừng tỉnh, cố gắng xốc lại tinh thần mở mắt ra, hiếm khi nở nụ cười như một đứa trẻ: “Mẹ.”

Thẩm Mạc Thu nhìn anh với khuôn mặt đầy vẻ hiền từ: “Mẹ nghe Tiểu Mã Đạt nói dạo này con rất bận, bận đến mấy cũng phải chú ý sức khỏe, đừng giống như bố con, cứ phải hành hạ bản thân đến mức đau dạ dày mới chịu thôi.”

Tần Vi nhẹ nhàng nắm lấy tay bà: “Con sẽ chú ý, mẹ đừng lo.”

Thẩm Mạc Thu xuất thân danh môn, nhưng trên người không hề có chút kiêu ngạo nào của đại tiểu thư. Khí chất thanh đạm như hoa cúc, gần như chưa từng thấy bà nổi giận.

Người phụ nữ có tính cách hiền lành này, việc vượt khuôn phép nhất mà bà từng làm trong đời chính là vừa gặp đã yêu Tần Mộc Dương hăng hái rực rỡ năm xưa, thậm chí bất chấp sự phản đối của gia đình mà khăng khăng đòi gả cho ông.

Hai vợ chồng tương kính như tân sống qua hơn nửa đời người. Với tư cách là phu nhân Phó Thị trưởng, bà là một nội tướng hoàn hảo nhất. Nhưng có lẽ là do tham lam, thứ bà muốn còn nhiều hơn thế, đồng thời bà cũng rất rõ, thứ bà muốn cả đời này cũng không thể có được.

“Bố con vẫn chưa ngủ sao?”

“Con vừa gọi điện thoại, chắc là ngủ rồi.”

“Ông ấy cũng thú vị thật, người khác thì nhìn vật nhớ người, ông ấy thì nhìn người nhớ người.” Thẩm Mạc Thu không giấu được sự chua xót trong lòng: “Thính Vũ chính là bản sao thời trẻ của mẹ con bé.”

“Mẹ từng gặp mẹ bà ấy rồi sao?”

“Từng xem ảnh.” Giọng bà khựng lại một giây, nụ cười mang theo vị đắng: “Kẹp trong cuốn sách mà bố con thích nhất, bức ảnh đã rất cũ rồi, chắc là đã được lật xem vô số lần.”

Tần Vi nghe hiểu sự cô đơn trong lời nói của người phụ nữ, cố gắng an ủi trái tim bà: “Những chuyện quá khứ đó đã qua rồi, bố tự có chừng mực, sẽ không làm chuyện khiến mẹ đau lòng đâu.”

Thẩm Mạc Thu nhếch môi cười khổ. Bà biết có những lời không nên nói với con trai, nhưng không biết có phải đêm mưa đã phóng đại nỗi u sầu trong lòng, hay là hai ly vang đỏ uống cách đây không lâu đã lấn át lý trí, bà rất muốn tìm người để nói chuyện. Tảng đá nặng trĩu đó đã đè nén trong ngực nhiều năm, mỗi lần nhớ lại đều khiến bà thở không nổi.

“Trước khi mẹ và bố con kết hôn, ông ấy đã bay sang Anh một chuyến. Mẹ biết ông ấy đi gặp Tống Ninh, nhưng mẹ không ngăn cản, thậm chí chưa từng mở miệng hỏi ông ấy.” Nhịp thở của bà chậm lại hai giây, khoảnh khắc ấy như quay về những đêm đông lạnh lẽo cô đơn: “Ông ấy đối xử với mẹ rất tốt, nhưng cái tốt đó không hề có sự thân mật cần có giữa vợ và chồng. Chúng ta giống như một cặp đối tác làm việc ăn ý hơn, ông ấy lo việc bên ngoài, mẹ quản việc trong nhà, bề ngoài có vẻ phối hợp nhịp nhàng, nhưng trong đó không có lấy một chút thành phần của tình yêu, chỉ có dã tâm bừng bừng của ông ấy và sự kỳ vọng ngây thơ của mẹ.”

Tần Vi không lên tiếng, anh không biết nói gì để xoa dịu nỗi đau trong lòng mẹ.

Đây là lần đầu tiên anh nghe nói về những chuyện này. Trong góc nhìn của anh, bố bận rộn công vụ, thường xuyên đi công tác khắp nơi không có ở nhà, mẹ lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, nghiêm túc nuôi dưỡng anh khôn lớn.

Tình cảm của họ rất ổn định, nhưng không ân ái. Tần Vi tưởng rằng đó là trạng thái bình thường của vợ chồng, suy cho cùng đam mê cũng chỉ thoáng qua, ngày tháng trôi qua lâu rồi, với ai cũng giống nhau cả thôi.

Anh vươn tay ôm lấy vai bà, mỉm cười cho bà một viên thuốc an thần: “Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, muộn rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi.”

Thẩm Mạc Thu hiểu rõ con trai không thể đồng cảm với mình. Lớn lên trong một môi trường thực tế như vậy, anh thậm chí còn máu lạnh bạc tình hơn cả Tần Mộc Dương. Không yêu đương là vì không muốn lãng phí thời gian làm những việc vô nghĩa, hôn nhân chỉ là hòn đá tảng cho tương lai của anh. Anh không quan tâm có thích hay không, chỉ quan tâm độ cao của hòn đá tảng đó có phù hợp hay không.

Bà thở dài, lặng lẽ đứng dậy: “Con cũng đừng bận rộn muộn quá, con người không phải là máy móc, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”

Tần Vi gật đầu: “Con biết rồi.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sau khi nhìn mẹ về phòng, Tần Vi xem giờ, đứng dậy đi lên lầu. Lúc tắm xong chuẩn bị đi ngủ, trước mắt anh xẹt qua hình ảnh Tạ Thính Vũ ngã xuống nước, anh liền lục tìm hộp thuốc gia đình rồi đi về phía phòng của Tạ Thính Vũ.

“Cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa từ nhẹ đến mạnh, bên trong không có chút động tĩnh nào.

“Tôi vào đây.”

Anh thông báo một tiếng rồi đẩy cửa bước vào, trong phòng không có một bóng người.

Ngay khi anh đang nghi ngờ không biết có phải cô đã trèo cửa sổ trốn ra ngoài hay không, khóe mắt liếc thấy phòng tắm đang sáng đèn. Một ý nghĩ kỳ lạ vụt qua, anh bước vài bước lao đến trước cửa phòng tắm, gõ hai cái không ai trả lời, cân nhắc hai giây rồi dùng sức tông mở cánh cửa phòng tắm đã bị khóa trái.

Một tiếng “rầm” vang lên, cửa mở, hơi nước mù mịt phả vào mặt. Xuyên qua tầm nhìn mờ ảo, Tần Vi lờ mờ nhìn thấy Tạ Thính Vũ đang nằm trong bồn tắm, nửa khuôn mặt dưới chìm trong nước, người đã ngất lịm đi.

“Này.” Anh bước đến bên bồn tắm, dùng sức vỗ vào mặt cô: “Cháu tỉnh lại đi.”

Cô không có bất kỳ phản ứng nào, yên tĩnh hệt như đã chết.

Bề mặt bồn tắm phủ đầy bọt xà phòng mịn màng. Tay Tần Vi thò vào trong nước thuận lợi ôm lấy eo cô, hơi nhấc lên một chút, cảnh xuân phơi bày hiện ra trước mắt. Anh theo bản năng quay đầu nhìn sang chỗ khác, lúc này mới muộn màng nhớ ra cô hiện tại hẳn là không mảnh vải che thân.

May mà chiếc áo choàng tắm sạch sẽ ở ngay tầm tay, anh kéo tới che hờ lên cơ thể cô. Ngay lúc anh đang luống cuống mặc áo choàng tắm cho cô, Tạ Thính Vũ đang ngất xỉu từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã cảm nhận được một bàn tay lớn đang vuốt ve sau eo, khuôn mặt người đàn ông gần trong gang tấc, hơi nước làm mờ đi đôi mắt sâu thẳm, cảm giác bỉ ổi của một kẻ biến thái, u ám và bỉ ổi tăng lên gấp bội.

“Chát…”

Một cái tát theo phản xạ có điều kiện giáng mạnh xuống mặt, năm dấu ngón tay in hằn rõ nét.

Tần Vi bị tát cho choáng váng, kẻ ra tay là Tạ Thính Vũ cũng ngẩn người.

Sống 30 năm trên đời lần đầu tiên bị ăn tát, phản ứng đầu tiên của anh lại là cười, là cảm giác không thể tin nổi cộng thêm cực kỳ hoang đường.

Tạ Thính Vũ mạnh bạo đẩy anh ra, anh trượt chân suýt ngã, khuôn mặt đen kịt lạnh lùng âm u đến đáng sợ, khiến cô nhìn mà run rẩy trong lòng.

“Cậu...”

Tần Vi hít sâu kìm nén cơn giận: “Mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài.”

Cánh cửa phòng tắm bị tông hỏng đóng sầm lại rung trời. Tạ Thính Vũ ngơ ngác đứng trong bồn tắm, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi mất ý thức. Những mảnh ký ức vụn vặt xâu chuỗi lại với nhau, cô nhanh chóng nhận ra mình bị ngất do thiếu oxy vì ngâm bồn quá lâu.

Nói cách khác, cô không những trách lầm anh mà còn lấy oán báo ân.

Tạ Thính Vũ thay đồ ngủ lề mề rời khỏi phòng tắm, trong tầm mắt lù lù xuất hiện một vị Phật sống, ngồi ngay ngắn trên sofa, mang dáng vẻ hỏi tội.

Cô tự biết mình đuối lý, nhưng lại không hạ được thể diện để khép nép xin lỗi, chỉ đành lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Khóe mắt liếc nhìn vết đỏ in hằn trên mặt anh, không nhịn được mím môi cười trộm.

Tần Vi vốn đã bực mình, cô vừa cười, sắc mặt anh càng khó coi hơn: “Buồn cười lắm sao?”

Cô vừa nhịn cười vừa lắc đầu, không sợ chết mà bồi thêm một câu: “Tôi thuộc diện phòng vệ chính đáng, về tình có thể tha thứ.”

Người đàn ông không thèm để ý đến cô, lấy tăm bông và thuốc sát trùng từ trong hộp thuốc ra, kéo cái chân bị thương của cô gác lên đùi mình.

Sự tiếp xúc cơ thể đột ngột khiến cô hoảng hốt, muốn rút chân về thì bị anh dùng sức giữ chặt, một câu nói nhẹ bẫng đã trấn áp cô.

“Muốn để lại sẹo à?”

“Không muốn.”

“Vậy thì ngoan ngoãn đừng động đậy.”

Tần Vi nhìn chằm chằm vào vết thương bầm tím sưng tấy mà nhíu mày, cố gắng ra tay nhẹ nhất có thể, nhưng cô gái nhỏ sợ đau vẫn ứa nước mắt, cắn răng không để rơi xuống.

Anh ngước mắt liếc cô, thấy khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay nhăn nhó thành một cục, khẽ cười một tiếng: “Cũng giỏi chịu đựng đấy.”

“Shhh, cậu nhẹ tay chút đi.” Cô nhăn nhó rầu rĩ tố cáo: “Có phải cậu cố ý không?”

Tần Vi không đáp lời, tỉ mỉ xử lý vết thương cho cô. Mái tóc đen nửa khô rủ xuống, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú tuấn lãng kia, bộ đồ mặc nhà mềm mại làm giảm bớt sự sắc bén trên người anh, không giống một doanh nhân máu lạnh vô tình, mà có thêm một chút dịu dàng của anh trai nhà bên.

“Tần Vi.” Cô khẽ gọi.

Anh không ngẩng đầu lên: “Nói.”

“Vừa rồi có phải cậu đã nhìn thấy hết của tôi rồi không?”

“...”

Người đàn ông im lặng vài giây, trước mắt hiện lên cảnh xuân phơi bày vừa nãy, bầu ngực thiếu nữ căng đầy, nụ hoa nhỏ nhắn hồng hào, dáng ngực cực kỳ đẹp.

Dấu tay đỏ ửng trên mặt anh nóng rực, cố làm ra vẻ hờ hững: “Không nhìn rõ.”

“Vậy là cậu vẫn nhìn thấy rồi?”

“Tôi đâu có mù.”

Cô nghĩ đến cơ thể trần trụi của mình phơi bày trước mắt anh, cúi đầu đỏ mặt, miệng không ngừng chửi rủa: “Cầm thú.”

“Gu của tôi không tệ đến thế.” Anh rầu rĩ tìm cớ gỡ gạc cho mình, “Không đến mức đói bụng ăn quàng.”

“Chiếm hết tiện nghi của người ta rồi mà cậu còn ở đó nói lời châm chọc.” Tạ Thính Vũ âm dương quái khí nói: “Chửi cậu là cầm thú còn nhẹ đấy, quả thực là không bằng cầm thú.”

Tần Vi không muốn tiếp tục dây dưa với cô, nhanh tay lẹ mắt xử lý xong vết thương, xách hộp thuốc lên định đi ra ngoài. Vừa đứng dậy, Tạ Thính Vũ đã vội vã gọi anh lại.

“Bác Tần tối nay có về không?”

“Không về.” Anh cúi đầu nhìn cô: “Cháu tìm ông ấy có việc gì?”

“Cũng không phải chuyện gì lớn, trước đây bác ấy có giới thiệu cho tôi một cuốn sách, tôi muốn nói chuyện với bác ấy về cảm nhận sau khi đọc.”

Tần Vi hơi ngạc nhiên: “Ông ấy còn có thời gian giới thiệu sách cho cháu sao?”

“Không chỉ có sách, còn có âm nhạc và hội họa nữa, bác Tần đặc biệt lợi hại, cái gì cũng tinh thông.”

Anh nhìn bộ dạng mặt mày hớn hở của cô khi nói về bố mình, trong lòng bỗng nảy sinh một tia ghen tị vô cớ.

Phải biết rằng tuổi thơ của anh gần như bố Tần không hề tham gia, ông chưa từng ở bên đồng hành cùng anh lấy nửa bước, mà chỉ luôn đặt ra yêu cầu đòi hỏi anh phải thực hiện.

Tần Vi không kìm được ngọn lửa vô danh đó, giọng điệu âm u: “Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.”

Tạ Thính Vũ không hiểu những khúc mắc trong lòng anh, chỉ cảm thấy tên này tính tình nắng mưa thất thường, không vừa ý một câu là diễn ngay màn lật mặt.

Khoảnh khắc mở cửa, cô gái nhỏ lại gọi anh.

Anh có chút mất kiên nhẫn: “Lại chuyện gì nữa?”

Ánh mắt cô lướt qua vết đỏ trên mặt anh, vừa muốn xin lỗi lại vừa muốn cảm ơn, nghẹn hồi lâu mới nặn ra được một câu: “Ngủ ngon.”

Tần Vi ngẩn người, lặng lẽ đóng cửa phòng lại.

Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích.

Tạ Thính Vũ tắt đèn đầu giường, mặc cho bóng tối bao trùm lấy tâm hồn cô đơn.

Cô từng lật xem nhật ký mẹ viết, trong đó có một đoạn cô nhớ như in.

Tôi lắng nghe tiếng mưa, vẽ nên dấu vết của tình yêu.

Tôi yêu ánh nắng rực rỡ, đắm mình trong hương thơm cỏ cây.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn. 


 

Chương trướcChương sau