Cơn mưa nhỏ rả rích rơi suốt cả một đêm.
Những đám mây đen dày đặc nặng nề sà xuống, những sợi mưa vừa mềm vừa mảnh rơi vào lòng bàn tay, mỏng nhẹ như những cánh bồ công anh thấm nước.
Tạ Thính Vũ từ từ nắm chặt tay lại, cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể để làm tan đi sự lạnh lẽo đó. Cô che ô đứng giữa khu vườn, không khí ẩm ướt mang theo một chút se lạnh đặc trưng của buổi sáng sau cơn mưa, hương hoa cỏ tươi mát đánh thức một ngày mới còn đang mơ màng.
Đêm qua cô ngủ không yên giấc, mơ thấy rất nhiều chuyện lộn xộn, trước mắt không ngừng hiện lên những bóng người mờ ảo, lúc thì là mẹ, lúc thì là Tần Vi. Mẹ trong mơ vẫn dịu dàng, còn Tần Vi vẫn là khuôn mặt u ám lạnh như tiền đó, cái thái độ cao cao tại thượng nhìn xuống người khác thật khiến người ta chán ghét.
Đón lấy làn gió sớm mai sảng khoái, cô thầm nguyền rủa Tần Vi 800 lần. Đợi đến khi ngọn lửa bực bội tiêu tan, cô mới thong thả đi về phía chiếc xe đen đỗ ở cửa, mở cửa xe thu ô bước lên, nhét tai nghe vào tai, nhắm mắt bắt đầu ngủ bù.
Từ nhà họ Tần đến trường mất khoảng nửa tiếng lái xe, đủ để cô vui vẻ đánh một giấc gặp Chu Công.
*Trong văn hóa và văn học Trung Quốc, cụm từ “mơ thấy Chu Công”, “đi gặp Chu Công” hoặc “nói chuyện với Chu Công” thường là một cách nói bóng gió, dí dỏm và thanh lịch để chỉ việc đi ngủ, nằm mơ hoặc ngủ gật.
Chiếc xe lao đi vun vút, bánh xe nghiến qua vũng nước đọng bắn lên bọt nước cao nửa mét. Tạ Thính Vũ đang buồn ngủ lắc lư trái phải theo tình trạng giao thông phức tạp, đột nhiên một cú phanh gấp, cả người cô lao về phía trước, trán bị vật gì đó chạm nhẹ một cái, không đập vào ghế trước.
Cô giật mình ngồi thẳng người dậy, chớp mắt chậm chạp một cách ngơ ngác. Con sâu ngủ kéo cô rơi vào hố đen, cả người cô đổ gục thẳng xuống vị trí bên cạnh, đầu dường như đập vào một thứ gì đó kỳ lạ.
Nhưng cô thực sự quá buồn ngủ, ngay cả sức lực để mở mắt ra xác nhận cũng không có, dứt khoát dùng tay kê đầu tiếp tục ngủ.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, tiếng còi xe ồn ào xung quanh đánh thức cô gái nhỏ đang ngủ say sưa.
Cô gắng gượng dùng tay chống người dậy, lờ mờ cảm thấy một bên tai nghe đã biến mất. Vừa híp mắt tỉnh ngủ vừa dùng tay mò mẫm, đầu ngón tay dường như chạm vào một thứ gì đó mềm mềm nóng nóng. Ngay sau đó tay cô bị người ta đẩy ra, một sự phản nghịch xông lên não, ngang ngược thò sâu vào trong, tiến lên trên nữa, liền có người chuẩn xác giữ chặt lấy tay cô.
Tạ Thính Vũ mở mắt ra, trong đồng tử in bóng một chiếc áo sơ mi màu xám lạnh lẽo, ánh mắt từ từ liếc lên trên, người đàn ông trong mộng lù lù xuất hiện trước mắt.
Cô nuốt nước bọt, ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống dưới, nhìn bàn tay đang sờ soạng giữa hai chân người ta bị khống chế cứng ngắc, ngượng ngùng nhe răng cười.
“Cậu, chào buổi sáng.”
Tần Vi chỉ cảm thấy nực cười, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tốt bụng nhắc nhở: “Cháu sắp muộn học rồi đấy.”
Tạ Thính Vũ vô cùng hợp tác gật đầu, đợi hồi lâu thấy anh không có ý định buông tay, đỏ mặt ho khan hai tiếng: “Cậu có thể buông tôi ra được không?”
Anh mang vẻ mặt đầy trêu tức: “Buông ra để mặc cháu sờ loạn sao?”
“...”
Trời xanh chứng giám, cô cũng không biết vừa rồi mình đã sờ phải cái gì.
“Nếu tôi nói tôi đang tìm tai nghe, cậu tin không?”
“Cháu thấy sao?”
“Cậu tin hay không thì tùy.” Đời này cô ghét nhất là người khác được đằng chân lân đằng đầu, dứt khoát kéo anh cùng chết chùm, cố ý nói lớn: “Tối qua cậu nhìn hết của tôi rồi, tôi sàm sỡ cậu một chút thì đã sao? Cậu lớn tuổi như vậy tôi còn chưa chê cậu già đâu đấy, cậu nên lén lút cười thầm mới phải.”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, liếc nhìn Tiểu Mã Đạt đang lái xe ở ghế trước. Tiểu Mã Đạt giả vờ như không nghe thấy, làm bộ làm tịch ngâm nga một khúc nhạc.
Giằng co một lát, Tần Vi hất tay cô ra, tìm thấy chiếc tai nghe rơi trên ghế đưa cho cô.
“Ở trường đừng có gây chuyện, đặc biệt là không được cúp học.”
Tạ Thính Vũ không chắc chắn hỏi: “Cậu thực sự có thể thuyết phục bác Tần cho tôi xuất ngoại đi gặp mẹ sao?”
“Có thể.” Anh trầm giọng hứa hẹn.
“Được thôi, các người muốn một cô gái ngoan ngoãn, vậy thì tôi sẽ phối hợp diễn với các người một chút.”
Cô lục tìm chiếc nơ bướm trong cặp sách thắt dưới cổ áo, áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy xếp ly màu xanh đậm, hơi thở thanh xuân tràn ngập.
Khoảnh khắc đóng cửa xe, cô cúi người mỉm cười với anh. Con hồ ly nhỏ nổi loạn có một khuôn mặt tình đầu đan xen giữa sự thuần khiết và quyến rũ, bức phông nền mưa phùn triền miên cũng không che lấp được sự rạng rỡ tươi sáng của cô.
“Tạm biệt, cậu.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trước cổng trường đỗ vô số các loại xe sang.
Ngôi trường quý tộc này là trường trung học xếp hạng nhất ở Miên Thành, nghe đồn có tiền cũng chưa chắc đã vào được, bởi vì bên trong toàn là con em giới cán bộ chức quyền.
Bên ngoài trường là giang hồ lớn, bên trong trường là thế giới nhỏ, quyền lực cao thấp của thế hệ cha ông đại diện cho quyền phát ngôn tuyệt đối, ở điều này được thể hiện một cách vô cùng rõ nét tại nơi đây.
Tần Vi nhìn bóng lưng cô biến mất trong màn sương mưa, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Về công ty ở phía Tây thành phố.”
Chiếc xe rời khỏi trường học, Tiểu Mã Đạt đang lái xe không nhịn được hỏi một câu, “Anh Vi, anh thực sự định sau này sẽ đưa đón cô Tạ đi học sao?”
“Cậu tưởng tôi muốn à?” Tần Vi tháo kính xuống, xoa xoa thái dương đau nhức: “Tính cô ấy quá hoang dã, không trông chừng không được.”
Tiểu Mã Đạt nhe răng cười ngốc nghếch: “Không phải nói chứ, hai người ở cạnh nhau trông giống hệt bố đưa con gái đi học vậy.”
Tần Vi nghe vậy nhíu mày, ánh mắt trầm xuống quét qua gương chiếu hậu.
“Anh đừng hiểu lầm, em không nói anh già.” Tiểu Mã Đạt cảm nhận được ánh nhìn chết chóc, vội vàng chữa cháy: “Em chỉ cảm thấy cô Tạ mặc đồng phục vào mới đúng hình tượng nữ sinh trung học, tốt hơn nhiều so với việc trang điểm đậm. Anh nói xem sao hồi đi học em lại không gặp được cô gái nào xinh đẹp như vậy chứ?”
Anh ta đang cười vui vẻ, khóe mắt liếc qua gương chiếu hậu, khuôn mặt người đàn ông ở ghế sau đen kịt lại, dọa anh ta lập tức ngậm miệng.
Tần Vi nhớ lại khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô lúc vẫy tay chào tạm biệt, không hiểu sao lại thấy hơi bực bội: “Mắt cậu có vấn đề à?”
Tiểu Mã Đạt cười gượng gạo: “Bình thường anh tiếp xúc toàn là siêu mẫu hạng A với nữ minh tinh, kiến thức của em đúng là ít hơn anh, nhưng dù vậy, em vẫn thấy cô Tạ xinh hơn mấy cô người mẫu chân dài đó.”
Tần Vi không tiếp lời nữa, cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến, nhắm mắt học theo cô ngủ bù.
Đêm qua anh vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì bị điện thoại từ hội quán đánh thức, nói là hai nhóm công tử say rượu đánh nhau, bối cảnh hai bên đều rất cứng, không ai chịu nhún nhường.
Anh ra khỏi nhà lúc 4 giờ sáng, trời gần sáng mới xử lý xong, nghĩ đến việc còn phải đưa cô đi học, chỉ đành chợp mắt trên xe một tiếng đồng hồ.
Ai ngờ trên đường đi học cô cũng không để yên, người lắc lư trái phải, ngủ ngả nghiêng, lấy đùi anh làm gối thì thôi đi, tay còn sờ soạng lung tung, nếu không phải anh phản ứng kịp thời, suýt chút nữa đã bị cô đánh úp chỗ hiểm rồi.
Lúc xe rẽ phải, đầu ngón tay dường như chạm vào một vật cứng, anh cúi mắt nhìn, lại là một chiếc cúc áo, nhìn bằng mắt thường cũng biết là rơi ra từ áo sơ mi của cô.
Chiếc cúc áo nhỏ xíu trượt vào túi quần, Tần Vi vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ trên quần âu, trên đó toàn là dấu vết cô từng ngủ qua.
Cuối học kỳ trước, Tạ Thính Vũ chuyển đến ngôi trường này, kỳ thi cuối kỳ lọt vào top 5 của khối. Các bạn học trong khi kinh ngạc trước thực lực đáng gờm của cô thì cũng e dè thế lực đứng sau cô, tin đồn cô là con gái ngoài giá thú của Phó Thị trưởng Tần lan truyền ầm ĩ.
Cô lười giải thích, càng không bận tâm đến ánh nhìn của người ngoài, ở trường luôn độc lai độc vãng, làm theo ý mình.
Bởi vì bố cô là Tạ Phục Hưng trong lúc mẹ cô đổ bệnh đã ngoại tình ly hôn rồi tái hôn, dẫn đến tâm lý ghét đàn ông của Tạ Thính Vũ đạt đến đỉnh điểm. Đặc biệt là những gã đàn ông cậy mình có chút tiền chút quyền rồi trêu ghẹo nữ sinh và lấy đó làm thú vui, cô chỉ muốn cầm viên gạch đập thẳng vào mặt hắn, đập nát cái khuôn mặt tươi cười bỉ ổi đó.
Trước đây từng có mấy tên quan nhị đại* không sợ chết tiến đến trêu chọc cô, nhẹ thì ăn tát, nặng thì vào viện. Lâu dần, danh hiệu “Ma nữ xinh đẹp” truyền khắp toàn trường, đám con trai tránh còn không kịp.
Quan nhị đại*: Thế hệ thứ hai trong gia đình quan chức
Thời gian nghỉ trưa của trường khá dài, đa số mọi người sẽ chọn ngủ trưa ở khu căn hộ do nhà trường sắp xếp. Tạ Thính Vũ không đi, gục xuống bàn học yên lặng ngủ bù.
Trong lớp không có nhiều người, ngoài cô ra còn có một nam sinh trông có vẻ nhã nhặn.
Tạ Thính Vũ không có ấn tượng sâu sắc với cậu ta, lờ mờ nhớ cậu ta họ Tào, da trắng trẻo, tính tình hướng nội, sự hiện diện trong lớp không cao. Nhưng thành tích của cậu ta rất tốt, xếp hạng trên cô, là một trong số ít học sinh dựa vào thành tích để vào được ngôi trường này.
Người giống như cậu ta trong lớp còn có một người nữa, lớp trưởng Lâm Thiên Hòa, luôn giữ vững vị trí đứng đầu khối.
Cửa lớp học đột ngột bị người ta đạp tung, vài tên công tử bột lấc cấc xông vào. Kẻ đang ngồi là đại ca của bọn chúng, Trần Dịch, một nam thần tỏa nắng cao ráo đẹp trai, cũng là một tay chơi khét tiếng toàn trường, nghe nói bố là lãnh đạo Cục Thuế.
Hắn ném điện thoại lên bàn học, tên đầu đinh vây quanh cúi đầu nhìn bức ảnh bên trong, lập tức tháo đồng hồ đeo tay đặt lên bàn.
“Có chơi có chịu.” Gã khó giấu được vẻ khâm phục: “Chưa đầy một tuần đã dễ dàng hạ gục, anh Dịch, vẫn phải là anh mới được.”
Trần Dịch ngửa người ra sau, nhướng mày đắc ý, “Chẳng có chút tính thử thách nào, thậm chí còn hơi nhàm chán.”
Tên lùn bên cạnh cũng hùa theo: “Loại nhan sắc đó đối với anh chỉ là trò trẻ con, ngoắc ngón tay cái là cắn câu ngay.”
Trần Dịch rất tận hưởng cảm giác được người khác ngưỡng mộ và tâng bốc, sự khâm phục của đám con trai còn thỏa mãn thói hư vinh của hắn hơn cả sự ái mộ của đám con gái.
“Lần này đổi sang độ khó cao hơn chút xem sao?” Tên đầu đinh tiếp tục nói.
Trần Dịch cười tản mạn: “Tùy mày chọn.”
Tên đầu đinh nhìn về phía Tạ Thính Vũ đang gục mặt ngủ bên cửa sổ ở dãy bàn cuối cùng, hất cằm đầy bí ẩn về phía đó: “Con nhỏ đó, anh dám không?”
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn nữ sinh đang ngủ say, sắc mặt Trần Dịch hơi đổi, tên lùn vội vàng hòa giải: “Mẹ kiếp, mày đừng có vừa lên đã chơi ngay độ khó cấp địa ngục, chuyện này phải tăng cấp độ từ từ mới thú vị chứ.”
Một tên mặt vuông khác phụ họa: “Lai lịch của cô nàng đó không đơn giản đâu, mày quên thằng béo lớp 3 lần trước bị cô ta đánh nhập viện rồi à, lúc mới vào viện còn gào thét bắt cô ta nợ máu trả bằng máu, kết quả sau đó đến cái rắm cũng không dám thả, vừa xuất viện đã lập tức chuyển trường.”
“Tao nghe nói cô ta là con gái ngoài giá thú của Phó Thị trưởng Tần, trước đây vẫn luôn nuôi ở nước ngoài.” Tên lùn hạ giọng nói: “Để an toàn, bớt dây vào thì hơn.”
Tên đầu đinh thấy Trần Dịch im lặng không bày tỏ thái độ, liền chuyển hướng câu chuyện, tìm kiếm con mồi mới: “Mấy đứa có chút nhan sắc trong trường cơ bản đều bị anh Dịch xơi sạch rồi, lần này dứt khoát đổi khẩu vị mới đi, ví dụ như, cô nàng lớp trưởng cừu non của lớp mình.”
Tên lùn chửi thề đẩy gã một cái: “Mẹ kiếp, mày không ăn thịt chuyển sang ăn chay thì thôi đi, bây giờ đến trái cây cũng không tha à?”
Tên mặt vuông đầy vẻ khinh bỉ: “Nhà Lâm Thiên Hòa chẳng phải làm nghề bán buôn trái cây sao? Thứ khác thì không có, trái cây thì bao đủ.”
Tên đầu đinh ném quyền quyết định cho Trần Dịch: “Anh Dịch, anh thấy sao?”
“Tao không ý kiến.” Hắn dùng một chân chống vào bàn học ngửa người ra sau, hai tay gối sau gáy, trên khuôn mặt đẹp trai xẹt qua một tia điên cuồng tà ác: “Ăn thịt ăn chay ngán rồi, đổi chút trái cây nếm thử cho mới mẻ.”
“Thời gian?”
“Một tháng.”
“Tiền cược?”
Trần Dịch suy nghĩ một chút, cười khinh miệt: “Một chai Coca.”
Vài tên còn lại sững sờ một lúc, sau đó cười ồ lên.
Tiếng cười đó chói tai vô cùng, Tạ Thính Vũ bị ép phải nghe toàn bộ câu chuyện nắm chặt hai nắm đấm, dục vọng giết người cuối cùng cũng bị lý trí kiềm chế lại.
Cô đã hứa với Tần Vi khoảng thời gian này sẽ không gây chuyện, vì để được gặp mẹ, cô có thể nhẫn nhịn.
Nhưng đám cặn bã này tuyệt đối không thể tha, chỉ cần để cô nắm được cơ hội, cô sẽ dọn dẹp sạch sẽ từng đứa một.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: