Gần đến giờ tan học, cơn mưa kéo dài mấy ngày cuối cùng cũng tạnh.
Ánh hoàng hôn đã lâu không gặp xuyên thủng tầng mây, dịu dàng vuốt ve thế giới vừa được dòng nước gội rửa sạch sẽ.
Tạ Thính Vũ đeo cặp sách đi về phía chiếc xe đen đỗ bên đường, mở cửa xe không thấy Tần Vi, cô hừ lạnh một tiếng, ném cặp sách vào trong xe, miệng lẩm bẩm càu nhàu: “Lời đàn ông nói toàn là đánh rắm, tên nào tên nấy đều đạo đức giả như nhau.”
Đang chửi cho sướng miệng, phía sau vọng tới một giọng nam âm u: “Cháu chửi ai đấy?”
Cô giật mình run rẩy, sau lưng toát mồ hôi lạnh, lúc quay người lại đã đổi sang một khuôn mặt tươi cười ngoan ngoãn. Trái tim muốn gặp mẹ đủ sức bao trùm tất cả, dù không tình nguyện đến mấy cũng phải giả vờ ngoan ngoãn nghe lời.
Suy cho cùng người cô có thể dựa dẫm bây giờ chỉ có Tần Vi, bác Tần không nới lỏng, cô căn bản không có cách nào ra nước ngoài.
Tần Vi hôm nay họp cả ngày, bận đến sứt đầu mẻ trán, chiếc áo sơ mi chỉn chu bung hai cúc, trên người có mùi khói thuốc rất nhạt. Nhân lúc cô chưa tan học, anh xuống xe hút một điếu thuốc cho đỡ mệt, khóe mắt liếc thấy cô liền lập tức dập tắt điếu thuốc, kết quả vẫn bị ăn chửi.
Tạ Thính Vũ thấy sắc mặt anh không tốt, giả tạo chào hỏi: “Hi, cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Tần Vi không có sức lực tính toán với cô, ánh mắt lạnh nhạt u ám nhìn chằm chằm vào mặt cô, rồi men theo cúc áo từ từ di chuyển xuống dưới, đột nhiên vươn tay sờ về phía eo bụng cô.
Cô nhận ra tay anh đang tiến lại gần, theo phản xạ có điều kiện giơ tay lên, lần này Tần Vi phản ứng rất nhanh, chặn đứng giữa không trung.
“Lại động thủ à?” Anh nói bằng giọng điệu của người lớn dạy dỗ trẻ con: “Học đâu ra cái thói xấu này vậy?”
Cổ tay bị bóp đau điếng, cô lắc hai cái không thoát ra được, ngẩng đầu trừng anh: “Cậu định sờ vào đâu?”
Anh lười nói chuyện, đồng thời buông cô ra, chiếc cúc áo nhỏ xíu được đặt lên đỉnh đầu cô. Cô lấy xuống nhìn một cái, lại cúi đầu nhìn chiếc cúc áo thứ tư đã biến mất trên áo sơ mi, hiểu ra mình đã hiểu lầm anh.
Tần Vi vòng qua đầu kia lên xe, Tạ Thính Vũ cười híp mắt đi theo, giữ lấy cánh cửa xe định đóng lại để lấy lòng anh.
“Cậu tức giận rồi à?”
“...”
“Tôi xin lỗi cậu được không?” Cô vừa mở miệng đã chọc tức người ta: “Mặc dù cậu trông giống một tên biến thái nhã nhặn, nhưng trông mặt mà bắt hình dong là không đúng.”
Anh cố gắng bình ổn nhịp thở, điên cuồng dạo chơi trên bờ vực bị chọc tức đến mức toàn thân bốc khói.
“Ây da, cậu ơi, sao cậu sao lại mọc tóc bạc rồi?” Góc độ này vừa vặn nhìn rõ mái tóc đen trên đỉnh đầu anh, Tạ Thính Vũ trượng nghĩa ra tay nhổ hai sợi, đặt dưới ánh tà dương soi một cái, cười gượng hai tiếng, “Xin lỗi, nhìn nhầm, là phản quang.”
“…Phụt hahaha.”
Tiểu Mã Đạt ở ghế trước cười điên cuồng.
Tạ Thính Vũ thấy sắc mặt anh càng lúc càng u ám, hoàn hồn muốn bỏ chạy, lúc quay người lại bị người ta nắm lấy cổ tay dùng sức kéo mạnh vào trong xe.
Ánh ráng chiều rực rỡ rơi xuống sau lưng cô, tia sáng đỏ đó sượt nhẹ qua khuôn mặt cô, chiếu rọi hàng chân mày thanh lãnh của người đàn ông. Đôi mắt sau tròng kính lóe lên ánh sáng u ám, tỏa ra luồng khí xảo quyệt không phù hợp với khí chất của anh.
Anh đưa tay nắm lấy chiếc nơ bướm của cô, từng chút từng chút bẻ lại cho ngay ngắn.
“Lệch rồi.”
Anh đang giải thích cho hành động của mình.
Cô chớp chớp mắt, nhịp thở cứng đờ: “Ồ, cảm ơn.”
“Không có chi.”
Tần Vi buông cô ra, thản nhiên nhìn thẳng về phía trước, dường như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh.
Tạ Thính Vũ lùi ra khỏi xe rồi đóng cửa lại, trong đầu toàn là đôi môi đỏ mọng căng mọng và yết hầu đang khẽ lăn lộn của người đàn ông, cổ áo mở phanh giống như một chiếc móc câu hút chặt lấy cô.
Cô gái nhỏ bên ngoài xe tự kiểm điểm bản thân không nên bị nam sắc cám dỗ, người đàn ông bên trong xe khép hờ mắt thở dốc nặng nề.
Anh cũng không biết.
Vừa rồi anh đang làm cái quái gì nữa.
Chiếc xe không chạy về hướng nhà họ Tần, đến ngã tư phía trước thì rẽ phải, chạy thẳng đến khu sầm uất, đỗ lại trước cửa một cửa hàng đồ hiệu.
“Xuống xe.”
Tần Vi quay người mở cửa, Tạ Thính Vũ kéo tay áo anh lại: “Chúng ta đến đây làm gì?”
Anh bình thản hỏi ngược lại: “Không phải đền giày cao gót cho cháu sao?”
“Bây giờ sao?”
“Nếu không thì sao?”
Tạ Thính Vũ kinh ngạc trước khả năng thực thi siêu phàm của anh, sau khi cân nhắc một lát, cô chọn cách xuống xe cùng anh.
Hai người trước sau bước vào trong cửa hàng, điện thoại của Tần Vi đột nhiên vang lên. Anh nhìn một cái, quay đầu nói với Tạ Thính Vũ: “Cháu cứ xem tự nhiên, tôi ra ngoài nghe điện thoại.”
Nhìn theo bóng lưng người đàn ông rời đi, cô như sói lạc vào hang thỏ, ung dung tự tại đi dạo khắp nơi.
Cô sinh ra trong nước, lớn lên ở nước ngoài, bố là nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng quốc tế, mẹ là nhà văn có chút tiếng tăm, việc dạo cửa hàng đồ hiệu đối với cô mà nói giống như đi chợ vậy, vô cùng thoải mái dễ chịu.
Tần Vi bên ngoài cửa hàng dựa vào cửa xe châm một điếu thuốc, đợi đến khi điện thoại sắp tự ngắt mới bắt máy.
“Nếu là khoe ân ái thì bây giờ cậu có thể cúp máy rồi.”
Hạ Tuân đầu dây bên kia cười lớn, bộ dạng gợi đòn đắc ý cách điện thoại cũng có thể nhìn thấy.
“Ai cũng biết, tôi và vợ tôi là đại sứ tuyên truyền tình yêu, hiểu cậu một mình cô đơn lạnh lẽo, đặc biệt đến hiến dâng tình thương cho cậu, nhân tiện khoe khoang một chút, vợ tôi hôm nay nấu mì Ý sốt kem thịt xông khói cho tôi, siêu ngọt, ngọt đến mức khiến người ta phẫn nộ.”
Tần Vi biết tên này chẳng có ý tốt gì: “Cậu đã khiến người ta phẫn nộ rồi đấy.”
“Tôi biết cậu ghen tị, cậu khoan hãy ghen tị vội, bởi vì những chuyện nhỏ nhặt bình thường này ngày nào tôi cũng trải qua, không khỏi cảm thán, hóa ra tình yêu lại tươi đẹp đến thế...”
Từng là công tử phong lưu khét tiếng nhất Miên Thành, Hạ Tuân sau khi gặp được một người liền vì tình yêu mà phong ấn trái tim, cam tâm tình nguyện trở thành kẻ cuồng vợ không biết xấu hổ. Một mình ngọt ngào chưa đủ, hận không thể cầm loa phóng thanh thông báo cho cả thiên hạ biết, Tần Vi với tư cách là anh em tốt chính là nạn nhân thê thảm nhất, không có người thứ hai.
“Cậu còn việc gì không? Không có việc gì tôi cúp đây.”
“Đừng, tôi nhớ ra rồi, tôi gọi điện thoại chủ yếu là muốn quan tâm một chút, người được thăng chức làm bảo mẫu cho thiếu nữ như cậu dạo này có hạnh phúc không?”
“Khụ. Khụ khụ.”
Tần Vi suýt chút nữa bị sặc khói thuốc, khóe mắt quét qua cô gái nhỏ đang đi dạo trong cửa hàng, quay người đi về phía lề đường, nhắc đến chuyện này là thấy bực bội: “Trong miệng cậu hết lời để nói rồi à? Cứ nhè những chuyện tôi không thích nghe mà nói.”
Hạ Tuân không kìm nén được sự tò mò: “Trong giới đang đồn cô gái đó là con gái ngoài giá thú của bố cậu, thật hay giả vậy?”
“Giả.”
“Vậy thì tôi hiểu rồi, cô ấy là cô vợ nhỏ bố cậu cất công tuyển chọn cho cậu.”
Tần Vi nghe vậy cười khẩy: “Trừ phi tôi sống chán rồi, nếu không ai lại muốn đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh mình chứ?”
“Quả bom hẹn giờ gì cơ?”
Giọng nữ trong trẻo ngọt ngào bay bổng phía sau, Tần Vi quay người lại đồng thời cúp máy với tốc độ ánh sáng. Sự thoải mái tự tại khi tán gẫu với bạn thân lập tức chuyển thành khuôn mặt lạnh lùng không có nhiệt độ.
“Mua xong rồi à?”
Cô cười lắc lắc chiếc túi mua sắm trong tay: “Tiêu tiền của cậu không thấy xót chút nào, tôi đã chọn một đôi đắt nhất.”
Anh nhạt giọng nói: “Thích là được.”
Lúc này, Tiểu Mã Đạt đi mua đồ ăn vặt ở đầu phố bên kia ôm hai túi hạt dẻ rang đường quay lại, đưa một túi cho Tạ Thính Vũ.
“Hạt dẻ rang mới ra lò, bở bùi thơm ngọt, ngon số một.”
“Cảm ơn anh, món tôi thích nhất chính là hạt dẻ rang đường.”
Hồi đi học ở nước ngoài cô thèm nhất là món này, ôm túi giấy nặng trĩu còn vui hơn cả mua được một đôi giày cao gót đắt tiền.
Tần Vi rất hiếm khi thấy cô cười vui vẻ như vậy, đôi mắt đen láy sáng ngời in đậm vẻ dịu dàng của ánh hoàng hôn, là sự vui sướng phát ra từ tận đáy lòng.
Trước ngày hôm qua, chính xác mà nói là trước khi anh đích thân hứa sẽ đưa cô ra nước ngoài, cô hận không thể ngụy trang bản thân thành con nhím đâm thủng cả thế giới, ở trường gây chuyện thị phi, cúp học về sớm là chuyện thường tình, mặc dù vậy thành tích vẫn luôn vững vàng ở top đầu của khối. Về nhà cũng không để yên, tìm mọi cách lẻn ra ngoài đi quán bar, nhưng ý thức tự bảo vệ bản thân của cô rất mạnh, ra ngoài rất ít khi uống rượu. Chỉ có một lần duy nhất uống say bị Tần Vi đưa về nhà, đêm đó hành hạ anh đủ đường, khiến anh trải nghiệm sự sâu sắc bất lực khi trong nhà có một đứa trẻ đang tuổi nổi loạn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Xe vừa khởi động, Tạ Thính Vũ đã không chờ đợi được lấy ra một hạt dẻ rang mập mạp. Lúc bóc vỏ mới nhớ ra bộ móng tay mình vừa làm hai ngày trước, quay đầu nhìn về phía Tần Vi, trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ của trẻ con dành cho siêu nhân.
Anh nhìn thấy rồi, không muốn để ý, nhưng ánh nhìn chằm chằm đó nóng rực đến chói mắt, cuối cùng đành thở dài: “Làm gì?”
“Tôi muốn ăn.” Lúc cô làm nũng thì mềm mại nũng nịu: “Cậu có thể bóc giúp tôi được không?”
“Tự mình không có tay à?”
“Móng tay mới làm không thể dùng sức, làm hỏng sẽ ảnh hưởng đến việc viết chữ, lỡ như bị bác Tần biết được...”
Tần Vi hít một ngụm khí lạnh: “Cháu dám đe dọa tôi?”
“Sao có thể là đe dọa được chứ?” Cô cười rạng rỡ lại phô trương, tư thế đặt rất thấp, nhưng khí thế lại đè bẹp anh một cái đầu: “Đây là lời cầu cứu đáng thương của cháu gái, bác Tần từng nói, tôi có bất kỳ vấn đề gì đều có thể tìm cậu, cậu sẽ giúp tôi giải quyết.”
Tần Vi nghe những lời lẽ vừa mềm vừa cứng của cô, đột nhiên nhận ra cô gái này còn thông minh hơn anh tưởng tượng. Cô không đơn thuần là nổi loạn hay ngoan ngoãn, cô rất giỏi lợi dụng lợi thế của bản thân, cũng có thể vì đạt được mục đích mà làm được việc co được giãn được.
Anh bỗng dưng tò mò không biết cô còn giấu chiêu trò gì nữa, vươn tay giật lấy túi giấy trong lòng cô, bắt đầu trải nghiệm mới của cuộc đời, bóc hạt dẻ rang đường.
Tạ Thính Vũ khó giấu được niềm vui chiến thắng, hơi nghiêng người dựa về phía anh, cười tìm anh nói chuyện.
“Cậu có thường xuyên đưa phụ nữ đi dạo cửa hàng đồ hiệu không?”
“Không.”
“Bạn gái cũ thì sao?”
Nhịp thở của anh khựng lại: “Không có bạn gái cũ.”
Cô rõ ràng sững sờ một lúc, đáy mắt có tia sáng tối tăm xẹt qua: “Cậu không phải là gay đấy chứ?”
Tần Vi không nhanh không chậm bóc hạt dẻ đặt vào lòng bàn tay cô, ánh mắt hai người cách nhau rất gần, anh gằn từng chữ: “Không có bạn gái cũ, không có nghĩa là chưa từng có phụ nữ.”
“Ồ.” Cô đại khái nghe hiểu ý anh, chuyển hướng lại hỏi: “Vậy cậu có bạn tình cố định không?”
“Không có.”
Tạ Thính Vũ đăm chiêu gật đầu, nói trúng tim đen: “Đàn ông bạc tình lại tỉnh táo, quả thực không dễ đối phó.”
Tần Vi không đưa ra ý kiến về điều này, theo anh thấy tất cả những đam mê chỉ là niềm vui sướng trong chốc lát, hạn sử dụng ngắn đến đáng thương.
“Ăn đi.” Anh hiếm khi dịu dàng một lần: “Cháu ăn bao nhiêu, tôi bóc bấy nhiêu.”
Cô bùng lên dục vọng thắng thua: “Cậu bóc bao nhiêu, tôi ăn bấy nhiêu.”
Khóe môi anh khẽ nhếch, anh đợi chính là câu nói này, lặng lẽ đẩy nhanh tốc độ bóc vỏ. Rất nhiều lúc hạt trước cô còn chưa nuốt xuống, đợt đút ăn tiếp theo đã đến rồi.
Lúc sắp về đến nhà, cả một túi hạt dẻ rang đường đã bị cô ăn sạch, ôm ngực liều mạng vuốt khí, no đến mức chỉ muốn nôn.
Vừa bước vào cửa nhà, mẹ Tần ở phòng ăn bên kia gọi họ vào ăn cơm, Tạ Thính Vũ vừa ợ vừa xua tay: “Dì ơi... ực... bữa tối cháu... ực... không ăn đâu.”
“Không có khẩu vị sao?”
“Không phải... ực ợ... cháu ăn no... ực... rồi.”
Tần Vi không nhịn được cười, Tạ Thính Vũ lạnh lùng liếc sang, anh bình tĩnh che miệng ho khan.
Cô gái nhỏ hai má ửng hồng chạy lên tầng hai.
Thẩm Mạc Thu lộ vẻ lo lắng: “Con bé không sao chứ?”
“Không sao đâu ạ.”
Tần Vi nhẹ nhàng ôm vai mẹ: “Chúng ta ăn cơm thôi.”
Trên bàn ăn, anh vừa húp canh vừa nhớ lại khuôn mặt phồng lên của cô lúc miệng nhét đầy hạt dẻ, ánh mắt oán hận hậm hực trừng anh.
Tần Vi đặt bát canh xuống, cười như gió xuân đắc ý: “Canh rất ngon.”
Cũng không biết đứa trẻ không biết trời cao đất dày trên tầng hai kia có còn đang nấc cụt hay không.
Nếu đã đáng bị dạy dỗ đến thế, vậy thì anh sẽ từ từ mà dạy dỗ cô.
Anh là cậu.
Anh có cái tư cách này.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: