Hai người trước sau rời khỏi Tòa Thị chính, nước mưa lạnh buốt tạt vào người, cái lạnh xộc thẳng lên da đầu, Thính Vũ hắt hơi liên tục mấy cái. Tần Vi nghe tiếng liền dừng bước, quay đầu nhìn cô bé đang khóc như mưa.
Không phân biệt được là nước mắt hay nước mưa, cô chỉ biết bao nhiêu tủi thân kìm nén trong lòng đều tuôn trào ra hết, hốc mắt đỏ hoe ướt sũng, khóc nấc lên từng hồi.
Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, trượt xuống lưng vỗ nhẹ hai cái. Thính Vũ như nhận được một tín hiệu nào đó, theo bản năng tiến lại gần anh, trán tì mạnh vào ngực anh. Nơi trú ẩn ấm áp giải phóng nguồn năng lượng khổng lồ, lấp đầy trái tim đầy rẫy vết thương kia.
Cô trút bỏ lớp phòng bị, khóc òa lên nức nở.
Anh đón nhận tất cả, lặng lẽ chở che.
Mưa lại nặng hạt hơn, những hạt mưa dày đặc mang theo sức tấn công, đập vào da thịt, mang đến cảm giác đau râm ran.
“Đừng khóc nữa.” Anh trầm giọng nói: “Khóc nhiều sẽ xấu đi đấy.”
“Xấu chỗ nào chứ?” Thính Vũ đôi mắt đẫm lệ trừng anh, giọng mũi đặc sệt nghe như đang làm nũng: “Cậu có hiểu thế nào là mỹ nhân rơi lệ, thế nào là hoa lê đẫm mưa không?”
Tần Vi rũ mắt nhìn cô, khóe môi cong lên nụ cười trêu chọc: “Hoa lê đẫm mưa còn kèm theo cả nước mũi à?”
Thính Vũ sững sờ một giây, hoảng hốt lau phía dưới mũi, nhận ra mình bị trêu, giơ tay vung ngay một đấm tới. Anh tóm gọn giữa không trung, dùng chút sức lực nhắm nắm đấm vào đầu cô, gõ mạnh xuống.
“Đau.”
Tần Vi buông cô ra, cô ôm trán hít hà.
Lúc xoay người, có người kéo rất khẽ vạt áo anh, anh quay đầu lại thấy hai má cô nóng bừng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh.
“Sao thế?”
“Hồi nhỏ bố tôi chưa từng dắt tay tôi.”
Anh hơi ngẩn ra, con người ta lúc cạn lời thật sự sẽ bật cười: “Tôi già đến thế cơ à?”
Thính Vũ ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi đồng tử trong veo ngấn nước ánh lên tia sáng đầy kỳ vọng.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy người đàn ông bị ướt mưa lại gợi cảm đến vậy, vẻ mị hoặc nằm giữa ranh giới của sự quyến rũ ma mị và biến thái. Mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ giờ rối bời trong gió, những giọt nước long lanh men theo đường nét quai hàm tinh xảo nhỏ xuống yết hầu đang liên tục chuyển động, tựa như kích hoạt một công tắc nào đó, quyến rũ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Ánh nhìn chằm chằm không che giấu của cô bé tựa như một quả cầu lửa bùng cháy giữa bầu trời đêm, Tần Vi bị nhìn đến mức hơi hoảng, ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay về phía cô.
Thính Vũ nở nụ cười đắc ý, bàn tay vươn về phía anh, khoảnh khắc nắm chặt lấy nhau, trái tim của cả hai cũng đồng thời trở về trạng thái bình yên.
Tần Vi dắt cô đi về phía bãi đỗ xe ngoài trời, sự mềm mại và nóng bỏng nhẹ nhàng va chạm, nước mưa cũng không thể dập tắt sự nóng rực trong lòng bàn tay.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tám giờ tối, hai người cuối cùng cũng về đến nhà, trong nhà không có một bóng người.
Thính Vũ đi theo sau Tần Vi bước vào phòng khách trống trải, nhìn quanh một vòng, quay lại chỗ cũ hỏi Tần Vi: “Dì Thẩm không có nhà sao?”
Tần Vi vốn định gọi điện cho mẹ Tần, chợt nhớ ra chiều nay bà đã nhắn tin cho mình.
“Mẹ tôi và bạn đến Ngũ Đài Sơn tĩnh dưỡng một thời gian, thím Trương cũng đi theo bà ấy rồi.”
“Vậy là, tối nay chỉ có hai chúng ta thôi sao?” Cô dè dặt hỏi.
“Ừ.”
Anh không nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô bé, đang định hỏi tối nay cô muốn ăn gì, quay đầu lại đã thấy cô hai tay ôm trước ngực, tư thế phòng bị cấp độ một.
“Cháu đang nghĩ gì thế?” Tần Vi cạn lời tột độ, anh thừa nhận mình có chút rạo rực bồn chồn, nhưng cũng không phải loại cầm thú thừa nước đục thả câu: “Cháu nghĩ tôi sẽ làm gì cháu sao?”
“Không có.” Thính Vũ liên tục xua tay, miệng thì phủ nhận, nhưng cơ thể lại rất thành thật lùi về phía sau: “Sao tôi có thể nghĩ như vậy được chứ, cậu của tôi là quân tử trong số các quân tử, tôi không lo lắng chút nào, thật đấy, thật sự không lo lắng.”
Tần Vi lười đấu võ mồm với cô, không muốn bị chọc tức đến mức hộc máu, anh kiên nhẫn nói: “Cháu lên lầu tắm trước đi.”
Thính Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt: “Hả?”
“Hả cái gì?”
“Tắm...” Cô âm thầm lùi thêm một bước nữa, nhỏ giọng hỏi: “Tắm xong rồi, phải, phải làm gì?”
Tần Vi nhắm mắt hít sâu một hơi, gằn từng chữ một: “Tạ, Thính, Vũ.”
“Tôi đi tắm đây, bái bai.”
Cô thấy tình hình không ổn lập tức chuồn lẹ, lỡ như chọc giận anh thật, anh tháo kính xuống, không phải biến thành Ultraman mà là sói đội lốt cừu, thì hoàn cảnh của cô chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?
Nửa tiếng sau, Tạ Thính Vũ mặc bộ đồ ngủ màu xanh non từ tầng 2 lướt xuống, đồ ăn ngoài Tần Vi gọi vừa vặn được giao tới.
Cô đi đến phía sau người đàn ông, thò đầu nhìn lên bàn ăn: “Tối nay ăn gì vậy?”
Tần Vi gõ gõ mặt bàn: “Tự xem đi.”
Nhìn thấy mì Ý sốt thịt bằm cà chua, mắt Thính Vũ sáng lên, cầm nĩa cuộn một nắm nhỏ đưa vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm một hồi, đưa ra kết luận: “Bình thường, không ngon bằng một nửa tôi làm.”
Tần Vi không bình luận gì về điều này, chỉ nhìn hình thức đã không tinh tế đẹp mắt bằng cô làm, nghĩ đến hương vị chắc cũng một trời một vực.
Tối nay vốn dĩ anh không định uống rượu, nhưng ăn được một lúc tự nhiên lại nổi hứng, đứng dậy chạy ra tủ rượu chọn một chai vang đỏ, tự rót cho mình một ly.
Thính Vũ cũng đã một thời gian không uống rượu, thấy anh uống ngon lành, con sâu rượu trong lòng cũng bị khơi dậy.
“Cậu, tôi có thể...”
“Không thể.”
Cô vừa mở miệng anh đã biết tỏng tâm tư của cô, lần trước say rượu hành anh thừa sống thiếu chết, anh không thể nào cho cô cơ hội tái diễn nữa.
Thấy thái độ của người đàn ông kiên quyết, Thính Vũ buồn bực chọc mạnh vào hạt đậu gà trong đĩa salad, kết quả dùng sức quá mạnh, hạt đậu gà bay vút lên không trung bắn thẳng về phía Tần Vi. May mà người đàn ông phản ứng kịp thời nghiêng người né tránh, hạt đậu gà nảy trên mặt đất, lăn xa mấy mét.
Cô bé gây họa không dám nhìn sắc mặt anh khó coi đến mức nào, chạy như bay qua dọn dẹp hạt đậu không nghe lời, lúc quay lại bàn ăn, ly rượu vừa rót đã cạn sạch, anh lại tự rót cho mình một ly nữa.
Tranh thủ lúc cô lên lầu tắm, anh cũng về phòng tắm qua một cái, trên người tỏa ra hương bưởi tây rất nhạt, mùi hương trái cây thoang thoảng xộc vào mũi, quyến rũ đến mức khiến người ta chảy nước miếng.
Thính Vũ như chú cún con vây quanh anh ngửi ngửi: “Cậu, trên người cậu thơm quá, ngửi có vẻ rất ngon miệng.”
Tần Vi hờ hững liếc cô một cái, không biết có phải vì uống rượu quá gấp hay không, đáy mắt bị một tầng đỏ sẫm chếnh choáng che phủ.
Anh sau khi uống rượu đã bớt đi một phần tỉnh táo lúc bình thường, thêm vài phần lơ đãng mông lung.
“Ăn xong thì mau về phòng ngủ đi.”
Thính Vũ hai tay chống cằm, chậm rãi lắc đầu: “Bây giờ vẫn còn sớm mà.”
“Không phải cháu sợ tôi thú tính đại phát sao?” Tần Vi khàn giọng hỏi: “Còn dám ở riêng với tôi à?”
Cô hơi chột dạ ngụy biện: “Tôi nói đùa thôi mà.”
Người đàn ông hừ lạnh: “Nghe giống thật đấy.”
Thính Vũ im lặng một lát, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu rất để tâm đến cách nhìn của tôi về cậu sao?”
Tần Vi sững người, cơ thể hơi ngửa ra sau, anh tháo kính ném mạnh lên bàn ăn, mái tóc đen ướt một nửa che khuất đôi mắt. Anh thừa nhận tim mình rối loạn rồi, đang chệch hướng về một phương trời nào không tên.
Bất cứ người và việc gì, chỉ khi nắm quyền kiểm soát một trăm phần trăm mới khiến anh an tâm.
Nhưng, anh không khống chế được cô, thậm chí đang bị cô khống chế.
“Tại sao tôi phải để tâm đến cách nhìn của một đứa trẻ như cháu?” Anh đang tự giận chính mình, bùng lên một ngọn lửa vô danh không rõ nguyên do: “Đợi đến khi cháu thi đại học xong, nhiệm vụ của tôi hoàn thành, có lẽ sau này chúng ta sẽ không còn bất kỳ sự giao cắt nào nữa.”
Thính Vũ không hề bị những lời lạnh nhạt của anh làm cho khiếp sợ, cô từ từ đứng dậy. Tần Vi tưởng cô định lên lầu, nhưng cô bước lên hai bước, đột nhiên xoay người đi ra phía sau anh, cúi người ôm lấy anh từ phía sau.
Đôi cánh tay trắng nõn đan chéo trước ngực, hơi thở ấm áp nhè nhẹ cọ qua cổ, giống như bị một chú mèo con liếm một cái.
Hơi thở anh run rẩy dữ dội, toàn thân cứng đờ.
“Tạ Thính Vũ.”
“Cậu nói dối.” Cô ghé sát tai anh thấp giọng nói: “Cậu, cậu có biết cậu là một người rất không giỏi nói dối không?”
Anh có thể liếc mắt một cái nhìn thấu sự yếu đuối và lớp vỏ bọc kiên cường giả tạo của cô, vậy sao cô lại không thể chạm đến khoảng trống nơi đáy lòng anh chứ.
“Cậu luôn tỏ ra rất hung dữ rất lạnh lùng, nhưng thực ra nội tâm của cậu mềm yếu hơn bất kỳ ai, cậu cần sự ấm áp và tình yêu hơn bất kỳ ai.”
Tần Vi khẽ cười, giọng nói hơi khàn: “Cháu hiểu tôi lắm sao?”
Cô thấp giọng nói: “Tôi muốn hiểu cậu.”
Anh không lên tiếng, lồng ngực như bị điện giật, nện cho anh váng đầu hoa mắt.
Men rượu bốc lên, đầu óc cũng đang lâng lâng, lý trí xấp xỉ bằng không.
“Cậu từng nói cậu không bao giờ lừa gạt ai, cho nên những lời cậu nói trước mặt bác Tần nhất định phải thực hiện. Cậu phải quan tâm tôi, cậu cũng phải quản tôi, bởi vì tôi là trách nhiệm mà cậu sẽ không dễ dàng vứt bỏ.”
Những lời hơi sến súa khiến tai cô nóng bừng, ngượng ngùng từ từ rút tay về, vì quá hoảng loạn dẫn đến líu cả lưỡi: “Ngủ, ngủ ngon.”
Cô xoay người định bỏ trốn, thì cổ tay bị người ta nắm chặt, theo quán tính lùi liên tiếp hai bước về phía sau.
“Á…”
Tần Vi mặt mày âm trầm ôm eo cô bế thốc lên bàn ăn, mạnh mẽ đứng giữa hai chân cô.
Cô đưa tay muốn vùng vẫy, vô tình chạm vào chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu, vầng sáng vàng ấm áp đung đưa qua lại theo nhịp điệu, bóng người hư thực đan xen.
Anh che khuất toàn bộ nguồn sáng, không nhìn rõ mặt anh, nhưng có thể nghe thấy tiếng thở dốc trầm đục ngày càng nặng nề hơn.
“Cậu...”
Hai tay cô nắm chặt thành quyền, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Tần Vi bây giờ rất tỉnh táo, anh chưa bao giờ tỉnh táo đến thế, biết rõ mình muốn gì, cho dù có biến thành một cầm thú thực sự đi chăng nữa.
Anh hai tay chống lên mép bàn, cúi người sát vào mặt cô, giữa những nhịp thở, hương rượu nồng đậm điên cuồng lên men.
“Vui không?”
Cô vẫn đang ngơ ngác: “Cái gì cơ?”
Tần Vi nhếch môi cười, trong nụ cười ẩn chứa nét tà mị.
“Chuyện cháu lo lắng, sắp xảy ra rồi đấy.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: