Chương 13: Trách Nhiệm

Chương trước Chương trước Chương sau

Chiếc xe không quay về nhà họ Tần theo tuyến đường cũ, mà chạy thẳng vào Tòa thị chính. Sau khi xe dừng hẳn, Tiểu Mã Đạt nhanh chóng rời khỏi khoang xe.

Thính Vũ nhìn quanh, nghi hoặc hỏi: “Chúng ta đến đây làm gì?”

Tần Vi giải thích: “Hôm nay tôi đã xin phép giáo viên của cháu rồi, ngày mốt sẽ xuất phát đi Anh. Trước đó, tôi phải đích thân thông báo chuyện này cho bố tôi.”

Dạo này bố Tần đi công tác khắp nơi không về nhà, Tần Vi không muốn nhắc đến chuyện này qua điện thoại. Anh nhận được tin bố Tần vừa mới về Miên Thành chiều nay, hiện đang nghỉ ngơi trong văn phòng.

Thính Vũ lộ vẻ thấp thỏm: “Lỡ bác Tần không đồng ý thì sao?”

Người đàn ông điềm tĩnh nói: “Đây là vấn đề tôi cần giải quyết, cháu không cần bận tâm.”

Thính Vũ không muốn đẩy hết mọi vấn đề cho anh, cô cũng rất muốn san sẻ một phần: “Tôi... tôi lên cùng cậu.”

“Cháu đợi tôi trong xe đi, không được chạy lung tung.”

“Cậu...”

“Tôi đã nói rồi, điều kiện tiên quyết để đưa cháu xuất cảnh là cháu phải nghe lời.”

Thính Vũ không khăng khăng nữa, ngoan ngoãn gật đầu.

Cô gạt lớp sương mù trên kính cửa sổ xe, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông che ô rời đi.

Ánh sáng chói lóa của đèn pha chiếu vào lưng anh, rõ ràng anh đang đi ngược sáng, thế nhưng từng bước từng bước lại tiến về phía ánh sáng một cách vô cùng kiên định.

Thính Vũ thầm nghĩ, Ultraman chắc mệt mỏi lắm nhỉ?

Vừa phải cẩn thận chăm sóc con Tiểu Quái Vật nổi loạn là cô, vừa phải kịp thời xuất hiện xử lý đủ thứ rắc rối thay cô.

Nghĩ đến đây, cô thầm thề trong lòng, sau này nhất định phải hiếu thuận với cậu thật tốt.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Thính Vũ ngủ thiếp đi bị tiếng mưa ồn ào đánh thức, mơ màng liếc nhìn thời gian.

Nửa tiếng đã trôi qua.

Tần Vi vẫn chưa về, Tiểu Mã Đạt cũng không thấy bóng dáng.

Thính Vũ nhìn quanh quất, đứng ngồi không yên, lo lắng bác Tần sẽ trút giận lên Tần Vi, càng không muốn anh vì mình mà phải chịu áp lực quá lớn. Sau khi suy đi tính lại, cô quyết định đích thân bày tỏ nguyện vọng trong lòng với bác Tần, cho dù có phải hạ mình cầu xin ông, cô cũng phải dũng cảm đối mặt.

Trời đã tối, nhân viên làm việc ở Tòa thị chính cơ bản đã về hết. Thính Vũ như con ruồi mất đầu tìm phương hướng loạn xạ, may mắn là giữa đường gặp được một nhân viên công vụ chỉ đường cho cô.

Thính Vũ đi theo chỉ dẫn lên đến tầng 4, căn phòng trong cùng chính là văn phòng Phó Thị trưởng.

Cô phát hiện cửa đóng không chặt, đang định đẩy cửa bước vào, bên trong đột nhiên truyền đến giọng nói của Tần Vi, giọng đè rất trầm, nhưng có thể cảm nhận rõ sự tức giận đang kìm nén của anh.

“Bố không thấy lý do bố ngăn cản Thính Vũ về Anh thăm mẹ con bé rất nực cười sao?” Tần Vi trước mặt bố luôn giữ hình tượng ngoan ngoãn, đừng nói là nổi giận, anh thậm chí chưa từng làm trái lời bố Tần nói: “Thi đại học quan trọng đến mấy có thể quan trọng hơn người thân sao? Bất kể là ý của bố hay là ý của dì Tống, con cho rằng hai người không có sự tôn trọng cơ bản đối với Thính Vũ. Con bé không phải là con búp bê mặc người ta thao túng, con bé là một đứa trẻ có ý thức cá nhân rất mạnh và tâm tư cực kỳ nhạy cảm. Con bé chỉ muốn gặp người mẹ đang bệnh nặng một lần, muốn trực tiếp nói chuyện với mẹ, điều này có gì sai? Tại sao ngay cả một nguyện vọng đơn giản như vậy cũng bị bác bỏ? Con không thể hiểu nổi.”

Tần Mộc Dương bị những lời chất vấn có lý lẽ của anh làm cho sững sờ mất vài giây. Đứa con trai trước mắt xa lạ đến mức không giống người mà ông biết, ít nhất trong ký ức của ông, Tần Vi cho dù không tán thành lời ông nói, cũng sẽ âm thầm hoàn thành việc ông giao.

Anh rất hiếm khi mất kiểm soát cảm xúc.

Nhưng hôm nay, rõ ràng anh đã thực sự tức giận.

“Những lời bố đã nói sẽ không thay đổi, trước khi thi đại học, Thính Vũ chỉ có thể ở lại Miên Thành, không được đi đâu hết.” Tần Mộc Dương tháo kính xuống, lấy khăn lau kính nhẹ nhàng lau tròng kính, hơi thở vô cùng bình ổn, nhưng mỗi chữ thốt ra đều đâm thẳng vào tim người nghe: “Tần Vi, vai người cậu hờ này, con diễn quá nhập tâm rồi đấy.”

Tần Vi nghe vậy liền bật cười, trước mắt nhanh chóng xẹt qua hình ảnh người mẹ bị tình yêu hành hạ đến thương tích đầy mình. Bà rộng lượng chấp nhận đứa con của người yêu cũ của chồng, dùng tình yêu của mình sưởi ấm tình thân thiếu thốn của Thính Vũ.

Thế nhưng có ai biết được trong những đêm cô quạnh đó, bà đã phải rơi nước mắt để vượt qua màn đêm dài đằng đẵng ra sao.

“Bố, giữa chúng ta rốt cuộc là ai nhập tâm hơn? Là ai đến giờ vẫn chưa thoát khỏi vở kịch này?”

Tần Mộc Dương dừng động tác trên tay, khẽ ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén thâm trầm mang theo áp lực bức người, quyền lực chính là thứ vũ khí được cụ thể hóa.

“Rốt cuộc con muốn nói gì?”

“Con muốn nói, con cảm thấy không đáng thay cho mẹ, mẹ vì bố mà hy sinh nhiều như vậy, cuối cùng nhận lại được gì?” Thực ra rất nhiều chuyện Tần Vi đều nhìn thấy rõ, anh không nói, không có nghĩa là tán thành những việc làm của bố Tần: “Chỉ vì một lời thỉnh cầu của mối tình đầu, bố đường hoàng đón con gái của bà ấy về nhà, bố có từng nghĩ đến cảm nhận của mẹ không? Dù bố có một chút xíu tôn trọng mẹ, bố cũng sẽ không đưa ra quyết định này khi biết rõ mẹ sẽ đau lòng.”

Tần Mộc Dương chột dạ phản bác: “Về chuyện này, mẹ con đã đồng ý rồi.”

“Đó là vì mẹ yêu bố sâu đậm, nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ không biết đau.”

Người đàn ông hít sâu một hơi, không còn lời nào để nói.

“Còn Thính Vũ nữa.” Tần Vi dịu giọng lại, tiếp tục nói: “Con bé bị ép phải dọn vào nhà người yêu cũ của mẹ, sống cảnh ăn nhờ ở đậu. Bố có từng nghĩ nếu con bé biết được mối quan hệ giữa hai người, hoàn cảnh của con bé sẽ khó xử đến mức nào không?”

Tần Mộc Dương ngụy biện: “Nó bây giờ tuổi còn nhỏ, nó căn bản không hiểu...”

“Con bé hiểu.” Tần Vi đột nhiên kích động ngắt lời ông: “Những chuyện không nên hiểu ở độ tuổi này con bé đều hiểu hết. Tại sao? Bởi vì người có thể che mưa chắn gió cho con bé đã ngã bệnh rồi, ngoài bản thân ra con bé không còn ai để nương tựa, cho nên con bé chỉ có thể dùng rất nhiều gai nhọn để bảo vệ chính mình. Con bé nổi loạn, con bé không nghe lời, đó là vì chỉ có như vậy mới có thể ngụy trang mình thật mạnh mẽ, người khác mới không dễ dàng bắt nạt mình.”

Tần Mộc Dương sững sờ, đây là lần đầu tiên nghe đứa con trai ít nói nói nhiều như vậy.

Tần Vi khẽ nhắm mắt lại, trong đầu toàn là đôi mắt đẫm lệ nhạt nhòa của cô, cho dù đang khóc cũng bướng bỉnh không muốn lộ ra vẻ yếu đuối.

“Bất kể bố có đồng ý hay không, con cũng sẽ đưa Thính Vũ đi Anh.” Anh dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Mọi người không quan tâm con bé thì con quan tâm, mọi người không quản con bé thì con quản. Cậu hờ thì đã sao, trách nhiệm này là do bố và chị họ ép buộc giao cho con, con đã nhận rồi, thì con sẽ không dễ dàng vứt bỏ.”

“Tần Vi.” Tần Mộc Dương khó giấu được sự chấn động: “Con điên rồi.”

“Có lẽ vậy.”

Anh thanh thản nhếch môi cười: “Đến tận hôm nay con mới phát hiện ra, mù quáng phục tùng không phải là tôn trọng, mà là sự hủy diệt ý thức cá nhân.”

Tần Vi kéo cửa văn phòng ra, bên ngoài là cô bé đang thút thít rơi nước mắt.

Anh điềm tĩnh đóng cửa lại, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô dắt đi.

Tạ Thính Vũ khóc đến mức không thể dừng lại, nước mắt ướt đẫm nhanh chóng làm mờ tầm nhìn, bóng lưng kiên định của người đàn ông tựa như một ngọn núi cao lớn vững chãi ngự trị trong trái tim cô.

Cô đã sớm quên mất bóng lưng của bố trông như thế nào.

Nhưng cô sẽ mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc này, ghi nhớ chàng Siêu nhân Ultraman đã dẫn dắt cô trốn thoát khỏi hành tinh tăm tối này.

----

Bảo bối Thính Vũ vẫn chưa rung động sao?

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau