Chương 12: Mùi Giấm Chua

Chương trước Chương trước Chương sau

Đúng ngày có kết quả thi thử, bầu trời lất phất mưa bay, mưa không lớn, tựa như những bông bồ công anh hóa thành nước tung bay tưới mát mặt đất.

Tiểu Mã Đạt phát hiện một xe đẩy bán hạt dẻ rang đường gần trường học, xe vừa dừng hẳn liền ba chân bốn cẳng chạy ào tới quầy hàng nhỏ.

Tần Vi ngồi ở ghế sau xe chậm rãi lật xem tài liệu trong tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này đáng lẽ phải tan học rồi.

“Cốc cốc.”

Có người gõ cửa sổ xe.

Cửa sổ xe lập tức hạ xuống, bên ngoài là Tạ Thính Vũ với vẻ mặt hớn hở, còn có một cô bé đang khoác tay cô, dáng người nhỏ nhắn, trông có vẻ nhã nhặn, trầm tĩnh.

Thính Vũ vui vẻ giới thiệu với anh: “Cậu này, đây là bạn mới quen của tôi.”

“Chào cậu, cháu là Lâm Thiên Hòa.” Cô bé cung kính chào hỏi.

Người đàn ông khẽ gật đầu, lần đầu tiên làm bề trên, anh vẫn chưa quen cách giao tiếp với “vãn bối”, đang do dự không biết có nên nói gì không, thì hai cô bé ngoài cửa sổ xe đã bắt đầu to nhỏ với nhau.

“Cậu của cậu đẹp trai quá.”

Tần Vi theo bản năng ngồi thẳng người, nụ cười trên khóe môi suýt nữa thì không giấu nổi.

“Mấy anh chàng lai Tây mắt to mày rậm mình nhìn chán chê rồi, kiểu của cậu mình chỉ tính là bình thường thôi.” Tạ Thính Vũ buông lời sắc bén, từng câu từng chữ đều như xát muối vào tim: “Bên Anh trai đẹp đầy đường, chỉ là rất nhiều người trong số đó là chị em bạn dì thôi.”

Thiên Hòa “phụt” cười một tiếng, danh tiếng “thủ phủ hủ nữ” vang xa, cô ấy đã sớm nghe danh, cực kỳ lịch sự vớt vát thể diện cho Tần Vi: “Nhưng mình lại thích thưởng thức vẻ đẹp thanh lãnh cấm dục của mỹ nam phương Đông hơn, có sức hút nhân cách độc nhất vô nhị.”

Thính Vũ che miệng thì thầm: “Cậu đừng khen nữa, khen nữa là đuôi cậu mình vểnh lên tận trời bây giờ.”

Thiên Hòa ngượng ngùng mím môi: “Mình chỉ nói thật thôi mà.”

Hai người coi người đàn ông trước mặt như không khí, bật chế độ thì thầm của hội chị em, đang trò chuyện hăng say thì Tiểu Mã Đạt chạy đi mua hạt dẻ rang đường đã quay lại.

“Tiểu Thính Vũ, sao em không nói là có dẫn bạn theo, anh chỉ mua có hai phần thôi.”

Dạo này anh ta và Thính Vũ chơi rất thân, cách xưng hô cũng từ “cô Tạ” cung kính đổi thành “Tiểu Thính Vũ” mang chút thân mật.

Bình thường Tiểu Mã Đạt hay mặc đồ thể thao, đi theo Tần Vi lâu ngày, dần dần cũng quen mặc âu phục. Bộ vest đen kinh điển phối với vóc dáng cao ráo cân đối của anh ta, khí chất lập tức thăng hạng mấy bậc.

Mắt Thính Vũ sáng lên, không tiếc lời khen ngợi: “Anh Mã Đạt, bộ đồ hôm nay của anh... siêu đẹp trai.”

“Hì hì, cũng tàm tạm thôi.” Tiểu Mã Đạt xuất thân từ cô nhi viện, từ khi bám được cành cao, cuộc sống cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất, trước kia bữa no bữa đói, bây giờ hải sản tươi sống ăn thả ga, quần áo cũng mặc hàng may đo cao cấp: “Anh Vi cứ bắt anh phải sắm một bộ, nhưng mà bộ đồ này đắt thật đấy, làm anh bây giờ cứ phải rón rén sợ làm bẩn.”

Thính Vũ trượng nghĩa giơ ngón tay cái lên: “Cực kỳ hợp với anh, đẹp trai ngời ngời.”

Tiểu Mã Đạt được khen đến mức ngại ngùng, ánh mắt lướt qua Lâm Thiên Hòa nhỏ nhắn, anh ta suy nghĩ một chút, nhét phần hạt dẻ rang đường vốn mua cho mình vào lòng cô ấy.

“Thi xong phải ăn nhiều đồ ngọt để tự thưởng cho bản thân chứ.”

Tiểu Mã Đạt không phải kiểu đẹp trai ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh ta thắng ở sự trẻ trung tràn đầy sức sống, ánh mắt trong veo như nam sinh viên chưa bị xã hội vấy bẩn. Thế nhưng để có thể được Tần Vi trọng dụng trong thời gian ngắn, trở thành cánh tay đắc lực của anh, EQ và IQ chắc chắn phải luôn online.

Lâm Thiên Hòa ôm túi giấy nóng hổi trong lòng, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta.

Những hạt mưa lất phất rơi phía sau anh ta, anh ta nhe răng cười có chút ngốc nghếch, đáy mắt như giấu cả biển sao trời, trải đầy vầng sáng rực rỡ.

Cô ấy cúi đầu đỏ mặt: “Cảm ơn anh.”

Thính Vũ khoác vai Thiên Hòa, cười hì hì giới thiệu: “Cậu ấy là bạn em, Lâm Thiên Hòa, lần này vẫn đứng nhất khối đấy.”

Tiểu Mã Đạt nghe vậy liền lộ ra ánh mắt tán thưởng: “Đời này anh khâm phục nhất là những đứa trẻ học giỏi, gọi là một phần cày cấy đổi lấy một phần thu hoạch, em chắc chắn phải bỏ ra sự nỗ lực gấp vô số lần người thường mới đạt được thành tích tốt thế này.”

Thiên Hòa được khen đến mức mặt càng đỏ hơn, dùng sức ôm chặt túi giấy trong lòng.

Nước mưa không phải nên lạnh buốt thấu xương sao?

Tại sao rơi trên người, lại nóng rực như lửa đốt thế này.

Lâm Thiên Hòa biết Tạ Thính Vũ thích ăn vải thiều, nên ngày nào cũng mang vải thiều tươi cho cô.

Trên đường về, Thính Vũ bóc phần thịt quả trắng ngần đút cho Tần Vi. Người đàn ông mặt lạnh tanh vốn định làm giá một chút, ai ngờ Thính Vũ thấy anh không nhận cái tình này, lập tức quay sang Tiểu Mã Đạt đang lái xe ở hàng ghế trước.

Tiểu Mã Đạt nào dám ăn, chỉ đành cắn răng tìm cớ: “À, cái đó, dạo này anh kiêng đường, không ăn đồ ngọt.”

Thính Vũ nhỏ giọng lầm bầm: “Thế mà anh còn mua hạt dẻ rang đường?”

Tiểu Mã Đạt bị chặn họng không nói được lời nào, đành chọn cách giả chết.

Không khí im lặng trong chốc lát.

Tần Vi đột nhiên lên tiếng: “Kết quả thi thế nào?”

“Hạng tư toàn khối.”

Anh trầm giọng nói: “Có thể tốt hơn nữa.”

Thính Vũ nghiêng đầu nhìn anh, không khỏi tò mò: “Hồi đi học cậu học giỏi không?”

“Đứng nhất.”

“Lúc nào cũng đứng nhất á?”

“Ừ.” Anh kiêu ngạo hỏi ngược lại: “Thi đứng nhất không phải là chuyện rất đơn giản sao?”

“...”

Cô đúng là thừa hơi mới đi hỏi câu này, núi cao còn có núi cao hơn, trên học bá còn có thiên tài.

Tần Vi thấy cô không nói gì nữa, liền lắc lắc túi giấy trong tay: “Muốn ăn không?”

“Cậu bóc cho tôi à?”

“Chứ sao nữa?”

Thính Vũ toét miệng cười: “Ăn.”

Lúc đầu vô cùng hòa hợp, người đàn ông chậm rãi bóc, cô vươn dài cổ ngồi chờ được đút.

Sau đó hạt dẻ bóc được một nửa, anh chợt dừng động tác, sắc mặt trong một giây liền sa sầm xuống, ném phân nửa hạt dẻ đang bóc dở vào túi giấy rồi nhét vào lòng cô.

Cô vẻ mặt mờ mịt: “Sao thế?”

“Tay đau.” Anh bình thản nhìn thẳng phía trước, tư thế có tao nhã đến đâu cũng không giấu được mùi giấm chua đang tràn ra ngoài: “Cháu đi tìm cái tên lai Tây mắt to mày rậm lột cho cháu đi.”

Thính Vũ ngửi mùi hạt dẻ thơm ngọt, chỉ cảm thấy anh thật khó hiểu. Tần Vi bị phản ứng chậm chạp của cô giáng cho một đòn chí mạng, càng nghĩ càng thấy bực bội.

Chỉ có Tiểu Mã Đạt đang lái xe là liều mạng mím môi, nhịn cười đến mức bả vai run bần bật.

… Anh Vi.

… Anh lộ liễu quá rồi đấy.

Chương 12: Mùi Giấm Chua

 

Đúng ngày có kết quả thi thử, bầu trời lất phất mưa bay, mưa không lớn, tựa như những bông bồ công anh hóa thành nước tung bay tưới mát mặt đất.

Tiểu Mã Đạt phát hiện một xe đẩy bán hạt dẻ rang đường gần trường học, xe vừa dừng hẳn liền ba chân bốn cẳng chạy ào tới quầy hàng nhỏ.

Tần Vi ngồi ở ghế sau xe chậm rãi lật xem tài liệu trong tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này đáng lẽ phải tan học rồi.

“Cốc cốc.”

Có người gõ cửa sổ xe.

Cửa sổ xe lập tức hạ xuống, bên ngoài là Tạ Thính Vũ với vẻ mặt hớn hở, còn có một cô bé đang khoác tay cô, dáng người nhỏ nhắn, trông có vẻ nhã nhặn, trầm tĩnh.

Thính Vũ vui vẻ giới thiệu với anh: “Cậu này, đây là bạn mới quen của tôi.”

“Chào cậu, cháu là Lâm Thiên Hòa.” Cô bé cung kính chào hỏi.

Người đàn ông khẽ gật đầu, lần đầu tiên làm bề trên, anh vẫn chưa quen cách giao tiếp với “vãn bối”, đang do dự không biết có nên nói gì không, thì hai cô bé ngoài cửa sổ xe đã bắt đầu to nhỏ với nhau.

“Cậu của cậu đẹp trai quá.”

Tần Vi theo bản năng ngồi thẳng người, nụ cười trên khóe môi suýt nữa thì không giấu nổi.

“Mấy anh chàng lai Tây mắt to mày rậm mình nhìn chán chê rồi, kiểu của cậu mình chỉ tính là bình thường thôi.” Tạ Thính Vũ buông lời sắc bén, từng câu từng chữ đều như xát muối vào tim: “Bên Anh trai đẹp đầy đường, chỉ là rất nhiều người trong số đó là chị em bạn dì thôi.”

Thiên Hòa “phụt” cười một tiếng, danh tiếng “thủ phủ hủ nữ” vang xa, cô ấy đã sớm nghe danh, cực kỳ lịch sự vớt vát thể diện cho Tần Vi: “Nhưng mình lại thích thưởng thức vẻ đẹp thanh lãnh cấm dục của mỹ nam phương Đông hơn, có sức hút nhân cách độc nhất vô nhị.”

Thính Vũ che miệng thì thầm: “Cậu đừng khen nữa, khen nữa là đuôi cậu mình vểnh lên tận trời bây giờ.”

Thiên Hòa ngượng ngùng mím môi: “Mình chỉ nói thật thôi mà.”

Hai người coi người đàn ông trước mặt như không khí, bật chế độ thì thầm của hội chị em, đang trò chuyện hăng say thì Tiểu Mã Đạt chạy đi mua hạt dẻ rang đường đã quay lại.

“Tiểu Thính Vũ, sao em không nói là có dẫn bạn theo, anh chỉ mua có hai phần thôi.”

Dạo này anh ta và Thính Vũ chơi rất thân, cách xưng hô cũng từ “cô Tạ” cung kính đổi thành “Tiểu Thính Vũ” mang chút thân mật.

Bình thường Tiểu Mã Đạt hay mặc đồ thể thao, đi theo Tần Vi lâu ngày, dần dần cũng quen mặc âu phục. Bộ vest đen kinh điển phối với vóc dáng cao ráo cân đối của anh ta, khí chất lập tức thăng hạng mấy bậc.

Mắt Thính Vũ sáng lên, không tiếc lời khen ngợi: “Anh Mã Đạt, bộ đồ hôm nay của anh... siêu đẹp trai.”

“Hì hì, cũng tàm tạm thôi.” Tiểu Mã Đạt xuất thân từ cô nhi viện, từ khi bám được cành cao, cuộc sống cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất, trước kia bữa no bữa đói, bây giờ hải sản tươi sống ăn thả ga, quần áo cũng mặc hàng may đo cao cấp: “Anh Vi cứ bắt anh phải sắm một bộ, nhưng mà bộ đồ này đắt thật đấy, làm anh bây giờ cứ phải rón rén sợ làm bẩn.”

Thính Vũ trượng nghĩa giơ ngón tay cái lên: “Cực kỳ hợp với anh, đẹp trai ngời ngời.”

Tiểu Mã Đạt được khen đến mức ngại ngùng, ánh mắt lướt qua Lâm Thiên Hòa nhỏ nhắn, anh ta suy nghĩ một chút, nhét phần hạt dẻ rang đường vốn mua cho mình vào lòng cô ấy.

“Thi xong phải ăn nhiều đồ ngọt để tự thưởng cho bản thân chứ.”

Tiểu Mã Đạt không phải kiểu đẹp trai ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh ta thắng ở sự trẻ trung tràn đầy sức sống, ánh mắt trong veo như nam sinh viên chưa bị xã hội vấy bẩn. Thế nhưng để có thể được Tần Vi trọng dụng trong thời gian ngắn, trở thành cánh tay đắc lực của anh, EQ và IQ chắc chắn phải luôn online.

Lâm Thiên Hòa ôm túi giấy nóng hổi trong lòng, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta.

Những hạt mưa lất phất rơi phía sau anh ta, anh ta nhe răng cười có chút ngốc nghếch, đáy mắt như giấu cả biển sao trời, trải đầy vầng sáng rực rỡ.

Cô ấy cúi đầu đỏ mặt: “Cảm ơn anh.”

Thính Vũ khoác vai Thiên Hòa, cười hì hì giới thiệu: “Cậu ấy là bạn em, Lâm Thiên Hòa, lần này vẫn đứng nhất khối đấy.”

Tiểu Mã Đạt nghe vậy liền lộ ra ánh mắt tán thưởng: “Đời này anh khâm phục nhất là những đứa trẻ học giỏi, gọi là một phần cày cấy đổi lấy một phần thu hoạch, em chắc chắn phải bỏ ra sự nỗ lực gấp vô số lần người thường mới đạt được thành tích tốt thế này.”

Thiên Hòa được khen đến mức mặt càng đỏ hơn, dùng sức ôm chặt túi giấy trong lòng.

Nước mưa không phải nên lạnh buốt thấu xương sao?

Tại sao rơi trên người, lại nóng rực như lửa đốt thế này.

Lâm Thiên Hòa biết Tạ Thính Vũ thích ăn vải thiều, nên ngày nào cũng mang vải thiều tươi cho cô.

Trên đường về, Thính Vũ bóc phần thịt quả trắng ngần đút cho Tần Vi. Người đàn ông mặt lạnh tanh vốn định làm giá một chút, ai ngờ Thính Vũ thấy anh không nhận cái tình này, lập tức quay sang Tiểu Mã Đạt đang lái xe ở hàng ghế trước.

Tiểu Mã Đạt nào dám ăn, chỉ đành cắn răng tìm cớ: “À, cái đó, dạo này anh kiêng đường, không ăn đồ ngọt.”

Thính Vũ nhỏ giọng lầm bầm: “Thế mà anh còn mua hạt dẻ rang đường?”

Tiểu Mã Đạt bị chặn họng không nói được lời nào, đành chọn cách giả chết.

Không khí im lặng trong chốc lát.

Tần Vi đột nhiên lên tiếng: “Kết quả thi thế nào?”

“Hạng tư toàn khối.”

Anh trầm giọng nói: “Có thể tốt hơn nữa.”

Thính Vũ nghiêng đầu nhìn anh, không khỏi tò mò: “Hồi đi học cậu học giỏi không?”

“Đứng nhất.”

“Lúc nào cũng đứng nhất á?”

“Ừ.” Anh kiêu ngạo hỏi ngược lại: “Thi đứng nhất không phải là chuyện rất đơn giản sao?”

“...”

Cô đúng là thừa hơi mới đi hỏi câu này, núi cao còn có núi cao hơn, trên học bá còn có thiên tài.

Tần Vi thấy cô không nói gì nữa, liền lắc lắc túi giấy trong tay: “Muốn ăn không?”

“Cậu bóc cho tôi à?”

“Chứ sao nữa?”

Thính Vũ toét miệng cười: “Ăn.”

Lúc đầu vô cùng hòa hợp, người đàn ông chậm rãi bóc, cô vươn dài cổ ngồi chờ được đút.

Sau đó hạt dẻ bóc được một nửa, anh chợt dừng động tác, sắc mặt trong một giây liền sa sầm xuống, ném phân nửa hạt dẻ đang bóc dở vào túi giấy rồi nhét vào lòng cô.

Cô vẻ mặt mờ mịt: “Sao thế?”

“Tay đau.” Anh bình thản nhìn thẳng phía trước, tư thế có tao nhã đến đâu cũng không giấu được mùi giấm chua đang tràn ra ngoài: “Cháu đi tìm cái tên lai Tây mắt to mày rậm lột cho cháu đi.”

Thính Vũ ngửi mùi hạt dẻ thơm ngọt, chỉ cảm thấy anh thật khó hiểu. Tần Vi bị phản ứng chậm chạp của cô giáng cho một đòn chí mạng, càng nghĩ càng thấy bực bội.

Chỉ có Tiểu Mã Đạt đang lái xe là liều mạng mím môi, nhịn cười đến mức bả vai run bần bật.

… Anh Vi.

… Anh lộ liễu quá rồi đấy.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau