Sau khi đưa Tạ Thính Vũ về nhà, Tần Vi liền vội vã ra ngoài. Tối nay có một buổi tiệc thương hội rất quan trọng, anh phải tiếp khách suốt cả buổi tối, đến khi về tới nhà đã là 10 giờ đêm.
Ánh đèn phòng khách mờ ảo, thấp thoáng thấy một bóng người, Thẩm Mạc Thu đang ngồi trên sofa đợi con trai về.
“Mẹ.”
Nghe tiếng gọi, người phụ nữ đang ngồi thiền chậm rãi quay đầu lại, thấy vẻ mặt mệt mỏi của con trai không khỏi có chút xót xa: “Con về rồi à.”
Tần Vi cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt. Cho dù bên ngoài có hô mưa gọi gió thế nào, chỉ cần ở trước mặt mẹ, anh mãi mãi là một đứa trẻ cần được sưởi ấm.
“Sao mẹ còn chưa nghỉ ngơi?”
“Thấy con chưa về, mẹ hơi lo.”
“Con lớn thế này rồi, tự biết chăm sóc bản thân mà.” Anh đứng phía sau sofa, động tác nhẹ nhàng xoa bóp vai cho bà, cố ý làm như vô tình hỏi: “Thính Vũ đâu rồi mẹ?”
“Con bé cứ ở lì trong phòng, bữa tối cũng chẳng ăn được mấy miếng.” Thẩm Mạc Thu khó giấu được vẻ lo lắng: “Vi Vi, sao hôm nay con bé về sớm thế, có phải ở trường xảy ra chuyện gì không?”
“Con đã giải quyết ổn thỏa rồi, mẹ yên tâm.”
Thẩm Mạc Thu nhớ lại dáng vẻ thất thần của Thính Vũ lúc ăn cơm, nhịn không được dặn dò vài câu: “Một cô bé vượt đại dương xa xôi trở về chẳng dễ dàng gì, mẹ ruột bệnh nặng ốc không mang nổi mình ốc, bố ruột thì chỉ lo thân mình sung sướng. Những người con bé có thể nương tựa quá ít ỏi, con làm cậu, bình thường phải quan tâm con bé nhiều hơn, con bé có yêu cầu gì con cũng cố gắng đáp ứng nhé.”
“Con biết rồi.” Anh ngoan ngoãn đáp.
Trong mắt Tần Vi, mẹ là một người mẹ hoàn hảo không có bất kỳ khuyết điểm nào. Chỉ riêng việc coi con của tình địch như người nhà, ngay cả anh cũng không dám đảm bảo nếu gặp phải chuyện tương tự, bản thân có được tấm lòng bao dung rộng lớn đến thế hay không.
Bà quay đầu hỏi anh: “Con có đói bụng không?”
“Một chút ạ, tối nay con chưa ăn gì mấy.”
“Hôm nay thím Trương gói món hoành thánh tôm thịt sở trường, để mẹ bảo thím ấy nấu cho con một bát.”
“Vâng.”
Món hoành thánh nhỏ rưới dầu mè của thím Trương là món Tần Vi ăn từ nhỏ đến lớn, thứ anh ăn không phải là hương vị, mà là đong đầy ký ức tuổi thơ.
Thẩm Mạc Thu ngồi đối diện Tần Vi, vẻ mặt đầy tiếc nuối trò chuyện với anh về chị họ của anh, cũng chính là mẹ kế hiện tại của Tạ Thính Vũ: “Phó Oánh hồi nhỏ không nổi loạn như vậy, tính tình ngoan ngoãn, thành tích cũng tốt, hồi đó còn thi đỗ trường Đại học Chính Pháp* đứng đầu trong nước. Chỉ là sau này, con bé đột nhiên đam mê nghệ thuật điêu khắc, cãi nhau một trận to với gia đình, nằng nặc đòi ra nước ngoài tu nghiệp. Dì của con tức đến mức suýt xuất huyết não, nhưng vẫn không cản được bước chân theo đuổi ước mơ của nó.”
Đại học Chính Pháp*: Cách gọi tắt của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc
Tần Vi theo bản năng nói đỡ cho chị họ: “Nếu không có sự cố chấp lúc đó, cũng không có thành tựu của chị ấy bây giờ.”
“Nó ở trong giới nghệ thuật rõ ràng đã lâu như vậy, theo lý mà nói phải rất hiểu những kẻ gọi là nghệ sĩ kia đạo đức giả đến mức nào, thế mà nó lại ma xui quỷ khiến thế nào lại rơi vào bẫy của Tạ Phục Hưng. Mẹ nghe dì con nói, thực ra từ trước khi Tống Ninh đổ bệnh, bọn họ đã dan díu với nhau rồi. Cái gã Tạ Phục Hưng đó cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, có tuổi rồi còn đi chà đạp một cô gái trẻ, để nó biết người ta có gia đình rồi vẫn làm kẻ thứ ba. Cũng chỉ có chị họ con bị quỷ ám mới gả cho loại đàn ông như vậy.”
Nói xong câu này, hơi thở của bà ngưng trệ nửa giây, tự giễu cười một tiếng: “Người bị quỷ ám đâu chỉ có mình nó.”
Tần Vi nghe hiểu ẩn ý trong lời nói, nhưng không biết an ủi thế nào, anh chỉ có thể nói: “Đây là cuộc đời do chị ấy chọn, chúng ta là người nhà, cho dù không thể hiểu thì cũng nên tôn trọng.”
“Không thể vì là người nhà mà lựa chọn che mờ lương tâm của chính mình.” Thẩm Mạc Thu vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu: “Chuyện này quả thực là Phó Oánh làm sai, nhà chúng ta có lỗi với Tống Ninh và Thính Vũ.”
Tần Vi hỏi trúng tim đen: “Nếu nói như vậy, thế dì Tống gửi gắm Thính Vũ ở nhà chúng ta, đối với mẹ có phải cũng là có lỗi không?”
Thẩm Mạc Thu sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười thanh thản: “Mẹ tin rằng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tống Ninh sẽ không giao phó Thính Vũ cho chúng ta. Mẹ đã đọc sách bà ấy viết, câu chữ của bà ấy lãng mạn và đầy sức mạnh, chứng tỏ bà ấy là một người phụ nữ có chính kiến và khí tiết, sẽ không làm ra chuyện phá hoại gia đình người khác, cho nên, lỗi không nằm ở bà ấy.”
Anh nghe xong liền im lặng, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Cuộc cãi vã nghe được ngoài phòng làm việc hôm đó, từng câu từng chữ đều là sự thất vọng của một người phụ nữ đối với tình yêu và hôn nhân.
Dù vậy, bà cũng không vì thế mà trút giận lên bạch nguyệt quang của chồng và con gái bà ta, luôn nhìn nhận bản chất của mớ bòng bong ân oán này một cách lý trí.
Người sai không phải là Tống Ninh đang ở nơi hải ngoại xa xôi, mà là Tần Mộc Dương, người đã giẫm lên bàn đạp liên hôn và sự khao khát tình yêu của một người phụ nữ để leo lên cao.
Tần Vi đặt thìa súp xuống, rất tự nhiên chuyển chủ đề: “Kỳ thi thử lần này kết thúc, con định đưa Thính Vũ về Anh một chuyến, con bé luôn rất lo lắng cho mẹ mình.”
“Cũng tốt.” Thẩm Mạc Thu bày tỏ sự thấu hiểu và tán thành: “Bệnh tình của Tống Ninh lúc tốt lúc xấu, không biết có thể cầm cự đến khi con bé thi đại học xong hay không, gặp mặt sớm một chút cũng tốt, cả hai bên đều an tâm.”
“Con cũng nghĩ vậy.”
“Nhưng con vẫn phải hỏi ý kiến bố con, nếu ông ấy không đồng ý, con cũng đừng làm căng.”
Ánh mắt Tần Vi nhạt đi vài phần, trước mắt toàn là hình ảnh cô cẩn trọng lấy lòng anh, anh trầm giọng nói: “Con đã hứa với con bé rồi, không thể nuốt lời.”
Thẩm Mạc Thu hơi kinh ngạc. Tần Vi ở trước mặt họ luôn giữ thái độ phục tùng, anh thậm chí còn chưa từng có thời kỳ phản nghịch, bình tĩnh đến mức không giống một người đàn ông có thất tình lục dục bình thường.
Thực ra anh rất giống Tần Mộc Dương thời trẻ, sự hăng hái rực rỡ cũng không che giấu được dã tâm bừng bừng, nhưng thủ đoạn đối nhân xử thế của anh còn độc ác hơn. Anh giống như một thanh lưỡi kiếm sắc bén được chồng bà dày công bồi dưỡng, chuyên xử lý những việc vặt vãnh phiền phức mà ông ta không tiện ra mặt.
“Mẹ bảo thím Trương hầm canh hạt sen rồi, lúc lên lầu con mang cho Thính Vũ nhé.”
Tần Vi nhịn không được càu nhàu: “Bây giờ con ngày càng giống bảo mẫu.”
“Nói bậy.” Thẩm Mạc Thu cười nói: “Con là cậu cơ mà.”
Anh cam chịu lắc đầu, nhận lấy bát canh hạt sen từ tay thím Trương, kéo thân thể mệt mỏi lên lầu giao hàng.
Những hạt mưa nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ sát đất, âm thanh “tí tách” nhịp nhàng tựa như khúc hát ru, giải phóng vô số con bọ buồn ngủ tấn công Tạ Thính Vũ đang nằm bò trên giường viết thư.
Hai mắt cô cứ nhắm rồi lại mở, đầu lắc lư chực gục xuống, xem chừng sắp bước vào cạm bẫy do Chu Công giăng ra.
“Rè rè.”
Điện thoại vang lên, cô cố gắng nheo mắt nhìn, là một số lạ.
Do dự mãi, cô mới bắt máy.
“Alo.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó truyền đến một giọng nữ rụt rè: “Xin hỏi... cậu có phải là Tạ Thính Vũ không?”
Giọng nói nghe quen quen, cô nhanh chóng nhận ra: “Lâm Thiên Hòa?”
“Là mình.”
“Sao cậu lại có số điện thoại của mình?”
“Cậu quên rồi à, mình là lớp trưởng mà.”
“Ồ.” Cô lật người nằm dang tay chân thành hình chữ đại
(大) trên giường, ngáp ngắn ngáp dài: “Cậu tìm mình có việc gì không?”
“Mình chỉ muốn hỏi, cậu thích ăn trái cây gì?”
Tạ Thính Vũ hơi ngơ ngác: “Cậu hỏi cái này làm gì?”
“Bởi vì hôm nay nếu không có cậu, mình có thể đã...” Cô ấy không nói tiếp được nữa, cũng không dám nhớ lại cảnh tượng lúc đó, sự tuyệt vọng đan xen giữa sợ hãi và nhục nhã như dòng nước đen ngòm vô tận nuốt chửng lấy cô ấy: “Cho nên mình muốn nghiêm túc bày tỏ sự biết ơn với cậu. Cậu biết nhà mình làm nghề bán buôn trái cây mà, thứ khác không nhiều chứ trái cây thì bao la, cậu có thích ăn xoài không?”
Cô thuận miệng đáp: “Mình thích vải thiều.”
“Được.” Lâm Thiên Hòa gật đầu thật mạnh, cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ của cô ấy: “Ngày mai mình sẽ mang vải thiều cho cậu.”
Thính Vũ bị cảm xúc của cô ấy lây nhiễm, phá lệ không mở miệng từ chối, cô hắng giọng chuyển chủ đề: “Cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, đám cặn bã Trần Dịch rất có thể sẽ đi rêu rao tin đồn nhảm về cậu khắp nơi đấy.”
“Thanh giả tự thanh.” Lâm Thiên Hòa nhẹ giọng nói: “Mình không quan tâm người ngoài nghĩ gì về mình, chỉ cần bản thân mình biết sự thật là được.”
Thính Vũ vui mừng nhếch môi cười: “Rất tốt, cậu kiên cường hơn mình tưởng đấy.”
Lâm Thiên Hòa cũng cười theo, hai người đồng thời im lặng, dù không nói gì cũng không cảm thấy gượng gạo.
Lâm Thiên Hòa mắc chứng sợ xã hội nhẹ, nhờ thành tích xuất sắc nên từ nhỏ đến lớn luôn là học sinh đặc cách của trường quý tộc. Cô ấy biết rõ khoảng cách giữa mình và những đứa con cưng của trời kia, nên đối với sự lấy lòng chân thành hay ác ý của đám con trai luôn nhắm mắt làm ngơ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền.
Lúc Tạ Thính Vũ mới chuyển đến ngôi trường này, Lâm Thiên Hòa cứ tưởng cô cũng giống như những thiên kim tiểu thư kiêu ngạo khác, nhưng cô ấy không ngờ Thính Vũ lại đánh nhừ tử tên cặn bã tiến đến trêu ghẹo, hết lần này đến lần kahcs giải vây cho mình, hôm nay càng là cứu cô ấy ra khỏi nước sôi lửa bỏng.
Ân tình này Lâm Thiên Hòa khắc ghi trong lòng, cô ấy nhất định sẽ báo đáp thật tốt.
“Mình...”
“Cậu...”
Hai người đồng thời lên tiếng.
Thính Vũ bật cười: “Cậu nói trước đi.”
“Ngày mai là thi thử, mình có lòng tin vẫn sẽ đứng nhất khối.” Lâm Thiên Hòa lấy hết can đảm hỏi: “Chúng ta có thể làm bạn trước thời hạn được không?”
Thính Vũ kiêu ngạo nhướng mày: “Cậu tưởng đối với mình, ai cũng nói chuyện cùng sao?”
“Hả?” Lâm Thiên Hòa không hiểu.
“Khụ, ý mình là...” Đây cũng là lần đầu tiên cô có một người bạn thực sự, vừa mong đợi vừa căng thẳng: “Được thôi.”
Lâm Thiên Hòa cố gắng kìm nén khóe môi đang cong lên, nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Điện thoại cúp máy, Tạ Thính Vũ phấn khích lăn lộn trên giường, cầm bút viết lên giấy.
[Mẹ ơi, con có bạn rồi.]
Còn chưa kịp miêu tả cảm tưởng, cửa phòng đã bị gõ vang.
“Vào đi.”
Tần Vi đẩy cửa bước vào phòng, đặt bát canh hạt sen lên bàn học, thấy cô nằm bò trên giường viết chữ, rất tự nhiên hỏi một câu: “Vẫn viết chưa xong mười bức thư à?”
Thính Vũ ra hiệu bằng tay: “Còn thiếu hai bức nữa.”
“Viết xong thì ngủ sớm đi.”
“Biết rồi.”
Anh xoay người đi ra ngoài, đèn tường ngoài hành lang tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, phía sau truyền đến tiếng bước chân vụn vặt, theo sát là tiếng gọi của thiếu nữ.
“… Cậu.”
Tần Vi nghe tiếng quay đầu lại, người còn chưa nhìn rõ, đã thấy cô bé mặc váy ngủ hai dây chạy như bay tới, anh bị lực va chạm cực lớn tông cho lùi về sau hai bước mới đứng vững.
Đôi cánh tay trắng nõn dùng sức ôm chặt eo anh, nghiêng đầu áp sát vào ngực anh, ôm thật chặt, thật chặt.
Anh cảm nhận được nhịp tim cuồng loạn đang tăng tốc, cố gắng dùng sự nghiêm khắc để che đậy sự hoảng loạn trong lòng.
“Tạ Thính Vũ!”
“Cậu đừng giả vờ hung dữ, tôi biết cậu không phải là người lạnh lùng.”
Cô bình tĩnh vạch trần lớp ngụy trang của anh. Thực ra có những lời từ lúc ở trên xe cô đã muốn nói, ngặt nỗi miệng cô quá cứng, những lời sến súa quá khó nói ra khỏi miệng. Có lẽ niềm vui khi có được tình bạn đã cho cô đủ dũng khí, cô cảm thấy dũng cảm một lần cũng chẳng mất mặt gì.
“Mặc dù cậu chỉ là cậu hờ, nhưng cậu cũng là người đầu tiên ngoài mẹ ra chống lưng cho tôi. Cậu có biết lúc cậu nói với hiệu trưởng chúng ta là người nhà, tôi đã vui đến mức nào không.”
Người đàn ông không đáp lời, lặng lẽ cảm nhận cơ thể khẽ run rẩy của cô khi nói chuyện, không đẩy ra, cũng không ôm lại.
“Nơi nào có Tiểu Quái Vật xuất hiện, Ultraman sẽ không bao giờ vắng mặt.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, hai má ửng hồng: “Cho nên, lúc tôi cần, cậu cũng sẽ luôn ở đây, đúng không?”
Tần Vi mím chặt môi dưới, anh thừa nhận mình hoảng rồi, hoảng đến mức không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy kỳ vọng của cô.
Trách nhiệm này quá nặng nề, cho dù anh gánh vác được, anh cũng không thể đảm bảo thứ tình thân ngụy trang này tương lai có biến chất hay không.
Ánh mắt cô bé nóng bỏng, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của anh.
Anh luôn né tránh ánh nhìn, hồi lâu sau, mới gượng gạo “Ừm” một tiếng.
Cô không kìm được cười lớn, cơ thể hai người vẫn dán chặt vào nhau.
Tần Vi bị siết đến mức sắp không thở nổi, ho khẽ nhắc nhở: “Còn chưa buông tay ra?”
Cô sững sờ, từ từ buông tay, nghĩ đến hành động nhào vào lòng người ta của mình, có chút ngượng ngùng vuốt ve mái tóc dài.
“Muộn rồi, về phòng ngủ đi.”
Thính Vũ có thể nghe ra sự ấm áp và quan tâm từ vẻ nghiêm khắc giả vờ của anh, hai tay chắp sau lưng, từng bước từng bước lùi về phía sau, cho đến khi lùi đến cửa phòng, cô mỉm cười vẫy tay với anh.
“Cậu ơi, ngủ ngon.”
Tiếng đóng cửa vang lên ngay sau đó, hành lang tĩnh mịch chỉ còn lại một mình anh.
Tần Vi trở về phòng mình, ngửa đầu tựa vào sofa, tiện tay mò một điếu thuốc châm lửa.
Anh không nghiện thuốc lá lắm.
Nhưng có một số cơn nghiện đang lên men, rạo rực rục rịch.
----
Anh Vi, tối nay anh không mất ngủ chứ?
Đêm trằn trọc không ngủ được, vợ ôm mình rồi, cô ấy chắc chắn thích mình, hahaha
** Lưu ý cho các bạn độc giả: