Chương 10: Tiểu Quái Vật

Chương trước Chương trước Chương sau

Dựa vào sự liều lĩnh gan góc của mình, Tạ Thính Vũ đã cứu được Lâm Thiên Hòa suýt chút nữa bị người ta làm nhục, cũng triệt để xé rách mặt với Trần Dịch.

Trần Dịch không đạt được mục đích càng nghĩ càng tức, một học sinh chuyển trường từ trên trời rơi xuống dựa vào cái gì mà không coi hắn ra gì? Hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Kẻ bị tức đến mờ mắt lại chỉ thị tên đầu đinh bị thương chạy đi báo cáo giáo viên, thứ hắn đánh cược chính là bối cảnh của Tạ Thính Vũ không hề cứng như lời đồn.

Thật trùng hợp, camera giám sát ở nhà kho và khu vực xung quanh đều hỏng hết, nam sinh mập mạp cung cấp tin tức cho Tạ Thính Vũ lại lật lọng ngay tại trận. Lúc đó Tạ Thính Vũ chạy quá vội đã vô tình mang theo thanh sắt dính máu về lớp, nhân chứng vật chứng đều có đủ.

Để bảo vệ danh dự cho Lâm Thiên Hòa, cô từ chối giải thích lý do ra tay, càng ngăn cản Lâm Thiên Hòa nói ra sự thật.

Cô hiểu rõ đám học sinh của ngôi trường thượng lưu này trong xương tủy lạnh lùng đến mức nào, họ sẽ không vì bạn là nạn nhân mà lên tiếng bất bình thay bạn, họ chỉ dựa trên nền tảng sự thật mà thêm mắm dặm muối, bịa đặt ra những lời đồn đại khó nghe.

Thính Vũ từng hỏi Lâm Thiên Hòa, tại sao lại đi theo Trần Dịch?

Lâm Thiên Hòa nói, vì Trần Dịch đã cướp sợi dây chuyền của cô ấy, đó là di vật bà nội quá cố để lại cho cô ấy. Cô ấy đuổi theo hắn một mạch đến cửa sau, nhận ra có điều bất thường muốn bỏ chạy, thì bị tên đầu đinh đột nhiên xuất hiện bịt miệng cưỡng ép đưa vào nhà kho.

Nói cách khác, đám súc sinh này ngay từ đầu đã chuẩn bị vẹn toàn, chắc mẩm sức lực một mình Lâm Thiên Hòa có hạn, cho dù sự việc bại lộ, hắn cũng có thể lợi dụng quyền lực và tiền bạc để rút lui an toàn.

Trong phòng hiệu trưởng, hai nhóm người ngồi đối diện nhau.

Bên trái là Trần Dịch và tên đầu đinh kiêu ngạo tột cùng, bên phải là Lâm Thiên Hòa vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi.

Tạ Thính Vũ từ đầu đến cuối không nói một lời, cô biết tình thế trước mắt rất bất lợi cho mình, nhưng cô không quan tâm việc bị trường ghi vào sổ kỷ luật, cô chỉ lo chuyện này bị Tần Vi biết được, có cớ không đưa cô về Anh.

Sau kỳ thi thử chính là sinh nhật 18 tuổi của cô, cô muốn được đón sinh nhật cùng mẹ.

Bầu trời mang một màu xám xịt ảm đạm, giống hệt như trái tim thấp thỏm lo âu lúc này. Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cửa kính sát đất bị màn sương mưa làm mờ, cho đến khi cửa phòng hiệu trưởng bị người ta đẩy ra, tiếng bước chân đến gần, đi thẳng đến dừng lại trước mặt cô.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, người đàn ông âu phục giày da phản chiếu trong đồng tử đang dần mất tiêu cự. Anh dường như vừa bước tới từ một dịp trang trọng, thay một bộ âu phục màu xám than, màu sắc nằm giữa bóng tối và sắc trắng tinh khôi rất tôn lên khí chất của anh, cà vạt cùng tông màu, chiếc kẹp cà vạt hình chữ thập rất quen mắt.

Tạ Thính Vũ hơi sững người, là chiếc cô tặng.

Ánh mắt Tần Vi lướt qua chiếc áo sơ mi ướt một nửa của cô, sắc mặt hơi trầm xuống, cởi áo khoác trùm lên người cô, giọng nói không chút cảm xúc ẩn chứa sự tàn nhẫn.

“Tình hình đại khái tôi đã nắm được, với tư cách là người nhà của Tạ Thính Vũ, tôi kiên quyết tin rằng con bé sẽ không vô cớ đả thương người, càng không chấp nhận lời buộc tội từ một phía. Luật sư của tôi sẽ toàn quyền tiếp quản chuyện này, mong quý trường phối hợp điều tra.”

Nữ hiệu trưởng biết rõ thân phận của anh, từ lúc anh xuất hiện đã luôn giữ nụ cười trên môi, lập tức hùa theo: “Nhà trường đảm bảo sẽ điều tra rõ chuyện này, tuyệt đối không để bất kỳ học sinh nào phải chịu oan ức.”

Nhắc đến việc điều tra rõ, Trần Dịch lập tức hoảng loạn. Nếu thực sự có người chuyên nghiệp can thiệp điều tra sâu, hắn cũng không dám đảm bảo mọi chi tiết của mình đều hoàn hảo, lỡ như bị tìm ra sơ hở, chẳng phải là tự vác đá đập chân mình sao?

Văn phòng đột nhiên yên tĩnh lại, kim giây chậm rãi nhích từng bước khơi lên từng tầng gợn sóng trong lòng mỗi người.

Tiếng điện thoại rung lên, Trần Dịch lấy ra xem, sắc mặt liền thay đổi, lập tức chạy ra ngoài nghe điện thoại.

Đợi đến khi hắn xuất hiện lần nữa, thiếu niên mặt mày xám xịt giống như một tên lính đào ngũ thua trận, sự kiêu ngạo ngông cuồng thấm đẫm trong máu thịt không còn tồn tại.

Hắn mang vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Tần Vi và Tạ Thính Vũ, tuy trong lòng không cam tâm, nhưng dưới sức ép của giai cấp quyền lực không thể không cúi đầu, bên tai không ngừng vang vọng tiếng gầm thét của bố: “Đồ ngu xuẩn vô dụng, suốt ngày chỉ biết gây rắc rối cho tao, người của Phó Thị trưởng mà mày cũng dám đụng vào, mày muốn chết cũng đừng kéo tao theo, tao cứ coi như chưa từng sinh ra mày.”

Tên đầu đinh cũng là kẻ biết nhìn mặt gửi lời, thấy sắc mặt đại ca không đúng, liền chuyển hướng câu chuyện: “Hiệu trưởng, em cẩn thận nhớ lại một chút, bạn học Tạ chắc là vô ý làm em bị thương, hơn nữa vết thương cũng không sâu, không cần thiết vì một chút vết thương nhỏ mà ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè.”

Hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, dù sao chuyện xé ra to cũng chẳng tốt cho ai, giải quyết trong hòa bình là kết cục tốt nhất.

“Giữa bạn bè có chút mâu thuẫn nhỏ là chuyện bình thường, không cần thiết phải nâng cao quan điểm. Sắp đến kỳ thi đại học, cô vẫn hy vọng các em dồn tâm trí vào việc học, để đạt được thành tích thật tốt.”

Hiệu trưởng nói xong những lời khách sáo đường hoàng, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Vi, dường như đang dò hỏi ý kiến của anh.

Tần Vi cúi đầu nhìn Tạ Thính Vũ, cô khẽ gật đầu. Cô cũng không muốn để sự việc tiếp tục bị xé ra to hơn, bất kể là vì bản thân hay vì Lâm Thiên Hòa, cô chỉ muốn bình yên trải qua quãng thời gian học đường còn lại.

Một màn kịch nực cười cuối cùng cũng kết thúc, mấy người lần lượt rời khỏi phòng hiệu trưởng. Tạ Thính Vũ đi phía trước đột nhiên dừng bước, quay người đi đến trước mặt Trần Dịch, giọng điệu bình tĩnh đến mức khiến người ta ớn lạnh.

“Quản cái miệng của cậu cho tốt, nếu để tôi nghe thấy bất kỳ lời đồn đại nào liên quan đến Lâm Thiên Hòa, tôi thề, tôi nhất định sẽ cắm thanh sắt dính máu đó vào người cậu.”

Trần Dịch không hề bận tâm đến lời đe dọa của cô, hắn chỉ kiêng dè bối cảnh của cô. Quan lớn hơn một bậc đè chết người, trong lúc hắn đang tận hưởng những ưu đãi do quyền lực mang lại, cũng bất tri bất giác trở thành nô lệ của chính thứ quyền lực ấy.

Nhẫn nhịn chỉ là tạm thời.

Sẽ có một ngày, bọn họ sẽ rơi vào tay hắn.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tiết học buổi chiều, Tạ Thính Vũ và Lâm Thiên Hòa đồng loạt vắng mặt.

Lâm Thiên Hòa xin nghỉ vì lý do sức khỏe, còn Tạ Thính Vũ thì bị Tần Vi đưa đi, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện lặng lẽ đi theo sau anh.

Cô tưởng lần này mình chết chắc rồi, từ lúc lên xe đã bày ra khuôn mặt đưa đám như thể tận thế đến nơi, đôi chân trần giẫm lên ghế, cuộn tròn trong chiếc áo khoác âu phục giả làm cây nấm nhỏ.

Xe dừng bên đường, Tiểu Mã Đạt chạy một chuyến đến hiệu thuốc mua đồ y tế xử lý vết thương, rất biết điều đứng ngoài xe hút thuốc.

Tần Vi lấy cồn i-ốt sát trùng và bông gòn ra, nhạt giọng nói: “Đưa tay đây.”

Cô sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn vết thương trên mu bàn tay, vết thương không tính là quá sâu, vết máu đã đông lại.

Thấy cô hồi lâu không có động tĩnh, anh nghiêng đầu dùng ánh mắt dò hỏi. Tạ Thính Vũ suy nghĩ mấy giây, ngoan ngoãn đưa bàn tay bị thương qua.

Thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên trong phòng hiệu trưởng anh đã chú ý đến vết xước chói mắt đó, vừa bất mãn với sự lỗ mãng và bốc đồng của cô, lại nảy sinh một tia xót xa, cái sự tàn nhẫn liều mạng đó không nên xuất hiện trên người một cô gái 17 tuổi.

“Shhh...”

Cô nhíu mày nhìn sang chỗ khác, dung dịch sát trùng đã thành công đánh thức cảm giác đau đớn tê dại.

Tần Vi nhẹ tay lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Bây giờ mới biết đau à?”

“Nơi nào có đấu tranh nơi đó có đổ máu, cho dù có làm lại lần nữa tôi vẫn sẽ chọn như vậy.”

Anh nghe xong liền cười: “Tôi cũng đánh giá thấp cháu rồi, xách theo một thanh sắt mà cũng dám bắt chước Ultraman đánh Tiểu Quái Vật.”

“Vậy nếu không thì làm sao?” Tạ Thính Vũ nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trong nhà kho, nắm đấm siết chặt: “Trơ mắt nhìn thiếu nữ trong sáng bị kẻ xấu làm nhục sao?”

Tần Vi trước đó không biết nội tình, nghe đến đây sắc mặt lập tức trở nên nặng nề. Anh nhíu mày suy nghĩ, trầm giọng hỏi: “Vừa nãy ở phòng hiệu trưởng tại sao cháu không nói?”

“Camera giám sát của nhà kho hỏng rồi, cho dù tôi có nói, hai tên súc sinh đó cũng sẽ không nhận. Bất kỳ sự thật nào cũng phải được xây dựng trên bằng chứng đầy đủ, nếu tôi không nắm chắc một đòn lật đổ hắn, thì chỉ tạo cơ hội cho hắn cắn ngược lại. Huống hồ chuyện này truyền ra ngoài người chịu tổn thương lớn nhất không phải là kẻ bạo hành mà là nạn nhân, cậu không hiểu một câu đồn thổi bậy bạ qua vô số cái miệng nhai đi nhai lại, phiên bản cuối cùng có thể khiến người ta buồn nôn đến mức nào đâu.”

Tần Vi vẫn không hiểu: “Cháu làm như vậy có đáng không?”

“Tôi cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất đã cứu được người mình muốn bảo vệ.” Cô nhếch môi cười, ánh mắt vô cùng kiên định: “Tôi cảm thấy đáng.”

Anh nhìn rõ hơi nước mờ mịt nơi đáy mắt cô, không khỏi có chút động lòng. Người từng dầm mưa sẽ bất giác muốn che ô cho người khác, không dám tưởng tượng cô đã từng phải trải qua những sự dơ bẩn nào.

Tần Vi thở dài một hơi, đột nhiên vươn tay về phía cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô, sự dịu dàng như đang an ủi một đứa trẻ quấy khóc.

“Sau này trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, bắt buộc phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.” Giọng anh khựng lại, trầm thấp nói: “Đừng để bị thương nữa.”

Tạ Thính Vũ vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng, không kịp phòng bị bị sự dịu dàng của anh mua chuộc, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt anh, không biết có phải não bị chập mạch hay không, lạnh lùng thốt ra một câu: “Nhìn thoáng qua, trông cậu cũng đẹp trai phết.”

“...”

Tần Vi cạn lời thu tay về, chút rung động mập mờ vừa nãy tan thành mây khói: “Thế nào gọi là nhìn thoáng qua?”

Cô hơi đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích: “Trước đây tôi không nhìn kỹ, cứ mặc định cậu trông giống một tên biến thái.”

Người đàn ông hít sâu một hơi, hết lần này đến lần khác tự nhủ không được tính toán với trẻ con.

Cô như muốn lấy lòng xích lại gần: “Cậu ơi.”

“Ừ.”

Giọng mũi trầm đục dường như đang phun lửa.

“Cậu tức giận rồi à?”

Tần Vi liếc xéo cô, không lên tiếng.

“Tôi rút lại câu nói vừa nãy.” Khóe miệng cô cong lên, cười tươi như hoa: “Cậu trông không giống biến thái, giống Ultraman.”

Người đàn ông tức đến bật cười, nhan sắc là ưu điểm không đáng nhắc tới nhất trên người anh, sao đến miệng cô lại thành ra không bằng cả một người bình thường thế này?

“Ngậm miệng.” Anh nghiêm mặt cảnh cáo.

Thính Vũ ngoan ngoãn lùi về chỗ cũ, cuộn thành một cục giả vờ ngủ, bên tai chợt thoảng qua một tiếng thì thầm trầm thấp lại mập mờ.

“Tiểu Quái Vật.”

----

Tiểu quái vật, cô cứ cưỡi lên đầu anh ấy mà tác oai tác quái đi.

Anh Vi: Nói cho rõ ràng, là kiểu cưỡi nào?

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau