Chương 9: Sâu Mọt

Chương trước Chương trước Chương sau

Mùa mưa ở Miên Thành kéo dài mãi đến đầu tháng năm.

Hai ngày trước kỳ thi thử, mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn chưa hửng nắng, những đám mây đen tụ tập lại như tảng đá nặng trĩu đè xuống, mảng màu xám u ám đó bao trùm thế giới, gần đến mức tưởng chừng có thể chạm tay vào.

Trải qua một thời gian tiếp xúc với nhau, Tạ Thính Vũ đã dần quen với những buổi sáng và chiều tối có Tần Vi đồng hành, sự nhớp nháp và ẩm lạnh của ngày mưa cũng không còn đáng ghét nữa, chỉ là cô vẫn không thích che ô, thà bị cảm cũng phải thực hiện việc dầm mưa đến cùng.

Tần Vi hết cách với cô, chỉ đành một mặt lạnh lùng trách mắng sự phản nghịch của cô, một mặt ép cô uống trà gừng để xua tan hàn khí.

Trên đường đến trường, Tạ Thính Vũ nhìn lên bầu trời mây mưa dày đặc, sự ngưng đọng ngắn ngủi căn bản không thể cản nổi thế mưa hung hãn, xem ra lại sắp có một trận mưa to.

“Cậu ơi, khi nào mùa mưa mới kết thúc?”

Cô vẽ vời trên cửa kính xe bám đầy hơi nước, vài nét phác họa, một khuôn mặt cười hiện ra.

Tần Vi điềm tĩnh lật mở tập tài liệu trong tay: “Khoảng tháng sáu.”

Cô nghe xong có chút tuyệt vọng, lặng lẽ xích lại gần anh: “Tôi ghét ngày mưa.”

Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Ở Anh cũng thường xuyên mưa.”

“Cho nên tôi cũng ghét nước Anh.” Cô nhớ lại những chuyện đã trải qua ở nước ngoài, ngoại trừ mẹ, phần lớn đều là những ký ức không vui: “Mặt đất lúc nào cũng ướt nhẹp, vấp ngã rất dễ làm bẩn quần áo.”

“Cháu thường xuyên vấp ngã sao?”

“Vâng.” Cô đáp lời, sắc mặt hơi đổi.

Tần Vi trêu chọc: “Tiểu não không phát triển à?”

Hiếm khi cô không lên tiếng phản bác, nhịp thở dần trầm xuống: “Trước đây tôi thường xuyên đánh nhau với người ta, có lúc đối phương đông người, tôi đánh không lại.”

Anh chú ý đến tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt cô, gập tài liệu lại, giọng điệu dịu dàng nói: “Cháu ở Anh tôi không quản được, nhưng ở Miên Thành, cháu không thể nào đánh không lại.”

“Tại sao?”

“Vì có tôi.”

Tạ Thính Vũ nghe vậy liền cười, một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn anh, trong lời nói mang theo một tia cười cợt nhả: “Sao tôi nhớ cậu của tôi hình như từng cảnh cáo tôi không được gây chuyện ở trường, bây giờ là có ý gì? Chủ động trao cho tôi đặc quyền hoành hành bá đạo sao?”

Tần Vi cười lạnh: “Tôi không trao, cháu chẳng phải cũng đã hoành hành bá đạo rồi à?”

“Nói cho rõ ràng một chút, tôi không phải loại người bắt nạt kẻ yếu.” Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu, kiêu ngạo ngút trời: “Bản tiểu thư chỉ làm chuyện trừ bạo an dân, người đời hay gọi là, sứ giả của công lý.”

“Cháu xem Ultraman nhiều quá rồi đấy.”

“...” Tạ Thính Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt, hít sâu một ngụm khí lạnh: “Cậu mà cũng biết Ultraman sao?”

“Cháu muốn nói tôi già thế này sao lại biết Ultraman chứ gì?” Anh đâm trúng tim đen hỏi.

“Đúng.” Cô theo bản năng tiếp lời, nói xong lập tức sửa miệng: “A, không phải, ý tôi là cậu thân là quý công tử sống trong nhung lụa, bộ phim hoạt hình bình dân như vậy, đáng lẽ cậu chưa từng xem mới phải.”

Tần Vi không lên tiếng, chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Tạ Thính Vũ bị nhìn đến mức da đầu tê rần, nở một nụ cười giả tạo: “Cậu thích Tiga hay Seven?”

“Tiga.”

“Có gu đấy.”

Tần Vi nhìn chằm chằm vào nụ cười cứng đờ này, đột nhiên vươn tay véo mạnh một cái lên má cô.

“Úi... đau quá.”

Anh thấy đôi lông mày tinh xảo của cô nhíu tít lại thành một cục, tâm trạng tốt lạ thường, không nhịn được nhếch môi cười một tiếng, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra thu tay về, nhìn thẳng về phía trước, tựa như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Tạ Thính Vũ xoa xoa chỗ bị véo đau nhe răng trợn mắt kêu la, chỉ dám hậm hực trừng mắt nhìn anh, kỳ thi thử sắp đến căn bản không dám đắc tội anh, sợ lỡ không cẩn thận chọc giận người đàn ông tính tình thất thường nào đó, anh ta lại lật lọng không đưa cô về Anh nữa.

Xe dừng trước cổng trường, Tạ Thính Vũ mang theo bên má phải bị véo sưng đỏ ngoan ngoãn chào tạm biệt.

“Cậu đi thong thả nhé.”

Tần Vi âm u hỏi: “Tôi sắp chết rồi à?”

“...” Cô đè nén cái liếc mắt trắng dã lật ngược lên trời, dùng nụ cười để đáp lại: “Cậu đi cẩn thận.”

*Câu đầu, Tạ Thính Vũ dùng 您走好 mang ý nghĩa là “đi cẩn thận nhé”, “đi thong thả nhé”, nhưng trong văn hóa Trung Quốc, cụm từ “一路走好” hoặc “您走好” là lời chúc mừng/tiễn biệt chuyên dùng cho... người chết (tương đương với lời chúc “Suối vàng an nghỉ”, “Lên đường bình an nhé”, hay “Ra đi thanh thản” trong tiếng Việt). Sau đó bị nhắc nhở nên đã đổi thành 您好走.

Tiểu Mã Đạt ở hàng ghế trước nhịn suốt dọc đường, một tay bịt miệng cười khúc khích.

Lúc quay người mở cửa xe, cô chợt nhớ ra điều gì đó, lục lọi trong balo hồi lâu mới lấy ra một chiếc bánh quy thủ công, giấy gói cực kỳ thiếu nữ.

“Đây là bánh quy tôi và dì Thẩm cùng làm, nếu cậu không chê thì có thể nếm thử.”

Tần Vi rũ mắt liếc nhìn thứ bị nhét vào tay, lạnh nhạt “ừm” một tiếng.

Tạ Thính Vũ liếc nhìn thời gian, miệng hét lớn “sắp muộn rồi”, nhưng chạy ra được mấy chục mét lại vòng trở lại, nhanh chóng lục ra hai chiếc bánh quy đưa cho Tiểu Mã Đạt đang xem kịch ở hàng ghế trước.

“Anh Mã Đạt, phần này là của anh.”

Tiểu Mã Đạt ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ chạy xa, đang đắc ý vì nhận được quà, ánh mắt lướt qua gương chiếu hậu, mặt người đàn ông ở ghế sau không phải là đen bình thường.

“Anh Vi, dạo này em đang kiểm soát lượng đường nghiêm ngặt, bánh quy loại này không ăn được chút nào.” Anh ta rất biết điều dâng lên hai chiếc bánh quy: “Nếu anh không phiền, phần này anh cũng ăn hộ em luôn đi.”

Sắc mặt Tần Vi hơi dịu lại, giả vờ điềm tĩnh thu hồi hai chiếc bánh quy.

Thực ra anh cũng không thích ăn đồ ngọt.

Anh chỉ là không muốn cho người khác ăn.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Giờ nghỉ trưa, số người ở lại lớp không nhiều.

Bên ngoài trời lất phất mưa bay, Tạ Thính Vũ chê tiếng gió mưa ồn ào, đeo tai nghe ngủ suốt, cho đến khi đói tỉnh mới nhớ ra mình chưa ăn trưa.

Cô đi ra khỏi lớp bằng cửa trước, ánh mắt lướt qua chỗ ngồi của Lâm Thiên Hòa, lại trống không.

Một người mà tầm giờ này cơ bản là chỉ ngồi làm đề thi hoặc đọc sách, sao lại có thể đột nhiên biến mất được? Cô càng nghĩ càng thấy không đúng, lúc rẽ ở cầu thang gặp bạn cùng bàn của Lâm Thiên Hòa, cô như thổ phỉ chặn lại hỏi: “Cậu có thấy Lâm Thiên Hòa đâu không?”

Bạn cùng bàn là một nam sinh mập mạp, vẻ mặt rối rắm nhìn cô.

Tạ Thính Vũ lập tức cảnh giác: “Cậu thấy cậu ấy rồi sao?”

Cậu ta khẽ gật đầu, do dự một lúc mới mở miệng: “Tôi thấy Trần Dịch và đám người đó đưa cậu ấy đi rồi.”

“Đưa đi đâu?”

“Hình như là hướng cửa sau.”

Cô thầm chửi thề trong lòng, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số phân cảnh khiến người ta buồn nôn, gần như ngay khoảnh khắc nghe rõ phương hướng liền co cẳng chạy xuống lầu.

Cửa sau của trường rất ít người đến, ở đó có một nhà kho rất nhỏ dùng để chứa đồ đạc lặt vặt của trường, nghe nói là căn cứ địa trong trường của đám người Trần Dịch.

Cô chạy thục mạng trong mưa, những học sinh đi ngang qua thi nhau bàn tán về chiếc áo sơ mi ướt sũng nước mưa của cô, nội y màu hồng nhạt hiện rõ mồn một.

Ngôi trường trong mưa tĩnh lặng như một tòa thành cô lập, cửa nhà kho gần cửa sau mở toang. Một giây trước khi xông vào cô bừng tỉnh, lục lọi trong đống đồ linh tinh tìm được một thanh sắt gãy nát, mu bàn tay không cẩn thận bị gỗ cứa trúng, một vệt máu dài rạch ra.

Cô không có thời gian bận tâm đến vết thương, cắm đầu xông vào nhà kho, không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng hét thê thảm của con gái.

Là giọng của Lâm Thiên Hòa.

Tạ Thính Vũ lần theo tiếng động đuổi tới, cuối cùng tìm thấy cô ấy trong một căn phòng rất nhỏ, nói chính xác hơn, ngoài cô ấy ra còn có Trần Dịch và hai tên đàn em.

Lâm Thiên Hòa bị Trần Dịch đè trên ghế sofa sờ soạng, áo sơ mi và váy xếp ly xộc xệch rối bời, cô ấy rõ ràng đã hoảng sợ tột độ, khóc lóc như mưa.

Tên mặt vuông và tên đầu đinh đứng xem kịch bên cạnh vẻ mặt điềm nhiên, dường như đã quá quen với cảnh tượng này.

“… Bốp.”

Một cú đánh trời giáng nện mạnh vào lưng Trần Dịch, hắn không kịp phòng bị ăn trọn một gậy, đau đớn gầm lên. Quay đầu lại thấy Tạ Thính Vũ ánh mắt đằng đằng sát khí, đầu nhọn của thanh sắt chĩa thẳng vào hắn, giọng nói càng bình tĩnh càng bùng nổ.

“Cút ra.”

Tên mặt vuông và tên đầu đinh không ngờ có người phá đám, thấy đại ca bị đánh liền xông thẳng lên. Tạ Thính Vũ điềm tĩnh dùng thanh sắt chặn trước ngực tên mặt vuông.

Hắn lập tức không dám nhúc nhích.

Sự tàn nhẫn của người phụ nữ này đã nổi danh bên ngoài, nếu chọc tức cô, cô thực sự dám làm ra chuyện đả thương người.

Trần Dịch không tình nguyện buông Lâm Thiên Hòa ra, chậm rãi đứng thẳng người. Sự nhẫn nhịn suốt thời gian qua đạt đến đỉnh điểm, hắn bực bội xé toạc cúc áo, lạnh lùng đối mắt với cô.

“Sao lại là mày?” Hai mắt hắn đỏ ngầu, cảm xúc bộc phát dữ dội: “Ông đây nhịn mày lâu lắm rồi đấy.”

Tạ Thính Vũ gằn từng chữ: “Tôi không muốn gây chuyện, tôi chỉ muốn đưa cậu ấy đi.”

Cô không muốn gây ra rắc rối ngay thời điểm mấu chốt của kỳ thi thử, huống hồ dây dưa với đám sâu mọt này đối với cô chẳng có lợi lộc gì, chó cùng rứt giậu, huống hồ là một đám súc sinh không có tính người.

“Đừng nói là cô ta, hôm nay mày cũng không đi được đâu.” Đang chơi vui vẻ thì bị cắt ngang, Trần Dịch khơi dậy vài phần tàn nhẫn, ánh mắt tà ác lướt qua chiếc áo ướt sũng của cô: “Phụ nữ tự dâng tận cửa thế này, tao trước nay luôn không bao giờ từ chối.”

Trần Dịch nháy mắt ra hiệu, tên đầu đinh nhanh chóng chạy đi đóng cửa. Tạ Thính Vũ nhận ra động cơ của hắn trước một bước, thanh sắt thuận đà vung về phía đó, đầu nhọn không cẩn thận rạch toạc cánh tay tên đầu đinh, cảm giác đau đớn nhói buốt quét qua toàn thân, hắn khiếp sợ nhìn máu tươi đỏ thẫm rỉ ra từ vết thương.

“Tôi nói lại lần nữa, tôi không muốn gây chuyện.”

Giọng cô cất lên cũng đang run rẩy, nói không sợ là giả, dù sao bất kể là số lượng hay sức mạnh cô đều không chiếm ưu thế.

Trần Dịch thấy cô làm thật, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, tên mặt vuông và tên đầu đinh cũng bị khí thế của cô chấn động, cục diện nhất thời rơi vào bế tắc.

Lâm Thiên Hòa rất nhanh đã hoàn hồn từ trong nỗi sợ hãi tột độ, cô ấy đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo, từng bước từng bước kiên định đi về phía Tạ Thính Vũ.

“Thiên Hòa.”

Trần Dịch mỉm cười gọi cô ấy, giọng điệu âm u tựa như Diêm Vương đòi mạng.

“Lần sau chúng ta tiếp tục, dù sao, cô ta cũng không thể lần nào cũng có mặt.”

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau