Đêm khuya, Tần Vi từ phòng tắm bước ra, trút bỏ lớp ngụy trang tinh anh của một kẻ “văn nhã bại hoại”, thay bộ đồ ngủ mềm mại, mái tóc ẩm khô một nửa tùy ý rủ xuống.
Anh bước đến bên giường cầm điện thoại lên, vừa định gọi cho Tiểu Mã Đạt, sấm sét ngoài cửa sổ liên tục oanh tạc màng nhĩ, liên tiếp mấy tiếng nổ lớn kèm theo tia chớp chói mắt, bầu trời đen kịt bị chiếu sáng rực rỡ.
“Cốc. Cốc.”
Tiếng gõ cửa rất nhẹ, Tần Vi tưởng mình nghe nhầm, đợi đến khi sấm chớp ngớt đi, anh mới chắc chắn có người gõ cửa.
Cửa phòng hé mở một nửa, Tạ Thính Vũ ôm gối và chăn xuất hiện trước cửa. Cô giống như bị một đám mây đen tầng tầng lớp lớp bao phủ, con chim công nhỏ kiêu ngạo xé bỏ bộ lông rực rỡ, trốn trong đêm tối tự mình cảm thương.
“Chuyện gì?” Anh trầm giọng hỏi.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng mất đi thần thái: “Cậu, tôi có thể vào không?”
Tần Vi nhận ra trạng thái của cô không ổn, nghiêng người nhường đường cho cô.
Đây là lần đầu tiên cô vào phòng anh, dừng lại tại chỗ đảo mắt nhìn một vòng, đi thẳng đến ghế sofa, nghiêng người nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu giả làm đà điểu.
Người đàn ông không hiểu chuyện gì, bị chuỗi thao tác mượt mà của cô làm cho ngơ ngác, nhẹ nhàng kéo chăn xuống.
“Cháu không thể ngủ ở đây.”
Cô không nói gì, cố chấp trùm kín đầu lần nữa.
Anh khẽ nhíu mày: “Tạ Thính Vũ.”
Cô túm chặt chăn không chịu buông tay, rầu rĩ nói: “Tôi sợ sấm.”
Tần Vi sững người, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười: “Lớn thế này rồi còn sợ sấm?”
“Thiếu nữ 17 tuổi sợ sấm sét thì có gì lạ sao?” Cô lý lẽ hùng hồn phản bác, âm cuối yếu đi vài phần: “Tôi ngủ trên sofa, đảm bảo không ảnh hưởng đến cậu nghỉ ngơi.”
Anh có chút cạn lời, đưa tay tiếp tục kéo chăn, phát hiện ra cô đang dùng hết sức bình sinh để phản kháng.
Cuộc chiến không tiếng động kéo dài nửa phút, cuối cùng kết thúc bằng sự thỏa hiệp của Tần Vi.
“Lên giường ngủ đi.”
“Tôi không...” Lời phía sau lập tức nuốt ngược trở lại, người trong chăn sững sờ hai giây, tung chăn ngồi dậy, biến thành một kẻ điên nhỏ đầu tóc rối bời: “Vừa nãy cậu nói gì?”
“Tôi nói, cháu lên giường ngủ đi.”
“Vậy còn cậu?”
Tần Vi nhìn ra vài phần kỳ quái trong ánh mắt lấp lánh của cô, cố ý trêu chọc: “Cháu nghĩ sao?”
Tạ Thính Vũ hoảng hốt dùng chăn quấn mình kín mít, đáy mắt tràn ngập sự cảnh giác với kẻ biến thái: “Bác Tần và dì Thẩm vẫn còn ở dưới nhà, cậu... cậu đừng hòng thừa nước đục thả câu, làm ra chuyện cầm thú không bằng với tôi.”
Anh cười lạnh một tiếng: “Cháu nghĩ nhiều rồi, gu của tôi không tệ đến thế đâu.”
Thoạt nghe câu này chẳng có vấn đề gì, nhưng ngẫm kỹ lại hình như cô vừa bị người ta nói kháy, ngẫm thêm một chút nữa thì câu nói quen tai này hình như là do cô nói trước đó.
Cô thầm phỉ báng trong lòng, tên này không phải là hẹp hòi bình thường.
“Khụ, nếu cậu đã hào phóng nhường giường cho tôi, thân là đứa cháu gái ngoan ngoãn nhất, đương nhiên tôi không thể phụ lòng tốt của cậu được.”
Tạ Thính Vũ ôm gối đứng dậy, dưới ánh nhìn của anh đi về phía chiếc giường lớn, ga trải giường bằng lụa tơ tằm đen tuyền, rất phù hợp với khí chất hắc ám và nội tâm vẩn đục của ai đó.
Ngoài cửa sổ sấm chớp đì đùng, từng tia sáng trắng xé toạc cửa sổ, mưa to như trút nước đổ xuống.
Trong phòng không bật đèn, chìm vào sự im lặng kéo dài.
Tạ Thính Vũ nằm trên chiếc giường lớn êm ái lăn qua lộn lại, chóp mũi thoảng qua một mùi hương là lạ thanh mát, là mùi trên người anh, có tác dụng an thần và thôi miên.
Tần Vi yên lặng nằm trên ghế sofa, miễn cưỡng sắp xếp đôi chân dài miên man. Anh hai tay gối đầu, nghe tiếng sột soạt trên giường, khóe môi nở một nụ cười nhạt.
Rốt cuộc là từ khi nào, anh đã dần quen với sự tồn tại của cô, số lần thỏa hiệp nhiều lên, anh cũng dần không phân biệt được tình cảm mình dành cho cô rốt cuộc là sự quan tâm của bậc trưởng bối hay là sự mềm lòng của một người đàn ông.
“Cậu.” Cô gọi anh trong bóng tối.
“Ừ.”
“Cậu ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?”
“Hỏi đi.”
Cô im lặng vài giây, lấy hết can đảm hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Mẹ tôi và bác Tần trước đây có phải từng có gì đó không?”
Tần Vi đã sớm đoán được cô sẽ hỏi câu này, cuộc đối thoại trong thư phòng lúc đó bị hai người đứng ngoài cửa nghe rõ mồn một, cô nhìn anh ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.
“Theo tôi biết, thì có.”
Tạ Thính Vũ nhắm nghiền mắt lại, tâm lực cạn kiệt, trái tim treo lơ lửng bấy lâu nay rốt cuộc cũng đã chết lặng.
Nếu tất cả những điều này là sự thật, vậy thì cô với tư cách là con gái của tình cũ của người đàn ông, đường hoàng sống trong nhà họ, hoàn cảnh sẽ trở nên cực kỳ vi diệu.
Cô lẩm bẩm: “Dì Thẩm biết thân phận của tôi, nhìn thấy tôi dì ấy có buồn không?”
Tần Vi bình tĩnh nói: “Mẹ tôi từng nói, ân oán của thế hệ trước không nên để cháu gánh vác, cháu là người vô tội.”
“Nói thì nói vậy, nhưng lòng người đều làm bằng thịt, sự tồn tại của tôi chính là một cây kim tẩm độc như hình với bóng, thỉnh thoảng lại đâm nhói trái tim dì ấy.”
Cô chán nản vùi đầu xuống, nghĩ đến sự chăm sóc tỉ mỉ của người phụ nữ đó dành cho mình thời gian qua, trái tim lại nhói đau.
“Dì Thẩm là một người vô cùng lương thiện, bình thường cũng rất quan tâm tôi, tôi không muốn làm tổn thương dì ấy.”
“Chuyện của người lớn, trẻ con bớt quản đi.” Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng xua tan nỗi lo lắng của cô: “Mẹ tôi đã có thể tiếp nhận cháu, chứng tỏ bà ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.”
Cô không tiếp lời, hồi lâu sau mới nhỏ giọng hỏi: “Vậy tôi có thể dọn ra ngoài ở không?”
Có những sự thật không biết thì tốt hơn, biết rồi cô không thể dùng tâm thế bình thường để đối mặt với dì Thẩm luôn đối xử tốt với mình, sợ rằng từng nụ cười cái nhíu mày của mình sẽ có bóng dáng của mẹ, làm người phụ nữ dịu dàng này đau lòng.
“Không được, bố tôi sẽ không đồng ý.”
Hơi thở của Tần Vi khựng lại một giây, thu hồi câu nói suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng.
.Tôi cũng không yên tâm.
Tạ Thính Vũ có chút buồn bã, nhưng dù nội tâm có phản nghịch đến đâu thì cô vẫn luôn là học sinh, không thể làm ra chuyện khăng khăng làm theo ý mình khiến trưởng bối đau lòng.
“Cho nên, tôi bắt buộc phải đợi đến khi kỳ thi đại học kết thúc mới được rời khỏi đây à?”
“Cháu rất muốn rời đi sao?” Người đàn ông u ám hỏi.
Cô hơi sững người, hiếm khi nói ra một câu thật lòng: “Bởi vì chỉ khi tôi rời đi thì mọi người mới đều vui vẻ, dì Thẩm sẽ không bị tổn thương nữa, cậu cũng có thể thoát khỏi tôi. Tôi biết thời gian qua tôi đã gây ra cho cậu rất nhiều rắc rối, tôi cũng biết cậu đã dung túng cho tôi rất nhiều, mặc dù tôi thường xuyên kiếm chuyện cãi nhau với cậu, nhưng những điểm tốt của cậu tôi đều ghi nhớ trong lòng, sau này tôi sẽ báo đáp cậu.”
Tần Vi nhạy bén nhận ra sự sa sút trong cảm xúc của cô, mang theo vài phần tuyệt vọng và bất lực.
“Tối nay cháu sao vậy?” Anh cố gắng làm dịu giọng điệu, cẩn thận chạm vào vết thương mà cô đang liều mạng che đậy: “Có chuyện gì có thể nói với tôi, tôi giúp cháu giải quyết.”
Cô không đáp lời, im lặng một khoảng thời gian rất dài.
Những giọt mưa đập mạnh vào cửa kính sát đất, tựa như những viên đạn bắn xối xả vào ngực, từng nhát từng nhát gõ mạnh vào trái tim cô.
Máu tươi nóng hổi rỉ ra từ vết thương, cô căn bản không cầm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự kiêu ngạo giả vờ ầm ầm sụp đổ.
“Tôi gọi điện cho mẹ, bà ấy không nghe máy, bà ấy đã một tuần không nghe điện thoại của tôi rồi.”
“Tạ Phục Hưng cũng không nghe, ông ta đương nhiên không muốn nghe, vì ông ta đang bận đi hưởng tuần trăng mật, đâu còn tâm trí để ý đến đứa con gái thừa thãi này.”
Cô dùng chăn che khuất hơn nửa khuôn mặt, sợ những giọt nước mắt yếu đuối sẽ làm ướt sự mạnh mẽ ít ỏi còn sót lại: “Cậu này, có phải tôi bị họ vứt bỏ rồi không?”
Tần Vi nghe ra tiếng nức nở vụn vỡ trong lời nói, tựa như một cơn mưa phùn rả rích lướt qua, đánh nát lớp vỏ bọc cứng rắn chạm thẳng đến tận sâu thẳm nội tâm.
“Đôi khi không có tin tức lại là tin tức tốt nhất, nếu mẹ cháu có chuyện gì, bố tôi sẽ biết đầu tiên và thông báo cho cháu.” Đây cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy mình dùng giọng điệu dỗ dành người khác để nói chuyện, không giống anh chút nào, nhưng lại chân thực thốt ra từ miệng anh: “Còn về bố cháu, cháu hoàn toàn có thể phớt lờ sự tồn tại của ông ta.”
“Ông ta chính là anh rể mới nhậm chức của cậu đấy.”
Tần Vi cười khẩy: “Đó là lựa chọn của chị tôi, không có nghĩa là tôi công nhận ông ta.”
Tạ Thính Vũ nghe vậy liền vui vẻ, tâm trạng tốt lên không ít: “Tôi đột nhiên cảm thấy cậu hình như cũng không đáng ghét đến thế.”
Tai anh hơi nóng lên: “Cháu còn chưa ngủ à?”
“Ngủ rồi.”
Cô quay người về phía anh, mượn ánh chớp nhấp nháy từng chút từng chút phác họa đường nét của người đàn ông.
Cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến cùng tiếng mưa rơi nhịp nhàng, cô nhắm mắt cảm nhận đêm mưa kỳ diệu này.
Ngủ trên giường của anh, lắng nghe hơi thở của anh, trái tim cũng theo đó mà bình yên trở lại.
Hai giờ sáng, trận mưa bão điên cuồng ăn mòn mặt đất, màn sương mưa dày đặc che khuất bầu trời.
Tần Vi rít hơi thuốc cuối cùng, dập tắt điếu thuốc, liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, ma xui quỷ khiến bước về phía cô.
Tấm chăn màu tối trượt xuống eo, anh nhẹ nhàng kéo lên, khoảnh khắc đầu ngón tay buông lỏng, có người dùng sức nắm lấy ngón tay anh.
Anh không nhúc nhích, cũng không lập tức giãy ra.
Cô đang gặp ác mộng, hàng mi nhíu chặt, những giọt mồ hôi rịn ra trên trán làm ướt tóc mai, miệng lẩm bẩm gì đó, nghe không rõ là đang nói gì.
Tần Vi kiên nhẫn đợi một lát, thấy cô không có ý định buông tay, anh dứt khoát ngồi xuống mép giường, cảm nhận rõ ràng sợi dây mỏng manh treo lơ lửng trong tim đang bị cơn mưa lớn và tâm trạng thiêu đốt ra sức giằng xé.
Khoảnh khắc sơi dây đứt đoạn, anh nắm ngược lại tay cô.
Lòng bàn tay mát lạnh trong thời gian ngắn trở nên nóng rực, hóa thành một ngọn lửa mạnh mẽ truyền năng lượng vào cơ thể cô.
Cô cuộn tròn thành một cục, tư thế ngủ của trẻ sơ sinh thiếu cảm giác an toàn, hai tay nắm chặt lấy anh.
Sự ỷ lại thẳng thắn và trần trụi khiến trong lòng anh nảy sinh cảm giác khác lạ. Tần Vi biết rõ mình phải chặt đứt những tình cảm không nên có đó, nếu cứ để mặc nó sinh sôi thậm chí là biến chất, anh không chắc chút lý trí còn sót lại có thể chống đỡ được tốc độ sinh trưởng của dây leo hay không, càng không chắc sự hoang đường trong khoảnh khắc này sẽ kéo dài bao lâu.
Anh chỉ biết rằng mỗi một đêm mưa to tầm tã về sau, anh đều sẽ nhớ đến cảnh tượng này.
Cô gái nhỏ nằm trên giường anh nằm mơ đang lặng lẽ cào cấu trái tim anh, sự ngứa ngáy tê dại xa lạ quyến rũ người ta thành nghiện.