Đêm nay, nhà bếp phía sau hội quán vô cùng náo nhiệt.
Bên trong bếp tiếng xoong chảo loảng xoảng, một hàng dài nhân viên nhà bếp đứng ngoài cửa xem kịch, thi nhau suy đoán mối quan hệ giữa Tần tổng và cô gái nhỏ.
Một người trong số đó ra vẻ bí ẩn tiết lộ: “Tôi nghe nói là con gái riêng, trước đây vẫn luôn học ở nước ngoài.”
Một người khác lập tức phản bác: “Cũng chưa từng nghe nói Tần tổng kết hôn mà, bạn gái anh ấy còn chẳng có, lấy đâu ra con gái riêng?”
“Cái này thì cậu không hiểu rồi, người có tiền cho dù không yêu đương không kết hôn vẫn có thể sinh con như thường, dù sao tiền nhiều tiêu không hết, sinh thêm vài đứa con tốn tiền cũng nuôi nổi.”
“Nhưng cô bé đó trông tuổi tác cũng không lớn, chắc là lỗi lầm Tần tổng vô tình phạm phải thời còn trẻ người non dạ.”
“Tần tổng cũng là du học sinh về nước, phỏng chừng chính là hạt giống để lại từ hồi đó.”
Mấy người kẻ xướng người họa càng nói càng đi xa, Tiểu Mã Đạt ở bên cạnh nghe không lọt tai nữa, vẻ mặt nghiêm túc quát tháo: “Thích hóng hớt như vậy, sao không nói thẳng trước mặt anh Vi đi?”
Là tâm phúc của ông chủ, mấy người trong bếp dù có khó chịu cũng không dám dễ dàng đắc tội anh ta, ném lại cái liếc mắt rồi hậm hực rời đi.
Cửa bếp đóng lại, Tiểu Mã Đạt rất tinh tế để lại không gian yên tĩnh cho hai người trong bếp.
Tạ Thính Vũ tiến sâu vào nhà bếp tựa như cá cạn gặp nước, sự phấn khích hiện rõ trên mặt.
Cô dùng một chiếc đũa dễ dàng búi gọn mái tóc dài, phần tay áo hơi dài xắn lên tùy ý, khoác chiếc áo của anh trông như một đứa trẻ lén mặc áo người lớn, vừa thành thạo thái hành tây, vừa ngâm nga điệu nhạc lắc lư đầu.
Tần Vi tao nhã ngồi trước bàn ăn, ánh mắt u ám tĩnh lặng ngưng đọng trên bóng lưng cô. Chiếc cổ thon dài trắng ngần lộ ra, sau gáy có một nốt ruồi đen nho nhỏ, rõ ràng chỉ là một dấu vết cơ thể bình thường, lại khiến anh nhìn đến ngẩn ngơ mất vài giây.
“Cậu có thích ăn hành tây không?”
“Cũng được.”
Cô còn định hỏi thêm gì đó, thì điện thoại của Tần Vi chợt vang lên. Anh liếc nhìn màn hình, đứng dậy rời đi: “Tôi nghe điện thoại đã.”
Mười phút sau, anh quay lại nhà bếp. Cô đổ phần mì Ý đã làm xong ra đĩa, rắc thêm bột phô mai và tiêu xay, trịnh trọng bưng đến trước mặt anh.
“Nếm thử xem, món mì Ý sốt kem thịt muối sở trường của tôi đấy.”
Tần Vi nghe thấy cái tên này có chút quen tai, hình như là bữa ăn tình yêu mà Hạ Tuân từng nhắc đến lúc khoe ân ái. Anh không khỏi mím môi cười khẽ, tôi cũng được ăn rồi đó.
Chiếc nĩa bạc cuộn lấy vài sợi mì Ý đẫm sốt kem, anh tỉ mỉ thưởng thức, quả thực không tồi.
“Thế nào?” Cô có chút căng thẳng hỏi.
Trên mặt anh vẫn đang làm bộ làm tịch: “Tạm được.”
Tạ Thính Vũ đang tràn trề tự tin rõ ràng không hài lòng với đánh giá này, ngang ngược giật lấy chiếc nĩa của anh cuộn một nhúm nhỏ đưa vào miệng, vẫn là hương vị quen thuộc của mẹ.
“Rõ ràng là rất ngon, chuẩn đẳng cấp Michelin luôn.” Cô nở một nụ cười giả tạo: “Làm ơn hãy nhìn thẳng vào sự xuất sắc của người khác được không?”
Tần Vi không thèm để ý đến cô, đưa tay giành lại chiếc nĩa: “Đưa đây.”
“Không đưa, tôi còn chưa ăn xong mà.”
“Cháu ăn phần của mình đi.”
Cô chợt sững người, chậm chạp nhận ra một chuyện rất đáng sợ: “Hình như... tôi chỉ làm một phần.”
“???”
Tần Vi mang một bụng dấu chấm hỏi, khó hiểu nhìn cô.
Tạ Thính Vũ lí nhí giải thích: “Vì bình thường tôi quen làm suất một người ăn rồi, nên quên mất phải làm suất hai người.”
Anh dường như bị một từ ngữ nào đó chạm đến, thuận miệng hỏi: “Ở nước ngoài cháu toàn ăn cơm một mình sao?”
“Trước đây là mẹ ăn cùng tôi, từ khi bà ấy đổ bệnh, tôi bắt đầu học cách tự nấu ăn, may mà thiên phú cũng không tồi, âm thầm luyện được một tay nghề nấu nướng cừ khôi.”
Tần Vi nhìn thẳng vào mắt cô: “Bố cháu đâu?”
“Cậu đang hỏi vị nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng quốc tế, Tạ đại sư đó sao?” Cô hừ lạnh âm dương quái khí, trong lời nói lộ ra một tia bi thương: “Ông ta làm gì có thời gian quan tâm sống chết của tôi, ông ta bận rộn mở triển lãm cá nhân khắp thế giới, tiện thể ngoại tình cắm sừng, ngày tháng trôi qua thật tiêu sái.”
Biểu cảm của người đàn ông có chút vi diệu, bởi vì đối tượng ngoại tình trong miệng cô chính là chị họ của anh. Trong mắt người ngoài, chuyện này quả thực không có đạo đức, nhưng với tư cách là người nhà, luôn sẽ bao dung và thấu hiểu một cách vô điều kiện. Dù biết rõ cách làm này sẽ làm tổn thương Tạ Thính Vũ và mẹ cô, anh cũng không có cách nào chỉ trích những việc chị họ đã làm.
Tạ Thính Vũ liếc thấy vẻ mặt phức tạp của anh, cố tỏ ra phóng khoáng nhưng từng câu từng chữ đều mang theo dao găm: “Ồ, suýt nữa thì quên mất, tiểu tam mà bố tôi ngoại tình chính là người chị họ tốt của cậu. Nếu không có tầng quan hệ quỷ dị này, hai chúng ta chắc cả đời này cũng không thể gặp nhau đâu nhỉ.”
Tần Vi không thích thái độ nói chuyện của cô, sắc mặt lạnh xuống: “Cháu nghĩ tôi rất muốn gặp cháu sao?”
“Đương nhiên.” Cô hai tay chống cằm, nghiêm túc gật đầu: “Từ trên trời rơi xuống một đứa cháu gái vừa xinh đẹp ngoan ngoãn lại nghe lời thế này, đối với cậu mà nói là phúc báo tày trời, cậu không nên vui mừng sao?”
Người đàn ông im lặng vài giây, chất giọng dù có dịu dàng đến đâu cũng không giấu được sự lạnh lẽo thấu xương: “Tạ Thính Vũ, nếu lần sau cháu còn dùng giọng điệu này để nói về chị họ tôi, tôi có thể rút lại lời hứa đưa cháu ra nước ngoài bất cứ lúc nào đấy.”
Cô trợn tròn mắt: “Cậu đang đe dọa tôi.”
Anh hơi ngả người ra sau: “Cháu nghĩ phải thì là phải.”
Mặc dù phẫn nộ, nhưng cô cũng không dám thực sự chọc giận anh, chỉ dám nhỏ giọng trút sự bất mãn: “Không cho cậu ăn mì nữa, cậu không xứng.”
Kế hoạch cướp đĩa còn chưa bắt đầu đã bị chặn đứng, hai người mỗi người giữ một đầu, không ai chịu buông tay.
Cô buồn bực trừng mắt nhìn anh: “Mì tôi làm, không muốn cho cậu ăn cũng không được sao?”
Người đàn ông hờ hững nói: “Tất cả nguyên liệu đều là của tôi, tôi đương nhiên có quyền sử dụng cuối cùng.”
Hai người giằng co một lát, cuối cùng là Tạ Thính Vũ buông tay trước, chiếc nĩa ném mạnh vào đĩa. Anh chẳng hề bận tâm cầm lấy chiếc nĩa cô đã dùng qua, tao nhã ăn sạch đĩa mì Ý.
Cô bị cái tư thế cao ngạo kiểm soát toàn cục của anh chọc tức điên lên, quay người rời khỏi nhà bếp. Tần Vi lấy khăn giấy lau sạch miệng, đứng dậy đi theo.
Cũng không phải vì chọc cho cô tức giận thì anh thấy sảng khoái gì cho cam.
Anh thuần túy chỉ là muốn trêu chọc cô một chút thôi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trên đường về nhà, Tạ Thính Vũ đeo tai nghe nghe nhạc suốt chặng đường, cơ thể dán chặt vào cửa xe, hận không thể cách xa anh mười vạn tám ngàn dặm.
Tần Vi ở phía bên kia nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu chọc mang ý xấu.
“Ọt ọt.”
Âm thanh trầm đục phát ra từ bụng cô, cô đeo tai nghe nên không nghe thấy, nhưng âm thanh đó lại bay bổng trong không gian tĩnh lặng của khoang xe. Tiểu Mã Đạt đang lái xe ở hàng ghế trước không nhịn được liếc nhìn ra sau.
Tư thế của hai người ở ghế sau hoàn toàn trái ngược nhau, một người cuộn tròn trong góc hờn dỗi, một người ung dung điềm tĩnh, đuôi mắt mang theo ý cười.
Tiểu Mã Đạt am hiểu nhân tình thế thái nhận ra bầu không khí vi diệu giữa họ, nhìn thấy tiệm hạt dẻ rang đường bên đường, liền xuống xe mua một phần, tiện tay đưa cho Tần Vi, không nói một lời nào, anh ta biết người đàn ông này sẽ hiểu.
Tần Vi cầm túi hạt dẻ rang đường ngẩn ngơ hồi lâu, nghiêng đầu liếc nhìn cô gái nhỏ đang vạch rõ ranh giới với mình.
Vừa nãy cô đi quá vội, chiếc đũa cắm trên tóc còn chưa kịp rút ra, chiếc áo khoác âu phục phẳng phiu bị cô vò nát bươm. Gió lùa qua cửa sổ xe thổi tung những sợi tóc tơ bên thái dương thiếu nữ, đầu ngón tay anh khẽ gạt lọn tóc mềm mượt đó vén ra sau tai.
Lúc này anh mới nhìn rõ, dái tai phải của cô cũng có một nốt ruồi đen rất nhỏ.
Tần Vi ghét nhất là lãng phí thời gian dỗ dành người khác, nhưng bây giờ lại ma xui quỷ khiến bắt đầu bóc vỏ. Phần thịt đã bóc xong đặt vào lòng bàn tay cô, cô nhận ra có dị vật, rũ mắt nhìn xuống, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông bên cạnh.
Anh đã sớm thu hồi ánh nhìn, tiếp tục công việc trên tay.
Tạ Thính Vũ cũng không ngốc, người ta cho bậc thang thì cô cứ thế mà bước xuống, nhưng ngoài miệng vẫn phải kiêu ngạo một phen: “Tôi sẽ không nói cảm ơn cậu đâu.”
Tần Vi mặt không cảm xúc: “Trả hạt dẻ cho tôi.”
Cô lập tức nhét hạt dẻ vào miệng, cái bụng trống rỗng cuối cùng cũng có chút an ủi. Cô lặng lẽ xích lại gần anh, đưa tay đòi hạt dẻ với khí thế còn ngang ngược hơn cả thổ phỉ.
Bầu không khí lạnh lẽo thấu xương trước đó dần trở nên ấm áp. Tiểu Mã Đạt nhìn hai người nhanh chóng làm hòa, một người lặng lẽ bóc, một người âm thầm ăn.
Tần Vi chân trước vừa bước vào cửa, chân sau thím Trương đã tiến đến đón, hạ giọng nói: “Bố cậu về rồi, đang ở trong phòng làm việc.”
Tạ Thính Vũ đi theo sau anh nghe thấy lời này, co cẳng chạy thục mạng về phía phòng làm việc. Tần Vi nhanh tay lẹ mắt kéo balo của cô lại, ánh mắt đảo quanh một vòng, hỏi: “Mẹ cháu cũng ở đó sao?”
Thím Trương khẽ gật đầu, thông báo tin tức chỉ có thể nói một nửa giấu một nửa, chuyện sắc mặt Phó Thị trưởng Tần rất khó coi bà chọn cách giấu nhẹm đi.
Tần Vi lơ đãng một chút, Tạ Thính Vũ đã lâu không gặp bác Tần liền vùng khỏi sự kìm kẹp của anh, rảo bước lao về phía phòng làm việc, tựa như mong ngóng người thân về nhà. Cô một mạch chạy đến trước cửa, thấy cửa phòng làm việc không đóng chặt, vừa định đẩy cửa bước vào, giây tiếp theo đã bị tiếng khóc nức nở kìm nén của người phụ nữ làm cho chấn động.
“Tần Mộc Dương, bao nhiêu năm nay tôi chưa từng hỏi ông, nhưng tôi vẫn luôn để tâm đến câu trả lời này.”
Thẩm Mạc Thu quay lưng về phía bàn làm việc, nhan sắc bị năm tháng bào mòn không còn kiều diễm động lòng người, chỉ còn lại sự thê lương xót xa ăn mòn lục phủ ngũ tạng của bà, cùng với trái tim lúc nào cũng đau nhói.
“Năm đó ông sang Anh tìm Tống Ninh, nếu Tống Ninh lúc đó mở miệng giữ ông lại, ông có còn quay về kết hôn với tôi không?”
Tần Mộc Dương bị chất vấn rõ ràng sững sờ một chút. Ông vạn lần không ngờ người vợ luôn dịu dàng chu đáo lại đột nhiên hỏi ra câu này. Ông tưởng mình đã giấu giếm đủ tốt, không tính là cố ý lừa gạt, ông chỉ ích kỷ muốn giữ lại một chút không gian trong lòng cho Tống Ninh.
Bà ấy là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, cũng là sự tốt đẹp bao nhiêu năm vẫn không thể buông bỏ.
Ông không trả lời, dùng sự im lặng thay cho tất cả.
Rất nhiều câu hỏi trước khi thốt ra khỏi miệng đã biết trước đáp án. Có lẽ là do chấp niệm và không cam lòng, cho dù ông nói dối để lừa gạt bà, bà cũng có thể tìm được một lối thoát hợp lý cho sự hy sinh không màng tất cả của mình bao năm qua.
Nhưng mà, ông thậm chí còn không muốn lừa gạt, vậy thì những gì bà làm rốt cuộc tính là gì?
“Năm đó ông chấp nhận tôi, có phải vì tôi có vài phần giống bà ấy không?”
Nếu miệng vết thương đã bị xé toạc, cái hố máu có lớn bao nhiêu, đau đớn nhường nào, bà cũng không quan tâm nữa. Bà không muốn dùng sự tự an ủi để hết lần này đến lần khác che mắt trái tim mình. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, bà đã dùng hơn nửa cuộc đời để yêu một người đàn ông vĩnh viễn không yêu mình, bi ai biết bao, lại nực cười biết bao.
Vợ chồng nhiều năm, cho dù không có tình yêu cũng có tình thân. Tần Mộc Dương tháo kính xuống, khuôn mặt tuấn tú kia dù đã lão hóa vẫn giữ được phong độ ngời ngời.
“Mạc Thu, tôi biết bà vì tôi và cái nhà này đã hy sinh quá nhiều. Đợi tôi lui về sau, tôi sẽ cùng bà đi dạo khắp nơi, đi đến những nơi bà muốn đến.”
Thẩm Mạc Thu nghe vậy liền cười, bà quay người nhìn ông, đáy mắt chứa đầy hơi sương ẩm ướt. Xuyên qua làn nước mắt mờ ảo, bà dường như nhìn thấy chàng thiếu niên hăng hái năm nào.
Ông mặc áo trắng tắm mình trong ánh sáng trong trẻo, lịch sự vươn tay về phía bà: “Chào em, anh là Tần Mộc Dương.”
Khoảnh khắc đó, bà nghe thấy tiếng trái tim rung động, ngây thơ tưởng rằng mình đã tìm được chân ái, nào ngờ đó lại là khởi nguồn của tội lỗi.
“Tôi chưa từng hối hận khi gả cho ông, tôi chỉ là, cảm thấy tiếc nuối cho chính mình.”
Bà thản nhiên để lại một câu, lúc quay người, trái tim vỡ vụn thành từng mảnh.
Xuất thân danh môn, bà có sự tu dưỡng của một tiểu thư khuê các, không thể làm ra chuyện gào thét xả giận. Dù có đau lòng đến đâu cũng phải giữ lại thể diện vốn có.
Thua rồi, thì nhận.
Bà là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, bà thua nổi.
Cửa phòng làm việc đóng lại, tiếng bước chân xa dần.
Ở góc khuất tối tăm, Tần Vi bịt miệng Tạ Thính Vũ khống chế chặt trong lòng, không dám để lộ một chút động tĩnh nào.
---
Câu chuyện của hai thế hệ, cuối cùng người chịu giày vò lại là anh Vi và Thính Vũ.