Lúc tan học, mưa đã ngớt đi không ít, Tạ Thính Vũ vốn không thích che ô cứ thế cắm cúi lao thẳng vào màn mưa. Chiếc áo sơ mi bị nước mưa thấm ướt một mảng, lúc lên xe cô vẫn đang dùng khăn giấy lau đi những vệt nước đọng trên người.
“Hôm nay giáo viên dạy lố giờ một chút, nên tan học hơi muộn.”
Cô theo bản năng lên tiếng giải thích với người bên cạnh, ai ngờ vừa quay đầu lại chỉ thấy một khoảng không khí, chẳng thấy bóng dáng Tần Vi đâu.
“Anh ta đâu rồi?” Tạ Thính Vũ hỏi Tiểu Mã Đạt ở hàng ghế trước.
Tiểu Mã Đạt giải thích: “Trên đường đến đón cô, anh Vi nhận được điện thoại từ hội quán, bên đó có việc gấp cần anh ấy quay lại xử lý, anh ấy bảo tôi đưa cô về nhà trước.”
“Hội quán ở đâu vậy?”
“Ở bên đường Quang Minh, tháng trước vừa mới khai trương.”
Tạ Thính Vũ hai tay bám lấy lưng ghế trước, cười híp mắt hỏi: “Tôi có thể đi cùng không?”
“Không được.” Tiểu Mã Đạt thẳng thừng từ chối: “Chỉ thị anh Vi giao cho tôi là đưa cô về nhà.”
“Đề thi hôm nay tôi đã làm xong hết trên lớp rồi, về nhà cũng siêu chán. Hội quán cao cấp trong nước tôi còn chưa được chơi bao giờ, anh đưa tôi đi mở mang tầm mắt đi.”
Tiểu Mã Đạt thừa biết vị tiểu tổ tông này chính là chúa rắc rối, có cho mượn tám lá gan anh ta cũng chẳng dám đưa cô đến hội quán, để anh Vi biết được thì chỉ có con đường chết.
“Tôi thấy tốt nhất là vẫn nên về nhà.”
“Ây da, anh đừng có nhạt nhẽo như vậy mà.” Cô dùng lý lẽ thấu tình đạt lý để thuyết phục: “Là một học sinh chuẩn bị thi đại học, hiện tại tôi đang rất cần kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Anh mở cho tôi một phòng bao, tôi gào thét vài bài cho sảng khoái tinh thần, thành tích học tập cũng sẽ theo đó mà tăng lên vùn vụt.”
Tiểu Mã Đạt biết cô đang lừa phỉnh, nhưng lại bỗng dưng lại cảm thấy lời này rất có lý. Nghĩ bụng đưa cô đến hội quán có anh Vi trông chừng, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Anh ta hoài nghi nheo mắt lại: “Cô đảm bảo sẽ ngoan ngoãn đi theo tôi chứ?”
Tạ Thính Vũ lập tức giơ ba ngón tay lên thề thốt lòng trung thành: “Tôi xin thề.”
Tiểu Mã Đạt thở dài một hơi, haiz, chết thì chết vậy.
Đạt được mục đích, cô lấy chiếc gương nhỏ ra chỉnh trang lại mái tóc dài ướt sũng, nụ cười phản chiếu trong gương trông chẳng khác nào ác quỷ nhỏ nhập thể.
Đã lâu không gặp.
Bạn học Tiểu Tạ nhiệt tình phóng khoáng.
Đêm nay hãy cứ điên cuồng cho thỏa thích nào.
Cuộc họp đột xuất kéo dài ròng rã hai tiếng đồng hồ, Tần Vi sầm mặt rời khỏi phòng họp, Tiểu Mã Đạt đợi bên ngoài từ lâu vội vàng đứng thẳng người.
“Anh Vi.”
Tần Vi liếc nhìn anh ta, nhận ra có điều bất thường: “Không phải tôi bảo cậu đưa con bé về nhà sao? Sao cậu lại ở đây?”
Tiểu Mã Đạt chột dạ gãi đầu, cười gượng hai tiếng: “Cô Tạ cứ nằng nặc đòi đến đây tìm anh, em cản không được.”
Tần Vi mệt mỏi nhắm mắt lại, lệ khí đầy mình từ đống công việc bề bộn vẫn chưa kịp tan biến.
“Con bé đâu rồi?”
“Ở phòng bao dưới lầu.”
Da đầu Tần Vi tê rần: “Uống rượu rồi sao?”
“Cái đó thì không, cô ấy định uống, nhưng em đã từ chối rồi.”
Tần Vi không nói thêm lời nào, đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Mã Đạt dẫn đường. Vừa nãy anh ta đứng đợi báo cáo bên ngoài trong lòng nơm nớp lo sợ, không bị ăn mắng đã là vô cùng may mắn rồi, bước chân dẫn đường nhanh như bay, rất nhanh đã dừng lại trước một phòng VIP của hội quán.
Nhiệm vụ hoàn thành, Tiểu Mã Đạt lập tức tìm cớ chuồn êm. Tần Vi dùng sức đẩy cửa phòng bao, giọng nữ cao chói tai tựa như một nhát búa tạ liên tục nện vào màng nhĩ. Anh nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang đứng trước màn hình khổng lồ, tay cầm micro vừa hát vừa nhảy.
Lúc cô nhảy lên, vạt váy xếp ly đung đưa qua lại, mái tóc dài ướt sũng rối bời, hai má ửng đỏ, rõ ràng là đang hát rất sung, mang theo một loại cảm giác điên cuồng mặc kệ sống chết của người khác.
“Ngày đầu tiên, tôi tồn tại, lần đầu tiên hít thở thật sảng khoái
Đôi mắt cá chân đứng trên mặt đất
Vì có anh mà mang cảm giác chân thực
Ngày đầu tiên, tôi tồn tại, lần đầu tiên có thể bay lên
Tình yêu là phép thuật bay bổng giữa không trung
Sắc màu thuần khiết của ngày đầu tiên, nó luôn luôn
Mãi mãi, rực rỡ đến thế”
Bản nhạc sôi động còn chưa kết thúc, cô đã trực tiếp chuyển sang bài tiếp theo. Đây có lẽ chính là lợi ích của việc đi hát một mình, có thể chuyển bài bất cứ lúc nào, chỉ hát những đoạn mình muốn hát.
Tần Vi đứng sau cánh cửa khuất trong bóng tối, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của anh.
Bài thứ hai khác biệt với sự nhẹ nhàng của bài trước, là một bản tình ca thấm đẫm cảm giác ẩm ướt. Tạ Thính Vũ lặng lẽ ngồi bên bàn, trái tim từ trên trời cao vạn dặm rơi thẳng xuống đáy vực.
“Thời tiết ngoài cửa sổ
Giống như, biểu cảm thất thường của anh
Trời mưa rồi, mưa cùng em khóc than
Nhìn không rõ, em cũng chẳng muốn nhìn rõ
...
Lắng nghe tiếng mưa
Từng giọt từng giọt rõ ràng
Hơi thở của anh như giọt mưa thấm vào tình yêu của em
Thật hy vọng, mưa có thể rơi mãi không ngừng”
Ánh đèn mờ ảo trên đỉnh đầu hắt chéo qua sườn mặt cô, mềm mại, tinh xảo mà không mất đi vẻ góc cạnh. Khi hát đến những ca từ bi thương, hàng mi cô khẽ run rẩy.
Tần Vi không khỏi tò mò, năm xưa có phải bố anh cũng vì khoảnh khắc này mà say mê mẹ cô không?
Cô đang nghĩ gì vậy?
Một người nhiệt tình như lửa không nên có ánh mắt như thế, tựa như một người bị trận mưa to xối ướt sũng trong đêm mưa đen kịt, thẩm thấu, thối rữa, cuối cùng bị chôn vùi dưới đáy bùn lầy.
Anh chợt nhận ra cô không hề phóng khoáng như vẻ bề ngoài, tông màu chủ đạo của cô là xám xịt, là u sầu và bi quan, cũng là gượng cười và cố tỏ ra mạnh mẽ.
Một khúc nhạc kết thúc, cô vô lực buông micro xuống, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình ngẩn ngơ.
Tần Vi chậm rãi từ trong bóng tối bước ra, cô nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, trên mặt nở nụ cười nhạt, ánh mắt vẫn trống rỗng: “Cậu.”
Anh không lên tiếng, rõ ràng bản thân nên nghiêm khắc chất vấn cô, nhưng khi ánh mắt chạm đến cảnh xuân như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi ướt sũng, sự bực dọc phiền muộn kia lại trào dâng. Anh ma xui quỷ khiến cởi áo khoác âu phục ra, trùm lên người cô.
“Đưa tay ra.”
Cô sửng sốt một chút, ngoan ngoãn làm theo, có chút thích thú vung vẩy phần tay áo dài thượt, tâm trạng vui vẻ ngẩng đầu nhìn anh.
“Cậu vào đây bao lâu rồi?”
“Không lâu.”
“Cậu nghe thấy tôi hát rồi à?”
“Ừ.”
“Bài hát này thú vị lắm, bên trong có tên của tôi.” Cô nhớ lại một vài phân đoạn ấm áp, cười đến mức đồng tử phát sáng: “Trước đây tôi từng hỏi mẹ tại sao lại đặt cho tôi cái tên này, bà bảo vì ngày mưa đặc biệt lãng mạn, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa phát hiện ra ngày mưa lãng mạn ở chỗ nào.”
*Tên của Tạ Thính Vũ là 谢听雨, trong đó Thính Vũ (听雨) dịch nghĩa hoàn chỉnh chính là “Lắng nghe tiếng mưa”, là một câu trong bài hát ở trên
“Với chỉ số thông minh của cháu, nghĩ không ra cũng là chuyện bình thường.” Tần Vi nhạt giọng nói.
Tạ Thính Vũ giữ nguyên nụ cười giả tạo: “Cậu, đã có ai nói cậu rất đáng ghét chưa?”
“Chưa, cháu là người đầu tiên.”
“Vậy thì tôi vinh hạnh vô cùng.”
Cô thu lại nụ cười giả tạo trong vòng một giây, nghiêng người lách qua anh đi ra ngoài. Chưa đi được hai bước đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo ngược trở lại, bắt đầu tính sổ: “Cái nơi thế này là nơi cháu có thể đến sao?”
“Hội quán cao cấp chẳng phải là nơi cung cấp dịch vụ ăn uống vui chơi cho người có tiền sao, tại sao tôi không thể đến?” Cô cười xấu xa nheo mắt lại: “Chẳng lẽ bên trong còn có giao dịch tình sắc gì không phù hợp với trẻ em?”
Tần Vi trầm giọng hỏi ngược lại: “Cháu chắc chắn muốn biết ư?”
“Không muốn.”
Cô mang vẻ mặt ghét bỏ từ chối, ánh mắt lướt qua chiếc cà vạt anh đang thắt, kiểu kẻ sọc màu xanh đậm, kẹp cà vạt là họa tiết tối giản.
“Sao cậu không dùng chiếc kẹp cà vạt tôi tặng?” Cô nghiêng đầu thắc mắc.
“Vì không hợp.”
Tạ Thính Vũ phản bác: “Vậy thì cậu nên chọn một chiếc cà vạt phù hợp với nó.”
Tần Vi ám chỉ: “Những thứ không phù hợp, không thể gượng ép đặt cùng một chỗ.”
Cô không hiểu được thâm ý trong lời nói của anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh, chợt thấy một sợi lông mi rụng trên mặt anh, theo bản năng kiễng chân lại gần, tốt bụng giúp anh gạt đi.
Tần Vi chuẩn xác bắt lấy tay cô, hơi dùng sức siết chặt: “Làm gì vậy?”
Cô thành thật đáp: “Trên mặt cậu có lông mi.”
“Đừng có tùy tiện động tay động chân.” Anh nhẹ nhàng hất tay cô ra, nghiêm mặt bày ra dáng vẻ của bậc trưởng bối: “Tôi không biết nền giáo dục cháu nhận được ở nước ngoài là gì, nhưng câu ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ chắc không cần tôi phải dạy cháu chứ?”
Tạ Thính Vũ sững sờ, lẩm bẩm: “Kỳ lạ thật, cậu rõ ràng không giống người bảo thủ như vậy.”
“Thân phận khác nhau, yêu cầu khác nhau.”
Cô khẽ nhíu mày, vẫn không hiểu: “Cháu gái và cậu quan hệ thân thiết một chút thì có vấn đề gì sao?”
Anh mặt không cảm xúc nói: “Thật thì không vấn đề, nhưng giả thì không được.”
“Sao thế, cậu sợ tôi sẽ rung động với người cậu hờ này à?”
Tần Vi dời tầm mắt, dùng sự im lặng để trả lời.
Tạ Thính Vũ “phụt” cười một tiếng, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp phòng bao. Cô khoanh hai tay trước ngực, nhìn sâu vào mắt anh, chỉ cảm thấy hoang đường tột độ.
“Cậu đừng nói là nghĩ tôi thích cậu đấy nhé? Cậu nghĩ nhiều rồi, gu của tôi không tệ đến thế đâu.”
Một câu nói nhẹ bẫng, mặt người đàn ông xanh mét.
Cô nhận ra lời mình nói quá thẳng thừng, hoảng hốt chữa cháy: “Ý tôi là, tôi chỉ đơn thuần muốn giữ quan hệ tốt với cậu, như vậy cho dù lúc đầu cậu chỉ vì muốn dọa tôi, sau này cũng sẽ vì tình cảm cậu cháu chúng ta nhanh chóng được thiết lập mà ngại từ chối thỉnh cầu của tôi.”
Tần Vi đâm trúng tim đen hỏi: “Cháu không tin tôi?”
Cô vội vàng xua tay giải thích: “Cậu đừng hiểu lầm, không phải tôi không tin cậu, mà là tôi không tin bất cứ ai ngoài mẹ tôi.”
“Cháu tin hay không cũng chẳng sao, vì cháu căn bản không có quyền lựa chọn.” Anh cụp mắt nhìn cô, tư thế từ trên cao nhìn xuống: “Bố tôi đã ra lệnh, trước khi kỳ thi đại học kết thúc cấm cháu xuất cảnh, ngoài tôi ra, không ai dám đưa cháu ra ngoài.”
“Tôi biết.” Cô chắp hai tay sau lưng, rũ mắt nhìn chằm chằm xuống đất, đáng thương bán thảm: “Cậu nghĩ tại sao tôi lại ngoan ngoãn như vậy, chẳng phải là để lấy lòng cậu sao, dù sao cậu cũng là hy vọng cuối cùng của tôi.”
Tần Vi cười âm dương quái khí: “Người muốn lấy lòng tôi không ngoan ngoãn về nhà làm bài tập, lại cố tình chạy đến đây chọc tức tôi.”
“Chủ yếu là tôi muốn bày tỏ sự thăm hỏi ân cần của cháu gái, cậu làm việc vất vả rồi.”
Anh lạnh lùng xem kịch: “Bịa, tiếp tục bịa đi.”
“Ọt ọt.”
Bụng cô réo lên hai tiếng nặng nề, thuận thế chuyển chủ đề: “Cậu ăn cơm chưa?”
Tần Vi không lên tiếng, cô tự mình hỏi: “Nhà bếp ở đâu vậy?”
Anh thở dài: “Cháu muốn ăn gì, tôi bảo họ làm cho cháu.”
“Không cần.”
Cô nở một nụ cười bí ẩn lại tự tin, “Hôm nay là ngày kính lão, để tôi đích thân vào bếp, hiếu kính người cậu trăm công nghìn việc này đi.”
----
Phụt, anh Vi tự mình đa tình đang đen mặt lướt qua