Chương 16: Chấp Nhận Số Phận

Chương trước Chương trước Chương sau

Mùa mưa ở Miên Thành mang đến một cảm giác dính nhớp khiến người ta khó thở, ngay cả khi trời không mưa cũng hiếm khi thấy được ánh mặt trời, bầu trời lúc nào cũng âm u, giống như điềm báo của ngày tận thế.

Ngày mai sẽ khởi hành đi Anh, Thính Vũ không yên tâm về Lâm Thiên Hòa, suy cho cùng trong lớp vẫn còn vài tên cặn bã đang thèm thuồng dòm ngó, quỷ mới biết bọn chúng có nhân lúc cô không có ở đây mà ngóc đầu trở lại hay không.

Điều thú vị là, kể từ sau lần đó, Trần Dịch không bao giờ chủ động trêu chọc các cô nữa, đi đối diện chạm mặt cũng tự giác đi đường vòng, thậm chí còn ngoan ngoãn đem trả lại sợi dây chuyền cho Lâm Thiên Hòa.

Thính Vũ không ngốc, cô biết sự lấy lòng của cá sấu chỉ là để khiến bạn lơ là cảnh giác, chắc chắn còn có một âm mưu lớn hơn ở phía sau.

“Mấy ngày mình không có ở đây cậu ngàn vạn lần phải cẩn thận, đặc biệt là lúc đi học và tan học, chỗ nào đông người thì đi về phía đó.”

Lâm Thiên Hòa ngơ ngác gật đầu: “Mình biết rồi.”

“Không được, không được, vẫn quá nguy hiểm.” Thính Vũ lóe lên một tia sáng, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời: “Mình có thể nhờ anh Mã Đạt đưa đón cậu, anh ấy rất tốt, nhất định sẽ đồng ý.”

“Anh Mã Đạt...” Lâm Thiên Hòa chậm rãi lặp lại cái tên này, trước mắt hiện lên một khuôn mặt to lớn đang cười ngốc nghếch: “Là anh trai có lông mi rất dài đó sao?”

Thính Vũ sửng sốt một chút, cười nói: “Các cậu nhìn người ta chỉ nhìn mỗi một bộ phận thôi thế à?”

Thiên Hòa không hiểu, tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Thực ra tự mình có thể lo được, không cần làm phiền anh ấy đâu.”

“Không sao, có anh ấy ở đó mình mới yên tâm.” Thính Vũ cười híp mắt ôm lấy bờ vai cô nàng, ánh mắt khinh khỉnh: “Nếu cậu cảm thấy ngại thì có thể chuẩn bị cho anh ấy chút trái cây, anh ấy thích dưa lưới ngọt.”

“Được.”

Thiên Hòa dùng sức gật đầu: “Mình nhớ rồi.”

Đúng như Thính Vũ dự đoán, người đàn ông biến mất vào buổi sáng, đến chạng vạng tối cũng không xuất hiện.

Trên đường về nhà, Thính Vũ và Tiểu Mã Đạt nói về chuyện của Thiên Hòa, Tiểu Mã Đạt không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay tắp lự: “Giao việc này cho anh thì không thành vấn đề, vừa hay anh Vi cho anh nghỉ vài ngày, anh cũng không biết đi làm gì, cảm ơn em đã cho anh cơ hội làm sứ giả hộ hoa.”

“Vậy em giao Thiên Hòa cho anh đó, anh Mã Đạt.”

Tiểu Mã Đạt vỗ ngực đảm bảo: “Em yên tâm, anh đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”

Thính Vũ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cố ý làm ra vẻ lơ đãng hỏi: “Hôm nay cậu bận lắm sao?”

“Ngày nào anh ấy cũng bận.” Tiểu Mã Đạt cố ý làm như vô tình tiết lộ: “Nhưng dù bận đến đâu cũng sẽ nhớ thời gian em tan học, đã rất nhiều lần anh ấy đang họp lại đột ngột rời đi, đây là lần đầu tiên anh thấy anh ấy để tâm đến một người phụ nữ như vậy.”

Thính Vũ rất không có tiền đồ bị câu nói này làm cho trong lòng rung động, nhớ lại cảnh tượng ở phòng ăn tối qua, hai má hơi nóng lên: “Nói thì hay lắm, hôm nay còn không phải là chơi trò mất tích sao.”

Tiểu Mã Đạt cười tủm tỉm trêu chọc: “Sao thế, anh Vi không có ở đây nên không quen à?”

“Ai không quen chứ!” Cô buồn bực bĩu môi: “Em chẳng thèm quan tâm đến anh ta chút nào hết.”

Tiểu Mã Đạt cũng không vạch trần, lấy túi hạt dẻ rang đường ở ghế phụ lái đưa cho cô: “Có người không ở đây, hạt dẻ em phải tự mình từ từ bóc rồi.”

Thính Vũ lục tìm trong túi giấy một hạt dẻ ấm nóng căng mọng, theo bản năng liếc nhìn chỗ trống bên cạnh.

Thói quen là một điều giày vò con người, cô bi ai phát hiện ra, hóa ra sự phụ thuộc của mình vào Tần Vi trong bất tri bất giác đã sâu đậm đến nhường này, khi muốn rút lui sẽ kèm theo cảm giác xé rách nhói đau.

Cô lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của anh, đột nhiên rất muốn nghe giọng nói của anh, nghe sự lạnh lùng làm bộ làm tịch và sự dịu dàng ngấm vào tận trong xương tủy của anh.

Anh chính là phiên bản kết hợp của bác Tần và dì Thẩm, bên trong như đậu hũ, mềm mại ấm áp, bên ngoài như áo giáp sắt, kiên cố không thể phá vỡ.

Sau một thoáng do dự, Thính Vũ cất điện thoại đi.

Lát nữa gọi điện thoại sau, vào lúc cô cần anh nhất.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hạ Tuân hẹn Tần Vi đến quán bar mới mở của Lộ Quyền, mở ở trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng.

Lộ Quyền là người anh em tốt cùng đi với Hạ Tuân từ thời ở cô nhi viện cho đến tận bây giờ, cũng là một kẻ tàn nhẫn khi còn trẻ dám một thân một mình xông pha Đông Nam Á, sau này anh ta gặp được một người vợ nhiếp ảnh gia hoàn toàn cùng tần số với mình, cuộc sống sau khi kết hôn cơ bản xoay quanh vợ, cùng cô ấy đi khắp thế giới chụp ảnh động vật quý hiếm.

Chín giờ tối, bầu trời đêm xám xịt cả ngày lất phất những hạt mưa bụi, nương theo dấu vết di chuyển của gió làm tưới mát mọi vùng đất khô cằn.

Khi Hạ Tuân chạy đến quán bar, Tần Vi ngồi bên cửa sổ đã uống cạn nửa chai rượu ngoại, cơ thể dấy lên chút men say, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

“Cậu uống nhanh như vậy làm gì? Vội đi đầu thai à?” Hạ Tuân bước vào quán bar giống như thổ phỉ vào làng, bắt đầu chế độ cướp bóc vơ vét: “Ông chủ Lộ cất giấu hai chai rượu ngon, tôi đã nhắm chừng hai tháng rồi, hôm nay khó khăn lắm mới đợi được hổ rời núi, sao có thể không quét sạch anh ta một trận chứ?”

Tần Vi đặt ly rượu xuống, ngửa người ra sau tựa mạnh vào ghế sofa, chậm rãi ngước mắt lên: “Cậu không sợ anh Quyền về lột da cậu à?”

“Về điểm này tôi đã sớm nghĩ ra chiến lược đối phó rồi.” Hạ Tuân có một khuôn mặt quý công tử thanh lãnh rất điển hình, không mở miệng thì khiến người ta mơ mộng vô hạn, vừa mở miệng thì như là đang tấu hài độc thoại, thuộc tính hài hước bộc lộ không sót lại gì: “Trực tiếp đổ vỏ cho cậu, cậu tiền bạc rủng rỉnh không quan tâm chút tiền này, tôi thì khác, tiền của tôi toàn bộ đều ở trong thẻ của vợ tôi, cậu có muốn tìm hiểu về một công tử kiêu ngạo mỗi tháng chỉ được nhận chút tiền tiêu vặt ít ỏi không?”

Tần Vi nhếch môi hừ lạnh: “Muốn khoe ân ái thì cút ra ngoài.”

Hạ Tuân vẻ mặt vô tội: “Tôi thề là tôi không cố ý, đây chỉ là chuyện thường ngày ngọt ngào không đáng nhắc tới của tôi mà thôi.”

Tần Vi không nói gì, lẳng lặng nhìn chằm chằm anh ta.

“Ok, để chăm sóc tâm trạng của cẩu độc thân, tôi sẽ hơi kiềm chế một chút.”

Sau khi ngồi xuống, Hạ Tuân đắc ý rót hai ly rượu, ngửa đầu uống cạn một ly, hai ly trong nháy mắt liền trống rỗng.

Anh ta lấy khăn giấy tao nhã lau sạch miệng, bày ra tư thế của một người anh trai tri kỷ: “Nói đi.”

“Nói cái gì?”

“Nỗi phiền muộn của tình yêu.”

“Khụ khụ.” Tần Vi đang nâng ly uống nước thì bị sặc ở cổ họng, nhìn khuôn mặt ngứa đòn kia của anh ta, muốn xuất hiện tâm tư muốn giết người luôn rồi: “Không có chuyện như cậu nói đâu.”

Hạ Tuân nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, vô cùng khéo léo chuyển chủ đề: “Tối nay không cần về làm bảo mẫu cho thiếu nữ à?”

“Không cần.”

“Ồ, bị thiếu nữ ghét bỏ rồi sao?”

Tần Vi hít sâu một hơi, kiềm chế sự bốc đồng muốn cầm chai rượu đập mạnh vào đầu anh ta.

Hạ Tuân hiếm khi thấy anh có bộ dạng này, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Có phải cô ấy chê cậu lớn tuổi, trông lại giống kiểu văn nhã bại hoại không?”

Anh đẩy gọng kính, con ngươi đen nhánh lóe lên tia sáng lạnh lẽo âm u: “Cậu thấy tôi giống không?”

Hạ Tuân đang định gật đầu, thấy biểu cảm của người đàn ông không đúng, lập tức uống rượu che giấu, tiếp tục nói: “Để tôi nói nhé, ông lão xem bát tự dưới gầm cầu vượt còn không tính chuẩn bằng tôi đâu, tôi đã nói từ lâu rồi, sớm muộn gì cậu cũng gục ngã trong tay cô ấy.”

Tần Vi bị chọc trúng tâm tư, bỗng dưng có chút bực bội: “Tôi không có.”

“Thật sao?”

Anh tức muốn hộc máu buông lời tàn nhẫn: “Cậu muốn ăn đòn đúng không?”

“Vậy cậu gọi tôi ra ngoài uống rượu làm gì? Cậu bây giờ có tiền có thế cái gì cũng không thiếu, thứ duy nhất thiếu chỉ có tình yêu, tôi là người từng trải tôi hiểu nhất, cái loại đau khổ yêu mà không có được, đau đớn đứt từng khúc ruột đấy.”

Hạ Tuân không khỏi nhớ lại sự chua xót gian khổ lúc theo đuổi Khương Tiểu Lê, con người khi yêu đến một mức độ nhất định thì thật sự sẽ tự ti, cho dù làm trâu làm ngựa cũng không tiếc, chỉ muốn được ở gần cô ấy một chút, gần thêm một chút nữa.

“Nhưng cậu vậy mà cũng ra tay được, cô gái đó kém cậu mười mấy tuổi...”

“Mẹ kiếp tôi có cầm thú đến đâu cũng không đến mức....”

Đến mức.

Lời của Tần Vi im bặt, đầu đau như muốn nổ tung.

Tối qua anh không say, không thể lấy cồn làm cái cớ để lừa dối bản thân, nếu thật sự là như vậy, những hành động mất kiểm soát đó tính là gì?

Ừm, tính là cầm thú.

Anh cúi đầu uống một ly, người bình thường luôn sóng yên biển lặng lúc này lại giống như một con thú hoang không tìm thấy phương hướng, giọng nói đè rất thấp: “Như vậy không đúng, chắc chắn là có chỗ nào đó xảy ra vấn đề rồi.”

Hạ Tuân lại rót cho anh một ly rượu, hỏi một câu hỏi rất chí mạng: “Nếu bây giờ có một đại mỹ nhân cởi sạch đứng trước mặt cậu, cậu có chạm vào không?”

Tần Vi sửng sốt vài giây, trong đầu toàn là đôi mắt ướt át của cô, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không nỡ khinh nhờn sự thuần khiết đó.

“Không chạm được chứ gì?” Hạ Tuân cười xấu xa chạm vào ly rượu của anh: “Đừng giãy giụa nữa, chấp nhận số phận đi, lúc trước tôi cũng gục ngã như vậy đấy.”

“Đoàng.”

Đột nhiên một tiếng sấm sét khổng lồ nổ tung màng nhĩ, vài tia chớp như rồng bơi lội điên cuồng lao vút trên bầu trời đêm, mưa to bám sát theo sau, tựa như ngàn vạn tảng đá nặng nề “bịch bịch” đập vang lên cửa kính.

Nghĩ đến việc cô ở nhà một mình, Tần Vi theo bản năng cầm điện thoại lên tìm số điện thoại, nhưng chần chừ mãi không gọi.

Anh không muốn thừa nhận bản thân đang bị một cô gái nhỏ chi phối tâm trạng, anh có sự kiêu ngạo của anh, cúi đầu đồng nghĩa với việc nhận thua, lý trí vẫn đang cố gắng giằng co, cảnh cáo anh không được tiến thêm bước nào nữa.

Đang định cất điện thoại đi, thì màn hình đột nhiên sáng lên, tiếng chuông bị tiếng sấm mưa che lấp, sự rung động mãnh liệt xuyên qua da thịt chạm thẳng đến nội tâm.

Tần Vi thất thần nhìn chằm chằm ba chữ hiển thị trên màn hình: “Tiểu Quái Vật.”

Hạ Tuân cũng nhìn thấy, thúc giục anh: “Không nghe à?”

“Không có gì.”

Anh vẫn còn cứng miệng, vẫn đang kìm nén sự hoảng loạn của riêng mình.

Điện thoại úp xuống che khuất màn hình, mắt không thấy tâm không phiền.

“Uống rượu.”

Tần Vi bình tĩnh nâng ly, Hạ Tuân nuốt lại những lời muốn nói, nâng ly cụng với anh.

Điện thoại rung liên tục rất lâu mới dừng lại.

Bên ngoài là thế giới tối tăm sấm sét vang dội, Tần Vi dùng cách tự chuốc rượu mình để kìm nén tình cảm đang vươn ra ngoài như dây leo, anh cảm thấy bản thân sắp đạt đến giới hạn rồi.

Hạ Tuân không nhanh không chậm mở miệng: “Bà ngoại tôi nói dì Thẩm cũng đang tu thiền ở Ngũ Đài Sơn, vậy nhà cậu chẳng phải chỉ có một mình cô ấy sao?”

“Ừ.”

“Cậu yên tâm à?” Hạ Tuân nói: “Ngôi nhà lớn như vậy, bên ngoài sấm chớp đùng đùng, cô gái nhỏ chắc phải sợ hãi lắm.”

Tần Vi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, phảng phất ngửi thấy mùi khét lẹt của não bộ đang bị thiêu đốt.

“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Anh đứng thẳng dậy, miệng nói là hút thuốc nhưng không cầm bao thuốc, vớ lấy điện thoại bước nhanh ra ngoài.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Bên ngoài mưa rất to, những giọt mưa triền miên men theo mái hiên rơi xuống nhanh chóng, kết nối thành một bức rèm mưa tuyệt đẹp.

Điện thoại rất nhanh được gọi đi, đầu dây bên kia gần như bắt máy trong tích tắc.

“Cậu.”

Tiếng thở dốc hơi nặng nề hòa lẫn với tiếng mưa, lặng lẽ chui vào trái tim Tần Vi, giống như con bọ nhỏ đang bò.

Anh trầm thấp “ừ” một tiếng.

“Cậu đang ở đâu?” Thính Vũ nhẹ giọng hỏi.

“Bên ngoài, đang ở cùng bạn.”

“Tối nay cậu có về không?”

“Không chắc.” Tần Vi cố gắng níu kéo tia kiêu ngạo cuối cùng: “Cháu ngủ trước đi, không cần đợi tôi.”

Cô im lặng vài giây, đáp lời rất ngoan: “Vâng.”

Anh suy nghĩ một lát, mang theo chút gượng gạo nói: “Nếu sợ thì có thể gọi bạn đến ở cùng, cháu gọi điện cho Mã Đạt bảo cậu ta đi đón.”

“Không cần đâu, tự tôi có thể lo được.”

Tần Vi không tiếp lời nữa, cô cũng im lặng, hai người đồng thời trầm mặc.

“Còn việc gì không?” Anh trầm giọng hỏi.

“Hết rồi.”

Thính Vũ mỉm cười nói: “Cậu, ngủ ngon.”

 

Điện thoại đã cúp từ lâu, Tần Vi vẫn giữ tư thế nghe máy, ngẩng đầu nhìn mưa gió cuồng bạo, sau một hồi giãy giụa, anh xoay người bước vào quán bar, mặt không đổi sắc tiếp tục uống rượu, ly sau uống gấp gáp hơn ly trước.

Hạ Tuân không nhìn nổi nữa, cường độ chuốc rượu này chẳng khác nào tự ngược đãi bản thân.

“Còn chưa đi à?”

Tần Vi giả ngốc: “Đi đâu?”

Hạ Tuân thở dài một hơi, một câu đánh thẳng vào chỗ hiểm: “Cô ấy chắc chắn đang đợi cậu.”

Câu nói này đập mạnh vào người khiến lục phủ ngũ tạng của anh đều đang bốc cháy, nhẫn nhịn không nói một lời, rượu không thèm cho thêm đá để pha loãng mà cứ thế trực tiếp dốc thẳng vào miệng.

“Cạch.”

Ly rượu đặt mạnh xuống bàn rượu, anh sa sầm mặt đứng dậy: “Đi trước đây, hẹn khi khác.”

“Được.”

Hạ Tuân lắc lư ly rượu lấc cấc đáp, ánh mắt đuổi theo bóng lưng vội vã của anh cho đến khi biến mất trong đêm mưa.

Anh ta nhấp một ngụm rượu nhỏ, gọi điện thoại cho Khương Tiểu Lê.

“Vợ ơi, bên anh xong rồi, bây giờ chuẩn bị về nhà.”

Tiểu Lê đang ngâm chân liếc nhìn thời gian: “Sớm vậy sao?”

Hạ Tuân trêu đùa: “Nhân vật chính bị cô gái nhỏ câu mất hồn rồi, vai phụ lớn cũng thành công rút lui.”

“Vậy anh đợi em một lát, em qua đón anh.”

“Mưa to thế này em lái xe anh không yên tâm, tự anh bắt xe về nhà.”

“Hạ tiểu cẩu.” Tiểu Lê đột nhiên cao giọng.

Anh ta sợ hãi lập tức ngồi thẳng lưng: “Gâu.”

“Ngoan ngoãn đợi em đến đón.”

“Tuân lệnh.”

Nhận được chỉ thị của vợ, Hạ Tuân vẻ mặt hạnh phúc vắt chéo chân, nhân sinh thật là thoải mái.

Thấy chưa.

Không ai có thể trốn thoát.

Anh ta đang ám chỉ, tình yêu.

-----

Cẩu ca đúng chuẩn nam phụ tấu hài, anh ấy vừa xuất hiện, bầu trời đều hửng nắng rồi, haha

Anh Vi anh cứ chấp nhận số phận đi, anh không đấu lại được Tiểu Thính Vũ đâu

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau