Cửa sổ sát đất bị cơn mưa mạnh mẽ gõ vang trời, hóa thành một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Thính Vũ.
Cô cuộn tròn trong chăn để lộ nửa cái đầu, giờ phút này rất muốn có sự bầu bạn của Tần Vi, nhưng cô không thể gọi điện thoại cho anh nữa, biết rõ anh đang cố ý lạnh nhạt với mình, vẫn hèn mọn phơi bày mặt yếu đuối đó của bản thân.
Chiếc đồng hồ báo thức hình con gấu trên tủ đầu giường là cô mang từ Anh về, cũng là món quà sinh nhật mẹ tặng cô, cô ngây ngốc nhìn chằm chằm kim giây di chuyển chậm chạp.
Thời gian chỉ mười rưỡi, cách sinh nhật 18 tuổi của cô chỉ còn một tiếng rưỡi nữa.
Cô lén lấy bật lửa của Tần Vi, định qua 12 giờ đêm sẽ dùng bật lửa để ước nguyện, không có bánh kem và hoa tươi, không có lời chúc phúc và sự bầu bạn, cô đón chào lễ trưởng thành của mình.
Lớn rồi đấy, Tạ Thính Vũ.
Bắt đầu từ ngày mai, mày phải trở thành một người lớn trưởng thành và chín chắn.
Ánh chớp lao vút như vô số con rồng bạc ngao du trong đêm tối, Thính Vũ không thích ánh sáng trắng chói mắt, bởi vì luôn khiến cô nhớ đến bệnh viện tràn ngập tử khí, cùng với khuôn mặt tái nhợt yếu ớt của mẹ, gượng gạo nặn ra một nụ cười.
Cô bước đến bên cửa sổ chuẩn bị kéo rèm lại, tầm mắt bị thu hút bởi hai luồng ánh sáng chiếu thẳng từ bên dưới, trái tim vốn đã tê liệt cũng ngay tại khoảnh khắc ấy điên cuồng đập rộn lên.
Là xe của anh.
Là anh về rồi.
Thính Vũ sững sờ hai giây, xoay người chạy xuống lầu, đôi chân trần giẫm trên mặt đất cũng không thấy lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang phun trào ra ngoài.
Ánh đèn tầng một mờ ảo, chỉ có hai ngọn đèn tường rải rác vầng sáng nhàn nhạt.
Tần Vi đạp mạnh chân ga suốt dọc đường, xe còn chưa dừng hẳn đã lao xuống xe, đội mưa to tầm tã chạy như điên về nhà, chỉ trong vài giây ngắn ngủi toàn thân ướt sũng, nhưng anh không rảnh bận tâm đến sự nhếch nhác của bản thân, chỉ muốn xác định xem hiện tại cô có bình an hay không, lúc anh không có ở đây cô có sợ hãi hay không.
Cửa lớn mở ra, anh mang theo hơi nước đầy người bước vào nhà, hướng cầu thang truyền đến một tràng tiếng bước chân vụn vặt.
Thính Vũ mặc váy trắng bồng bềnh tựa như một thiên sứ nhỏ hoạt động trong đêm, mái tóc đen mềm mại xõa tung sau đầu, Tần Vi dang rộng hai tay một giây trước khi cô nhào vào lòng mình.
Hai người dùng sức ôm lấy nhau, ôm rất chặt rất chặt.
Bên ngoài là mưa gió bão bùng, bên trong là hai trái tim quấn quýt chặt chẽ.
Quần áo của người đàn ông ướt sũng hoàn toàn, kiểu tóc chải chuốt tỉ mỉ cũng bị gió thổi rối tung, trên mắt kính đọng đầy những giọt nước, anh nhẹ nhàng tháo kính xuống, trút bỏ mọi lớp ngụy trang và lý trí.
Thính Vũ yên lặng lắng nghe nhịp tim của anh, bên môi nở một nụ cười nhạt.
Hồi lâu, cô chậm rãi rút tay về, ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt đang nhỏ nước của người đàn ông, say đắm nhìn giọt nước men theo đường nét mượt mà của chiếc cổ lăn xuống dưới, biến mất ở cổ áo ướt một nửa...
Cô ngửi thấy mùi rượu nồng đậm, hỏi anh: “Cậu lại uống rượu à?”
Anh không lên tiếng mà nhìn cô chằm chằm, dưới đáy mắt đỏ sẫm có ngọn lửa đang nhảy nhót.
Thính Vũ không đỡ nổi ánh mắt này, lặng lẽ lùi về sau một bước: “Tôi, tôi đi rót cho cậu ly nước.”
Cô vừa xoay người, Tần Vi đã vòng tay qua cổ tay cô kéo về trước người anh, cô nương theo lực đạo xoay người lại, một bóng đen mạnh mẽ áp xuống.
Anh hôn cô.
“Ưm...”
Thính Vũ kinh ngạc trừng lớn mắt, còn chưa kịp cảm nhận hương vị của nụ hôn đầu đời, Tần Vi đã ôm chặt lấy eo cô dán sát vào mình, cánh môi dời đi một tấc, anh cười một tiếng, đổi góc độ tiếp tục hôn.
“Rầm.”
Cửa lớn mở hé bị anh đóng sầm lại, anh ép cô ra sau cửa, khom lưng liếm mút hai cánh môi mềm mại ấm áp, ngon lành giống hệt như những gì bản thân tưởng tượng.
Toàn thân cô cứng đờ, hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý, chỉ ba hai nhịp đã bị anh hôn đến mức đầu óc mịt mờ.
“Cậu... ưm...”
Cánh môi hé mở một khe hở nhỏ, chiếc lưỡi xảo quyệt thuận thế trượt vào, móc lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè điên cuồng quấn quýt, tiếng thở dốc dồn dập bị môi lưỡi cắt vụn, không khí ngày càng loãng.
Cô vẫn chưa biết cách đổi hơi, nghẹn đến mức hai má đỏ bừng, trước khi sắp chết ngạt hung hăng cắn anh một cái.
“Shhh...”
Anh nhíu mày khẽ hừ một tiếng, cực kỳ không tình nguyện buông cô ra.
Thính Vũ quay đầu đi thở hổn hển, chiếc lưỡi bị ngậm cắn không nghe sai bảo, muốn mắng anh nhưng không thốt nên lời.
Tần Vi duy trì tư thế giam cầm hoàn toàn, đầu ngón tay vuốt ve môi dưới bị cô cắn rách, trên đầu ngón tay dính những giọt máu đỏ tươi.
Ánh mắt anh trầm xuống vài độ, lần này triệt để buông thả bản thân, nhân tiện vứt bỏ những lễ tiết phàm tục chết tiệt kia.
“Cắn tôi?”
“Không được sao?” Cô buồn bực trừng mắt nhìn anh: “Đồ cầm thú nhà cậu... ưm ưm!”
Tiếng chửi rủa thốt ra bị nụ hôn nóng bỏng nuốt chửng toàn bộ, trong đầu anh không có lý trí, chỉ có sự khao khát chân thật.
Anh hôn rất mạnh, mạnh đến mức phảng phất như muốn đòi hỏi chất dinh dưỡng trên người cô, cánh môi ướt át nóng rực điên cuồng dạo chơi trên cổ và sau tai, cuối cùng quay trở lại môi.
Anh hôn không đủ.
Tựa như bị trúng cổ trùng, cũng mất đi lý trí.
Đây là điều mày muốn sao?
Tần Vi.
Giống như một con thú hoang cắn xé và tàn phá đóa bó hoa rực rỡ này, từng chút từng chút nhai nát rồi nuốt vào bụng.
Hậu quả như thế nào anh cũng có thể gánh vác, cô muốn cái gì anh cũng có thể đáp ứng.
Nếu đã như vậy, thì chúng ta giao dịch đi.
Dùng cách em có thể chấp nhận để giao dịch với tôi, chúng ta có được thứ đối phương muốn, sống dở chết dở dây dưa quấn lấy nhau không rời.
Cùng nhau điên cuồng, cùng nhau chìm đắm.
Thính Vũ ngẩng đầu đón nhận nụ hôn sâu của anh, vành tai lây nhiễm mảng ửng hồng nóng rực từ hai má, in đầy những vết cắn vụn vặt, anh dường như rất thích nốt ruồi đen nhỏ xíu đó, lúc ngậm cắn đặc biệt dùng sức.
Cô gắt gao túm lấy vạt áo trước của anh, không đẩy ra, sau một thoáng do dự ngắn ngủi, hai tay cô đan chéo sau gáy anh, ngoan ngoãn đáp lại.
Tần Vi nhạy bén tiếp nhận thông tin cô phát ra, đầu ngón tay trượt xuống eo sau, hơi nâng lên, cô treo trên người đàn ông, hai chân quấn chặt lấy eo anh.
Anh thở hổn hển hỏi: “Đến phòng em, hay phòng tôi?”
Cô né tránh ánh mắt: “Phòng cậu.”
Tần Vi cười trầm thấp, ôm cô đi thẳng lên lầu, ánh mắt hai người thỉnh thoảng chạm nhau, đáy mắt anh ngập tràn sắc đỏ của men say, nhưng chưa có khoảnh khắc nào tỉnh táo hơn hiện tại.
Ở góc ngoặt của cầu thang, anh không nhịn được hôn cô một cái, vốn chỉ là nếm thử, không ngờ cô lại to gan hôn đáp trả, cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, dịu dàng như gà con mổ thóc.
Cô vẫn chưa biết hôn, chỉ biết cọ xát môi lung tung, thò lưỡi ra thăm dò liếm một cái, anh kìm nén thở dốc, xoay người ép cô lên tường mà hôn.
Thính Vũ lạc lối trong nụ hôn cuồng nhiệt có thể thiếu oxy ngất xỉu bất cứ lúc nào, mơ màng bị anh đưa vào phòng.
Trong phòng không bật đèn, anh cũng không định bật, ánh chớp thỉnh thoảng lóe lên trở thành ánh sáng bầu không khí tuyệt mỹ nhất.
Anh ôm cô ngồi trên ghế sofa, tư thế nữ trên rất tự nhiên, một bên dây áo ngủ trượt xuống, cô muốn kéo lên, anh đưa tay ấn lại, giọng nói khàn khàn khi màn đêm buông xuống rất gợi cảm: “Sớm muộn gì cũng phải cởi.”
Thính Vũ rũ mắt nhìn anh, tia chớp xẹt qua ngoài cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn bức người kia.
Tần Vi ngửa đầu tựa vào sofa, từ cổ trở xuống ướt một mảng lớn, chiếc áo sơ mi ướt sũng dán sát vào da thịt, từng thớ cơ bắp trước ngực hiện rõ mồn một.
“Cậu...”
Cô cất tiếng gọi anh, không chắc anh có thật sự hiểu hay không, hiểu sự phục tùng và yếu đuối của cô, hiểu tiền cược của cuộc giao dịch là gì.
“Tôi biết.”
Bàn tay Tần Vi chậm rãi luồn vào dưới váy, trượt theo làn da mịn màng của đùi uốn lượn đi lên, vuốt ve một cách chậm rãi ung dung.
Anh biết bản thân đang khinh nhờn linh hồn của cô, nhưng anh không có bất kỳ tâm lý xấu hổ nào.
Tại sao?
Bởi vì anh thà tin rằng đối với cô anh chỉ là dục vọng nguyên thủy, cũng không muốn chấp nhận việc bản thân thích cô đã đến mức không thể tự kiểm soát.
Tần Vi cách lớp vải cắn lấy viên thịt nhỏ đang cương cứng, khao khát mút mạnh hai cái, cơ thể cô khẽ run rẩy.
“Em ngoan ngoãn một chút.”
Anh dịu dàng cất giọng, lời hứa hẹn bị dục vọng ăn mòn đang trêu chọc trái tim cô.
“Chỉ cần em mở lời, cậu sẽ đáp ứng tất cả.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: