Chương 1: Hôn Nhân Hình Thức

Chương trước Chương trước Chương sau

Mùa xuân ở Tương Thành mưa nhiều, thời tiết tháng năm luôn chìm trong những cơn mưa phùn rả rích, hiếm khi thấy được một ngày hửng nắng.

Hôm nay là ngày mừng thọ sáu mươi tuổi của bố chồng Ôn Sơn, trời cũng lất phất mưa bay. Với tư cách là con dâu trưởng, Cố Dĩ An diện một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, tay che chiếc ô giấy dầu đứng trước cửa sảnh chính, nụ cười rạng rỡ đón tiếp từng vị khách đến thăm.

Mẹ chồng Lưu Vân thấy con dâu đi giày cao gót đứng mãi như vậy, nhân lúc chưa có khách liền nhịn không được bắt đầu cằn nhằn: “Thằng nhóc Ôn Thần này thật không khiến người ta bớt lo, biết rõ hôm nay là lễ mừng thọ của bố mà không chịu về trước một ngày. Tối qua trong điện thoại còn bảo với mẹ là trước tám giờ sáng nay chắc chắn sẽ có mặt, thế mà giờ đã sắp mười giờ rồi, đến cái bóng của nó cũng chẳng thấy đâu.”

“Tối qua anh ấy bàn chuyện với khách hàng bên Canada đến tận hơn mười hai giờ đêm, chắc là sáng nay khách hàng tỉnh rượu lại đổi ý rồi mẹ ạ.” Cố Dĩ An mỉm cười nhạt, ánh mắt lướt thấy dì út Lưu Sương đang đi về phía họ. “Dì út đến rồi kìa mẹ, mẹ ra tiếp dì trước đi, con đứng canh chừng ở đây là được rồi.”

Lưu Vân thở dài, ánh mắt tràn ngập sự bất lực: “Con làm vợ mà chỉ biết bênh vực nó. Thôi bỏ đi, đợi qua lễ mừng thọ của bố con rồi chúng ta nói chuyện này sau.”

Nhìn theo bóng lưng mẹ chồng rời đi, nụ cười trên môi Cố Dĩ An mới dần tắt lịm. Suy cho cùng, hôm nay cô quả thực cũng không được khỏe.

Sống ở phương Bắc hơn hai mươi năm, dù đã gả đến Tương Thành được hơn một năm, cô vẫn hoàn toàn không thể thích ứng được với độ ẩm nơi đây. Đặc biệt là cây ngô đồng lâu năm ở nhà họ Ôn đã che khuất cả tòa nhà ba tầng ở sân sau, mở cửa sổ ra chỉ cảm thấy toàn hơi ẩm ùa vào. Sáng nay lúc ngủ dậy, lưng cô đã bắt đầu ngứa ngáy không thôi.

Tiệc mừng thọ của bố chồng tổ chức ở nhà chính, Ôn Thần lại chưa về, cô chỉ đành cắn răng chịu đựng cơn ngứa rát mà đứng đây.

Chính em chồng Ôn Ngôn là người phát hiện ra sự bất thường của cô: “Chị dâu, chị sao vậy?”

“Lưng chị hơi đau, Ngôn Ngôn, em đứng canh giúp chị một lát nhé.” Đưa chiếc ô giấy dầu cho em chồng, lúc cúi người, hàng chân mày của Cố Dĩ An nhíu chặt lại, thực sự quá ngứa.

Vừa bước vào phòng ngủ, Cố Dĩ An lập tức cởi bỏ cúc áo sườn xám trên cổ, đi đến trước gương soi toàn thân. Cô nghiêng người ngoái đầu nhìn vào gương, từ lưng đến tận gáy nổi chi chít những nốt mẩn đỏ, quả nhiên là bị chàm.

Lúc thu ánh nhìn lại, cô chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Cúi xuống nhìn, gót giày của cô đang giẫm lên một chiếc áo khoác vest nam màu đen.

Ôn Thần về rồi sao?

“Lại bị chàm rồi à?” Ôn Thần vừa bước ra từ phòng thay đồ, áo sơ mi còn chưa kịp cài cúc, vạt áo phanh rộng để lộ vòm ngực và cơ bụng săn chắc. Vị trí anh đứng vừa vặn có thể nhìn thấy những nốt mẩn đỏ trên lưng cô.

“Lại quên bật máy hút ẩm đúng không?” Anh sải bước dài đến trước tủ đầu giường, kéo ngăn kéo lấy tuýp thuốc bôi chàm, vặn nắp bóp ra một ít rồi vòng ra sau lưng bôi thuốc cho cô.

Kết hôn gần hai năm, dù hai người cũng từng chung giường chung gối không ít lần, nhưng sâu thẳm trong nội tâm, Cố Dĩ An vẫn rất bài xích sự tiếp xúc thể xác này. “Để em tự làm.”

Giọng điệu của cô không còn sự dịu dàng như lúc đối diện với mẹ chồng Lưu Vân, mà trở nên lạnh lùng, cứng nhắc, bộc lộ rõ sự ghét bỏ ra mặt.

Ôn Thần bất đắc dĩ mỉm cười, đưa tuýp thuốc cho cô: “Tự mình không giải quyết được thì gọi anh.”

Thấy anh quay lại phòng thay đồ rồi đóng cửa, Cố Dĩ An mới thẳng lưng lên, bóp thuốc ra tay, dựa vào cảm giác ngứa ngáy mà tự bôi.

Lúc Ôn Thần trở ra, cô đã mặc lại sườn xám chỉnh tề, đang ngồi trước bàn trang điểm dặm lại lớp phấn. “Em nghỉ ngơi một lát đi?”

“Em vẫn nên cùng anh ra sảnh chính thì hơn.” Cô nhanh chóng thoa xong son môi, cùng anh bước xuống lầu.

“Đợi đã.” Ôn Thần rút bàn tay phải đang cầm ô ra, nâng cằm cô lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau khóe môi cô. “Son bị lem rồi.”

Trên ngón tay anh vương mùi thuốc lá rất đậm, xộc vào mũi khiến đôi mày thanh tú của Cố Dĩ An khẽ nhíu lại.

Ôn Thần đưa tay lên mũi ngửi thử: “Không thích mùi này sao?”

“Chúng ta ra sảnh chính trước đi, mẹ và mọi người đều đang đợi anh đấy.” Cô mất kiên nhẫn lảng tránh chủ đề, rõ ràng là không hề thích.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt.

Khách khứa lần lượt đến đông đủ, tầng một và tầng hai của sảnh chính đều chật kín người. Cố Dĩ An và Ôn Thần trước tiên đi một vòng trước mặt họ hàng nhà họ Ôn để thể hiện tình cảm ân ái. Trai tài gái sắc, nhà gái lại là gia đình cán bộ cấp cao, những người họ hàng nhà họ Ôn trong lời nói đều tràn ngập sự ngưỡng mộ và khen ngợi.

Cô con dâu Cố Dĩ An này cũng là niềm tự hào lớn nhất của Ôn Sơn. Xuất thân tốt tạm thời không bàn tới, gả vào đây gần hai năm, cô đã quán xuyến gia đình này đâu ra đấy, cũng khiến cậu con trai Ôn Thần hoàn toàn thu tâm dưỡng tính. Suy cho cùng, kể từ khi kết hôn, không còn bất kỳ scandal nào về việc Ôn Thần ra vào các hộp đêm bị cánh săn ảnh phanh phui nữa.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Một lúc sau, Ôn Thần lên tầng hai tiếp khách, Cố Dĩ An được mẹ chồng Lưu Vân dẫn đi chào hỏi họ hàng. Dù lúc kết hôn đã từng kính rượu, nhưng họ hàng nhà họ Ôn quá đông, ngoài những người thân thiết thường gặp, họ hàng xa cô căn bản chẳng nhớ được mấy người. Đi một vòng giới thiệu xong thì cũng đến giờ khai tiệc.

Ôn Thần không để Cố Dĩ An đi theo kính rượu nữa, còn dặn dò cô không được đụng đến rượu: “Tiệc mừng thọ kết thúc anh còn phải bàn chút chuyện với anh Tư. Mẹ biết em bị chàm rồi, phía trước không cần em lo liệu đâu, về phòng nghỉ ngơi đi.”

Cố Dĩ An đồng ý không đi, nhưng giữa chừng vẫn bị bố chồng Ôn Sơn gọi đến giới thiệu với những người bạn già. Lời lẽ của Ôn Sơn toàn là khen ngợi, không hề nhắc đến cậu con trai Ôn Thần nửa lời. Qua ánh mắt rạng rỡ đầy tự hào của ông, có thể cảm nhận được ông vô cùng hài lòng với cô con dâu này.

Nếu đổi lại là trước đây, Ôn Thần sẽ phối hợp mỉm cười, nhưng anh để ý thấy Cố Dĩ An có vài giây cắn chặt răng, đây là lưng lại ngứa rồi sao?

“Bố, bên chỗ mẹ có việc tìm Dĩ An, con đưa cô ấy qua đó trước.” Không đợi bố đồng ý, anh đã nắm lấy cổ tay Cố Dĩ An kéo cô rời khỏi phòng tiệc.

Cố Dĩ An tưởng mẹ chồng thực sự có việc tìm mình: “Mẹ tìm em có chuyện gì vậy?”

Ôn Thần không trả lời, tự mình dẫn cô ra sân sau. Cửa sân sau mở ra, cô nhìn thấy trợ lý của anh là Đường Tân đang đứng trước chiếc Maybach màu đen, có vẻ như đã đợi từ lâu.

“Anh đã đặt lịch hẹn với bác sĩ chuyên khoa da liễu cho em rồi.” Ôn Thần mở cửa xe, thấy cô vẫn đứng ở cửa sân. “Bên này anh ứng phó được.”

Cố Dĩ An phải ở lại bệnh viện truyền dịch. Lần bị chàm này không phải do môi trường ẩm thấp thông thường gây ra, mà một phần vùng sưng đỏ là do côn trùng cắn gây dị ứng, mới dẫn đến việc lưng bị mẩn đỏ và ngứa ngáy trên diện rộng. Bác sĩ nói may mà cô đến sớm, nếu không cứ gãi lâu ngày, da rất dễ bị lở loét.

Ôn Ngôn đến bệnh viện thăm cô: “Anh trai em không yên tâm, bảo em qua chăm sóc chị.”

“Đã tiêu viêm rồi, về tắm thuốc thêm một chút chắc là khỏi thôi.” Cô nói một cách nhẹ bẫng, trên gương mặt không hề lộ ra chút phiền muộn hay đau đớn nào.

Ôn Ngôn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lời đến khóe môi lại không biết nên nói thế nào. Nhịn suốt mấy chục phút, cuối cùng trên đường về nhà họ Ôn, cô ấy mới thốt ra: “Chị dâu, chị và anh trai em có phải là hôn nhân hình thức không?”

***Lời tác giả:

Trước khi theo dõi truyện, xin hãy đọc kỹ những lời sau:

1. Trước khi đọc, có thể tìm hiểu xem Rối loạn lưỡng cực (Bipolar disorder) là gì.

2. Bộ truyện này là một câu chuyện tình yêu hôn nhân mang nhịp độ chậm, mang tính chất chữa lành.

3. Sở dĩ gọi là chữa lành, vì nữ chính Cố Dĩ An mắc bệnh tâm lý, bị rối loạn lưỡng cực, lại còn mắc chứng lãnh cảm.

4. Nam chính Ôn Thần xuất hiện để chữa lành cho cô, giúp cô bước ra khỏi bóng tối quá khứ.

5. Chính vì căn bệnh tâm lý này, giai đoạn đầu nữ chính sẽ không đáp lại tình cảm của nam chính quá nhiều. Vì vậy, đối với sự hy sinh của nam chính sau này, xin đừng mắng nữ chính là làm giá. Bởi vì: Những người mắc bệnh tâm lý ở phương diện này sẽ không thể đáp lại tình cảm của người khác như người bình thường. Mắc phải căn bệnh này, bản thân họ cũng rất đau khổ và chán ghét chính mình.

Chữa lành, chính là việc nam chính Ôn Thần từ từ chữa trị căn bệnh tâm lý cho nữ chính Cố Dĩ An, để cô chấp nhận tình yêu, tin vào tình yêu.

Cốt truyện có thịt, nội dung sẽ rất ấm áp, thịt cũng rất thơm, hy vọng bộ truyện này có thể sưởi ấm tất cả các bạn.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau