Chương 2: Quyến Rũ

Chương trước Chương trước Chương sau

Kết hôn với Ôn Thần gần hai năm, câu hỏi mà những người bạn thân thiết hỏi họ nhiều nhất chính là: “Cô và Ôn Thần là hôn nhân hình thức phải không?”

Cố Dĩ An đã sớm quen với điều này.

“Tại sao mọi người đều nghĩ chị và Ôn Thần là hôn nhân hình thức?” Cô ném ngược câu hỏi lại cho Ôn Ngôn.

Nhìn thấy sự thản nhiên trong ánh mắt của người phụ nữ trước mặt, Ôn Ngôn có thể cảm nhận được sự phòng bị và ngụy trang của cô. Nếu không, kết hôn với anh trai gần hai năm, cô đã sớm để lộ sơ hở trước mặt người nhà họ Ôn rồi: “Em và anh Tư lúc đầu cũng là hôn nhân hình thức.”

Cô ấy luôn gọi chồng mình là anh Tư.

“Vậy thì sao?” Cố Dĩ An quay đầu nhìn thẳng vào mắt Ôn Ngôn, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước. “Em cũng nghĩ chị giống em, là hôn nhân hình thức à?”

“...” Ôn Ngôn nhất thời không trả lời được, bởi cô ấy nhận ra mình đã đánh mất quyền chủ đạo trong cuộc trò chuyện này. Có hỏi tiếp cũng chẳng nhận được câu trả lời mong muốn.

Chiếc xe chầm chậm tiến đến cổng nhà họ Ôn. Cố Dĩ An và Ôn Ngôn lần lượt xuống xe. Mẹ chồng Lưu Vân đang che ô đứng ở cửa, trông có vẻ như đã đợi từ rất lâu.

“Ôn Thần và Lục Diệu vừa nãy hình như có việc gấp gì đó, cơm tối cũng chưa ăn đã đi mất rồi.” Lưu Vân thấy Cố Dĩ An ăn mặc phong phanh, liền lấy chiếc khăn choàng đã chuẩn bị sẵn khoác lên vai cô. “Cũng chẳng biết bọn chúng suốt ngày bận rộn cái gì, đến vợ mình ốm cũng không có thời gian chăm sóc.”

“Chỉ là bệnh chàm thông thường thôi à, không phải bệnh nặng gì đâu mẹ.” Khóe môi Cố Dĩ An luôn giữ nụ cười.

Trong mắt Lưu Vân, nụ cười của cô giống như một sự an ủi và che giấu hơn. Cùng là phụ nữ, sao bà có thể không hiểu được nỗi tủi thân khi ốm đau mà chồng không ở bên cạnh chứ?

“Dĩ An à, đứa trẻ này con cứ luôn nghĩ cho Ôn Thần, lúc nào cũng bênh vực nó. Mẹ nói cho con biết, con làm vậy là không đúng đâu. Nếu con cứ chiều chuộng nó như thế, sớm muộn gì con cũng phải chịu khổ thôi.”

“Phải biết rằng thói hư tật xấu của đàn ông đều do phụ nữ chiều mà ra đấy!”

Ôn Ngôn nghe ra được lời này của mẹ mình tương đương với việc ám chỉ anh trai Ôn Thần sắp có dấu hiệu nuôi phụ nữ bên ngoài. Đến cô ấy còn nghe ra, một người phụ nữ thông minh như Cố Dĩ An không thể nào không hiểu.

Nhưng nhìn Cố Dĩ An xem, cô lại chẳng có chút phản ứng nào.

Sau khi Lưu Vân về phòng, chỉ còn lại Cố Dĩ An và Ôn Ngôn.

Cố Dĩ An lên lầu chuẩn bị tắm thuốc, thấy Ôn Ngôn vẫn chưa có ý định rời đi, đoán chừng cô ấy đang tìm cơ hội để tiếp tục chủ đề dang dở trên xe.

“Chị là người phụ nữ phù hợp nhất với anh trai em.” Cố Dĩ An đứng ở đầu cầu thang, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Ôn Ngôn, khí thế toàn thân toát lên sự kiêu ngạo và tự tin. “Cho dù em có tin hay không, chị đối với nhà họ Ôn các người chỉ có lợi, không có hại.”

Khoảnh khắc này, cô tựa như một nữ vương.

Câu trả lời này của cô còn có sức thuyết phục hơn cả việc phủ nhận hay thừa nhận.

Gả vào nhà họ Ôn hai năm, từ trên xuống dưới cả nhà đều khen ngợi cô con dâu trưởng này không ngớt lời. Gặp chuyện luôn bình tĩnh, chưa từng thấy cô tự làm rối loạn trận tuyến. Anh trai Ôn Thần suốt một năm trời số lần ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô cũng không nửa lời oán thán. Đối mặt với những tin đồn tình ái trong quá khứ của anh trai, cô càng không bao giờ gặng hỏi.

Một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, lại biết cân nhắc lợi hại như vậy, gia tộc hào môn nào lại không thích cơ chứ?

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Một đêm ngon giấc.

Tắm thuốc kết hợp bôi thuốc, tình trạng chàm ở lưng đã thuyên giảm đáng kể, chỉ còn lại vùng da bị côn trùng cắn là hơi sưng đỏ. Bác sĩ dặn dò phải kiêng đồ tanh cay, nên bữa sáng Cố Dĩ An ăn cực kỳ thanh đạm.

Con rể Lục Diệu hai giờ sáng mới về, còn Ôn Thần thì cả đêm không thấy bóng dáng. Sắc mặt Ôn Sơn rất khó coi, rõ ràng là đang kìm nén cơn giận.

Mười rưỡi trưa Ôn Thần mới về. Vừa bước vào cửa đã bị Ôn Sơn gọi vào phòng làm việc. Không biết hai người nói chuyện gì, chỉ vài phút sau, bên trong đã truyền ra tiếng đập phá đồ đạc.

Lúc Ôn Thần bước ra, trên tay vẫn còn rỉ máu. Thấy Cố Dĩ An đang đứng dưới lầu, đáy mắt vốn đang đỏ ngầu của anh lập tức ánh lên ý cười. Anh xắn tay áo lên, quệt vết máu trên tay vào chiếc áo sơ mi trắng, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ thấy anh sải bước dài xuống lầu, rút từ trong túi quần ra một lọ thuốc xịt không dán nhãn mác: “Thuốc đặc trị không chứa corticoid, chuyên trị dị ứng do côn trùng cắn.”

Cố Dĩ An nhận lấy lọ thuốc, thần sắc có vài giây u ám.

“Nếu bệnh chàm của em không khỏi, ông già chắc sẽ sai người canh chừng anh chặt hơn đấy.” Ôn Thần ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng chặt trên lầu hai, ánh mắt mang theo sự cợt nhả. “Chúng ta về phòng trước đi, nếu không ông già có khi lại đuổi xuống đây ném đồ vào anh mất.”

Trở về tòa nhà hai người đang ở, Ôn Thần tìm hộp y tế, lấy chai nước sát trùng ra rồi thô bạo đổ thẳng lên vết thương trong lòng bàn tay. Cố Dĩ An, người từng là một bác sĩ ngoại khoa, không thể nhìn nổi cách anh xử lý vết thương như vậy, liền đưa tay giật lấy chai nước sát trùng.

Ôn Thần sững sờ, thấy cô cầm tăm bông thấm nước sát trùng, nhịn không được khẽ cười nhạt: “Đây là biết xót chồng rồi sao?”

“Tay anh mà phế thì em lại phải hầu hạ anh.” Cố Dĩ An lộ rõ vẻ ghét bỏ, chẳng còn chút dịu dàng nào như lúc ở trước mặt người khác. Cô kéo tay anh lại, ấn tăm bông lên vết thương, dùng giọng điệu công thức mà hỏi: “Tại sao bố anh lại ném đồ vào anh?”

Cô cúi đầu khom người. Dưới lớp khăn choàng là chiếc váy hai dây cổ chữ V khoét sâu. Ôn Thần ngồi trên sofa, vừa ngẩng đầu lên đã ngửi thấy mùi hương thanh đạm đặc trưng trên cơ thể cô, thấp thoáng còn nhìn thấy rãnh ngực sâu thẳm đầy gợi cảm dưới xương quai xanh.

Gợi cảm...

Ha ha, người phụ nữ này đã từng gợi cảm bao giờ đâu?

Cố Dĩ An nhận ra anh đang nhìn gì, ngước mắt lên đối diện với anh, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo: “Thích nhìn sao?”

Không đợi Ôn Thần trả lời, cô đã tháo chiếc khăn choàng ném lên sofa, để lộ cánh tay và xương quai xanh trắng ngần, thậm chí còn kéo lỏng dây áo xuống một chút, cổ chữ V nông lập tức biến thành chữ V khoét sâu.

Vóc dáng của cô rất hoàn hảo, vòng nào ra vòng nấy, vòng eo thon gọn, bầu ngực căng tròn và kiêu hãnh. Làn da trắng lạnh không tì vết, gần như chẳng cần dùng đến kem nền để che khuyết điểm.

Lúc này, bầu ngực trắng ngần của cô thấp thoáng lộ ra, vô cùng quyến rũ.

Biết sự “quyến rũ” của cô chỉ là giả tạo, Ôn Thần đứng dậy, vươn bàn tay chưa được băng bó ra bóp lấy cằm cô. Anh cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt mang theo sự chế giễu: “Tiếp tục đi.”

Anh cả đêm không ngủ, còn chưa kịp thay quần áo, trên người nồng nặc mùi thuốc lá và rượu.

Cố Dĩ An ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt không hề né tránh. Cô vươn tay kéo hai bên dây áo tuột xuống cánh tay, bầu ngực căng mọng được bao bọc bởi chiếc áo lót ren màu đen lập tức phơi bày.

Khóe môi Ôn Thần nhếch lên, đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp tĩnh lặng của cô: “Tiếp tục.”

Cố Dĩ An không làm anh thất vọng, hai tay vòng ra sau lưng cởi móc cài áo lót.

Bầu ngực của cô trắng trẻo và kiêu hãnh, chiếc áo lót không rơi xuống ngay lập tức. Quầng ngực màu hồng nhạt thấp thoáng lộ ra, nụ hoa thoắt ẩn thoắt hiện, cực kỳ quyến rũ.

Ôn Thần chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt nơi yết hầu. Những ngón tay đang bóp cằm cô cũng bất giác dùng sức, giọng nói có chút khàn đi: “Thật sự coi anh là Liễu Hạ Huệ sao?”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau