Chương 3: Khao Khát Cơ Thể Của Em

Chương trước Chương trước Chương sau

Ôn Thần đi rồi.

Trước khi đi, anh nhặt chiếc khăn choàng trên sofa khoác lên người Cố Dĩ An: “Anh quả thực khao khát cơ thể em, nhưng chưa khao khát đến mức mất đi lý trí. Nếu hôm nay anh chiếm đoạt em, chẳng phải những nỗ lực suốt hai năm qua của anh đều đổ sông đổ bể sao? Hửm?”

Anh bóp nhẹ cằm cô, ngón cái vuốt ve làn da trắng mịn: “Lần sau đừng khiêu khích anh như vậy nữa, anh chưa có định lực tốt như Liễu Hạ Huệ đâu.”

 

Sau bữa trưa, mẹ chồng Lưu Vân đến thăm. Biết con trai Ôn Thần buổi trưa đã rời đi, bà nắm lấy tay Cố Dĩ An, nói với cô bằng giọng điệu đầy ẩn ý: “Dĩ An à, mẹ trách nhầm con rồi, tất cả là lỗi của mẹ. Nếu mẹ sớm biết Ôn Thần như vậy, ban đầu chắc chắn sẽ không để con gả vào nhà họ Ôn chịu tội thế này.”

Chịu tội?

Cố Dĩ An nghe mà như lọt vào sương mù, không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của mẹ chồng. Lẽ nào lần này Ôn Thần thực sự có phụ nữ bên ngoài?

“Trước đây mẹ còn tưởng là do con và Ôn Thần tình cảm không hòa hợp nên nó mới ít về, bây giờ mẹ mới biết nỗi khổ tâm của nó.” Lưu Vân thở dài liên tục, ánh mắt vô cùng xót xa. “Hơn một năm qua thực sự đã làm khổ con rồi.”

“...” Cố Dĩ An vẫn không hiểu.

“Dĩ An, con yên tâm, bố con đã liên hệ với bác sĩ nam khoa giỏi nhất Tương Thành cho Ôn Thần rồi, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho nó. Tương Thành không chữa được thì đến Bắc Thành, Bắc Thành không được thì ra nước ngoài. Nếu vẫn không chữa được, nhà họ Ôn chúng ta cũng sẽ không làm lỡ dở con. Mẹ và bố con đều đồng ý để con ly hôn tái giá, đến lúc đó chúng ta sẽ nhận con làm con gái nuôi, gả con đi thật nở mày nở mặt!”

Nói đến đây, Lưu Vân đã rơm rớm nước mắt, bắt đầu nghẹn ngào: “Con nói xem thằng súc sinh Ôn Thần sao lại mắc phải căn bệnh này cơ chứ? Trước khi kết hôn mẹ đã bảo nó đừng có chơi bời linh tinh, nó không nghe! Cuối cùng tự làm hỏng cả cơ thể mình! Tạo nghiệp mà! Đều là quả báo cả!”

Nghe đến đây, Cố Dĩ An coi như đã hiểu. Nhớ lại chuyện bố chồng Ôn Sơn vốn hiếm khi nổi giận, sáng nay lại ra tay ném đồ vào Ôn Thần...

Xem ra Ôn Thần đã ôm hết “trách nhiệm” vào người mình.

Kết hôn gần hai năm, số lần Ôn Thần về nhà họ Ôn đếm trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian đều đi công tác ở tỉnh ngoài. Có vài lần bị giục về nhà ngủ, để phòng anh chuồn mất, người nhà còn cử người canh gác ngoài cửa, bất đắc dĩ hai người đành phải ngủ chung giường. Mỗi lần chung giường xong, Lưu Vân đều chuẩn bị đồ bổ cho Cố Dĩ An để tăng cường dinh dưỡng, trong lời nói luôn mong ngóng cô có thai.

Vài lần như vậy mà Cố Dĩ An vẫn chưa có thai, Lưu Vân liền tìm bác sĩ đông y đến bắt mạch cho cô, nói cô bị thể hàn khí hư, kê thuốc đông y để bồi bổ. Suốt ba tháng liền, gần như ngày nào cô cũng bị canh chừng uống cạn bát thuốc đắng ngắt. Cuối cùng Ôn Thần biết chuyện, vội vàng chạy về ngăn cản.

Về chuyện này, Lưu Vân khá oán trách.

Bây giờ biết được là do vấn đề của con trai mình, bà tự nhiên cảm thấy có chút áy náy với Cố Dĩ An.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sau khi Lưu Vân rời đi, Cố Dĩ An trang điểm rồi ra ngoài, đến trụ sở chính của Tập đoàn Ôn thị tìm Ôn Thần.

Ôn Thần vừa ngủ bù một giấc, thức dậy tắm rửa, thay quần áo xong vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, nhìn thấy bóng dáng thon thả đang đứng trước cửa sổ sát đất, khóe môi bất giác cong lên: “Sao em lại đến đây? Có việc gì à?”

Cố Dĩ An từ từ quay người lại, ánh mắt nhìn anh vẫn tĩnh lặng như nước: “Ăn trưa chưa? Em mời anh đi ăn.”

Nửa câu đầu là câu hỏi, nửa câu sau lại mang tính khẳng định.

Giọng điệu đều đều, nhưng dường như mang theo một sức ép không thể chối từ.

Ôn Thần không nhịn được muốn cười: “Em chắc chắn là anh sẽ không từ chối em sao?”

Cố Dĩ An không quen vòng vo, cô luôn đi thẳng vào vấn đề: “Bữa cơm chia tay.”

“...” Đáy mắt Ôn Thần vẫn ngậm ý cười, nhưng mu bàn tay đang cầm chiếc khăn bông màu trắng đã nổi đầy gân xanh. “Lại muốn trêu đùa anh à?”

Cố Dĩ An không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh một lúc, đáy mắt không hề có chút dao động nào.

Cô luôn như vậy, trước mặt người nhà họ Ôn thì hiền thục dịu dàng, làm tròn bổn phận của một người con dâu trưởng, nhưng khi chỉ có hai người, cô lại lạnh lùng như một tảng băng.

Bởi vì cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã do cô nắm quyền chủ đạo.

Nhận ra người phụ nữ trước mặt đang nói thật, Ôn Thần lau qua tóc, quay người trở lại phòng nghỉ, cầm lấy chiếc áo khoác vest đi ra ngoài. Đến bãi đỗ xe tầng hầm, anh đưa chìa khóa xe cho cô: “Em lái đi.”

Biết rõ sự kiềm chế của mình đã đến giới hạn, anh cần thời gian để bình tĩnh lại cảm xúc.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường. Ôn Thần ngồi ở ghế sau liên tục nhả khói thuốc. Vừa đổi loại thuốc mới, mùi vị nhạt nhẽo khiến anh càng thêm bực bội.

Đi ngang qua một siêu thị, anh bảo Cố Dĩ An dừng lại, vào trong mua loại thuốc mình thường hút. Ngậm điếu thuốc trong miệng rít một hơi, mùi vị quen thuộc lan tỏa trong khoang miệng, hàng chân mày của anh mới dần giãn ra.

Cố Dĩ An liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, nhận ra sự bất mãn của anh: “Mẹ anh đã tìm em nói chuyện rồi. Bố anh cũng đã liên hệ bác sĩ cho anh, chỉ cần làm kiểm tra, lời nói dối của anh sẽ bị vạch trần.”

Không còn là bố mẹ nữa, mà là - bố anh, mẹ anh.

Cô đang vội vã vạch rõ ranh giới với anh đến mức nào vậy chứ?

“Nếu lo lắng lời nói dối của anh bị vạch trần rồi đường ai nấy đi, thì em không cần phải bận tâm.” Ôn Thần nhả một vòng khói, hờ hững thu ánh nhìn từ ngoài cửa sổ lại. “Phía bác sĩ anh có thể lo liệu được.”

“Tương Thành lo liệu xong thì đến Bắc Thành, Bắc Thành lo liệu xong thì ra nước ngoài. Lời nói dối này của anh là một vòng luẩn quẩn không lối thoát, nhà họ Ôn cũng sẽ không cho phép con trai họ tuyệt tự.” Cố Dĩ An bình tĩnh phân tích cho anh. “Trừ phi anh tìm một người phụ nữ bên ngoài, sinh cho họ một đứa cháu.”

“Ha ha, em sắp xếp cho anh chu đáo thật đấy.” Ôn Thần cười lạnh, đồng thời cũng hiểu được sự lo lắng của người phụ nữ trước mặt. “Xe đến trước núi ắt có đường đi, chưa đến đường cùng, hai chúng ta không ai được phép nhảy khỏi xe trước.”

Cố Dĩ An lại chẳng hề muốn tiếp tục chút nào: “Nhưng em mệt rồi.”

“...” Mệt?

Ôn Thần nở nụ cười khinh miệt, ánh mắt vô cùng trào phúng: “Mệt cũng phải chịu. Ban đầu là em đòi gả, dựa vào đâu mà em nói gả là gả, nói chia tay là chia tay? Thật sự coi Ôn Thần anh là con mèo bệnh đấy à?”

***Chi tiết: Ôn Thần vì Cố Dĩ An không thích mùi thuốc lá trước đây của mình nên mới đổi loại khác để hút, còn nữa, việc anh cả đêm không về, sau khi trở lại lại đưa cho Cố Dĩ An một lọ thuốc đặc trị, là vì anh đã cất công đến tận Nam Thành lân cận để lấy thuốc.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau