Chương 4: Chỉ Cho Anh Hôn Nhân Và Tình Dục

Chương trước Chương trước Chương sau

Lan Cư là nhà hàng món Giang Nam nổi tiếng nhất Tương Thành, được xây dựng tựa vào núi. Lối trang trí mang hơi hướng Trung Hoa cổ điển, cộng thêm việc nằm xa trung tâm thành phố và nằm cạnh một rừng trúc, không gian nơi đây vừa yên tĩnh vừa thoải mái, rất thích hợp để dùng bữa và trò chuyện.

Cố Dĩ An không ăn cay, khẩu vị thiên về thanh đạm. Sau khi gọi vài món cô thích, Ôn Thần dặn phục vụ rót cho mình một ly nước đá trước.

Chất lỏng lạnh buốt trôi tuột xuống cổ họng, hàng chân mày của Ôn Thần dần giãn ra. Anh dùng một tay nới lỏng cà vạt rồi ném sang chiếc ghế bên cạnh.

Cơ thể anh lười biếng, buông thõng tựa vào lưng ghế, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Cố Dĩ An đang ngồi đối diện. Nhìn khuôn mặt mộc mạc, trắng trẻo lại mang vẻ đẹp lạnh lùng của cô, khóe môi anh bất giác nhếch lên: “Thủy thổ Giang Nam nuôi dưỡng con người tốt thật, em đến Tương Thành hơn một năm, da dẻ mịn màng hơn hẳn.”

Cố Dĩ An nâng tách trà lên nhấp một ngụm, quay đầu nhìn ra rừng trúc sương mù giăng lối ngoài cửa sổ: “Em không thích thời tiết ở đây, quá ngột ngạt.”

Ôn Thần khẽ nhướng mày, giọng điệu mang chút cợt nhả: “Thích ở đâu? Bắc Thành sao?”

“Anh nên biết em chọn gả cho anh chính là để tránh xa Bắc Thành.”

“Chỉ để tránh xa Bắc Thành thôi sao?”

“Anh đủ thông minh để hiểu mà.”

“Anh chẳng thông minh chút nào đâu.” Ôn Thần nâng ly lên uống thêm một ngụm nước. “Nếu anh đủ thông minh, cưới em về tay gần hai năm rồi, sao vẫn chưa thể ngủ với em?”

“Trong chuyện chăn gối em chưa từng từ chối anh.” Sắc mặt Cố Dĩ An thản nhiên, cảm xúc không hề có chút dao động nào. “Là anh không muốn.”

“Ha.”

Ôn Thần đặt ly xuống, răng hàm nghiến lại ngứa ngáy. Nhớ lại đêm tân hôn đè cô dưới thân, làm đủ màn dạo đầu chuẩn bị tiền vào, thế nhưng lại chẳng hề cảm nhận được sự động tình hay ướt át như trong tưởng tượng. Khoảnh khắc đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục câm lặng đối với lòng tự tôn đàn ông của anh.

Đêm đó anh không cam tâm, thử đủ mọi cách trêu chọc, kết quả vẫn là cô không có chút phản ứng nào.

Những ngày sau đó anh lại thử thêm vài lần, đều nhận được phản ứng y như đêm tân hôn.

Cuối cùng anh dứt khoát không thử nữa, cũng không về nhà họ Ôn ngủ, đi công tác về cũng ở khách sạn.

Cứ tưởng rằng cho cô đủ sự tôn trọng và thời gian, lâu dần, cơ thể cô sẽ từ từ tiếp nhận anh. Nhưng rõ ràng, đây không phải là vấn đề thời gian. Mà là ngay từ đầu cô đã nhốt anh bên ngoài bức tường của trái tìm mình, không muốn có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với anh ngoài danh nghĩa hôn nhân.

Chỉ cho anh hôn nhân và tình dục, thế thì có khác gì bạn tình?

Rời khỏi Lan Cư, Ôn Thần không để Cố Dĩ An lái xe nữa. Tay phải anh nắm vô lăng, tay trái kẹp điếu thuốc, suốt dọc đường về trung tâm thành phố anh liên tục nhả khói.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trước ngày hôm nay, Ôn Thần chưa từng hút thuốc trước mặt Cố Dĩ An, bởi anh biết cô không thích ngửi mùi khói thuốc.

Gần hai năm sau khi kết hôn, điều Ôn Thần làm nhiều nhất chính là tôn trọng cô, nhường nhịn cô. Biết cô bài xích sự đụng chạm thể xác, khi ngủ chung giường anh luôn cố gắng giữ khoảng cách với cơ thể cô.

Ngày tháng trôi qua, dù cũng có lúc không cam tâm, nhưng Ôn Thần luôn tin chắc rằng, cho dù trái tim cô có là một tảng băng, thì cũng sẽ có ngày anh ủ ấm cho nó tan chảy.

Kết quả thì sao? Ngày càng lạnh giá hơn.

Đến trước cửa công ty, Ôn Thần xuống xe, không để Cố Dĩ An xuống cùng: “Chiều nay anh còn một cuộc họp, họp xong anh sẽ lái xe của em về nhà.”

Cố Dĩ An có thể cảm nhận được tâm trạng anh không tốt. Lúc ăn cơm ở Lan Cư, khi nói đến chủ đề tình dục thì câu chuyện đột ngột dừng lại không bàn tiếp, lúc về anh lại hút thuốc suốt dọc đường. “Anh không cần phải kìm nén bản thân quá mức, em biết bây giờ tâm trạng anh đang không tốt.”

“Biết tâm trạng anh không tốt mà còn không mau đi đi?” Ôn Thần đứng trước ghế phụ, hơi cúi người xuống, nhìn khuôn mặt gần như chẳng có chút thay đổi biểu cảm nào của cô, thầm nghĩ nếu cô tức giận thì sẽ trông như thế nào? “Cố Dĩ An? Hay là tối nay anh kiếm chút thuốc cho em uống nhé? Uống xong nếu em vẫn không ướt, Ôn Thần anh lập tức ký giấy ly hôn buông tha cho em.”

***Lời tác giả: Quên chưa nói, Ôn Thần và Cố Dĩ An đều là “song khiết” - cả hai đều là lần đầu tiên của nhau

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau