Những năm tháng nằm vùng trà trộn trong các hộp đêm, Ôn Thần đã chứng kiến quá nhiều gã đàn ông đê tiện lén bỏ thuốc vào rượu cho phụ nữ uống. Đối với loại hành vi này, anh luôn vô cùng khinh bỉ.
Thế nhưng khi cầm gói thuốc trên tay, Ôn Thần tự giễu liếm nhẹ răng hàm, trong ánh mắt tràn ngập sự chán ghét chính bản thân mình: “Ôn Thần, mày mẹ nó đúng là chó thật!”
Tám giờ tối về đến nhà chính, vừa xuống xe Ôn Thần đã bị mẹ Lưu Vân gọi lại.
Lưu Vân bảo người giúp việc bưng từ trong bếp ra một bát thuốc đã sắc sẵn: “Bác sĩ Mạnh nói trong điện thoại rồi, trước tiên cứ uống thuốc theo đơn của ông ấy ba ngày xem sao. Nếu vẫn không được thì sẽ đưa con đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát.”
Ôn Thần không có sự lựa chọn, suy cho cùng hố do mình tự đào thì phải tự mình nhảy xuống thôi.
Bịt mũi uống cạn một bát thuốc đen ngòm, anh trở về tòa nhà của mình, vội vàng lấy từ tủ lạnh ra một chai nước lạnh để uống.
Cố Dĩ An nghe thấy tiếng động, đi xuống lầu nhìn thấy bộ dạng nôn khan đau khổ của anh, cũng đoán được phần nào: “Mẹ lại bắt anh uống thuốc à?”
“...” Ôn Thần ngẩng đầu lên, thấy cô mặc váy ngủ, chỉ khoác một chiếc áo mỏng đi xuống, vội vàng xua tay với cô. “Đừng xuống đây! Quay lại đi! Tối nay khóa chặt cửa vào, anh có gõ cửa cũng tuyệt đối không được mở!”
Bởi vì trên đoạn đường từ phòng ăn đi tới đây, anh đã nhận ra sự thay đổi của cơ thể mình.
Bát thuốc đó... tuyệt đối có vấn đề!
Cố Dĩ An cũng từng bị ép uống một bát, cứ tưởng giống như mấy lần trước, đều là thuốc làm ấm tử cung xua tan khí hàn. Nhưng nhìn bộ dạng liều mạng uống nước lạnh của Ôn Thần, cô mới nhận ra bát thuốc đó có công dụng gì.
Nhưng mà... tại sao cơ thể cô lại không có phản ứng?
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ôn Thần đi tắm nước lạnh, nhưng căn bản chẳng có tác dụng gì.
Bát thuốc đó có lẽ không giống với xuân dược thông thường. Anh từng thấy người uống xuân dược, hưng phấn như động vật đến kỳ phát dục. Còn sau khi uống bát thuốc này, anh chỉ cảm thấy cơ thể nóng ran, không hề có xung động tình dục. Chỉ đến khi nhìn thấy Cố Dĩ An từ trên lầu bước xuống, anh mới nảy sinh dục vọng muốn làm tình với cô.
Đặc biệt là chiếc váy ngủ của Cố Dĩ An chỉ dài đến đầu gối, lúc đó Ôn Thần cực kỳ muốn lao tới vén nó lên, rồi xé đứt dây áo của cô...
Mẹ kiếp!
Cúi đầu nhìn cự vật thô dài đang dựng đứng giữa hai chân, đầu nấm đã bắt đầu rỉ ra sương tình, cơ thể đầy cám dỗ của Cố Dĩ An không ngừng lắc lư trong tâm trí, Ôn Thần nhịn không được nắm lấy nó trong lòng bàn tay mà bắt đầu tuốt lộng.
Đứng dưới vòi hoa sen, tay liên tục tuốt lộng cự vật đang sưng tấy, sắc mặt Ôn Thần dần giãn ra. Cuối cùng anh cũng biết điểm khác biệt giữa bát thuốc này và xuân dược: Uống xuân dược phát dục là thấy người phụ nữ nào cũng muốn đè ra chiếm đoạt!
Nhưng bát thuốc này, chỉ khiến anh càng muốn thao túng người phụ nữ mà anh đã khao khát từ lâu - Cố Dĩ An.
Nhắm mắt lại, nghĩ đến hai bầu ngực trắng nõn, căng tròn và kiêu hãnh của Cố Dĩ An, cùng với chiếc miệng nhỏ nhắn ửng hồng của cô. Anh tưởng tượng cảnh mình hôn lên môi cô, mút lấy chiếc lưỡi của cô mà khuấy đảo trong khoang miệng, dùng sức nhào nặn bầu ngực cô, rồi hung hăng đâm rút trong nơi tư mật của cô, dùng sức mà đâm!
“Shhh...”
Từ trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc khàn đục, tần suất tuốt lộng cũng ngày càng nhanh hơn. Đỉnh cự vật lúc đóng lúc mở, sương tình không ngừng rỉ ra.
Ngay lúc Ôn Thần đang chìm đắm trong khoái cảm ảo tưởng về Cố Dĩ An, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
“Cốc cốc...”
Mẹ kiếp!
Đột ngột bị cắt ngang, đáy mắt Ôn Thần tràn ngập sự phẫn nộ và mất hứng. Sợ là mẹ đến “kiểm tra phòng”, anh vội khoác áo choàng tắm bước ra. Mở cửa ra, nhìn thấy người đứng ngoài cửa lại chính là đối tượng mà anh vừa ảo tưởng, ngọn lửa trong cơ thể tức thì bùng cháy dữ dội hơn.
Vốn dĩ Cố Dĩ An lo lắng anh bị loại thuốc đó hành hạ quá đau đớn, qua đây định hỏi xem anh có cần đến bệnh viện một chuyến không. Nhìn thấy bộ dạng này của anh, cô lập tức nhận ra mình không nên đến.
Nhưng đã muộn rồi.
Ôn Thần tóm lấy tay cô, kéo tuột cô vào trong phòng, nhấc chân đá sầm cửa lại, trực tiếp ép cô lên cánh cửa, giam cầm cô giữa hai cánh tay: “Cố ý sao? Hửm?”
Hơi thở của anh rất nóng, cơ thể cũng nóng rực, tựa như một lò lửa.
Bề ngoài Cố Dĩ An vẫn tĩnh lặng, thoạt nhìn gặp chuyện không hề hoảng loạn, nhưng sâu thẳm trong nội tâm đã bắt đầu căng thẳng: “Em đến xem tình hình của anh, nếu khó chịu quá, em có thể giúp anh.”
“Giúp thế nào?” Ôn Thần cúi đầu tựa trán vào trán cô, hai tay trượt xuống ôm lấy eo cô, mạnh bạo ấn cô vào lòng mình. Khối thịt sưng phồng giữa hai chân vừa vặn cọ vào bụng dưới của cô. Cảm nhận được cơ thể cô run rẩy, anh biết cô chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh. “Trả lời anh, em định giúp thế nào?”