Trong căn phòng mờ tối, Cố Dĩ An nằm bẹp trên giường nghe tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm. Cảm xúc của cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, lồng ngực phập phồng thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng, dường như cơ thể vẫn còn lưu lại hơi ấm của Ôn Thần. Cứ nghĩ đến sự điên cuồng của anh lúc sắp giải phóng, cảm giác đau rát khi điểm nhạy cảm bị ma sát mạnh bạo lại ùa về.
Cô nhanh chóng ngồi dậy, đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, lấy một chai nước lạnh từ tủ lạnh. Uống vài ngụm, cô nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, nơi những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn. Cảm giác bức bối theo đó ập đến, rất nhanh đã dập tắt sự xao động trong cơ thể.
Cũng có thể là do thuốc đã hết tác dụng, cơ thể cô bắt đầu rơi vào trạng thái mệt mỏi tột độ. Nằm ườn trên sofa, cô chẳng buồn mở mắt ra nữa.
Ôn Thần tắm xong bước ra phòng khách, thấy cô nằm trên sofa, hàng chân mày khẽ nhíu lại. Anh bước tới bế bổng cô lên.
Cố Dĩ An lập tức cảnh giác mở bừng mắt, cơ thể lại khôi phục sự bài xích như thường lệ, hai tay theo quán tính đẩy cánh tay anh ra.
Ôn Thần dịu dàng nhắc nhở: “Không muốn bị làm thật thì ngoan ngoãn một chút cho anh.”
Câu nói này quả nhiên có tác dụng, cô không giãy giụa nữa.
Ôn Thần bế cô vào bồn tắm đã xả sẵn nước nóng rồi bước ra ngoài.
Cố Dĩ An nằm trong bồn tắm, làn nước ấm áp xoa dịu mọi lỗ chân lông trên cơ thể, khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều, đặc biệt là cảm giác đau nhói ở thân dưới đã đỡ hơn ban nãy.
Mặc dù Ôn Thần không hoàn toàn đâm vào, nhưng vài cú thúc khi phần đỉnh chen vào đã khiến cửa huyệt hơi rách nhẹ, suy cho cùng chỗ đó của anh... rất lớn.
Trong tình huống lúc đó, thực ra anh hoàn toàn có thể đâm vào, nhưng anh đã không làm vậy, chỉ ma sát điểm nhạy cảm rồi phóng thích. Với sự thông minh của anh, chắc hẳn đã nhận ra sự bất thường của cô.
Hành động của người đàn ông này quân tử đến mức nào, trước đây cô đã từng lĩnh hội. Nếu không phải cô tự nguyện, anh tuyệt đối sẽ không cưỡng ép...
Sau khi ngâm mình xong, Cố Dĩ An đã khôi phục lại trạng thái thường ngày. Vừa lau tóc vừa bước ra phòng khách, cô thấy Ôn Thần đang ngồi trên sofa hút thuốc. Trong gạt tàn đã có mấy mẩu thuốc lá, bên cạnh còn đặt một lọ thuốc, chính là lọ thuốc Lâm Mặc đưa cho cô.
Ôn Thần nhả ra một vòng khói, xuyên qua làn khói mờ ảo nhìn chằm chằm vào cô. Nghĩ đến việc sự động tình của cơ thể cô ban nãy đều bắt nguồn từ loại thuốc này, trong nháy mắt anh có cảm giác bị sỉ nhục: “Mua loại thuốc này ở đâu?”
Cố Dĩ An không giấu giếm: “Từ chỗ một người bạn.”
“Nam hay nữ.”
“Nam.”
“Hừ...” Ôn Thần cười khẩy rít một hơi thuốc, trong lòng dâng lên một cảm giác bức bối khó tả.
Cố Dĩ An bước tới cầm lọ thuốc lên: “Loại thuốc này không phải xuân dược, mức độ tổn hại đến cơ thể cực thấp, mỗi lần uống tác dụng kéo dài được hai tiếng.”
“Cho nên em mới vội vàng muốn anh đâm vào như vậy sao? Không phải vì em muốn đến mức nào, mà là sợ thuốc hết tác dụng sẽ lại bài xích anh à?”
“Đúng.”
“Em đúng là biết suy nghĩ cho anh thật đấy.” Ôn Thần suýt chút nữa văng tục. Dập tắt điếu thuốc, anh cầm áo khoác đứng dậy, không nói thêm với cô lời nào, mở cửa rời khỏi phòng khách.
Nghe tiếng đóng cửa, trong lòng Cố Dĩ An dâng lên một cảm giác hụt hẫng chưa từng có.
Trở về phòng ngủ nằm xuống, cô trằn trọc khó ngủ, phải uống một viên thuốc an thần mới có chút buồn ngủ. Chỉ là... không còn cảm giác an tâm như đêm được Ôn Thần ôm ngủ nữa...
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ôn Thần quay lại Triều Đường, xem đi xem lại những bức ảnh trong email. Hòm thư nặc danh, rõ ràng là chụp lén rồi gửi cho anh.
Kẻ chụp lén là ai? Mục đích của hắn là gì?
Nghĩ đến việc Thượng Quân Sách sau khi đến Bắc Thành thì không xuất hiện nữa...
Lẽ nào là Thượng Quân Sách? Muốn dùng những bức ảnh này để phá hoại cuộc hôn nhân của anh và Cố Dĩ An?
Thượng Quân Sách trở nên ấu trĩ như vậy từ bao giờ?
Anh gọi điện cho Yến Tống, ép anh ta phải bò dậy khỏi giường.
Lúc Yến Tống xuống lầu, vẻ mặt đầy bực dọc: “Tôi mẹ nó thật sự phục cậu rồi đấy! Xảy ra chuyện tày đình gì vậy? Không thể đợi trời sáng rồi nói sao?”
Bản thân không ngủ được, còn phải đánh thức anh ta dậy.
Ôn Thần ném điện thoại đến trước mặt anh ta: “Điều tra cho ra kẻ gửi email này, và cả gã đàn ông trong ảnh nữa.”
“Email gì? Đàn ông nào?” Cầm điện thoại trên bàn trà lên, nhìn thấy đôi nam nữ ôm nhau trên màn hình, nhận ra người phụ nữ là Cố Dĩ An, cơn buồn ngủ của Yến Tống bay sạch: “Đệt! Cậu bị cắm sừng rồi à?”
“Cút!” Tâm trạng Ôn Thần vốn đã không tốt, nghe đến từ cắm sừng lại càng sôi máu: “Bảo cậu đi điều tra, không phải bảo cậu dùng miệng nói nhảm.”
“Muốn điều tra thì cũng phải đợi ngày mai, cậu không xem bây giờ là mấy giờ rồi à.” Yến Tống ngáp một cái: “Đưa mật khẩu email cho tôi, muộn nhất tối mai cho cậu câu trả lời là được chứ gì?”