Hai giờ chiều, Yến Tống đã có câu trả lời cho Ôn Thần.
“Gã đàn ông này tên là Lâm Mặc, một bác sĩ tâm lý cực kỳ nổi tiếng trong giới. Trước đây Tô Tình mất trí nhớ, Thượng Quân Ngạn cũng đưa cô ấy đến An Cư của Lâm Mặc.” Yến Tống còn đặc biệt giải thích: “An Cư chính là tên phòng khám tâm lý do Lâm Mặc mở.”
“An Cư?” Cố Dĩ An...
Ôn Thần chợt muốn cười, người phụ nữ Cố Dĩ An này quả thực đã giấu anh quá nhiều bí mật.
Yến Tống lại tiếp tục: “Phòng khám tâm lý này nằm ngay quận Tĩnh An, cậu nói xem có trùng hợp không? IP của kẻ nặc danh gửi email cho cậu cũng ở quận Tĩnh An.”
“Đúng là rất trùng hợp.” Ôn Thần xoay xoay điếu thuốc trong tay, ý cười ngày càng đậm...
Cố Dĩ An lại đến An Cư.
Khi nói chuyện với cô, Lâm Mặc nhận ra sự phòng bị của cô, không còn giống như trước đây chuyện gì cũng tâm sự với anh ta: “Trưa nay muốn ăn gì? Tôi bảo nhà bếp làm vài món cô thích, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé?”
Ánh mắt Cố Dĩ An nhìn anh ta rõ ràng có chút thất vọng: “Lâm Mặc, chúng ta quen nhau gần bảy năm rồi nhỉ? Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở bệnh viện tâm thần, sau khi nghe tôi trình bày, anh là bác sĩ duy nhất tin rằng tinh thần tôi không có vấn đề.”
“Đúng.” Lâm Mặc gật đầu, đã dự cảm được cô sắp nói gì.
“Làm bác sĩ tâm lý của tôi hơn sáu năm, anh nên biết điều tôi không thể chấp nhận nhất là gì.”
“Tôi biết.”
“Đã biết, vậy thì nên hiểu hướng đi tiếp theo của mối quan hệ giữa chúng ta.”
“Tôi có thể giải thích.” Quá hiểu trạng thái tâm lý hiện tại của cô, nếu không giải thích, kết cục của anh ta rất có thể sẽ giống như Thượng Quân Sách: “Tôi thừa nhận tôi đã dùng thủ đoạn đê hèn để thử thách sự tin tưởng của Ôn Thần dành cho cô. Bất kể là mối quan hệ nào, tiền đề của sự hợp tác trước tiên là sự tin tưởng. Nếu anh ta không tin tưởng cô, anh ta không phải là người phù hợp nhất với cô.”
“Phù hợp hay không, xưa nay đều do tôi quyết định.”
Cố Dĩ An vắt chéo chân ngồi trên sofa, mái tóc dài búi cao, chiếc váy liền thân màu đen tôn lên vẻ thanh lịch pha chút trầm ổn và lạnh lùng của cô, giống như một vị nữ vương xa vời vợi, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể khinh nhờn...
Chính vì đối diện với cô luôn có cảm giác tự ti, Lâm Mặc mới luôn chôn chặt tình cảm dành cho cô tận đáy lòng. Cho đến khi cô đột ngột gả cho Ôn Thần, anh ta mới nhận ra trước đây mình đã sai lầm đến mức nào.
Hôm qua cô đột nhiên đến hỏi về xuân dược, hỏi uống vào có tác dụng phụ không. Lo lắng cho cơ thể cô, biết cô một khi đã quyết định thì không ai cản được, không muốn cô đụng đến loại xuân dược có dược tính mạnh, anh ta đành cắn răng nén nỗi đau đớn trong tim đưa cho cô loại thuốc kích tình nhẹ nhàng kia.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lâm Mặc tự nhận mình đủ quân tử, hiểu rõ toàn bộ quá khứ của cô, cũng biết điểm yếu của cô là gì, nhưng chưa từng dùng thủ đoạn thấp hèn để uy hiếp cô. Năm xưa trơ mắt nhìn cô gả cho Ôn Thần mà không ngăn cản, bây giờ lại đưa thuốc cho cô, để cô giao phó cơ thể mình cho một người đàn ông khác.
Nhưng sau khi đưa thuốc cho cô, anh ta đã hối hận.
Không thể tiếp tục làm quân tử, cũng không thể duy trì chuẩn mực của một bác sĩ tâm lý đủ tư cách nữa.
Anh ta thừa nhận, tìm người chụp lại những bức ảnh đó rồi gửi cho Ôn Thần là nhằm mục đích phá hoại mối quan hệ giữa họ, ngăn cản họ chung chăn gối đêm đó.
Nhưng hôm nay nhìn thấy dấu hôn trên cổ Cố Dĩ An, anh ta biết mình đã thất bại.
Không chỉ thất bại, mà sẽ vĩnh viễn bị cô gạt ra khỏi trái tim.
“Chính vì năm xưa tôi quá để tâm đến cô, nên mới đánh mất cô.” Vẻ mặt Lâm Mặc đầy suy sụp. Thân là một bác sĩ tâm lý xuất sắc, anh ta chưa từng mất kiểm soát cảm xúc đến thế này: “Năm xưa nếu tôi có chút dũng khí, cũng sẽ không trơ mắt nhìn cô gả cho người đàn ông khác.”
Cố Dĩ An đứng dậy, biểu cảm lạnh nhạt không chút thay đổi: “Lâm Mặc, anh tự giải quyết cho tốt đi, tôi không muốn hủy hoại sự nghiệp của anh.”
“Uy hiếp tôi sao?” Lâm Mặc nhìn bóng lưng tuyệt tình của cô mà cười khổ: “Giống như năm xưa uy hiếp Thượng Quân Sách?”
Cố Dĩ An không đáp lời. Xuống lầu, cô chạm mặt Ôn Thần ở cửa.
Ôn Thần bước xuống xe, chiếc áo sơ mi trắng không sơ vin, buông thõng lỏng lẻo, cổ áo hơi hé mở, để lộ những vết xước mờ mờ trên xương quai xanh, trông có vẻ lười biếng và gợi cảm.
Anh nở nụ cười cợt nhả với Cố Dĩ An: “Xem ra, hình như anh đến muộn một bước rồi.”
“Lâm Mặc là bác sĩ tâm lý nhiều năm của em, cũng là bạn tốt của em.”
“Tốt đến mức nào?” Bước đến trước mặt cô, anh vươn tay ôm lấy eo cô, kéo mạnh cô vào lòng: “Có tốt bằng anh đối với em không? Hửm?”
Hõm eo bị anh ôm đến mức hơi tê dại. Hình ảnh đêm qua bị anh đè dưới thân, hai tay giữ chặt eo dùng sức ma sát lại hiện lên trong đầu, chân Cố Dĩ An bất giác mềm nhũn: “Em và Lâm Mặc không phải mối quan hệ như anh nghĩ đâu.”
“Anh nghĩ là loại nào?” Ôn Thần cúi người tựa trán vào đầu cô, môi chỉ cách môi cô vài milimet, hơi thở phả thẳng vào mũi cô. Thấy cô không trả lời, bàn tay đặt ở hõm eo cô trượt xuống, dùng sức bóp mạnh bờ mông cong vút của cô: “Trả lời anh, loại nào?”
Cố Dĩ An sắp không thở nổi, khoảng cách gần gũi này khiến mặt cô đỏ bừng. Dường như sau đêm qua, phương thức chung đụng giữa họ bỗng chốc thay đổi, quá mức thân mật...
“Đừng như vậy Ôn Thần.” Cô quay mặt đi: “Lên xe trước đã.”...
Trở lại xe, sau khi kéo cửa kính lên, Ôn Thần ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng ba, vừa vặn chạm mắt với Lâm Mặc đang đứng trên đó. Anh lười phải tuyên bố chủ quyền với anh ta, hành động đó quá ấu trĩ.
Thắt dây an toàn cho Cố Dĩ An xong, anh khởi động xe đưa cô rời đi. Lái đến một con đường nhỏ vắng người, anh mới dừng xe, kéo cô xuống, đè cô lên băng ghế sau. Một tay giữ chặt gáy cô, mặc kệ sự kháng cự của cô, anh nhắm thẳng đôi môi ấy mà hôn ngấu nghiến.
Môi lưỡi quấn quýt, anh hút lấy mật ngọt trong khoang miệng cô, dùng sức mút mát chiếc lưỡi thơm tho. Cho đến khi sắp không thể vãn hồi, anh mới dán sát vào môi cô, khàn giọng cất lời: “Biết không? Bây giờ em là của anh.”