Chương 16: Nghiện

Chương trước Chương trước Chương sau

Đây là lần đầu tiên Ôn Thần tuyên bố chủ quyền, ánh mắt mang theo sự uy hiếp không thể chối từ.

Cố Dĩ An chợt nhận ra hình như anh đã thay đổi: “Ôn Thần, có phải anh thích em không?”

“Em nghĩ sao?” Ôn Thần hơi nheo mắt, những ngón tay thon dài vuốt ve đôi môi hơi sưng của cô, đầy hứng thú nhìn cô chằm chằm: “Không phải em thông minh lắm sao? Sao đến lúc quan trọng lại ngốc nghếch thế này?”

“Đừng thích em.”

Nụ cười nơi đáy mắt Ôn Thần tức khắc đông cứng, giống như bị dội một gáo nước lạnh, nhưng anh vẫn giả vờ bày ra vẻ mặt cợt nhả trêu đùa: “Tại sao? Cho anh một lý do.”

“Em không có trái tim.” Ánh mắt Cố Dĩ An lạnh nhạt: “Em sẽ không thích ai, cũng sẽ không yêu ai. Em không có nhiều tình cảm như các người, em chỉ là một cỗ máy trống rỗng có thể xác mà thôi.”

Những lời này, là những từ mà giới truyền thông trước đây thường dùng để miêu tả cô - lạnh lùng như một cỗ máy không có cảm xúc.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Ôn Thần hừ nhẹ: “Trùng hợp thật, khẩu vị của anh khá mặn, chỉ thích loại máy móc không cảm xúc, không có trái tim như em.”

“Anh sẽ rất mệt mỏi đấy.”

“Mệt hay không do anh quyết định.” Ngồi lại vào ghế lái, Ôn Thần chỉnh lại quần áo. Qua gương chiếu hậu, anh liếc nhìn Cố Dĩ An ở phía sau, không tiếp tục chủ đề này nữa. Bởi vì không thể ép cô quá chặt, nếu không sự nỗ lực gần hai năm nay chẳng phải đổ sông đổ biển sao?

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Buổi chiều, Cố Dĩ An và Ôn Thần cùng đến bệnh viện đón mẹ cô là Thượng Huy xuất viện, bố cô là Cố Hoa Đông cũng có mặt.

Không biết Ôn Thần đã hứa hẹn điều kiện gì với họ, lúc ở nhà họ Cố, Cố Hoa Đông kéo anh đi khắp nơi khoe khoang người con rể này với bạn bè cũ.

Ai cũng biết gia cảnh nhà họ Ôn ở Tương Thành rất bề thế. Chủ tịch Ôn Sơn có một trai một gái, con gái Ôn Ngôn gả cho Thượng tướng Lục Diệu của Quân khu Tây Bắc, con trai Ôn Thần hai năm trước giải ngũ tiếp quản công ty.

Dự án bất động sản do nhà họ Cố đầu tư đang bị đình trệ, đã đối mặt với nguy cơ phá sản, mà Tập đoàn Ôn thị lại là công ty bất động sản đứng đầu miền Nam. Lần này Ôn Thần ra mặt, chắc chắn giống như lời đồn đại bên ngoài - đã chuẩn bị tiếp quản rồi.

Cố Dĩ An không ở lại sảnh trước, vì không nghe lọt tai những lời xu nịnh a dua đó. Từng lăn lộn trong giới chính trị quá lâu, cô vô cùng chán ghét sự đạo đức giả của chốn quan trường và thương trường.

Trùng hợp thay, cô lại chạm mặt mẹ mình là Thượng Huy ở sân sau.

Trong lòng Thượng Huy vốn đã kìm nén cục tức, lúc ở bệnh viện cũng không thấy đứa con gái này đến thăm mình, còn chặn luôn số điện thoại. Nhân lúc xung quanh không có ai, bà ta bắt đầu mắng mỏ cô: “Không ngờ đứa con gái tao nuôi nấng hơn 20 năm lại không bằng một người ngoài!”

“Nếu lần này không phải Ôn Thần tiếp quản, những kẻ ngoài kia căn bản sẽ không đặc biệt đến nhà họ Cố chúc mừng sau khi tao xuất viện! Bọn họ chỉ đến để giậu đổ bìm leo, xem trò cười mà thôi!”

“Mày lăn lộn trong quan trường bao nhiêu năm, chẳng lẽ không biết sự giả tạo của đám người đó sao! Nếu nhà họ Cố thực sự xảy ra chuyện, mày nghĩ bọn họ còn coi trọng mày được à?”

Cố Dĩ An một câu cũng không muốn nghe, quay đầu đi về phía sảnh trước.

Thượng Huy cuống lên, hoàn toàn không màng đến hình tượng của mình, sải bước tới chặn đứa con gái này lại: “Mày có thái độ gì vậy hả!”

“Bà hy vọng tôi có thái độ gì?” Cố Dĩ An lạnh lùng nhìn bà ta, không có chút tình cảm nào.

“...” Thượng Huy còn muốn nói gì đó, nhưng vừa chạm mắt với cô, bà ta đã chột dạ quay mặt đi: “Mẹ biết con vẫn còn để bụng chuyện trước đây, nhưng mẹ làm vậy đều là vì muốn tốt cho cái nhà này!”

“Bà không phải mẹ tôi.” Lướt qua người bà ta, Cố Dĩ An dừng bước: “Bà chỉ sinh ra tôi, chỉ vậy thôi.”...

Trên đường về khách sạn, Cố Dĩ An là người lái xe.

Ôn Thần đã uống quá nhiều rượu, đều là trưởng bối kính rượu, không thể không uống.

Về đến khách sạn, Cố Dĩ An xả nước nóng cho Ôn Thần trước. Bước vào phòng ngủ, thấy anh đã ngã vật ra giường, tưởng anh say ngủ rồi, cô tiến lại định cởi áo khoác giúp anh. Nào ngờ, tay vừa vươn ra đã bị anh tóm lấy.

Ôn Thần kéo cô lên giường, đè cô dưới thân. Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mũi cô, trong đôi mắt lấp lánh ngọn lửa dục vọng: “Biết thế nào gọi là nghiện không?”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau