Cố Dĩ An đã cảm nhận được vật cứng nóng rực đang chống vào bụng dưới, biết Ôn Thần lại muốn rồi.
“Em muốn đi tắm trước.”
Cô không từ chối, bởi vì cô cũng cần một cuộc ân ái cuồng nhiệt để xua tan đi sự bức bối trong lòng.
Bởi vì cái nơi gọi là nhà họ Cố đó, mỗi lần đến cô đều cảm thấy buồn nôn.
Ôn Thần biết mục đích cô đi tắm, không vạch trần, trèo xuống khỏi người cô: “Anh cũng đi tắm.”
Ôn Thần dùng phòng tắm bên ngoài. Tắm xong, anh thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, có của Yến Tống, cũng có của Lục Diệu.
Anh gọi lại cho Yến Tống trước: “Có chuyện gì?”
“Cuối cùng cũng chịu nghe máy! Tôi mẹ nó còn tưởng cậu bị Thượng Quân Sách giết rồi cơ đấy!” Yến Tống đang lái xe lao đến khách sạn anh ở: “Anh Tư lúc này chắc cũng đến nơi rồi.”
“Thượng Quân Sách đến chỗ tôi rồi sao?”
“Sống ngay phòng đối diện cậu đấy!”
“Hừ...” Anh không nhịn được rút một điếu thuốc ra châm lửa: “Hắn ta đúng là to gan thật, không sợ chết trong tay tôi sao?”
Yến Tống bắt đầu lo lắng: “Cậu đừng có kích động, Quân Ngạn nói rồi, đừng ra tay tàn độc, giữ hắn lại vẫn còn có ích.”
“Tôi vẫn chưa đến lúc phải ra tay tàn độc với hắn.” Ôn Thần ung dung rít một hơi thuốc, liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt: “Tối nay mấy người đừng qua đây vội, tôi sẽ đi gặp hắn trước.”
“Cậu định gặp thế nào?”
“Đừng quan tâm tôi gặp thế nào, sẽ chừa lại một cái mạng cho Thượng Quân Ngạn chơi đùa.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cố Dĩ An uống thuốc trong phòng tắm, đợi cơ thể có phản ứng mới bước ra tìm Ôn Thần.
Nhìn thấy cô quấn khăn tắm bước ra từ phòng ngủ, ánh mắt Ôn Thần lướt từ đôi chân thon dài trắng nõn của cô lên trên, cổ họng dần trở nên khô khốc. Anh dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, đứng dậy bước đến trước mặt cô. Nắm lấy tay cô, anh kéo mạnh cô trở lại phòng ngủ. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, anh ép cô vào lưng cửa, cúi đầu hôn lấy môi cô.
Lần này Ôn Thần hôn rất vội vã. Vừa chạm vào môi cô, anh đã luồn lưỡi vào trong miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho mà không ngừng quấn quýt va chạm, dùng sức mút mát mật ngọt trong khoang miệng cô.
Cố Dĩ An bị hôn đến mức sắp không thở nổi. Trong cơn ngạt thở, hai tay cô cào cấu lên tấm ván cửa phía sau để chống đỡ. Cho đến khi không trụ nổi nữa, cô mới đưa tay đẩy vai Ôn Thần.
Ôn Thần dừng lại. Khi rời khỏi môi cô, một chỉ sợi bạc mỏng manh, ướt át vương vấn kéo dài giữa hai khuôn miệng đầy ái muội.
Cảnh tượng quá đỗi dâm mĩ, đặc biệt là khi Cố Dĩ An hé mở chiếc miệng nhỏ nhắn để thở, ánh mắt mơ màng vẩn đục, tràn ngập sự quyến rũ chết người!
Bàn tay trái luồn xuống nơi tư mật giữa hai chân không mặc quần lót của cô, hai ngón tay vạch mở cánh hoa, xoa nắn lên xuống hoa huyệt đã ướt đẫm. Anh biết cô ướt nhanh như vậy là do đã uống thuốc: “Thượng Quân Sách đã từng thấy dáng vẻ lẳng lơ này của em chưa?”
Nghe đến cái tên Thượng Quân Sách, Cố Dĩ An lập tức mở bừng mắt, như thể bừng tỉnh.
Thấy phản ứng này của cô, Ôn Thần há miệng cắn lấy môi cô, rồi lại buông ra: “Cũng vì để thỏa mãn hắn ta mà uống loại thuốc này sao?”
“Hắn ta không cần em thỏa mãn, hắn ta có rất nhiều phụ nữ.”
“Cho nên em mới rời bỏ hắn ta, chọn anh?”
“Anh muốn nói gì?” Vẻ mặt Cố Dĩ An trở nên nghiêm túc, sự mơ màng nơi đáy mắt đã biến mất.
Ôn Thần mỉm cười. Khoảnh khắc mỉm cười với cô, ngón tay anh đột ngột dùng sức ấn mạnh vào điểm nhạy cảm của cô, nhanh chóng xoa nắn.
“Ưm...” Cô nhíu mày cắn môi, khép chặt hai chân kẹp lấy tay anh.
Ôn Thần không hề rút tay lại, mà càng xoa nắn mạnh bạo hơn.
“Ưm ưm... a... dừng lại... ưm...” Nắm lấy cánh tay anh, Cố Dĩ An hơi cong người, cơ thể co giật từng cơn: “Đừng như vậy... a a... ưm... đừng...”
Một lần nữa khơi dậy ngọn lửa dục vọng của cô, Ôn Thần hài lòng dời ngón tay khỏi điểm nhạy cảm, trượt xuống xoa nắn cửa huyệt của cô. Sau khi dính đầy chất lỏng ướt át nơi cửa huyệt, anh rút tay ra, dưới ánh mắt của cô, há miệng ngậm lấy ngón tay dính đầy dâm thủy của cô.
Sự kích thích thị giác này khiến cơ thể Cố Dĩ An càng thêm nóng rực.
Ôn Thần liếm môi với vẻ thòm thèm chưa thỏa mãn. Thấy cô quay mặt đi, anh giữ chặt gáy cô, một lần nữa áp sát vào môi cô.