Ôn Thần đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh giữ chặt gáy Cố Dĩ An, không cho phép cô nhả ra, điên cuồng đâm rút nhanh chóng trong khoang miệng cô. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn nhíu mày của cô, dục vọng chinh phục trong xương tủy càng thêm mãnh liệt!
Cố Dĩ An sắp nôn đến nơi, cổ họng bị phần đỉnh ma sát đến đau rát. Nước mắt lưng tròng, cô cố đẩy người đàn ông đang mất lý trí trước mặt ra, nhưng căn bản không thể đẩy nổi.
Ngay lúc cô sắp tuyệt vọng, sắp nôn ra, Ôn Thần đột ngột rút cự vật ra.
Tinh dịch đặc sệt bắn lên mặt cô, mang theo mùi tanh nhạt. Cố Dĩ An hoàn toàn không nhịn được nữa, lao xuống giường chạy vào phòng tắm, quỳ trước bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Sau khi giải phóng, Ôn Thần thở dốc thô nặng, cơ bụng phập phồng theo từng nhịp thở, mồ hôi từ xương quai xanh chảy dọc xuống. Trên lưng anh là từng đường vết cào đỏ chót, vì da anh trắng nên những vết cào càng thêm rõ nét.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cố Dĩ An nôn xong trong phòng tắm, mở vòi nước súc miệng rửa mặt. Lúc cô lấy khăn lau mặt, Ôn Thần đột nhiên bước vào, ép cô vào bồn rửa mặt. Hai tay anh nắm lấy bầu ngực trắng nõn của cô ra sức nhào nặn, không ngừng hôn lên gáy, lên vai cô.
Tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, cộng thêm ban nãy chưa đạt cao trào, cơ thể Cố Dĩ An vẫn còn rất nhạy cảm. Bầu ngực bị tay anh dùng sức nhào nặn, cảm giác tê dại khó kiềm chế ấy lại một lần nữa càn quét toàn thân.
“Vừa nãy anh đã ra rồi mà?” Mở mắt ra nhìn thấy hình ảnh hai cơ thể trần trụi dán sát vào nhau trong gương, Cố Dĩ An có chút xấu hổ nhắm mắt lại.
Ôn Thần há miệng cắn mút hõm cổ cô, hai ngón tay dùng sức kẹp chặt lấy đầu ngực cô: “Chưa đủ, căn bản là không đủ...”
Đã nếm thử hương vị của cô, anh đã sớm nghiện rồi...
Một lần nữa xoay người cô lại, anh cúi đầu áp sát vào môi cô, đỡ lấy mông bế cô lên bồn rửa mặt. Đầu gối tách hai chân cô ra, một tay ôm eo, một tay tiếp tục nhào nặn bầu ngực cô.
Cố Dĩ An bị anh hôn đến mức lại một lần nữa chìm đắm, hai tay vòng qua cổ anh, ngửa đầu vụng về đáp trả.
Lưỡi quấn lấy lưỡi, nuốt trọn nước bọt của nhau, thân dưới cũng dần dán sát vào nhau.
Nước từ trong hoa huyệt tuôn ra chảy dọc theo cự vật của Ôn Thần. Cánh hoa tách sang hai bên, đỏ ửng rỉ nước, tựa như một đóa hoa đang mời gọi người đàn ông đến hái.
Ôn Thần dùng hai ngón tay ra sức xoa nắn hoa huyệt của cô. Khi nước tuôn ra quá nhiều, anh bế cô lên giường, một lần nữa vùi đầu vào giữa hai chân cô, há miệng ngậm lấy cánh hoa mà ra sức mút mát.
“A a...” Môi anh nóng quá, lưỡi thật mềm, thật thoải mái. Đưa tay giữ chặt đầu anh, hai tay dùng sức vò rối mái tóc anh, Cố Dĩ An căn bản không biết mình rốt cuộc muốn nắm lấy thứ gì. Tận sâu trong hoa huyệt giống như có vô số con kiến đang cắn xé, càng cắn càng ngứa, khao khát người đàn ông này dùng sức thúc vào như lần trước, muốn bị anh thúc đến cao trào: “Muốn... cho em... ưm ưm... em muốn...”
Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng nức nở, bởi vì ngứa ngáy đến mức quá khó chịu.
Lần này Ôn Thần không dạo đầu quá lâu. Anh nắm lấy cự vật chống ngay cửa huyệt, tìm một vị trí thích hợp, sau khi chắc chắn sẽ không đâm vào trong, anh đè lên cô bắt đầu dùng sức ma sát. Nhưng lần này anh căn bản không thấy sướng.
Đã nếm qua sự khít khao của “chiếc miệng nhỏ” của cô, sao có thể thỏa mãn với kiểu ma sát này? Anh lập tức đâm phần đỉnh vào trong hoa huyệt của cô. Dù chỉ mới vào được phần đầu, nhưng khi tận hưởng cảm giác vách thịt mềm mại gắt gao co bóp siết chặt, anh mới cuối cùng nảy sinh xung động muốn phóng thích.
Cố Dĩ An cũng đã bị kích thích đến ranh giới của cao trào. Cô không nhịn được há miệng cắn vào vai anh, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ nức nở, hai chân quấn chặt lấy eo anh: “Ưm ưm...”
Sướng quá, ưm...
Cảm giác cao trào cuối cùng cũng ập đến, cô cào chặt lấy lưng anh: “Ôn Thần... a a...”...