Chương 20: Kẻ Si Tình

Chương trước Chương trước Chương sau

Nằm ngâm mình trong bồn tắm, Cố Dĩ An chợt nhận ra mình đã bị lừa, hay nói đúng hơn là ban đầu cô đã nhìn lầm người?

Lý do ban đầu cô chọn Ôn Thần là vì anh thông minh, tính cách ôn hòa không nóng nảy, đối nhân xử thế lại khéo léo, còn là ứng cử viên con rể ưng ý nhất của nhà họ Cố.

Cố Dĩ An lờ mờ nhớ lại, hồi làm tình nguyện viên ở Syria, cô không may rơi vào tay bọn khủng bố. Bọn chúng yêu cầu dùng vũ khí của phe nước Z để trao đổi, còn bắt buộc chỉ được một người đến giao. Lúc đó Ôn Thần chưa giải ngũ, nhận lệnh trong lúc nguy cấp, một thân một mình mang vũ khí đến.

Đối mặt với sự khiêu khích của bọn khủng bố, anh từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười không hề tức giận, mặc cho bọn chúng chế giễu đánh đập.

Lúc đó Cố Dĩ An nghe những lời nhục mạ ấy mà không thể bình tĩnh nổi, nhưng Ôn Thần lại tỏ vẻ khinh khỉnh nói: “Đại trượng phu co được giãn được, mất mạng rồi thì làm đại trượng phu cái nỗi gì? Đối mặt với họng súng đừng có cậy mạnh, giữ mạng là quan trọng nhất, hiểu không?”

Thế nên kết quả của ngày hôm đó là: Cô được anh cứu thoát thành công, mặc dù vì đỡ đòn cho anh mà cô bị bọn khủng bố chém một nhát.

Vuốt ve vết sẹo trên vai trái, Cố Dĩ An lại nhớ đến lúc Thượng Quân Sách ra tay làm tổn thương Tô Tình - vợ của tổng thống Thượng Quân Ngạn. Người nhà họ Cố sợ bị vạ lây, vì muốn vạch rõ ranh giới với Thượng Quân Sách nên bắt đầu ép cô đi xem mắt. Thấy đối tượng xem mắt lại là Ôn Thần đã giải ngũ, cô lập tức nảy sinh một ý định: Gả cho anh, có lẽ là một lựa chọn không tồi.

Thay vì tiếp tục bị nhà họ Cố nắm thóp uy hiếp, chi bằng gả vào nhà họ Ôn - gia tộc có thế lực mạnh hơn nhà họ Cố.

Dù sao cô cũng có ơn với Ôn Thần.

Ôn Thần thông minh, lại biết tùy cơ ứng biến, chỉ cần cô thẳng thắn mọi chuyện với anh, anh không thể không giúp cô.

Cho nên ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này của cô là một ván cờ được sắp đặt tỉ mỉ, gả cho Ôn Thần, thoát khỏi nhà họ Cố.

Nhưng bây giờ Cố Dĩ An phát hiện: Hình như em đã thông minh quá hóa hồ đồ rồi.

Mối quan hệ với Ôn Thần đã không còn thuần túy như ban đầu. Ngoài quan hệ hợp tác, cô có thể cảm nhận được sự bá đạo và dục vọng chiếm hữu của anh dạo gần đây, đặc biệt là trên giường, anh hoàn toàn như biến thành một người khác.

Anh hình như... thực sự thích cô.

Ý nghĩ này vừa xẹt qua, Cố Dĩ An nhíu mày, trên khuôn mặt vốn luôn bình thản hiện lên chút giằng xé và phiền não.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, hình như có người đang bấm chuông cửa.

Cố Dĩ An lau người mặc áo choàng tắm vào. Mở cửa phòng, cô thấy Ôn Thần, lúc này cửa phòng đối diện cũng đang mở toang. Vài người đàn ông mặc cảnh phục đang áp giải Thượng Quân Sách - người cũng chỉ mặc áo choàng tắm - bước ra, theo sau là hai cô gái trẻ tuổi đang cúi gầm mặt, ăn mặc vô cùng hở hang...

Thượng Quân Sách nhìn thấy cô, vẻ mặt đầy bực dọc giải thích: “Không phải anh! Anh không có! Anh căn bản không quen biết bọn họ!”

Đột nhiên, trước mắt tối sầm.

Một bàn tay che khuất tầm nhìn của cô.

Ôn Thần che mắt cô, đẩy cô vào trong phòng: “Ngoan nào, thứ không nên nhìn thì đừng nhìn.”

Dù không nhìn tiếp, Cố Dĩ An cũng hiểu tại sao Thượng Quân Sách bị cảnh sát đưa đi.

Mua dâm.

Còn gọi hẳn hai người...

Sau khi cửa đóng lại, Ôn Thần rút tay về, bước đến trước bàn trà, đặt hộp đồ ăn khuya xuống: “Anh bảo Yến Tống mang đến đấy, đồ ăn khuya của Triều Đường cũng không tồi, qua nếm thử đi.”

Cố Dĩ An đứng yên tại chỗ, nhìn anh lần lượt mở nắp các hộp đồ ăn. Mùi thơm của thức ăn khơi dậy sự thèm ăn, cô quả thực hơi đói, vì vận động quá lâu...

Nhưng bây giờ, chưa phải là thời điểm thích hợp nhất để ăn khuya.

“Anh báo cảnh sát sao?”

Ôn Thần ngẩng đầu, vẻ mặt có chút khó hiểu: “Cái gì?”

Cố Dĩ An lặp lại: “Thượng Quân Sách bị bắt, là anh báo cảnh sát sao?”

“Anh rảnh rỗi lắm à?” Húp một ngụm canh mộc nhĩ trắng, Ôn Thần tỏ vẻ vô cùng tận hưởng: “Quả nhiên là hương vị anh muốn, không tồi.”

Bước tới ngồi xuống, Cố Dĩ An không nhắc đến Thượng Quân Sách nữa.

Cho đến khi ăn xong bữa khuya, cô và Ôn Thần đều không giao tiếp thêm lời nào...

Đợi Cố Dĩ An ngủ say, Ôn Thần mới lại bước ra khỏi phòng.

Nhìn sang phòng đối diện, chỉnh lại chiếc áo sơ mi trên người, anh nở nụ cười đầy khinh miệt.

Đến một căn phòng ở cuối hành lang, anh lấy thẻ phòng quẹt cửa bước vào. Yến Tống và Hà Khải Tân ở bên trong thấy anh cuối cùng cũng đến, lập tức khui champagne ăn mừng: “Không hổ là con cáo già! Chiêu này của cậu chơi thâm thật đấy!”

Hà Khải Tân rót một ly champagne kính Ôn Thần: “Thượng Quân Sách lúc này chắc đang chửi thề trong đồn cảnh sát rồi.”

Ôn Thần nhận lấy ly champagne nhấp một ngụm, bước đến trước cửa sổ sát đất. Nhìn xuống thành phố phồn hoa dưới chân, nụ cười trên môi anh dần đậm hơn.

Yến Tống bước tới, giọng điệu hơi lo lắng: “Nhưng cậu chơi Thượng Quân Sách như vậy không sợ bị phản tác dụng sao? Vợ cậu thông minh như thế, sớm muộn gì cũng biết là cậu làm.”

“Không quan trọng.” Đáy mắt Ôn Thần tràn ngập sự giễu cợt: “Muốn có được trái tim của một người phụ nữ, chỉ làm quân tử là không đủ. Cậu phải dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đuổi hết tất cả những kẻ cạnh tranh đi. Cứ mãi làm quân tử? Chẳng khác nào kẻ lụy tình.”

Từ từ xoay người lại, anh uống cạn ly champagne: “Kẻ si tình, kẻ si tình, si tình đến cuối cùng... chẳng còn lại gì.”

Nếu không thì dạo trước ở Tương Thành, Cố Dĩ An sao lại đòi ly hôn với anh chứ?

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau