Chương 21: Nụ Hôn Đan Xen Sự Phẫn Nộ

Chương trước Chương trước Chương sau

Việc Thượng Quân Sách mua dâm quả thực là cái bẫy do Ôn Thần rắp tâm sắp đặt.

Điều anh muốn chính là để Thượng Quân Sách bẽ mặt hoàn toàn trước Cố Dĩ An.

Đồng thời cũng để Cố Dĩ An hoàn toàn thất vọng về Thượng Quân Sách.

Ôn Thần gọi điện cho Yến Tống, bảo anh ta đưa hai nữ tiếp viên đến diễn kịch, lấy thẻ phụ phòng của Thượng Quân Sách, để hai cô gái đó lẻn vào trước lúc Thượng Quân Sách đang ngủ say. Sau đó, anh báo cảnh sát tố giác phòng đối diện tụ tập dâm ô, canh chuẩn thời gian rồi bấm chuông cửa.

Cố Dĩ An vừa mở cửa, đúng lúc nhìn thấy Thượng Quân Sách bị cảnh sát áp giải đi.

Thượng Quân Sách tình ngay lý gian, muốn giải thích cũng chẳng có thời gian.

Ôn Thần không quan tâm hành động của mình là quân tử hay tiểu nhân, anh chỉ biết rằng để có được cả thể xác lẫn trái tim của Cố Dĩ An, anh không thể tiếp tục làm quân tử được nữa.

 

Hôm sau.

Cố Dĩ An nhận được điện thoại của Tô Tình.

Thượng Quân Sách đã bị người của Thượng Quân Ngạn đưa đi, hiện đang bị giam tại nhà tù khu Tây Thành.

Tô Tình nói: “Lần này Quân Ngạn sẽ không trục xuất Thượng Quân Sách nữa. Người của Nội các đều đang cầu xin cho anh ta, Thượng Quân Sách cũng đã mời luật sư bào chữa cho mình, tỷ lệ anh ta được ở lại nước Z là rất cao.”

“Thượng Quân Ngạn có thể dung túng cho anh ta sao?”

“Với điều kiện là Thượng Quân Sách phải an phận thủ thường.”

Cố Dĩ An khẽ cười nhạt: “Bắt một con hổ làm mèo sao? Anh ấy đúng là ôm mộng hão huyền.”

“Có người của Nội các đứng ra bảo lãnh, dù anh ta có muốn làm hổ thì cũng chẳng dám giương nanh múa vuốt đâu.”

“Ha ha, Thượng Quân Ngạn đâu phải giữ Thượng Quân Sách lại Bắc Thành để làm mèo? Anh ấy muốn dùng Thượng Quân Sách làm mồi nhử, hòng tóm gọn một mẻ những kẻ chống đối mình thì có.”

Tô Tình không ngờ tới điểm này, còn tưởng chồng mình thực sự nể tình anh em ruột thịt với Thượng Quân Sách: “Bất kể mục đích của Quân Ngạn là gì, một khi Thượng Quân Sách ở lại nước Z, em định làm thế nào?”

“Ôn Thần sẽ không để anh ta tiếp cận em đâu.”

Nhớ lại vẻ mặt khinh khỉnh của Ôn Thần tối qua khi Thượng Quân Sách bị cảnh sát đưa đi vì tội “mua dâm”, chắc hẳn anh đã biết Thượng Quân Ngạn sẽ không trục xuất Thượng Quân Sách, nên mới ra tay dằn mặt trước.

Không ngờ người đàn ông như Ôn Thần… lại cũng phúc hắc và xấu xa ngầm đến vậy.

Bên môi Cố Dĩ An bất giác nở một nụ cười.

Thấy cô cười, Tô Tình có chút kinh ngạc: “Dĩ An, em có thấy mình thay đổi rồi không?”

“Có sao?”

“Bây giờ em thường xuyên bất giác mỉm cười. Trước kia em lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh tanh, giống như một mỹ nhân băng giá không vướng bụi trần vậy.”

Nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác chối bay chối biến chuyện Thượng Quân Sách bị bắt đi có liên quan đến mình của Ôn Thần đêm qua, Cố Dĩ An không nhịn được khẽ cười gật đầu: “Có lẽ là thay đổi thật rồi.”

“Chị nghĩ là Ôn Thần đã ảnh hưởng đến em. Em chưa nghe câu này sao? Vợ chồng ở bên nhau lâu ngày sẽ ngày càng giống nhau. Ở bên một người đàn ông ấm áp như Ôn Thần, cho dù trong lòng em không có anh ta, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.” Tô Tình vui vẻ nói: “Cũng có thể em đã thích anh ta rồi, chỉ là em chưa nhận ra thôi.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ôn Thần và Thượng Quân Ngạn cùng đến thẩm mỹ viện đón hai người họ đến Triều Đường ăn tối.

Khi ngồi lên xe, Cố Dĩ An thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Ôn Thần đang lái xe, nhớ lại những lời Tô Tình nói…

“Ôn Thần, có phải em đã thích anh rồi không?”

Ôn Thần đang lái xe nghe thấy câu này, cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, giảm tốc độ xe: “Em có thích anh hay không, bản thân em còn không biết sao?”

Cố Dĩ An tự giễu mím môi: “Đúng vậy, chính vì không biết nên mới phải hỏi anh, bởi vì em căn bản không biết thích một người là cảm giác như thế nào.”

Câu nói này của cô tương đương với việc gián tiếp chứng minh tình cảm trước đây dành cho Thượng Quân Sách không phải là tình yêu nam nữ.

“Không cần quá bận tâm việc có thích anh hay không, cứ thuận theo tự nhiên. Dù sao chúng ta cũng sẽ ở bên nhau cả đời, cớ gì phải vội vàng ép bản thân thích anh? Cứ để anh mãi theo đuổi em, tận hưởng việc được anh chiều chuộng không tốt sao?”

“Anh sẽ thấy mệt mỏi chứ?” Ánh mắt Cố Dĩ An mông lung: “Sớm muộn gì cũng sẽ chán thôi đúng không?”

Ôn Thần đưa tay xoa đầu cô: “Ít nhất bây giờ vẫn chưa chán.”

Chưa chán, không có nghĩa là sẽ không chán.

Cố Dĩ An không nói thêm gì nữa, đến Triều Đường ăn cơm cũng im lặng suốt buổi. Giữa chừng điện thoại rung lên, thấy số lạ, cô từ chối nghe, đối phương lại gọi tiếp, cô đành ra khỏi phòng bao để nghe máy.

“Là anh.” Thượng Quân Sách gọi tới, anh ta đã được bảo lãnh ra tù: “Em đang ở đâu, anh qua đón em.”

Cái giọng điệu này, đúng là vẫn tự cho mình là đúng như xưa.

Cố Dĩ An trực tiếp ngắt máy, tắt luôn nguồn điện thoại rồi mới quay lại phòng bao.

Ôn Thần vừa hay bước ra khỏi phòng, Yến Tống gửi tin nhắn báo rằng Thượng Quân Sách đã được người của Nội các bảo lãnh, vừa ra tù đã chạy đến khách sạn nơi anh và Cố Dĩ An đang ở.

Hiện tại không giống lúc trước nữa, Thượng Quân Sách không còn bị trục xuất, có thể quang minh chính đại xuất hiện ở Bắc Thành.

Biết được tin này, Ôn Thần tức đến mức nghiến răng. Lúc kính rượu tổng thống Thượng Quân Ngạn, anh hận không thể hất thẳng ly rượu vào mặt anh ta. Người đàn ông này vì muốn tóm gọn thế lực chống đối mà lại chọn cái chiêu trò tổn hại “nuôi ong tay áo” này.

Hút vài điếu thuốc ở cầu thang để cố gắng đè nén cơn bực tức trong ngực. Cố Dĩ An thấy anh mãi không về liền ra ngoài tìm. Đi ngang qua cầu thang, ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, cô đẩy cửa ra, đèn cảm ứng sáng lên, nhìn thấy anh đang hút thuốc.

Đoán được anh đang phiền não chuyện gì, Cố Dĩ An cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng với anh: “Em và Thượng Quân Sách không phải là mối quan hệ như mọi người nghĩ. Trước đây em gần gũi với anh ta là vì nhà họ Cố sợ anh ta. Anh ta là anh họ ruột của em, giữa em và anh ta không có bất kỳ sự vượt quá giới hạn nào ngoài tình thân.”

Ôn Thần ngậm điếu thuốc trong miệng, ánh mắt nhìn cô có chút oán trách.

Đứng yên tại chỗ nhìn cô khoảng vài giây, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô vào cầu thang. Điếu thuốc vứt xuống đất, mặc kệ mùi thuốc lá nồng nặc trong khoang miệng, anh bóp cằm cô rồi hôn mạnh xuống.

Một nụ hôn đan xen sự phẫn nộ, không pha lẫn bất kỳ dục vọng nào.

Nhưng cùng với sự không phản kháng của Cố Dĩ An, anh càng lúc càng không thỏa mãn với nụ hôn như vậy. Bàn tay anh bắt đầu luồn vào trong áo cô, cách lớp áo lót mà hung hăng xoa nắn bầu ngực cô.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau