Không có thuốc hỗ trợ, cơ thể Cố Dĩ An theo bản năng kháng cự lại sự vuốt ve và nụ hôn của Ôn Thần.
Ôn Thần biết cô sẽ từ chối, anh dùng đầu gối tì chặt đôi chân đang giãy giụa của cô, bóp mạnh cằm cô, chiếc lưỡi luồn sâu vào khoang miệng cô khuấy đảo kịch liệt. Bàn tay trái đẩy ngược áo lót của cô lên, dùng sức nhào nặn nụ hoa mẫn cảm.
“Ưm…” Đau quá.
Ôn Thần tì trán vào trán cô, ngừng nụ hôn lại. Ngón cái và ngón giữa của anh vẫn chà xát mạnh bạo lên đầu ngực cô, anh thở dốc, giọng khàn đặc cảnh cáo: “Anh là một người đàn ông bình thường, anh cũng biết ghen, cũng biết tức giận. Anh không quan tâm trước đây em có quan hệ gì với Thượng Quân Sách và Lâm Mặc, nhưng Cố Dĩ An, bây giờ em là người phụ nữ của anh. Anh không cho phép em lại gần bọn họ nữa, hiểu chưa? Tuyệt đối không cho phép!”
Một lời tuyên bố chủ quyền trực diện, ngập tràn mùi giấm chua.
Khi quay lại phòng bao, Tô Tình nhận ra sắc mặt Cố Dĩ An không bình thường, rất đỏ…
“Dĩ An, em thấy không khỏe ở đâu à?” Tô Tình quan tâm hỏi.
“Không sao, bên ngoài ngột ngạt quá, hình như sắp mưa rồi.” Cố Dĩ An cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại có chút hoảng loạn.
Trái ngược với cô, Ôn Thần ngồi đối diện lại mang vẻ mặt tràn trề sinh lực, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Đúng là một gã đàn ông tồi tệ!
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trên đường về, Cố Dĩ An lái xe.
Ôn Thần uống hơi say, cửa sổ xe mở hé. Thời tiết sắp mưa vô cùng oi bức, anh không nhịn được cởi cúc áo trên cổ, vài vết xước nông sâu không đồng đều lại lộ ra.
Lúc xuống xe Cố Dĩ An mới nhìn thấy, muốn bảo anh cài cúc lại nhưng không sao mở miệng được.
Khi bước vào thang máy, bên trong vừa vặn có Thượng Quân Sách đang đứng.
Thượng Quân Sách đã đợi cô trên lầu rất lâu, nhìn thấy cô đi cùng Ôn Thần, bàn tay đút trong túi quần lập tức siết chặt.
Ôn Thần liếc nhìn anh ta với ánh mắt mang ý cười, đầu lưỡi liếm qua răng hàm, ngón cái chà xát ngón giữa, có một loại xúc động ngứa ngáy muốn đánh người.
Lập trường của Cố Dĩ An luôn rất kiên định, cô nắm lấy tay Ôn Thần bước vào thang máy, hoàn toàn phớt lờ Thượng Quân Sách.
“Thiếu tướng Ôn, lâu rồi không gặp.” Thượng Quân Sách chủ động lên tiếng chào hỏi, nụ cười mang theo chút trào phúng: “Nghe nói Thiếu tướng Ôn bỏ chức thiếu tướng không làm, giải ngũ chạy về nhà làm gian thương rồi sao?”
“Hết cách rồi, sợ chết mà.” Ôn Thần cười cợt nhả: “Làm gian thương ít nhất còn giữ được mạng.”
“Điều này không giống với tác phong trước đây của Thiếu tướng Ôn chút nào. Tôi nhớ trước kia Thiếu tướng Ôn thề sống chết cũng phải bảo vệ đất nước cơ mà…”
Cố Dĩ An cắt ngang giọng điệu âm dương quái khí của Thượng Quân Sách: “Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hiện tại quốc thái dân an, không ai muốn sống trong cảnh bom đạn và chém giết mỗi ngày như ở Syria cả. Đất nước gọi ắt sẽ về, đó là nguyên tắc mà mọi quân nhân giải ngũ đều kiên trì giữ vững. Bây giờ nước Z đang trong thời kỳ phát triển kinh tế, kinh doanh có thể thúc đẩy sự phát triển của các khu vực nghèo khó, đó cũng là một cách cống hiến cho đất nước.”
“Thay vì đứng đây mỉa mai, chi bằng nghĩ xem làm thế nào để làm được nhiều việc thực tế cho người dân đi.”
Những lời này của cô khiến Ôn Thần cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Người phụ nữ này, vào những thời khắc quan trọng đúng là luôn biết cách mang đến cho anh sự bất ngờ.
Thượng Quân Sách bị nghẹn họng không nói được lời nào, chỉ biết cười gượng bước ra khỏi thang máy. Khi quay đầu lại, cửa thang máy đã đóng, nụ cười đông cứng, thay vào đó là một sự căm hận tột độ.
Liên tục mấy ngày, Yến Tống và Hà Khải Tân đều cảm thấy tâm trạng của Ôn Thần có vẻ rất tốt. Bọn họ thầm nghĩ Thượng Quân Sách đã ở lại nước Z rồi, sao anh vẫn có thể cười tươi như vậy?
“Không phải, tôi thắc mắc thật đấy, rốt cuộc cậu nghĩ cái gì vậy? Thượng Quân Sách ở lại nước Z chẳng phải sẽ tìm cách chỉnh cậu sao?” Yến Tống suýt nữa thì buột miệng nói: Cậu cưới người phụ nữ của anh ta, Thượng Quân Sách chẳng phải sẽ dồn cậu vào chỗ chết sao?
Ôn Thần đang xem hợp đồng dự đắp chiếu Ngự Cảnh Uyển kia. Nhìn thấy số vốn chuyển nhượng đã tăng gấp đôi so với con số đàm phán ban đầu, anh không nhịn được bật cười. Lão hồ ly Cố Hoa Đông này, đúng là được đằng chân lân đằng đầu.
Yến Tống thấy anh vẫn cười, sự nghi hoặc trong lòng càng lớn hơn: “Hỏi cậu đấy? Sao cậu lại cười rồi?”
“Đóng cửa đánh hổ cậu nghe qua chưa?” Ôn Thần gấp hợp đồng lại, liếc nhìn anh ta: “Cậu nghĩ Ôn Thần tôi là kẻ ăn chay chắc?”