Hà Khải Tân nghe ra rồi, con cáo già Ôn Thần này đã có hành động.
Quả nhiên, trong vài ngày tiếp theo, khi liên hệ với người phụ trách dự án Ngự Cảnh Uyển, họ biết được có một công ty bất động sản ở Bắc Thành có ý định tiếp quản dự án này với mức giá cao ngất ngưởng là 1,2 tỷ, cao hơn Ôn thị tới 600 triệu. Yến Tống lập tức nghĩ ngay đến việc này có liên quan đến Thượng Quân Sách: “Thượng Quân Sách không định tranh giành cái dự án đắp chiếu Ngự Cảnh Uyển với Ôn thị các cậu đấy chứ?”
“Anh ta muốn lấy lòng nhà họ Cố bên kia.” Ôn Thần xé đôi bản hợp đồng trong tay ném vào thùng rác, không hề tỏ ra tức giận chút nào: “Nếu anh ta đã muốn lấy lòng, vậy thì nhường cơ hội tốt như thế này cho anh ta đi.”
Vốn dĩ anh đã không muốn làm cái vụ mua bán lỗ vốn này, bây giờ vừa hay thuận nước đẩy thuyền tặng luôn cho Thượng Quân Sách.
Còn về phía Cố Hoa Đông, nếu đã thích tiền, lần này cứ để ông ta ăn cho no nê.
Cố Dĩ An biết được cha mình là Cố Hoa Đông vì muốn bán Ngự Cảnh Uyển với giá cao mà chọn một công ty bất động sản khác, cô chỉ cảm thấy buồn nôn trước hành động của họ.
“Đây chính là bộ mặt thật của hai vợ chồng họ, trong mắt chỉ có tiền tài và quyền lực. Ban đầu nếu không phải Ôn Thần lấy danh nghĩa Tập đoàn Ôn thị đứng ra tiếp quản Ngự Cảnh Uyển, liệu có công ty bất động sản nào thèm để mắt tới cái đống đổ nát đó không?”
Trong ánh mắt cô tràn ngập sự chán ghét dành cho chính cha mẹ ruột của mình, dường như không còn sót lại chút tình thân nào.
Tô Tình cũng cảm thấy nhà họ Cố lần này làm quá tuyệt tình, đặc biệt là khi biết nhà đầu tư đứng sau công ty bất động sản kia chính là Thượng Quân Sách: “Vậy tiếp theo em định tính sao?”
“Không tính sao cả, đợi Ôn Thần đi công tác về, bọn em sẽ lập tức quay lại Tương Thành.”
Thái độ của Cố Dĩ An rất kiên quyết, cô sẽ không để Ôn Thần tiếp tục bị nhà họ Cố thao túng nữa.
Cho dù buổi chiều mẹ cô là Thượng Huy tìm đến tận cửa, không màng hình tượng mà la lối om sòm, ăn vạ trước cửa, ép cô phải về nhà họ Cố ăn cơm, cô cũng dứt khoát từ chối không để ý.
Thượng Huy đập cửa chửi bới: “Tao đúng là nuôi ong tay áo! Nuôi một con chó còn nghe lời hơn đứa con gái như mày!”
Cố Dĩ An đứng sau cánh cửa nghe thấy, chỉ khẽ nhếch mép cười trào phúng, nhét tai nghe vào bật nhạc, hoàn toàn chặn đứng mọi âm thanh bên ngoài.
Khoảng một tiếng sau, cô mới tháo tai nghe xuống.
Bên tai đã khôi phục sự yên tĩnh, chắc hẳn mẹ cô đã đi rồi. Cô mở cửa để xác nhận, đột nhiên trước mắt tối sầm lại.
Là Thượng Huy.
Thượng Huy cầm chiếc khăn tay tẩm thuốc mê bịt chặt mũi Cố Dĩ An, đánh ngất cô, sau đó gọi người lên kéo cô đi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cố Dĩ An tỉnh lại, phát hiện mình đang ở nhà họ Cố. Nhớ lại lúc chưa kịp nhìn rõ người đã bị ai đó dùng khăn tay bịt mũi…
Cô vùng vẫy bước xuống giường, đi xuống lầu thì thấy trong phòng ăn có cha cô là Cố Hoa Đông, mẹ cô Thượng Huy, và cả người anh họ Thượng Quân Sách. Cô lập tức hiểu ra tại sao mẹ cô lại nhất quyết chọn ăn cơm vào tối nay.
Bởi vì Ôn Thần đã đi công tác ở Hoa Thành, bên đó có một dự án cần đàm phán, cái đống đổ nát Ngự Cảnh Uyển này đã làm lỡ quá nhiều thời gian của anh.
Hoa Thành cách Bắc Thành 300 km, cho dù Ôn Thần muốn chạy về, lái xe cũng phải mất ba tiếng đồng hồ.
“Dĩ An tỉnh rồi à, mau qua đây ăn cơm, Quân Sách cũng vừa mới đến.” Thượng Huy đon đả chào hỏi cô, trên mặt nở nụ cười hiền từ.
Nếu không biết rõ bộ mặt xấu xa của bà ta, Cố Dĩ An có lẽ đã thực sự tin bà ta là một người mẹ tốt luôn quan tâm đến mình.
Cô chậm rãi bước xuống lầu, đi đến trước bàn ăn liếc nhìn Thượng Quân Sách, lại nhìn mâm cơm thịnh soạn đầy ắp trên bàn, chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn.
“Dĩ An, sau này anh sẽ ở lại Bắc Thành lâu dài, không quay về Anh nữa.” Thượng Quân Sách chủ động lên tiếng, không hề nhận ra cô có gì bất thường.
Cố Dĩ An cười lạnh một tiếng, sau đó phóng ánh mắt về phía anh ta: “Anh có biết tại sao bây giờ tôi lại ở nhà họ Cố không?”
Thượng Huy nghe vậy, nụ cười trên mặt thoáng chút hoảng hốt, sợ cô sẽ nói ra chuyện mình bị đánh thuốc mê đưa đến đây, liền vội vàng bước tới định kéo cô ngồi xuống: “Đừng đứng đó nói chuyện nữa, thức ăn nguội hết rồi, qua ăn cơm trước đã.”
“Cút!” Cố Dĩ An hất mạnh tay bà ta ra, ánh mắt tràn ngập sự ghê tởm: “Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của bà chạm vào tôi!”
“Hỗn xược!” Cố Hoa Đông đập bàn đứng dậy: “Mày nói chuyện với mẹ mày kiểu gì vậy! Nhà họ Cố nuôi mày hơn 20 năm! Không phải để mày đến đây làm loạn!”
“Ông cũng biết tôi là kẻ điên à?” Cố Dĩ An kích động, đáy mắt đỏ ngầu chứa đầy sự căm hận: “Có biết kẻ điên khi phát điên sẽ làm gì không?”
Cô bước nhanh vào bếp, cầm lấy con dao phay lao ra chém mạnh xuống bàn ăn! Mặt bàn đá cẩm thạch lập tức nứt toác.