Chương 25: Bệnh Tâm Thần

Chương trước Chương trước Chương sau

Sẽ luôn có một người xuất hiện kịp thời trong cuộc đời bạn, kéo bạn ra khỏi thế giới tăm tối, không chê bai sự dơ bẩn trên người bạn, dang rộng vòng tay ôm lấy bạn, sưởi ấm bạn…

Trước đây Cố Dĩ An chưa từng tin rằng trong đời mình sẽ xuất hiện một người như vậy. Cô chỉ tin rằng muốn thoát khỏi bóng tối, cách duy nhất là tự cứu lấy chính mình.

Nhưng khoảnh khắc Ôn Thần xuất hiện trước mắt, cô như nhìn thấy một tia sáng, thế giới vốn dĩ đen tối lạnh lẽo bỗng chốc bừng lên ánh mặt trời.

Được Ôn Thần ôm vào lòng, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, một cảm giác an toàn và thoải mái ùa đến. Cô vùi đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi: “Ôn Thần, cảm ơn anh.”

Nghe lời cảm ơn của cô, Ôn Thần cúi đầu hôn lên trán cô: “Ngoan nào, ngủ đi.”

Nhìn thấy cảnh tượng này, Thượng Quân Sách nghiến răng siết chặt nắm đấm, đồng thời túm lấy tên vệ sĩ vừa tiêm cho Cố Dĩ An: “Mày vừa tiêm cái gì vào người Dĩ An hả!”

Tên vệ sĩ hoảng sợ, nhìn về phía Thượng Huy ở cách đó không xa.

Thuận theo ánh mắt của hắn, Thượng Quân Sách buông tay ra, bước đến trước mặt Thượng Huy, ánh mắt lộ rõ sát khí: “Bà đã tiêm cái gì cho Dĩ An!”

Biết không thể giấu được, Thượng Huy giữ vẻ mặt rất bình tĩnh: “Thuốc an thần.”

“Tại sao lại tiêm thuốc an thần cho cô ấy!”

“Dĩ An từ nhỏ đã có tiền sử bệnh tâm thần, khi kích động con bé sẽ làm hại người khác.”

“Từ nhỏ đã có?” Thượng Quân Sách rõ ràng rất kích động.

Thượng Huy biết anh ta sẽ không tin, liền lên lầu lấy hồ sơ bệnh án trước đây của Cố Dĩ An, một xấp dày cộp, toàn là bệnh sử của cô ở bệnh viện tâm thần trong hơn 10 năm qua, cùng với các báo cáo đánh giá tâm lý.

Thượng Quân Sách đưa tay ra nhận, nhưng Ôn Thần đã nhanh tay hơn một bước.

Ôn Thần vừa đưa Cố Dĩ An lên xe.

Nhìn thấy tên bệnh viện “Bệnh viện Tâm thần Bắc Thành” trên hồ sơ bệnh án, Ôn Thần không lật xem tiếp, anh ngẩng đầu nhìn Thượng Huy, rồi lại liếc nhìn Cố Hoa Đông đang đứng ở cửa.

Cố Hoa Đông đứng thẳng lưng, vẻ mặt đầy bất mãn, còn hét lớn với những quân nhân đang bao vây trước tòa nhà: “Các người có biết tôi là ai không! Tôi là cựu Thị trưởng Bắc Thành Cố Hoa Đông! Cháu trai tôi là Tổng thống Thượng Quân Ngạn! Tôi không cần biết các người thuộc Quân khu nào! Lát nữa cháu trai tôi đến, tôi sẽ bắt từng người các người phải trả giá đắt!”

Ông ta vừa dứt lời, cổ áo đã bị Ôn Thần túm chặt.

Ánh mắt Ôn Thần hiếm khi lộ ra vẻ tàn nhẫn, giống như biến thành một người khác: “Câu này đáng lẽ tôi phải nói với ông mới đúng. Nếu Dĩ An có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến Cố Hoa Đông ông cả đời này không nhìn thấy mặt trời ngày mai!”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

An Cư.

Lâm Mặc mặc áo blouse trắng cầm báo cáo xét nghiệm bước ra khỏi phòng xét nghiệm. Thấy Ôn Thần vẫn đứng trước phòng bệnh nhìn Cố Dĩ An đang ngủ say qua lớp kính, anh ta bước tới đưa báo cáo cho anh: “Có một lượng nhỏ thành phần morphine, thuộc loại thuốc cấm không được lưu trữ tại nhà. Lượng tiêm không nhiều, sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể, cứ để cô ấy ngủ một giấc yên tĩnh là được.”

Nhận lấy tờ báo cáo, Ôn Thần lại xem xét cẩn thận.

Thấy anh tỉ mỉ như vậy, Lâm Mặc hỏi: “Tại sao Ôn tổng không đưa Dĩ An đến bệnh viện mà lại đưa đến chỗ tôi?”

“Biết rõ câu trả lời rồi còn hỏi tôi?” Ôn Thần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh ta vô cùng lạnh nhạt: “Bác sĩ Lâm có vẻ hơi đạo đức giả thái quá rồi đấy.”

“Kẻ thực sự đạo đức giả phải là Ôn tổng anh mới đúng chứ?” Ánh mắt Lâm Mặc mang theo chút khiêu khích: “Bề ngoài anh rất quan tâm đến Dĩ An, nhưng thực chất, anh không tin cô ấy. Anh chỉ tin vào những hồ sơ bệnh án mà anh nhìn thấy. Anh sợ Dĩ An tỉnh lại sẽ mất trí, lại phát điên làm loạn bệnh viện, nên mới chọn cách đưa Dĩ An đến chỗ tôi, không phải sao?”

“Anh đánh giá cao bản thân quá rồi.” Liếc nhìn người phụ nữ đang chìm trong giấc ngủ trong phòng bệnh, thấy cô nhíu mày nắm chặt tay, biết chắc cô lại gặp ác mộng, Ôn Thần vặn tay nắm cửa bước vào, trầm giọng lên tiếng: “Là Dĩ An đã chọn nơi này.”

Lúc đưa cô lên xe, khi anh xuống xe đóng cửa, vạt áo bị cô kéo lại, anh nghe thấy cô thều thào yếu ớt: “Đưa em đến An Cư.”

Lúc đó trong lòng Ôn Thần ngập tràn sự ghen tuông, nhưng nghĩ đến việc Lâm Mặc là bác sĩ tâm lý nhiều năm của cô, cô chọn đến An Cư ắt hẳn có lý do riêng.

Nhưng nghe xong những lời Lâm Mặc vừa nói, Ôn Thần mới hiểu mục đích cô không đến bệnh viện mà đến An Cư.

Bởi vì các bệnh viện khác… sẽ chỉ coi cô là bệnh nhân tâm thần mà điều trị.

Ôn Thần đưa tay vuốt ve hàng chân mày đang nhíu chặt của cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan nào, có ông xã ở đây, đừng sợ…”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau