Chương 26: Động Tình Và Cảm Giác Ngứa Ngáy Tê Dại

Chương trước Chương trước Chương sau

Cố Dĩ An có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, một đám người cầm ống tiêm đuổi theo cô, bọn họ vừa đuổi vừa hét lớn: “Mau bắt con điên đó lại! Nó là một kẻ tâm thần, sẽ làm hại người khác!”

Người đi đường nghe thấy, đều tránh xa cô như tránh tà.

Cô không ngừng cầu cứu người qua đường: “Tôi không phải kẻ điên! Tôi không bị tâm thần! Tôi không phải!”

Không ai để ý đến cô, tất cả đều né tránh cô, cô chỉ biết vừa chạy vừa khóc: “Tôi không phải! Tôi thực sự không phải!”

Cho đến khi chạy mệt lả, bị những kẻ mặc áo blouse trắng đuổi kịp, từng mũi kim tiêm cắm phập vào cánh tay, đỉnh đầu cô…

Toàn thân dần mất đi sức lực, không thể phản kháng.

Khi mất đi ý thức trong mơ, tuyệt vọng nhắm mắt lại, giấc mơ cũng kết thúc.

Cố Dĩ An mở mắt ra, nhìn thấy Ôn Thần đang lau nước mắt cho mình. Cô dang rộng vòng tay lập tức ôm chặt lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở.

Biết cô vừa gặp ác mộng, Ôn Thần vuốt ve mái tóc dài của cô, không lên tiếng an ủi, cứ để mặc cô khóc.

Bởi vì khóc cũng là một cách giải tỏa cảm xúc.

Cô đã kìm nén quá lâu, luôn tự trang bị cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Việc cô chịu khóc trước mặt anh chứng tỏ cô đã dần gỡ bỏ sự phòng bị với anh.

Sau khi Cố Dĩ An khóc thỏa thuê, cô lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẫn luôn túc trực bên giường: “Anh không có gì muốn hỏi em sao?”

“Ăn cháo trước đã.” Ôn Thần bưng bát cháo ngồi xuống, múc một thìa đưa đến bên miệng cô.

Cố Dĩ An không há miệng, đôi mắt khóc đến đỏ hoe có chút sưng tấy, giọng nói vẫn còn mang theo tiếng nức nở: “Anh không sợ em phát điên làm anh bị thương sao?”

“Em tưởng anh dễ bị dọa thế sao?” Ôn Thần mím môi cười: “Nhưng em có thể thử xem, xem phát điên sẽ làm anh bị thương, hay là sẽ bị anh làm cho bị thương.”

“…” Cô có chút không hiểu.

Thấy đôi mắt cô mông lung, anh đặt bát cháo xuống, cúi người ghé sát vào tai cô: “Quên rồi sao? Chỉ cần em chọc tức anh, anh sẽ rất dễ muốn chiếm đoạt em. Nếu em phát điên, e là sẽ thực sự chọc anh biến thành cầm thú, nhân lúc em phát điên mà làm em thật đấy.”

“…” Mặt Cố Dĩ An lập tức đỏ bừng.

Gốc tai tê dại, bị hơi thở nóng rực từ mũi anh phả vào, cô vội vàng quay đầu muốn xuống giường: “Em đi đánh răng trước.”

Thấy cô chạy trối chết, ý cười của Ôn Thần càng đậm hơn.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đợi cô rửa mặt xong bước ra, Ôn Thần mới khôi phục vẻ đứng đắn: “Ngoan ngoãn ăn cơm đi, anh đi xử lý chút việc, xong sẽ quay lại với em ngay.”

“Anh đến nhà họ Cố sao?”

Cố Dĩ An không ngốc. Tối qua làm ầm ĩ ở nhà họ Cố như vậy, những quân nhân đó chắc chắn là của Quân khu Hoa Bắc, bởi vì trước đây anh từng làm Thiếu tướng ở đó. Một quân nhân đã giải ngũ lại dẫn theo quân đội xông vào nhà họ Cố, cấp trên mà truy cứu, anh nhất định sẽ bị phạt nặng.

Cho dù bên Quân khu không truy cứu, tối qua Thượng Quân Sách cũng có mặt, anh ta nhất định sẽ lấy chuyện này ra làm to chuyện.

“Tối qua anh không nên bốc đồng như vậy.”

Ôn Thần đưa tay xoa đầu cô: “Không phải em rất thông minh sao? Sao lúc này lại ngốc nghếch thế?”

“…” Ý gì chứ?

Đầu lưỡi Ôn Thần liếm qua răng, tay trượt xuống xoa cằm cô: “Đừng dùng ánh mắt vô tội như vậy nhìn anh, nhìn đến mức anh không nhịn được muốn làm em đấy.”

Đang định mắng anh không đứng đắn, ánh mắt nghi hoặc của Cố Dĩ An bỗng chốc sáng lên: “Anh nhờ Lục Diệu hạ quân lệnh sao?”

“Nếu không thì sao? Em rể anh mà không ra lệnh, một quân nhân giải ngũ như anh làm sao có thể điều động được quân đội? Hửm?” Thấy bộ dạng bừng tỉnh của cô, Ôn Thần chỉ cảm thấy có chút đáng yêu. Anh cúi người, tì trán vào trán cô trêu chọc: “Trong sách nói phụ nữ khi yêu thì IQ bằng không. Bây giờ em trở nên ngốc nghếch như vậy, có phải vì tối qua anh anh hùng cứu mỹ nhân, nên em có chút thích anh, muốn yêu đương với anh rồi không? Hửm?”

Bị anh trêu chọc như vậy, Cố Dĩ An phát hiện mình lại không hề tức giận chút nào, mặt ngược lại càng nóng ran, lùi về phía sau: “Ai thèm yêu đương với anh!”

Cô chợt nhận ra câu nói này của mình mang theo ngữ điệu thẹn thùng…

Ôn Thần cũng nghe ra sự thẹn thùng đó, thừa thắng xông lên, ép cô lùi đến trước tủ đầu giường, bóp cằm cô ép cô phải nhìn thẳng vào mình: “Không muốn yêu đương với anh, chẳng lẽ là muốn làm tình với anh?”

Khuôn mặt anh kề quá sát, ngửi thấy hơi thở nam tính trong khoang miệng anh, nơi tư mật giữa hai chân cô bỗng dưng dâng lên một cảm giác khác lạ, giống như sau khi uống loại thuốc kích tình đó, cơ thể bắt đầu rạo rực, ngứa ngáy khát khao.

“Anh… anh đừng lại gần em quá.” Cố Dĩ An quay mặt đi, cổ họng bỗng nhiên khô khốc, nuốt nước bọt một cái.

Tiếng nuốt nước bọt vang lên bên tai hai người, tăng thêm vài phần bầu không khí ái muội.

Ôn Thần liếm môi dưới, nhịn xuống xúc động muốn hôn cô: “Tại sao không muốn anh lại gần em quá?”

“Không tại sao cả.”

“Sao anh lại cảm thấy người phụ nữ như em đang cứng miệng nhỉ?” Anh quay mặt cô lại, dán sát bờ môi cô mà nghiến răng đầy tà mị: “Đợi qua khoảng thời gian bận rộn này, anh nhất định phải thử xem, xem là cái miệng này của em cứng, hay là thứ bên dưới của anh cứng hơn!”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau