Chương 7: Thượng Quân Sách

Chương trước Chương trước Chương sau

Bắc Thành.

Đã lâu không thấy một ngày nắng đẹp, tâm trạng của Cố Dĩ An vui vẻ hơn ở Tương Thành rất nhiều. Tô Tình ngồi đối diện nhìn thấy khóe môi cô cong lên, liền nâng tách cà phê nhấp một ngụm: “Dạo này em và Ôn Thần thế nào rồi?”

Tô Tình là chị dâu họ của Cố Dĩ An, gả cho anh họ thứ hai là Thượng Quân Ngạn.

Thượng Quân Ngạn hiện đang là Tổng thống đương nhiệm của nước Z.

“Vẫn như cũ.” Thu ánh nhìn từ ngoài cửa sổ lại, Cố Dĩ An mím nhẹ khóe môi, xé gói đường sữa đổ vào tách, khuấy vài vòng. “Anh ấy luôn đối xử với em rất tốt.”

Tô Tình cảm nhận được cô không muốn nói nhiều về chuyện giữa mình và Ôn Thần: “Lần này về định ở lại mấy ngày? Hay là thăm cô xong sẽ đi ngay?”

“Còn xem lịch trình sắp xếp của Ôn Thần nữa.”

Rạng sáng qua mới đến Bắc Thành, sáng nay cùng Ôn Thần đến bệnh viện, Cố Dĩ An chỉ ở trong phòng bệnh chưa đầy mười phút đã rời đi trước. Bởi vì mọi chuyện đều đúng như cô dự đoán, lý do mẹ cô giả ốm chính là muốn nhà họ Ôn tiếp quản dự án bất động sản đang đắp chiếu ở ngoại ô.

Tô Tình cũng biết chút ít về tình hình nhà họ Cố. Nghe Thượng Quân Ngạn nói, cô và dượng đã dốc toàn bộ gia sản để đầu tư vào dự án đó: “Dượng muốn Ôn Thần tiếp quản, tiếp tục phát triển dự án đó sao?”

“Bọn họ trước nay lúc nào chẳng tính toán thiệt hơn đâu ra đấy.” Trong ánh mắt Cố Dĩ An tràn ngập sự khinh miệt.

“Chị nghe Quân Ngạn nói rồi, mười lăm tòa nhà giai đoạn một của dự án đó vì nền móng không vững nên thân nhà bị nghiêng rất nghiêm trọng. Tháng trước gặp trận mưa bão lớn, một tòa đã đổ sập. Truyền thông phanh phui công trình chất lượng kém, những chủ nhà đã mua đang đòi trả lại nhà, hai mươi ba hạng mục phía sau của dự án cũng bị hoãn vô thời hạn.”

“Đó là quả báo.” Cố Dĩ An vốn luôn chướng mắt với hành vi vơ vét của cải của bố mẹ. Lúc chưa nghỉ hưu thì tham ô nhận hối lộ, nghỉ hưu rồi lại ỷ vào việc cháu trai là Tổng thống để vơ vét đủ đường. “Những kẻ tham lam vô độ như họ, thích hợp nhất là trắng tay.”

Biết cô từng trải qua những gì ở nhà họ Cố, Tô Tình có thể hiểu được sự căm hận của cô đối với gia đình đó: “Em chuẩn bị tâm lý đi, nếu Ôn Thần không tiếp quản, cô và dượng chắc chắn sẽ lại nhắm vào em đấy.”

Cố Dĩ An cười lạnh: “Em đã là người bước nửa chân vào điện Diêm Vương rồi, nếu họ còn nhắm vào em, thì chẳng khác nào bắt em đi chết.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trên đường về khách sạn, Cố Dĩ An nhận được cuộc gọi từ số lạ của mẹ cô - Thượng Huy. Vừa mở miệng bà ta đã mắng cô là đứa con gái vô tâm.

“Từ nhỏ đến lớn đều dành cho mày những thứ tốt nhất! Cho mày ăn ngon mặc đẹp nuôi mày khôn lớn, mày không biết ơn báo đáp thì thôi! Mày còn dám xúi giục Ôn Thần thấy nhà họ Cố chết mà không cứu!”

“Nhà họ Cố sụp đổ thì có lợi ích gì cho mày?”

“Mày tưởng nhà họ Ôn tại sao lại đối xử tốt với mày? Chẳng phải vì mày là người nhà họ Cố sao! Không có nhà họ Cố, mày có thể gả vào gia tộc hào môn như nhà họ Ôn được à?”

“Tao nói cho mày biết Cố Dĩ An, nếu lần này mày thực sự thấy chết không cứu, thì đừng trách người làm mẹ này nhẫn tâm! Đến lúc đó tao sẽ gửi toàn bộ bệnh án của mày cho người nhà họ Ôn! Để xem họ có lập tức đuổi cổ mày ra khỏi nhà không!”

Đối mặt với lời đe dọa của mẹ, Cố Dĩ An không hề có chút phản ứng nào, trực tiếp cúp máy rồi tắt nguồn điện thoại.

Tô Tình không nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy biểu cảm khinh khỉnh của cô: “Cô gọi đến à?”

Cố Dĩ An gật đầu, nhắm mắt lại không muốn mở miệng nói thêm lời nào nữa.

Bởi vì cô mệt rồi.

Rất mệt...

Đến cửa khách sạn, sau khi tạm biệt Tô Tình, Cố Dĩ An đi thẳng đến thang máy VIP chuyên dụng. Phòng của cô ở nằm trên tầng 46. Sau khi bấm nút thang máy, cô tựa lưng vào tường nhắm mắt lại.

Thang máy từ từ đi lên, hàng chân mày của cô cũng nhíu chặt hơn, đầu lại bắt đầu đau rồi.

Cuối cùng cũng đến tầng cần đến. Cô rút thẻ phòng từ trong túi ra, tay run lên, thẻ phòng rơi xuống đất. Cô cúi người định nhặt, một bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng đã nhanh hơn cô một bước nhặt lấy.

Cố Dĩ An không cần ngẩng đầu cũng biết chủ nhân của bàn tay này là ai, bởi vì trên người hắn vẫn mang mùi hương đàn hương đó.

“Cảm ơn.” Thậm chí không thèm nhìn đối phương lấy một cái, cô nhận lấy thẻ phòng, quay người đi đến cửa. Một tiếng “tít” vang lên, cửa phòng mở ra. Cô bước vào trong chuẩn bị đóng cửa, một cái chân dài đã bước vào ngăn cản.

Cố Dĩ An nhíu mày không vui: “Sống đủ rồi sao? Muốn bị Thượng Quân Ngạn giết chết sớm hơn à?”

Vừa dứt lời, cơ thể cô đã bị ép chặt lên tủ giày.

“Rầm!” Cửa đóng lại.

“Không muốn gặp anh đến vậy sao?”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai sau hơn hai năm xa cách. Cố Dĩ An không có nửa điểm phản ứng, cô vẫn không ngẩng đầu lên: “Khách sạn có camera giám sát, nếu anh không muốn bị bắt thì mau cút đi.”

“Cút?” Trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lộ ra nụ cười trào phúng, chỉ duy trì vài giây rồi lập tức chuyển sang âm hiểm. Hắn dùng sức bóp lấy cằm cô, ép cô phải mở mắt nhìn mình. “Cố Dĩ An, rốt cuộc em có trái tim không?”

Cằm bị bóp rất đau, Cố Dĩ An đành phải mở mắt, ánh mắt lạnh nhạt đối diện với người đàn ông trước mặt: “Thượng Quân Sách, câu này đáng lẽ tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh có trái tim không?”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau